Vốn nghĩ rằng, người không trả lời tin nhắn rất bất lịch sự, Sau này mới biết, người bất lịch sự là người cứ gửi tin nhắn mãi. Trong thời buổi điện thoại không rời tay này, người ta muốn trả lời thì đã trả lời lâu rồi. Một cánh cửa không muốn mở, bạn cứ gõ mãi, thì là bạn bất lịch sự, hiểu chưa?
“Bạn đã trưởng thành trong đêm mà bạn khóc trong đau khổ đúng không?” “Không, là cái đêm mà tôi nhẫn nhịn không khóc”
“9 đứa trẻ, nhưng chỉ có 8 cái kẹo. Chia thế nào mới là công bằng?” “Vậy tôi không cần nữa” “Nhìn đi, đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn”
Cuộc sống rốt cuộc đã làm gì bạn? Khiến bạn không dám yêu, khiến bạn tự ti. Rõ ràng bạn lương thiện, không làm gì có lỗi với ai, nhưng lại luôn không tự tin như thế…
Thực ra, mỗi người đều là người huấn luyện thú, mà con thú đó chẳng qua chính là tính tình của bản thân mà thôi.
Tôi cũng hy vọng, vào lúc thế giới của tôi sắp sụp đổ, sẽ có người che mắt tôi lại và nói thầm vào tai tôi: “Lần này, tôi sẽ bảo vệ bạn” (Tiếc là, phong ba của cuộc đời nhiều như vậy, lần nào cũng là tôi một mình vượt qua. Bạn thì sao?)
“Vì sao em lại thích mặt trời lặn?” “Bởi vì, nó rất giống em thích anh, dù có từng chút từng chút lặn xuống, thì ngày mai cũng sẽ lại hiện lên”
“Công chúa điện hạ, thi đại học là một đường phân cách” “Đường phân cách gì?” “Từ lúc mà nó kết thúc, những chuyện mà cố gắng là có thể làm tốt, sẽ càng ngày càng ít đi”
Hôm kia, chân phải của tôi vấp vào cục đá, lúc đó tôi nghĩ chỉ đau một lúc đó là thôi. Hôm nay mới phát hiện, chỗ đó đã thâm tím cả rồi. Cuộc đời có rất nhiều chuyện đều rất lâu sau mới cảm thấy đau đớn. Bạn có thể tưởng tượng được không? Có lẽ đợi đến một đêm nào đó khi bạn đã hơn 40 tuổi, trong lúc chờ đèn đỏ trên đường lái xe về nhà, bạn đột nhiên ngộ ra, thì ra năm 19 tuổi Lời mà người đó nói có ý như vậy mà lúc này, bạn đã trải qua gần nửa đời người…
Tức giận thì sẽ không nói chuyện, Buồn thì sẽ không ăn cơm… Người tự ti luôn luôn trừng phạt bản thân trước.