1.
Tôi bị tiếng gõ vào kính làm cho tỉnh giấc. Mới đầu tôi tưởng rằng ai đó đang gõ cửa sổ cho đến khi tôi nghe thấy tiếng gõ một lần nữa vang lên ở mặt phía sau của tấm gương trên tường.
2.
Trước khi cô gái đặt những cái móng tay dài đen xì lên ngực tôi, một cánh tay khác đưa tay chặn cổ họng của tôi, thứ tôi nhìn thấy cuối cùng là con số “12:07” trên đồng hồ báo thức.
Tôi kinh hãi đến bật tỉnh ngồi dậy.
Đúng lúc đang vui mừng vì nhận ra chỉ là một giấc mơ, tôi nhìn thấy con số “12:06” trên đồng hồ, cửa tủ quần áo “két” một tiếng mở ra.
3.
Tôi sống một mình ở trong nhà này rất lâu rồi, tôi thề rằng những cánh cửa tôi đã đóng tuyệt đối nhiều hơn những cánh cửa tôi mở nhiều.
4.
Tôi nửa đêm tỉnh dậy nghe thấy tiếng ru nhẹ nhàng dịu dàng truyền ra từ màn hình quan sát phòng bảo bối mới sinh của chúng tôi. Tôi yên tâm trở mình ngủ tiếp. Lúc này tay của tôi đụng trúng người vợ đang ngủ say bên cạnh.
5.
Tôi vẫn cho rằng con mèo của tôi thích nhìn vào người khác, vì nó cứ chằm chằm nhìn tôi. Cho đến một ngày tôi nhận ra thứ nó nhìn chằm chằm là cái gì đó sau lưng tôi.
6.
Tôi đang mơ một giấc mơ đẹp, bị tiếng búa ồn ào khiến tỉnh giấc. Nhưng sau đó gần như không thể nghe thấy tiếng đất lấp trên quan tài nữa, tất cả âm thanh đều bị tiếng hét kinh hoàng của tôi lấn át.
7.
“Tôi ngủ không được”, cô gái nhẹ giọng nói, kéo chăn của tôi. Tôi bị lạnh cóng tỉnh giấc, tay đang túm lấy góc váy cô gái mặc lúc được chôn.
8.
Cô và anh cầm tay nhau bước trên phố. “Ai rớt tiền nè”, cô nói. Anh nhặt lên tỉ mỉ xem, là một đồng 100 tệ tiền âm phủ. Anh tiện tay ném đi, tờ tiền bị gió thổi bay ra giữa đường.
Cô ngạc nhiên: “Sao anh lại vứt, rõ ràng là 100 đồng mà?” sau đó nhanh chân lao xuống đường, nhặt tờ tiền cầm trong tay vẫy vẫy, vui mừng nói: “Anh xem, em nói là 100 đồng tiền thật mà!”.
Một chiếc xe vội vã lao tới… Trong vũng máu, tay cô nắm chặt tờ tiền âm phủ 100 tệ đẫm máu.
9.
Tiểu Tịnh trong một lần công tác qua đêm ở khách sạn nọ, giá tiền và mọi điều kiện đều rất tốt. Hôm nay hình như gió rất lớn, khiến tấm rèm cửa sổ bên cạnh giường bay loạn xạ, quét lên mặt Tiểu Tịnh, làm cho cô đang ngủ say tỉnh dậy. Tiểu Tịnh không muốn dậy, nhưng tấm rèm cửa cứ phần phật quét lên mặt cô.
Cô trở mình dậy đóng cửa sổ, chợt phát hiện đây là một cái cửa sổ đã bị đóng chết. Cô ấy hơi sợ sợ, từ từ lùi bước trở lại giường, đắp chăn kín mít.
Chợt, cô phát hiện, trên cửa sổ vốn dĩ không hề có rèm cửa.
10.
Tuyết lở, cô bị vùi sâu dưới lớp tuyết, trong bóng tối, cô mơ hồ gọi chồng mình.
Cách đó không xa truyền tới giọng nói của chồng cô: “Bảo bối, em đừng sợ, anh ở đây! Nếu có thể cử động thì em bò qua bên này đi, chỗ anh bên này tuyết mỏng”.
Cô theo hướng âm thanh cố gắng bò tới, giọng nói chồng cô cách đó không xa liên tục cổ vũ cô.
Hai tiếng đồng hồ sau, nhân viên cứu hộ kéo cô khỏi hố tuyết, nhưng thứ cô nhìn thấy bên ngoài là thi thể đã chết trước đó nhiều giờ của chồng cô.
11.
Phó Minh dẫn vợ con đi thắp hương cho bố mẹ, đang lái xe trên cao tốc với tốc độ rất lớn, bỗng nhiên một thân cây trăm tuổi lăn ra giữa đường, khiến anh suýt nữa đụng phải.
Con trai 3 tuổi của anh bị dọa khóc ầm ỹ, vợ anh vừa dỗ con trai vừa trách móc. Lúc đó, từ radio truyền tới một thông tin: Một vụ lở đất vừa xảy ra trên cao tốc nọ. Phó Minh toàn thân toát mồ hôi lạnh, vì địa điểm xảy ra lở đất cách chỗ họ chưa đầy 100 mét.
Con trai anh bỗng nhiên nói: “Vừa nãy ông nội bà nội cùng nhau đẩy khúc cây xuống đó, sau đó con không thấy ông bà đâu nữa.”
12.
Kiệt thuê một căn phòng, vì trước đâu có một cô y tá chết trong phòng, nên giá thuê rất rẻ. Gần đây, hay có một cô gái mặc váy đỏ đến gõ cửa, Kiệt tưởng đó là người đến mời mua hàng, nên không mở cửa.
Một ngày nọ, khi Kiệt ra khỏi nhà, nhìn thấy chủ nhà liền nói: “Mấy ngày nay có một cô gái đến gõ cửa, tôi biết chắc chắn đó không phải ma, vì nghe nói cô y tá đó mặc đồ trắng.”
Chủ nhà bị dọa đến mặt trắng bệch, ông ta nói với Kiệt: “Tôi mấy ngày trước vừa đốt cho cô ấy một bộ váy đỏ.”
13.
Xe đưa rước của trường cậu bé về sớm một tiếng đồng hồ. Để cho bố mẹ ngạc nhiên, cậu bé trốn vào tủ chén hồi nhỏ hay nấp trong đó, tuy hơi chật nhưng vẫn chui vào được.
Bố mẹ đang vừa bước vô cửa vừa cãi nhau, họ cãi nhau ngày càng dữ tợn. Bố cậu cầm dao bổ về phía mẹ. Sau đó bố cậu dùng con dao đẫm máu tiếp tục chẻ xác mẹ cậu, bỏ mẹ vào bọc nilon tống vào tủ lạnh.
Xong xuôi mọi việc, bố cậu lấy điện thoại ra ấn một dãy số, một âm thanh lảnh lót từ trong tủ chén truyền tới.
14.
Đêm, cô tắt đèn chuẩn bị lên giường đi ngủ, “cách” một tiếng, tiếng khóa phòng bị mở ra. Cô đi mở đèn, mất điện. Nhờ ánh đèn báo tín hiệu của ti vi, cô mò được điện thoại, mở đèn pin, cẩn thận từng chút một bước ra ngoài cửa, quan sát trái phải, không phát hiện có gì bất thường.
Vừa lúc cô dự định vào phòng đi ngủ, đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng, cô lập tức đóng cửa, lao vội ra khỏi phòng.
15.
Bà lão bị ung thư não, các con bà mượn tiền đưa bà vào thành phố làm phẫu thuật, tuy nhiên lại bỏ quên bọc tiền 6 vạn và chứng minh thư của bà trên taxi. Tài xế Z trả xe sớm, về nhà mang tiền ra đếm. Tài xế Z sống tại phòng 402 cửa số 4 lầu 32 tiểu khu Xương Bình Long Phượng.
17 ngày sau khi bà lão chết, Z đang đi làm bên ngoài, chứng minh nhân dân của bà lão nằm trong ngăn kéo của ông ta, tấm ảnh màu trên đó biến thành đen trắng, địa chỉ biến thành —- phòng 402 cửa số 4 lầu 32 tiểu khu Xương Bình Long Phượng.
16.
Nghe nói nhà vệ sinh tầng hai của công ty mới cứ 12 giờ mỗi đêm đều có ma, vòi nước tự mở, giấy tự cuộn bay lung tung. Anh ta không tin. Tối nay tăng ca anh ta đi nhà vệ sinh tầng hai xem một chút, tất cả mọi thứ đều bình thường.
Đang chuẩn bị đi vệ sinh, đột nhiên có người vỗ vai anh ta, là bảo vệ công ty. Người bảo vệ nói với anh ta, nhà vệ sinh tầng hai hư rồi, kêu anh ta lên tầng ba.
Ngày thứ hai, đồng nghiệp nghe anh ta kể xong mặt trắng bệch như tờ giấy. Đồng nghiệp nói: “Tầng 3 của công ty không có nhà vệ sinh”.
