Mùa hè năm ngoái, một cậu bé 4 tuổi bị thương do tai nạn xe hơi được chuyển vào, không mất tay mất chân, nhưng các chỉ số không ổn định và tổn thương não nghiêm trọng. Chúng tôi đã nhờ giáo sư khoa thần kinh đến và ông ấy khuyên rằng nên phẫu thuật để giảm áp lực bên trong hộp sọ, như vậy đứa trẻ mới có thể được cứu, nhưng vì hiện tại nó đang hôn mê nên rất có thể sẽ để lại di chứng sau phẫu thuật, mức độ nghiêm trọng và mức độ phục hồi không thể được đảm bảo.
Người nhà đến có bà nội và bố mẹ, ra mặt giải quyết là bà nội, ngoài người mẹ khóc lóc ra thì chẳng có thêm một chút biểu cảm nào cả, bà ta từ chối phẫu thuật, không nói lý do cũng không hề do dự. Ký tên là ông bố, còn trẻ, cũng không do dự gì, khi ký vào thông báo tình hình khẩn cấp thì cũng rất bình tĩnh. Sau khi sắp xếp xong cho đứa trẻ, định tiến thêm một bước nói chuyện với người nhà thì phát hiện bên ngoài chẳng còn ai, gọi điện thoại, bà nội nói trời nóng bức quá ho phải về tắm, mai mới lên. Thật không còn gì để nói, vừa mới nói với họ rằng tình hình đứa trẻ rất nguy hiểm, người nhà phải túc trực 24h không được rời đi. Sau đó tình trạng đứa trẻ xấu đi , lúc cấp cứu phải đặt ống thở nhưng bà nội từ chối luôn, nói rằng sợ ống thở sẽ làm tổn thương khoang miệng và răng! Lúc này đến tính mạng còn khó giữ rồi mà bà còn để ý đến mấy thứ này….cuối cùng, người mẹ chỉ biết khóc đứng bên cạnh giành lấy ký tên. Sau đó bà nội nói thẳng rằng: bác sĩ, anh chỉ cần đảm bảo cho nó không chết ngay bây giờ là được, vì chúng tôi chưa thương lượng được tiền bồi thường với bên kia, chờ bao giờ thương lượng xong tính tiếp; rằng thì bố mẹ nó còn trẻ, sau này có thể đẻ thêm vài đứa nữa….đây đều là những lời nói thật của bà ta.
Lúc đó tôi chỉ gật đầu và chẳng muốn nói gì thêm. Cuối cùng, hơn nửa tháng sau đứa trẻ không cứu được nữa, nói chuyện với họ về việc hiến tạng thì chẳng ai trong gia đình đó đồng ý cả. Đứa trẻ bị tai nạn khi được ông nội dẫn đi chơi, nhưng cũng chưa từng thấy ông nội lộ mặt, quyết định gì cũng là bà nội, nhưng bà ta cũng chưa từng vào phòng ICU thăm đứa trẻ, ông bố chẳng thấy rơi giọt nước mắt nào, bà mẹ thì chỉ biết khóc. Đứa trẻ tuy rằng đã mất đi ý thức, nhưng ngày nào nó cũng khóc. Nghe nói đứa trẻ qua đời thì người nhà họ bảo đem đến nhà xác luôn và không đem về nhà.
Thực ra đứa trẻ rất đẹp, mắt to, lông mi dài, cao, hơi mập, là một cậu bé rất đáng yêu. Có một hôm đi kiểm tra phòng bệnh, tôi cầm tay nó và nói rằng thế giới ngoài kia rất đẹp, lần sau nếu con đầu thai thì hãy chọn một nhà tốt để có thể đi một vòng xem thế giới bên ngoài, đừng vội vàng như lần này, lần sau nhất định phải chọn một gia đình ấm áp để dần dần trưởng thành.
_________
[ 3463 likes]
Có một người bệnh sau khi phẫu thuật xong thì đã 8-9h rồi, bị mất rất nhiều máu nên phải đưa vào phòng ICU theo dõi một đêm. Tối đó có một người mặc áo blouse trắng, đội mũ, đeo khẩu trang đòi người nhà bệnh nhân phải đưa 1.5 vạn tệ, bắt buộc phải là tiền mặt, nếu không đưa thì sẽ đẩy bệnh nhân ra ngoài. Vì không biết làm thế nào nên người nhà đã đưa tiền cho hắn. Sau này khi nói chuyện với chúng tôi họ vô tình nói ra thì chúng tôi mới biết và khuyên họ nên báo cảnh sát.
Sau đó nhìn camera giám sát thì thấy người này lấy được tiền xong thì lái một chiếc xe máy bỏ đi. Thực sự cảm thấy rất ghê tởm loại người này, cũng không biết là đã bắt được chưa, còn là một phụ nữ. Vì vậy nhắc nhở mọi người một chút là, không phải người nào mặc áo blouse trắng đều là bác sĩ, giữa các bác sĩ với nhau còn không chắc là quen nhau, vì bệnh viện rất rộng. Còn có người mặc áo blue trắng chà trộn vào bệnh viện ăn cắp điện thoại, bác sĩ chúng tôi còn tưởng là người khoa khác…thật là không biết nói gì hơn….Còn nữa, đó là sẽ không thể có bác sĩ nào lấy danh nghĩa cá nhân để đòi tiền viện phí cả, chỉ cần nếu họ mở mồm đòi tiền, không thông qua hóa đơn bệnh viện, đòi tiền mặt…đều là lừa đảo cả. Nếu chắc chắn người đó là bác sĩ thì có thể tố cáo, báo cảnh sát hoặc phản ánh đến bệnh viện, phải bắt cho được con sâu làm rầu nồi canh đó.