Những câu chuyện ngắn càng nghĩ càng đáng sợ – P1

1.

Thị trấn nhỏ của chúng tôi lan truyền một câu chuyện: Nửa đêm 12 giờ, đến bất kì một con hẻm nào đều có thể nhìn thấy một đứa trẻ mặc váy đỏ đứng đối diện bạn. Tôi là người có hứng thú kì lạ với những chuyện quỷ dị. Ngày hôm đó, tôi đúng giờ đến một con hẻm nhỏ, ngay lập tức nhìn thấy một đứa bé gái mặc váy đỏ.

Tôi vui mừng cực độ, ngày hôm sau gọi một người bạn họ Lý đi cùng, muốn dọa cho cô ta một trận.

Buổi tối ngày thứ hai, tôi và người bạn đúng giờ cùng lúc đến cùng một con hẻm, nhưng không thấy đứa bé nọ.

Đột nhiên nghĩ ra một chuyện, tôi bỏ chạy bán sống bán chết.

2.

Ngẫu nhiên biết một phần mềm thú vị, chỉ cần nhập vào số chứng minh của một người là có thể biết được vị trí của người đó 24 giờ sau.

Lòng vô cùng hoài nghi, tôi nhập thử số chứng minh của một người bạn. Trên màn hình hiện lên: Quán rượu Tâm Phố.

Ngày thứ 2, tôi chứng thực được sự việc kia là sự thật. Haha, tôi cảm thấy sau này có thể sẽ trở thành một nhà tiên tri rồi.

Tò mò, tôi nhập thử số chứng minh của mình.

Trên màn hình hiện lên: Công viên Y Ninh. Công viên Y Ninh. Công viên Y Ninh. Công viên Y Ninh.

Cái phần mềm này, có phải hư rồi không nhỉ?

3.

Tôi dẫn người anh thần kinh có chút bất thường của mình đến một tiệm mì.

“Phiền chú cho tôi 2 tô mì thịt bò.”

“Được. Xin đợi một chút!”

Trong quán có vài người đang ăn mì, bốn phía ngập tràn mùi thơm.

Tôi cười nói: “Anh trai, anh còn nhớ không, lúc nhỏ mẹ từng nấu mì thịt bò cho chúng ta ăn.”

Anh trai gật đầu: “Nhớ. Nhớ. Anh luôn luôn cảm thấy ăn không đã thèm.”

Tôi gạt nước mắt: “Đúng vậy…mì này, cả đời này em cũng không ăn không ngán. Chỉ tiếc 10 năm trước mẹ không biết đi đâu mất…”

Từ đó tôi không ăn mì thịt bò lần nào nữa, cho đến khi hôm qua phát hiện quán mì này.

Mì được bê lên, tôi ăn một miếng, có một chút cảm giác vui vẻ: “Anh, anh cũng ăn một chút đi, mì này có mùi vị giống của mẹ nè, mì đang nóng đó, rất ngon.”

Anh trai cầm đũa, sau khi thử xong nói: “Vị của mẹ không phải như thế này đâu.”

4.

Mình bỏ ra một buổi chiều đắp một người tuyết nhỏ. Mình dùng nút áo gắn làm mắt, cà rốt làm mũi, lá cây làm miệng. Mình hôn lên miệng của nó, tạm biệt nha, người tuyết nhỏ.

Sau đó mình về nhà, nói với mẹ: “Con và em gái chơi cùng nhau, nhưng em gái bị người xấu bắt đi mất rồi.” Mẹ hét lên chạy vội ra khỏi nhà.

Mẹ luôn quan tâm em gái, không quan tâm mình. Nhưng mà, mình nghĩ mùa xuân tới là mẹ có thể tìm thấy em gái rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *