1. Đổng Khiết từng viết một đoạn thế này: “Bất luận sau này chúng ta sẽ trở nên xa lạ thế nào thì những gì tốt đẹp đã từng dành cho anh đều là thật lòng. Cho dù có chia xa, cũng đừng phụ lòng cuộc gặp gỡ của chúng ta. Hi vọng anh sẽ không hối hận khi đã quen biết em, cũng đã từng thực sự cảm thấy hạnh phúc. Nếu có thể quay lại quá khứ, em sẽ lựa chọn không quen biết anh, không phải là em hối hận, mà là em không thể đối mặt với kết cục như hiện tại “.
2. Mấy hôm trước chân phải tôi va phải vào chân ghế, lúc đó chỉ đau một lát rồi hết. Đến hôm nay tôi mới phát hiện ra đã bầm tím hết rồi. Trong cuộc sống cũng có rất nhiều việc hoãn qua một thời gian rất lâu mới cảm thấy đau. Bạn hãy cứ tưởng tượng rằng vào một đêm hè nào đó khi bạn 40 tuổi, khi lái xe về nhà và đợi đèn đỏ ở một ngã tư, bạn chợt nhận ra ý nghĩa của câu nói mà người đó đã nói với bạn khi 20 tuổi. Nhưng bây giờ thì bạn đã trải qua một nửa cuộc đời mình mất rồi!
3. Một cánh cửa đã không bằng lòng mở ra vì bạn, bạn cứ gõ mãi thì thật là bất lịch sự.
4. Rất nhiều năm về sau, khi em bước đi trên con đường nhộn nhịp người kia, nghe tiếng xe cộ qua lại, nhìn ngắm hoàng hôn sắp buông dần, chiều tà kéo dài bóng em, em mới chợt hiểu rõ ra ý nghĩa lời nói của anh khi ấy.
5. Tại sao những người mang theo chân tình cứ phải mãi rơi nước mắt.
6. “Em dường như đang đợi anh, và cũng dường như đang quên đi anh”
7. Nỗi nhớ đơn phương từ một phía thì sao có thể tương phùng đây?
8. Người bên cạnh anh có thể khiến cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn là em.
