Những câu nói nào của trẻ con khiến cho bạn hết hồn?

Em trai của tôi, năm nay lên năm tuổi. Hôm đó tôi đang ngồi nói chuyện với thằng nhóc và hỏi sau này em lớn lên muốn tìm một người bạn gái như thế nào thì thằng bé nói:

“Em không muốn có bạn gái, em muốn có bạn trai!”

Tôi: “Sao vậy?”

Em tôi: “Bạn gái nhiều chuyện lắm, có bạn trai tốt biết bao nhiêu. Người ta có thể nói chuyện được với em, rất mạnh mẽ lại biết cách cư xử.”

Lúc đó mẹ tôi cũng ngồi bên cạnh, có lẽ là bà không để tâm chuyện này nên cũng không có nói gì cả. Kết quả, hôm qua thằng nhỏ này cầm tay bạn trai của nó ngay trong nhà tôi luôn…

Bởi vì nhà chúng tôi mở một cửa hàng văn phòng phẩm nằm ngay gần trường mẫu giáo, bố mẹ bạn trai của thằng em tôi đến quán nhà tôi mua đồ. Em trai tôi vừa thấy liền phấn khởi xông ra nắm tay bạn trai nó rồi nói:

“Bạn trai em nè!”

Chúng tôi: “…(꒪ᗜ꒪’’)”

Lúc đó có rất nhiều khách đang tới quán mua đồ, vừa nghe xong câu ấy liền cười lăn lộn, có lẽ là họ thấy bối rối nhưng cũng có thể là cảm thấy thú vị.

Bạn trai của em tôi là một cậu bé an tĩnh, điềm đạm, hơi gầy và cao hơn em trai tôi một cái đầu. Nghe nói thằng bé là học sinh giỏi nhất trong lớp hơn nữa gia đình cũng rất có điều kiện. Em trai tôi thì là một đứa ngốc nghếch, không đạt tiêu chuẩn của cái gọi là mỹ nam. Thế nhưng bạn bè tôi thì lại nói thằng nhỏ trắng bóc, càng nhìn càng thấy vui mắt, tính cách lại thú vị, là một đứa nhỏ mau miệng, giỏi kể chuyện cười khiến người khác vui vẻ.

Đỉnh điểm là khi cậu bạn trai đó ôm lấy mặt của thằng em tôi rồi hôn cái chóc.

Chúng tôi lại lần nữa: “…(유∀유|||)”

Mặc dù nhà chúng tôi coi một màn đó là chuyện đùa nhưng giờ thì cũng đã có chút cảnh giác. Bởi vì cậu nhỏ của tôi là người đồng tính, mẹ tôi lớn hơn cậu ấy 16 tuổi, hình như cậu ấy cũng có bạn trai hồi mới học tiểu học.

Tôi vẫn còn nhớ lúc thằng em ngốc nghếch của tôi mới lên hai tuổi, khi đi qua tiệm bánh mì thì nhìn thấy chiếc bánh kem công chúa trong tủ kính, nó dùng bộ mặt nghiêm túc nói với tôi muốn cô công chúa trên bánh kem ở bên trái làm vợ. Tôi hỏi là tại sao, thằng bé mới nói là tại vì cô bên trái không có son môi, tiết kiệm được tiền…

Lúc em tôi lên ba tuổi đi học mẫu giáo còn có bé gái kia thích thằng bé. Mỗi sáng bé gái đó chạy đến quán nhà tôi nói chuyện với thằng nhóc nhưng cái thằng ngơ ngơ này không nói gì cả. Về sau tôi hỏi là tại sao thì em tôi nói do không có nhớ ra tên của người ta là gì…

Đứa em ngốc nghếch của tôi ngoại trừ những cô bác, chị em, người thân trong nhà thì sẽ không nói chuyện với bất cứ bạn nữ nào khác. Có thể là vì nhà tôi nhiều con gái, hơn nữa đều khá hổ báo, suốt ngày thích chà đạp thằng bé nên nó mới chán con gái như vậy chăng?

Lúc em tôi lên bốn, bạn trai hiện tại của nó chuyển đến trường mẫu giáo này. Từ đó em tôi sáng nào cũng mang hai cái bánh mì, mỗi lần thầy cô gửi hình về thì hai đứa nó khi nào cũng dính lấy nhau. Bây giờ thì người lớn hai bên cũng quen biết nhau hết rồi…

Việc em trai tôi có khiếu nói chuyện bẩm sinh cũng coi như là nguyên nhân của khả năng diễn đạt phát triển sớm của thằng bé. Nhưng tụi nhỏ bây giờ ấy mà, chúng nó trưởng thành quá sớm luôn ấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *