Có một ngày đúng vào phiên trực thì gặp phải một vụ án bỏ rơi trẻ em. Sau khi xử lý xong, sư ca của tôi châm một điếu thuốc, vừa hút vừa kể cho tôi nghe câu chuyện mà anh ấy tự thân trải qua lúc còn thực tập năm 2009. Năm đó, có một cặp vợ chồng ở ngoại ô thành phố J sinh đứa con đầu lòng tại bệnh viện. Sau khi người vợ sinh xong, bác sĩ thông báo cho họ biết sự thật rằng : thứ nhất, đứa trẻ là con gái; thứ hai, đứa bé bị tim bẩm sinh, có thể sẽ không sống được quá 48h. Khi đó, tư tưởng trọng nam kinh nữ ở nông thôn miền Bắc rất trầm trọng, thêm vào đó là đứa bé bị tim bẩm sinh, nên cặp vợ chồng quyết định không nhận đứa trẻ này và chuẩn bị bí mật vứt bỏ nó. Đúng lúc này, ông nội đứa trẻ đứng lên và nói: con làm vậy là không đúng ! Làm thế này đứa trẻ xuống suối vàng nếu biết sẽ nguyền rủa chúng ta mất, và có lẽ các con sau này sẽ không bao giờ đẻ được con trai đâu. Mọi người lo lắng và hỏi : vậy nên làm thế nào đây? Ông ta đáp: yên tâm đi, việc này giao cho tôi, mọi người đừng hỏi nữa…
Sau đó, để tránh đứa trẻ nguyền rủa nhà mình, chọn khi trời tối, ông ta bế đứa trẻ đến sườn đồi phía sau, tìm một cái cây lớn rồi đóng đinh chân tay nó lên cây bằng gỗ đào, không những thế, ông ta còn đổ cả máu chó lên người đứa trẻ. Làm xong, để yên tâm hơn, ông ta lấy răng chó cắm vào ngực nó. Sau khi làm hết những điều này, ông ta nhìn lại một lượt , cảm thấy yên tâm rồi mới xuống núi. Đối với ông ta bây giờ thì đây có lẽ là cách tốt nhất để tránh khỏi bị nguyền rủa. Gỗ đào, máu chó, răng chó đen, đây đều là những thứ trấn tà tốt nhất. Thế nhưng, thiên đạo có luân hồi, đứa trẻ này lại không chết ngay, nó dùng chút sức lực cuối cùng để khóc, khóc trọn cả một đêm! Đến ngày hôm sau khi có người phát hiện ra và báo cảnh sát, nó mới tắt thở…
Vụ án này cũng đã gây ra sức ảnh hưởng nhất định vào lúc đó, không có ai dám lên quả núi đó trong một thời gian dài. Đơn vị xử lý vụ án lúc đầu đã xem xét mối quan hệ đặc biệt giữa bị hại và nghi can, hơn nữa bé gái cũng không thể sống sót một cách bình thường, bố mẹ đứa trẻ cũng không truy cứu trách nhiệm cùng một số yếu tố khác, vì vậy họ đã chuẩn bị xử lý vụ án với tội bỏ rơi trẻ em. Nhưng sau đó, vụ án lại kinh động đến tai một vị lãnh đạo chức to, vị này trực tiếp chỉ thị phải xử lý vụ án với tội danh cố ý giết người. Cuối cùng, người ông bị kết án, kết án xong gia đình cũng không kháng cáo.
Nghe xong câu chuyện, tôi thực sự cảm thấy sốc, tôi không tin rằng đây là việc mà một người ông có thể làm với cháu gái ruột của mình. Sau này, cứ mỗi lần nhìn thấy gỗ đào, tôi lại nghĩ đến đứa bé và nghĩ rằng : lúc bị đóng đinh lên cây như vậy, đứa trẻ chắc hẳn cũng cảm thấy rất tuyệt vọng, đau đớn và tức giận, vì vậy nó mới vượt qua quy luật tự nhiên mà dùng hết sức lực để khóc, nhất định phải khóc cho đến khi có người phát hiện ra và trả thù cho mình.
_________________
> [1361 likes]
Bụng dạ và thủ đoạn đều thật độc ác, đinh gỗ đào, máu chó đen, răng chó hoang… đây là thủ đoạn muốn đứa bé hồn bay phách lạc, thiên hạ không chỉ có oan oan tương báo, mà còn có thiên đạo luân hồi, nghiệp tự mình tạo, đáng chết.
> [1021 likes]
Bảo tôi làm vậy với một con chuột tôi còn không dám….
> [1877 likes]
Chẳng còn chút tính người…. đó là một đứa trẻ mới sinh….thật tàn nhẫn !
> [730 likes]
Câu chuyện này tôi được nghe lúc mới đi làm năm 2013. Vụ án này có sức ảnh hưởng nhất định trong nội bộ.
> [505 likes]
Tôi cảm thấy rằng, cho dù không điều trị bệnh tim bẩm sinh cho bé gái từ đầu (vì đây là trọng bệnh), nhưng nếu gia đình quan tâm chăm sóc, thì cũng không thể nói rằng sợ bị đứa bé nguyền rủa được, không có chút logic nào ở đây. Dân gian có một loại mê tín rằng, bé gái hoặc những đứa trẻ bị bệnh mà chết sớm, rất có thể sẽ lại đầu thai vào nhà này (tiếp tục sinh bé gái hoặc những đứa trẻ bị bệnh), vì vậy rất nhiều người dân vứt bỏ đứa trẻ đã chết mà không đem chôn, thậm chí cũng có những nơi có phong tục thả trôi sông; Nghiêm trọng thì ngay cả những đứa trẻ nhỏ tuổi, chỉ cần là chết khi chưa đủ tuổi thành niên thì đều phải mang đi thiêu và không được vào mộ tổ của gia đình. Những thứ như gỗ đào, máu chó, răng chó (chưa nói đến những con chó bị giết một cách vô tội) đều không phải để tránh lời nguyền, mà là để tránh đứa bé đầu thai.