Những câu chuyện bi thảm

Hôm nay tôi có đọc được một bài báo, nói về một thanh niên 25 tuổi người Thượng Hải, anh ta ở trong nhà mười mấy năm không ra ngoài, sống nhờ gọi ship đồ ăn. Trong nhà chất đống rác và phân. Khi trời nóng nực, cả căn nhà bốc mùi hôi thối, hàng xóm không chịu nổi nên đã khiếu nại. Cho đến khi phóng viên và quản lý khu vực đến gõ cửa, anh ta mới ra mở cửa. 4 nhân viên dọn vệ sinh đã phải dọn sạch 3 căn phòng đầy rác, cho vào 20 bọc túi to, nhưng cũng không vừa một xe tải. Cho đến khi kết thúc dọn dẹp, anh ta lại khóa mình vào trong phòng và không lộ diện.

Phóng viên có gọi điện thoại cho anh ta và hỏi liệu anh ta có muốn tìm việc không ? có muốn chỉnh đốn lại bề ngoài không, nhưng đều bị anh ta từ chối.

Câu chuyện về người thanh niên làm bạn với rác 13 năm này rất dế thu hút phóng viên viết bài, thế nhưng một bài báo thực sự thì có lẽ nên nhìn ra được nhiều hơn những ẩn tình trong đó…ví dụ như: tại sao anh ta lại lựa chọn một cuộc sống như vậy?

Tôi có tìm kiếm những bài báo của 13 năm về trước và có tìm thấy một bài viết như thế này “Lửa bùng phát trong một tòa nhà dân cư Thượng Hải, ba người đàn ông dũng cảm cứu người.” kể về một gia đình có mâu thuẫn dẫn đến giết người rồi tự sát.

Người chồng nghi ngờ vợ ngoại tình nên đã thường xuyên cãi nhau. Một ngày vào buổi tối, người chồng vì quá tức giận nên đã dùng dao đâm vợ và mẹ vợ, sau đó đổ can xăng đã chuẩn bị trước lên người vợ và châm lửa đốt. Người chồng cũng tự sát và chết trong lần hỏa hoạn này.

Nhưng cặp vợ chồng này còn có đứa con trai 12 tuổi, do thành tích học tập tốt nên đang chuẩn bị vào học trường cấp hai của đại học sư phạm Thượng Hải, lúc đó thằng bé cũng đang ở nhà. Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, cảnh sát phát hiện ra ba xác người và chỉ còn thằng bé là còn chút hơi thở và được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Trận hỏa hoạn vì mâu thuẫn gia đình đó đã để lại cho thằng bé ngoài nỗi đau về thể xác ra (bị thương hầu như toàn bộ người) thì có thể nhiều hơn nữa là những đau khổ về tinh thần. Sau khi bố mẹ và bà ngoại mất, thằng bé bỏ học ở nhà và sau khi ông nội mất, nó cũng không ra khỏi nhà nữa.

Thằng bé này chính là người thanh niên trong bài báo của 13 năm sau này- người thanh niên sống cùng rác.

_________

[ 6495 likes]

Bố tôi là một kiểm sát viên, có một năm ông đã đi công tác liên tục mấy tháng không về nhà. Trước khi đi ông có nói qua với chúng tôi rằng ông được điều qua tỉnh bên cạnh để điều tra một vụ án. Mẹ tôi vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của bố tôi nên cũng không dám gọi điện thoại, nhưng mẹ tôi đã rất tức giận, bà luôn nhắc đi nhắc lại với tôi rằng chờ khi nào bố tôi về sẽ mắng cho bố tôi một trận, lâu thế rồi mà không biết báo tin gì về nhà.

Bố tôi trở về rất đột ngột, lúc đó đã là nửa đêm và tôi đã ngủ say rồi nên không biết ông mấy giờ về. Chỉ biết là khi dậy đi học thì phát hiện có thêm một đôi giầy da trước cửa mới biết là bố đã về.

Lúc ăn cơm trưa, ông kể rằng chiếc xe ông ngồi đã bị lật khi chạy trên đường cao tốc, mọi người trên xe suýt nữa đã mất mạng. Mẹ tôi nghe xong thì òa khóc, còn tôi không biết nên phản ứng thế nào nên hỏi bố: tại sao ạ? bác tài lái xe không cẩn thận sao?. Bố tôi chỉ cười và không nói gì. Đây là câu chuyện xảy ra khi tôi đang học cấp 2.

Năm ngoái tôi về nhà trong kỳ nghỉ đông, bố tôi lại kể cho tôi một câu chuyện khác. Lúc đó cũng là trong bữa cơm, bố tôi đột nhiên nói rằng : con biết không, ông phó bộ trưởng bộ xây dựng nằm viện nửa năm rồi đó. Tôi hoàn toàn không biết người này, cũng không biết tại sao ông lại nhắc chuyện này, nên chỉ nói rằng: á? vậy bây giờ ra viện chưa ạ?

Bố tôi im lặng một hồi rồi mới nói : mấy hôm trước không chịu được nữa nên đã qua đời rồi.

Bầu không khí có chú gượng gạo, tôi hỏi dò : vậy ông ấy bị bệnh gì?

Bố tôi nói: không phải, là ông ấy bị người khác đâm trọng thương. Có một người muốn ông ấy phê duyệt cho một dự án, nhưng ông ấy không đồng ý vì không đủ tiêu chuẩn, người kia đem quà đến biếu ông ấy cũng không nhận nên người kia đã thuê xã hội đen đến tận nhà ông ấy. Vốn dĩ chỉ muốn dọa ông ấy một chút, nhưng kết quả là đâm ông ấy bị trọng thương. Sau này sự việc đã được xét xử, người kia bị trừng phạt nhưng người chết thì đã không thể trở về. Và người nhà nạn nhân thì nhất định vừa hi vọng vừa lo sợ chờ đợi sự phán xét của số phận trong những ngày ông ấy nằm viện. Thế nhưng số phận cuối cùng vẫn không cho họ được một kết quả tốt đẹp, họ chờ đợi được chỉ có tuyệt vọng.

Nghe xong câu chuyện của bố, tôi đột nhiên nhớ lại lần đi công tác dài mà không có tin tức gì của bố mấy năm trước. Tuy rằng lúc đó tôi có nghe ông nói rằng xe bị lật trên đường cao tốc, nhưng tôi vẫn không ý thức được sự nguy hiểm trong đó, có thể là do không có cảm giác thực và nghĩ rằng đó chỉ là câu chuyện rất xa so với cuộc sống thực. Nhưng…nếu lúc đó ông không thể về nhà thì….tôi không thể nghĩ tiếp được, cũng không dám và không muốn. Tôi chỉ biết rằng, đây có lẽ là một câu chuyện bi thảm mà tôi đích thân trải nghiệm từ trước đến nay.

_________

[ 2099 likes]

Mẹ tôi không có họp lớp…

Bà đi học ở Thanh Hải, từ tiểu học đến cấp 3 đều học chung với một nhóm người, trong đó có một người bạn gái thân, cô ấy đã thi cùng mẹ tôi lên Thẩm Dương học. Sau này mẹ tôi và cô ấy chơi càng ngày càng thân, cô ấy làm phù dâu cho mẹ và sau này tôi gọi cô ấy là dì Hàn. Hai gia đình chúng tôi thường xuyên gặp mặt, thậm chí còn hẹn nhau làm thông gia. Lúc đó do còn nhỏ nên tôi không nhớ rõ nhiều việc, nhưng vẫn nhỡ rất rõ một số cảnh. Một lần, dì Hàn đến nhà và kể với mẹ tôi rằng dạo gần đây dì thường xuyên bị một việc làm cho suy nghĩ nhiều. Dì ấy là một người đặc biệt thành thực. Có một người bạn muốn vay tiền dì, dì cũng đã cho vay mà không do dự vì dì ấy nghĩ rằng đã là bạn bè thì nên giúp đỡ nhau. Không ngờ rằng, thứ dì nhận được không chỉ là tình bạn, mà còn là một con nợ. Người này năm lần bảy lượt đến vay tiền, sau đó thường xuyên đến. Dì và mẹ tôi bàn bạc rất lâu, cuối cùng quyết định tuyệt giao với người bạn này sau khi nghe mẹ tôi khuyên.

Không lâu sau đó, chúng tôi được báo tin rằng, cả nhà dì Hán 3 người đều đã bị giết. Hung thủ là người bạn kia (người đó cũng là bạn học với mẹ tôi). Sự chân thành của dì đổi lại được là cái họa giết cả nhà, và lời khuyên tưởng rằng như đúng đắn của mẹ không những không giúp được gì, mà còn làm sự việc trở lên kinh khủng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *