Những câu chữ đã chết

Tác giả: Matthew Donnellon

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế mà ông đã sử dụng trong cả sự nghiệp của mình. Nó đã có tuổi, giống như ông vậy, ghế được làm bằng gỗ, cùng chất liệu với chiếc bàn ông ngồi.

Trước ông là một người bạn cũ, chiếc máy đánh chữ đáng tin, thứ đã tạo ra toàn bộ công việc của ông, ít nhất là bản nháp tay đầu tiên.

Mọi người thường hỏi lý do tại sao ông luôn dùng máy đánh chữ để viết, và với cái tính thích thần thần bí bí, mỗi lần được hỏi ông lại đưa ra những câu trả lời khác nhau. Ví dụ như ông ấy là kiểu người hoài cổ, hoặc ông thích âm thanh bàn phím phát ra mỗi khi gõ xuống, hoặc bởi vì ông đã quá quẫn trí vì chiếc máy tính bàn.

Nhưng thực tế, câu trả lời rất đơn giản, chiếc máy đánh chữ ấy là quà từ ông nội của ông. Khi người đàn ông già đó nhận ra rằng cháu mình muốn trở thành một nhà văn, ông đã tặng thằng bé ấy một chiếc máy cổ – chiếc máy ông đã từng dùng thuở vẫn còn là một nhà báo.

Và giờ đây thằng bé ấy đã trở thành một lão già, và lão già ấy thích sử dụng máy đánh chữ như di vật của ông mình để lại. Khi ông viết, thời gian như quay trở lại khi ông còn bé và tiếng kể chuyện của ông nội như vẫn còn du dương bên cạnh.

Và sự nghiệp mà ông đã gầy dựng nên là….

… rất nhiều sách.

Các bản thảo được xếp thẳng hàng, đầy ắp chiếc giá sách sau lưng ông. Cả sự nghiệp của ông đã trải qua ở căn phòng này, ở căn nhà được mua bằng tiền vay được. Đó là phòng làm việc, cũng là phòng tiếp khách từ năm này qua tháng nọ.

Nhưng thời gian đã tước đi quá nhiều thứ của ông.

Nó tước đi tuổi trẻ, sức khỏe và cả đôi tay của ông nữa. Đôi tay gõ phím thoăn thoắt trước kia giờ trở nên ê ẩm mỗi khi gõ phím, khiến ông đau tới buốt tận óc.

Nhưng điều khủng khiếp nhất vẫn là, thời gian đã tước đi suy nghĩ của ông.

3 năm qua ông vẫn ngồi cùng một chiếc bàn, một chiếc ghế mà mình vẫn luôn ngồi, thế nhưng những câu từ chẳng bao giờ tìm tới ông nữa.

Ông lật tung những từ giấy và di chuyển chiếc ghế, gõ chiếc bút chì lên bàn. 5h sáng, ông quyết định từ bỏ và đi ăn sáng.

Ông đang dần đi tới ngày cuối cùng của cuộc đời mình khi cảm nhận thấy một sự hiện diện ở đằng sau.

“Tôi đã biết rằng có ngày ông cũng tới”, ông vừa nói vừa xoay người lại từ ghế để chào đón nhân vật mặc áo choàng đen.

Thần chết bước vào phòng: “Trực giác ông tốt đấy. Chẳng nhiều người nhận ra khi ta đang tới gần đâu.”

“Thời điểm của tôi đã đến rồi đấy hả?”

Thần chết gật đầu.

“Thời gian còn lại của tôi là bao nhiêu?”

“Vài phút, tôi tới hơi sớm. Tôi là fan của ông”

“Cảm ơn ông. Tiếc rằng, tôi đã không còn có thể viết nữa.”

“Tại sao vậy?”

“Tâm trí này đã héo úa rồi. Tuổi già chẳng trừ một ai. Tôi thì cứ già đi, còn nó cứ một xuống cấp. Tôi chưa từng kể với ai vì tôi không muốn làm họ lo lắng. Họ đều nghĩ rằng không viết nữa chỉ là trở ngại mà nhà văn nào cũng gặp phải mà thôi.”

“Tôi rất lấy làm tiếc.”

“Kỳ thật, khá là buồn cười khi nghe thấy câu đó từ ông đấy, thần chết.”

“Thì có bao giờ tôi ngừng châm biếm ai đâu.”

“Ông có nghĩ rằng tôi sẽ được tiếp tục viết ở kiếp khác không?”

“Có thể. Tôi biết vài người rồi.”

“Đáng tiếc nhỉ. Tôi chỉ muốn viết một câu chuyện cuối cùng để ra đi thôi“

“ông có muốn mang gì xuống không?”

“Không, chúng ở đây thôi,” ông nói, “Tất cả thật sự rất hoàn hảo. Cuốn tiểu thuyết tuyệt vời nhất mà tôi từng viết – magnum opus. Và giờ đây sẽ không ai có thể đọc được. Tôi chẳng thể viết nó ra nên nó sẽ theo tôi xuống mồ.”

Thần chết ngồi trên chiếc giường đặt ở giữa căn phòng, đoạn nói: “Kể cho tôi nghe đi”.

Và thế là người đàn ông bắt đầu kể.

Và kể…

Thật thần kỳ. Từ ngữ cứ thế tuôn trào ra. Người đàn ông già gần như sắp khóc. Lần đầu tiên sau đỗi một thời gian dài ông mới có thể làm việc trở lại, thêu dệt nội dung và khắc họa các nhân vật đã được tạc sẵn trong tâm trí mình.

“Tôi đã mong điều này diễn ra theo cách khác, ông biết đấy” Ông nói với thần chết.

“Tôi hiểu mà. Tôi nghĩ, ít nhất tôi có thể chào bạn ông như một người bạn cũ. Giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn.”

“Tôi thích cách ông đã làm, tôi có thể tiếp tục chứ?”

“Dĩ nhiên, thời gian trên thế giới này đều của tôi mà.”

Điều mà người đàn ông không biết là, thần chết đã cho ông rất nhiều thời gian. Ông ta đã níu giữ sinh mệnh cho người đàn ông già. Bởi ông ta biết đó là điều duy nhất ông có thể làm. May mắn là, chiếc mũ trùm đầu đã giúp ngăn người đàn ông già nhìn thấy ông đang đấu tranh chống lại các lẽ tự nhiên.

Người đàn ông trở lại với câu chuyện của mình. Say sưa triển khai những tình tiết mới và cuối cùng kết thúc nó trong sự lý thú và viên mãn.

Thần chết vỗ tay: “Một câu chuyện xuất sắc”

“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy” người đàn ông nói với một tinh thần tràn đầy sức sống.

“Sao ông không nằm xuống nghỉ một lúc nhỉ?”

“Điều ấy.. thật tuyệt”

Thần chết giúp người đàn ông nằm lên giường để ông có thể trút hơi thở cuối cùng trong yên bình.

Người đàn ông mỉm cười và nhắm mắt lại khi âm thanh cuối cùng ông nghe thấy là tiếng lạch cạch vang lên từ máy đánh chữ, thần chết đang giúp ông viết lại câu chuyện của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *