1. Có một vị bác sĩ sau khi hoàn thành điều trị cấp cứu đã là nửa đêm rồi, đang chuẩn bị về nhà. Đi đến cửa thang máy, nhìn thấy một nữ y tá, tiện liền cùng nhau đi thang máy xuống tầng. Nhưng thang máy đến tầng một vẫn chưa dừng lại, vẫn cứ đi xuống tiếp. Lúc đến B3, cửa mở ra, cửa thang máy mở ra, một cô gái xuất hiện trước mặt bọn họ, cúi thấp đầu nói muốn đi ké thang máy.
Bác sĩ thấy thế liền vội vàng đóng cửa thang máy lại, y tá thấy kỳ quái mới hỏi: “Tại sao không để cô ấy vào?” Bác sĩ nói: “B3 là nhà đựng xác của bệnh viện chúng ta, mỗi thi thể bệnh viện đều buộc vào tay phải một sợi dây đỏ. Tay phải của cô ấy, có .. có sợi dây đỏ …” Y tá nghe xong, chậm rãi vươn tay ra, âm hiểm cười nói : “Có phải là … sợi đỏ như thế này không?”
2. Ở Bắc Kinh có một đôi bạn học nam – nữ cao trung, họ rất thân nhau, học tập cũng giỏi. Trong cuộc sống học tập luôn giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ. Sau đó, người con trai đến Nam Kinh học Đại học, người con gái thì đến Bắc Kinh học Đại học. Họ vẫn thường xuyên liên lạc và xác lập mối quan hệ yêu đương. Họ hẹn nhau sau khi tốt nghiệp Đại học sẽ cùng về quê hương tươi đẹp làm việc, kết hôn sinh con.
Nhưng thời gian quá giỏi để thay đổi một con người. Cô gái ở Bắc Kinh không vượt qua được cám dỗ, vì có thể trụ lại Bắc Kinh. Cô ấy kết giao với một ông chủ tốt hơn mình nhiều, và quyết định cứ như vậy ở lại Bắc Kinh, làm người Bắc Kinh. Sau khi người bạn trai biết, cả chặng đường đau khổ đến Bắc Kinh hẹn cô gái ra tâm sự. Nhưng cô gái rất tuyệt tình, muốn cùng bạn trai chia tay, ân đoạn nghĩa tuyệt. Người con trai nhất thời tức giận kích động, cầm dao hoa quả cứa cổ tay mình. Cô gái không những không ngăn cản, thậm chí còn không gọi xe cứu thương, cứ vậy nhìn người con trai chảy máu. Người con trai đã ra đi trong cơn tuyệt vọng và run rẩy. Đến tận khi chết, người con trai vẫn nhìn chằm chằm cô gái, mong cô ấy quay về.
Không lâu sau đó, người con gái mang thai, sinh ra một đứa bé trai. Nhưng đứa bé trai khóc quấy rất kinh khủng, cô gái không có cách nào khác, quyết định đưa con cho mẹ mình chăm. Nói ra cũng kỳ quái, cô ấy vừa quyết định như vậy, đứa nhỏ liền không khóc quấy nữa.
Cảm giác về đến quê hương thật tốt, đáng tiếc là trong đêm, trạm cuối bến xe còn cách nhà một đoạn. Cô ấy ôm đứa nhỏ đi về hướng nhà mình. Đột nhiên cô nhìn thấy đứa nhỏ nhìn chằm chằm cô suy nghĩ cái gì đó. Lật quần áo tìm xem, đứa nhỏ đang gặm tay của mình, tay đã bị gặm nát nhừ. Cô gái sợ hãi rồi, lảo đảo một cái liền ngồi trên mặt đất. Đứa nhỏ tiến lên cắn động mạch cổ cô gái, nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt quen thuộc đó … Đứa nhỏ gặm đứt động mạch cổ cô gái xong nói “Có chết cũng không để em chết ở Bắc Kinh” ….
3. Một cô gái trẻ tên NaNa ở Long Giang – khu Hà Tây, khi đang thu dọn phòng nhìn thấy một con búp bê vải đã cũ lắm rồi. Thế là tiện tay vất vào túi rác luôn. Buổi tối lúc ngủ, mơ thấy một cô gái đến gần giường cô ấy, bỗng nhiên vươn tay bóp cổ cô ấy. Ngay lúc NaNa nghĩ mình không xong rồi, hai tay cô gái buông tha cho cổ họng cô ấy, dần dần buông lỏng, một giọt nước mắt rơi trên mặt NaNa, “Vì sao muốn vứt bỏ tôi?” – Cô gái rưng rưng nói. NaNa bừng tỉnh, bật đèn, đang nằm bên cạnh là con búp bê cũ đã bị vứt đi.
4. Dưới lầu nhà bé gái không xa có một bãi rác. Hàng ngày trong bãi rác đều chất đống các loại đồ bỏ đi, có lúc là cặn thừa đồ ăn, có lúc là nồi niêu thủng rách, có lúc là xác mèo hoang. Mẹ bé gái thường ra ngoài, đến tối mới về nhà, để bé gái ở nhà với bố.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, bé gái hàng ngày đều ở bên cửa sổ nhìn ra bãi rác. Có một ngày mẹ bé về nhà thấy kỳ lạ, cũng nhìn về hướng bãi rác.
—– Không có cái gì cả mà, chỉ là một núi rác nhỏ được chiếu rọi dưới ánh đèn đường, cả đám ruồi bọ đang bu quanh ngọn đèn.
Cô ấy kéo hỏi con gái: “Bé ngoan, hàng ngày con đều đang nhìn gì vậy?”
“Trong đó có một người trông giống hệt mẹ đang nhìn con mà.” – Bé gái chỉ vào bên ngoài cửa sổ nói.
Mẹ bé bị dọa một trận, lại nhìn bên ngoài lần nữa, vẫn không phát hiện gì. Hoặc là con gái đang ảo tưởng, mình không ở nhà thời gian dài, bé cô đơn quá rồi. Mẹ bé nghĩ vậy.
Có một ngày bé gái đang ngủ trong phòng, mẹ về nhà rồi. Sau đó bé gái nghe thấy bố mẹ đang cãi nhau ngoài phòng khách, âm thanh ngày càng to, sau đó chuyển qua đồ vật bị rơi, còn không hiểu âm thanh gì mà cứ ‘thình thịch” vang lên cả đêm.
Bé gái rất tò mò, cách khe cửa nhìn ra ngoài, chỉ nhìn thấy đêm rồi mà bố còn xách mấy túi rách ra ngoài.
Từ đó về sau, mẹ cô bé không hề về nhà nữa. Cô bé dường như hiểu ra gì đó, không hỏi bất cứ chuyện gì, chỉ là vẫn nhìn ra bãi rác hàng ngày như cũ. Bé nhìn thấy được, trong bãi rác có một cái đầu người, đôi mắt to đầy máu đang trừng mắt nhìn bé. Khuôn mặt đó, nhìn giống mẹ bé như đúc. Trong một góc khác của đống rác, một bàn tay đang vươn ra từ trong đống rác thải, hình như đang gọi bé gái.
—- “Bé ngoan, mẹ đang đợi con.” ——-
Sau lưng cô bé, bố cô đang cầm con dao tiến lại gần …..