NHỮNG CÂU CHUYỆN TĂM TỐI NHẤT MÀ BẠN ĐÃ TỪNG GẶP ?

“So với sợ cảnh sát thì thứ càng làm tôi sợ hơn đó là gió, vì chỉ cần một cơn gió thôi là đã làm ma túy bị thổi bay đi hết rồi”.

Trên một bãi đất hoàng ở biên giới Vân Nam, tôi gặp một đám người Trung Quốc đang hít ma túy giống như cắn hạt dưa vậy. Họ sống trong những bãi cỏ, cống rãnh hoặc những chiếc lều bỏ hoang, họ sống dựa vào việc ngày đêm đi kiếm phế liệu để bán lấy tiền mua ma túy.

“Hút Ephedrine thì chẳng cần phải ăn sáng”.

Càng đáng sợ hơn, đó là trong số họ còn có những đứa trẻ đang tập nói. Sau đây là những trải nghiệm thực tế của tôi khi ở với họ 5 ngày.

“Việc hút ma túy ở đây chẳng khác nào cắn hạt dưa, nó rất bình thường, đi nhà này thấy hút , đi nhà khác cũng vậy thôi. ”

Lão Dương – 35 tuổi, đang ngồi xổm trong một đoạn ống cống bỏ hoang, một tay giơ lên và nắm chặt lại, còn tay kia đang cầm kim tiêm. Trong ánh nến mờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ những vết kim tiêm dày đặc trên cánh tay hắn. Hắn nín thở rồi sau đó từ từ đâm kim vào mạch máu và hoàn thành cuộc nói chuyện với ma quỷ. Không xa phía sau anh ta là những ánh đèn neon nhấp nháy và những khách sạn lớn.

Đây là một đoạn cống rộng chưa đầy 1m, những chỗ đất lộ ra ngoài được phủ nên bằng mền hoa, gối và nửa cây nến, đây gần như là tất cả đồ đạc của lão Dương. Khi màn đêm buông xuống, bên gối còn phát ra tiếng chuột lạo xạo, “Chỉ có lũ chuột mới không coi thường chúng tôi”. Khi sắp đến giờ giới nghiêm lúc 9h30 phút tối, hắn khuyên tôi nên về sớm, còn đặc biệt dặn tôi phải cẩn thận “Có rất nhiều kim tiêm trong cỏ, đừng có dẫm lên, có nhiều người hay vứt bừa ra ngoài”. Tôi nghe mà thấy lạnh sống lưng và chạy ra khỏi cái nơi ma quái này như thể đang chạy trốn.

Khu đất hoang mà tôi đang khám phá nằm ở khu phố cũ Kokang, nằm giữa Vân Nam Trung Quốc và Myanmar. Nó đã bị tàn phá bởi chiến tranh từ chiến tranh rồi, cũng rất khó có thể tưởng tượng rằng, đây đã là một chợ thuốc phiện nổi tiếng của Myanmar cách đây cả trăm năm. Khi thuốc phiện được tung ra thị trường vào mùa xuân, các thương gia từ Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á và những nơi khác mang theo của cải và ngựa đến, sau đó rời đi với những thùng thuốc to. Quang cảnh náo nhiệt như vậy có thể kéo dài đến mười ngày và còn một tên gọi khác nữa là “hội chợ thuốc”.

Sau năm 2000, Kokang cấm hoàn toàn việc trồng cây thuốc phiện, nhưng do là vùng biên giới giáp ranh và tình hình hỗn loạn , vùng đất hoang này vẫn là nơi trú ẩn của những người nghiện ma túy. Không có anh túc và thuốc phiện, những người nghiện chuyển sang dùng ma túy công nghiệp như heroin và ephedrine. Khu đất hoang vốn là khu phát triển trọng điểm được chính phủ quy hoạch, năm 2015, chiến tranh Kokang nổ ra, các nhà đầu tư rút vốn để lại một cánh đồng hoang cỏ dại mọc um tùm. Hai trạm tái chế rác thải cạnh khu đất hoang thu hút những người nghiện ma túy đến sinh sống. Không cần phải bước vào tận nơi, bạn vẫn có thể ngửi thấy một thứ mùi thoang thoảng trong không khí, đó là mùi của ephedrine.

Một số lượng lớn người nghiện ma túy sống ở đây, tìm nơi trú ngụ trong bụi rậm, cống rãnh hoặc lán nhựa, ngày đêm tìm kiếm phế phẩm để bán lấy tiền mua ma túy. Giá thuốc Guokang thấp đến mức đáng kinh ngạc, bạn có thể hút một hơi với giá năm nhân dân tệ.

Sáng sớm hôm sau, tôi lại quay trở lại khu đất hoang, cố ý đeo ba lớp khẩu trang. Cẩn thận để tránh đầu thuốc và kim tiêm trên mặt đất, tôi tìm thấy một ngôi nhà ghép bằng sắt vụn khả nghi trong đám cỏ, lấy hết can đảm để mở rèm: Tôi nhìn thấy hơn 20 người nghiện ma túy, trong ánh sáng ban ngày và bãi rác cao nửa mét bên cạnh, hoặc là đang chích kim tiêm, hoặc là đang hút ephedrin.

Thấy có người lạ bước vào, một cậu bé khoảng 5 tuổi trong góc chạy ra, lễ phép chào tôi một câu “chú ạ”. “Thật là một lũ súc sinh”, tôi nhịn không nổi nên đã chửi thầm . Để nói chuyện với họ, tôi cất máy ảnh và bỏ khẩu trang ra, châm thuốc lá đã chuẩn bị từ trước và cố gắng giả vờ như một người anh em xã hội. Tất nhiên những thứ này đều vô ích, dù tư thế hút thuốc của tôi có lão luyện đến đâu thì những con nghiện đang chích khắp phòng này cũng không để ý đến. Sau vài điếu thuốc, tôi làm quen với bố của cậu bé và được biết ban đầu gia đình sống trong một ngôi nhà có giá thuê là 300 nhân dân tệ một tháng. Mẹ cậu bé mất vì bạo bệnh cách đây hai năm,sau đó hai cha con chuyển đến đây sinh sống. “Nếu có thuốc hối hận, tôi đã uống 1.000 viên rồi.” Cha cậu bé nói nhưng vẫn không quên dí ống tiêm vào cánh tay thâm đen của mình. Nhìn thấy cảnh này, đứa trẻ có vẻ không biết gì lẩm bẩm: “Bố xấu, bố tồi”.

Tôi đang tiến thoái lưỡng nan thì một ông chú ngoài 40 tuổi vào nhà mang theo rau và thịt lợn. Anh ta ngồi xổm xuống một chỗ trống, lấy trong túi ra một vài viên thuốc màu hồng (ephedrine), rồi tìm đến một cái chai và ống hút. Sau mười phút, toàn bộ quá trình diễn ra yên tĩnh và rất gọn gàng. Tôi không dám bắt chuyện, và được biết từ những người khác rằng ông chú là đầu bếp ở một công trường gần đó. Vì ông chủ không cho phép hút ma túy trong công trường nên ông ta thường tranh thủ vào đây hút vài điếu khi trên đường đi mua thức ăn về.

Có quá nhiều người hút ephedrine, trong chòi thoang thoảng một thứ mùi ngọt ngào say lòng người, tôi nhanh chóng đeo khẩu trang lại, nhưng không ngờ bị Gia Thanh tóm lấy vai. Anh ta đưa “lọ thuốc” và ra hiệu cho tôi hãy trải nghiệm “cảm giác bay lên trời” nhưng tôi liên tục từ chối.

Vì bằng tuổi nên Gia Thanh thích trò chuyện với tôi. Năm năm trước, Gia Thanh, một thiếu gia 16 tuổi nắm tay một cô gái lạ trên sân trượt băng, bị bạn trai cô ta bắt gặp nên hai bên xảy ra ẩu đả. Không ngờ bên kia lại có xuất thân chính quyền, Gia Thanh phải vào tù vì tội hành hung. Vốn dĩ anh ta thậm chí còn không đụng đến thuốc lá, nhưng anh ta lại nghiện ma túy sau khi vào tù. “Ở chỗ này, chỉ cần có tiền, luật pháp chỉ có bỏ trong túi quần thôi, khi nào dùng thì lấy ra, không cần thì cất vào.” Gia Thanh nói xong liền liếc nhìn hai người đàn ông mặc quân phục rằn ri ở trong góc. Họ đang chăm chú hút ephedrine, ” Người của quân đội đấy, không dây vào được đâu, đừng có chụp.”

Gia Thanh rủ tôi đi “mua cơm”. Tôi cất máy ảnh, lại cho điếu thuốc hộ thân lên mồm, trong lòng có chút bất an đi theo anh ta vào một con hẻm nhỏ cách đó không xa. Có một “tạp hóa nhỏ” trong đó, chủ tiệm là một bà lão, xung quanh là những con nghiện ma túy. Gia Thanh đi vào và đưa 10 tệ, bà lão nhanh nhảu đưa lại hai viên Ephedrine rồi quay sang tiếp đón vị khách tiếp theo. Qúa trình đó diễn ra thật yên ắng và bình thản cứ như thể là đang mua hai cái kẹo cao su vậy. “Đồn công an ở phía trước cách đây 500m ”

Theo như lời kể của Gia Thanh, giá ma túy ở nơi này rất thấp, lại nhiều loại nên đã thu hút rất nhiều con nghiện từ nơi khác đến và tất nhiên cũng không thiếu những người Trung Quốc. Còn có rất nhiều thương nhân Trung Quốc đã không cưỡng lại được cám dỗ khi đến làm ăn ở đây, nên gia đình đã tan nát và bị mắc kẹt ở nơi đất khách quê người.

Một bà chị 45 tuổi đến từ Hồ Nam, ngày nào chị ta cũng cõng đứa con 1 tuổi trên lưng đến ngôi nhà sắt để hút ma túy. Sau khi vào nhà, chị ta để đứa bé cho người khác trông, sau đó tự đi tìm một góc kín gió, châm thuốc, lấy heroin từ trong túi ra và bắt đầu hút. Hút xong, mắt chị ta trở nên mơ hồ, lúc này chị ta mới bắt đầu nói chuyện với tôi về quá khứ khi còn trẻ. 20 năm trước, chị ta bắt đầu nghiện ma túy ở Quảng Châu. Để có thể tiếp tục hút, chị ta lấy một người chồng địa phương, nhưng cách đây một tháng trước thì anh ta đã chết vì sốc thuốc khi chích ma túy rồi. Tôi hỏi chị ta có sợ rằng mình cũng sẽ chết như thế rồi không ai chăm sóc đứa trẻ không? Chị ta chỉ cười và nói rằng nếu mình chết thì đứa trẻ sẽ là con của mọi người, ăn cơm trăm họ vẫn có thể lớn lên mà. Đứa trẻ được đặt cho cái tên là “Kim Hổ”, kim là tiền, hổ là hổ giữ, là bá vương trên núi. Con nghiện bên cạnh còn nghe nhầm “Kim Hổ – Xin hu” thành “Hạnh phúc – Xing fu”, cười nhạo và nói rằng sắp nằm trong quan tài rồi còn hạnh phúc cái gì. Chị ta nghe vậy cũng không thèm phản bác gì mà ngủ thiếp đi trong góc đấy.

Trong phòng chỉ có hai đứa trẻ con là không dùng ma túy, chúng đang ngơ ngác nhìn mọi động thái của người lớn. Những đứa lớn hơn thì đã tận mắt chứng kiến những cái chết vì sốc thuốc và chúng sẽ cảm thấy kinh hãi khi thấy cha mình cầm kim tiêm. Còn đứa trẻ con của chị gái kia thì đang trong thời kỳ tập nói, các con nghiện thích dạy nó gọi “bố, mẹ”. Trong lòng tôi là những tâm trạng lẫn lộn, hai đứa trẻ kia chắc cũng sẽ đi theo con đường của bố mẹ, cũng sẽ nghiện ma túy từ căn nhà sắt này, và trong một buổi chiều nào đó, chúng sẽ nhắm mắt, cứ như thể chưa từng đến với thế giới này bao giờ.

Cách khu đất hoang 3km là một trại cai nghiện, nới cai nghiện ma túy được tiến hành dựa trên đức tin vào chúa trời.Quản lý của trung tâm là Lão Trung thường xuyên lái xe đến khu đất hoang này để khuyên những con nghiện đến trung tâm cai nghiện. Một số con nghiện còn cười nhạo ông: “Giờ tôi vẫn chưa hút đủ, chờ bao giờ hút đủ rồi sẽ đến”. Hầu như là lúc nào lão Trung cũng về xe không. Chỉ có một lần, xe của ông đã chở một xác chết được bọc trong cái thảm rơm, chuẩn bị lên núi để chôn cất.

Trước khi đi, tôi có hỏi Gia Thanh “Các anh không sợ cảnh sát thật sao?”

Anh ta nói “So với sợ cảnh sát thì thứ càng làm tôi sợ hơn đó là gió, vì chỉ cần một cơn gió thôi là đã làm ma túy bị thổi bay đi hết rồi ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *