5.
Tiểu Mỹ gần đây luôn gặp một cơn ác mộng, trong mơ có người cố nhét đồ ăn cho cô, muốn nhét cho bụng cô ấy vỡ toạc ra.
Tiểu Mỹ bị dọa cho không dám ngủ, chỉ đành gọi mẹ đến nằm cùng.
“Ngoan, Tiểu Mỹ ngoan, mơ là trái với thực, chứng tỏ Tiểu Mỹ sắp gặp may mắn rồi.” Mẹ cô an ủi.
Tiểu Mỹ kinh hoàng hỏi: “Mơ…thật sự là sẽ ngược lại sao?”
6.
Trong nhà chỉ có tôi và em trai 6 tuổi. Bố mẹ tôi đã qua đời nhiều năm trước trong một vụ tai nạn xe. Tôi rất yêu em trai mình, chỉ sợ một ngày nào đó đến nó cũng rời bỏ tôi.
Gần đây, trong khu tập thể nhà tôi xuất hiện một tên điên giết người.
Ngày đầu tiên, một đứa trẻ hàng xóm 9 tuổi bị giết.
Ngày thứ hai, một đứa trẻ hàng xóm 8 tuổi bị giết.
Ngày thứ ba, một đứa trẻ hàng xóm 7 tuổi bị giết.
Người trong khu nhà vô cùng khủng hoảng, tôi cũng vô cùng lo lắng cho an nguy của em trai tôi. 9 tuổi, 8 tuổi, 7 tuổi, em trai tôi 6 tuổi, theo quy luật này, có khi nào em trai tôi sẽ là người bị hại tiếp theo không? Thế là tôi quyết định mỗi ngày đều ở bên cạnh em trai, bảo vệ nó.
Tôi phát hiện em trai trước nay luôn luôn sầu muộn của tôi dần dần trở nên vui vẻ, nhìn thấy nó vui vẻ, tôi cũng rất vui mừng.
Vào một ngày, tôi xuống lầu đổ rác, bất giác ngẩng đầu nhìn lên, thấy em trai đang từ trên lầu nhìn xuống. Về phòng, tôi phát hiện không thấy em trai đâu, khắp nơi đều không tìm thấy, sau đó mới phát hiện, em trai tôi…đã ngã xuống lầu chết rồi.
Lẽ nào hung thủ giết người lại xuất hiện? Không thể, không thể nào, để an toàn tôi đã khóa cửa ngoài lại rồi.
Em trai..em trai… Tôi chạy như bay xuống lầu, gào khóc đến xé lòng.
7.
Tôi bước vào căn nhà gỗ cũ bị mẹ bỏ lại, nhìn thấy trên bàn có một cuốn sổ ghi chép phủ đầy bụi. Tôi mở ra xem thử.
12.6 – Hôm nay…mệt quá! Nên đi ngủ thôi.
13.6 – Thật là mệt…cho dù ngủ bao nhiêu cũng vẫn vô cùng mệt.
14.6 – Không viết nữa, mình đi ngủ thôi.
14.6 – Ngủ một giấc tinh thần thật là tốt.
15.6 – Hôm nay là sinh nhật mình.
…..
Tôi không dám xem tiếp.
8.
Nhà tôi tụ tập ăn uống, gần như toàn bộ những người thân tôi quen biết đều đến. Ăn cơm xong, cậu họ cười khà khà nói: “Bây giờ đến phần biểu diễn ngẫu hứng – nuốt lưỡi dao!” Nói xong liền từ trong túi lấy ra một chiếc hộp, từ trong hộp lại lấy ra vài lưỡi dao sắc nhọn.
Chị gái tôi sợ hãi nói: “Không chết người đó chứ?”
Tôi cười chế giễu chị gái: “Chưa xem ảo thuật bao giờ à? Con gái đúng là hay lo lắng.”
Cậu họ nhìn thấy tôi và chị gái đấu khẩu, liền cản chúng tôi lại.
“Trò nuốt dao này cậu họ tụi bay đã luyện đến thành thục rồi! Chống mắt lên xem đây!
Cậu họ cẩn thận từng chút một đưa lưỡi dao vô trong miệng, nhưng chưa kịp nuốt xuống thì có người chạy vô kêu lớn:
“Không xong rồi, xảy ra chuyện rồi!”
Cậu họ hỏi anh ta có chuyện gì, anh ta không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cậu họ.
9.
Tối hôm nay quả thực là vô cùng mệt, bài tập thầy giáo cho làm đến nửa đêm mới xong. Biết vậy thì làm luôn từ mấy hôm trước, không dồn đến hôm nay.
Tôi khóa cửa phòng lại đi ngủ, mơ thấy một người đi vào phòng, bóp cổ tôi không buông, bóp đến mức tôi gần như sắp chết.
Tôi kêu lớn một tiếng rồi tỉnh dậy, mẹ nghe thấy tiếng tôi liền từ phòng bên cạnh chạy qua.
Tôi nói tôi gặp ác mộng. Mẹ bảo tôi đừng nghĩ nhiều quá, mau ngủ đi. Sau đó tôi quay đầu tính ngủ tiếp.
Nhưng tôi nhớ ra một chuyện, không dám ngủ nữa.
