Chị họ tôi khi lấy chồng thì đã 31 tuổi. Ở cái thành phố cấp ba cấp bốn như bọn tôi thì cũng coi như là lấy chồng trễ.
Đêm trước khi kết hôn, chị ấy đã khóc đến hai giờ sáng. Nguồn gốc của sự việc là do tối hôm đó chị ấy không chuẩn bị kỹ càng, cụ thể thế nào thì tôi quên rồi, mẹ của chị ấy nói: “Đến lúc nào rồi, sao còn chưa chuẩn bị XX xong”,thì bỗng dưng chị rơi nước mắt trước mặt bao nhiêu người, rồi lặng lẽ lau nước mắt, mọi người cũng chẳng biết khuyên thế nào, dì tôi cũng không rõ gì hết, lại trách thêm đôi ba câu khóc gì mà khóc, thế là chị họ đột nhiên bật khóc thành tiếng, sau lại chạy vào phòng ngủ khóa cửa lại, nằm nức nở một hồi lâu.
Trong phòng khách, dì nắm tay mẹ tôi khóc thút thít, nói rằng dì cảm thấy rất buồn, bà tự nhiên thấy có lỗi với con gái mình.
Chị họ tôi có một mối tình 8 năm.
Tôi với chị cùng nhau lớn lên, chỉ cách nhau ba tuổi nên có thì chúng tôi cũng kể cho nhau nghe. Chúng tôi là người phương Bắc, chị học không giỏi lắm nên thì lại lần hai thì mới đậu vào một trường đại học hạng nhì ở phương Nam, lên năm nhất thì quen bạn trai. Hai năm đó thì tôi đang học cấp ba, cứ vào kì nghỉ thì chị luôn kể về chuyện yêu đương của chị cho tôi nghe, khiến tôi luôn có sự khát khao mong mỏi với cuộc sống đại học. Hai năm sau, tôi thi đậu đại học, có thời gian rảnh nên đi rong ruổi du lịch khắp chốn, bèn đến tìm chị họ, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp “ anh rể” trong truyền thuyết này, anh là người phương Nam, nhưng dáng người cao ráo, không phải đẹp trai ngời ngời nhưng lại tươi sáng, năng động và vui vẻ.Anh ấy đối xử với tôi cũng rất tốt, luôn ghẹo tôi cười, còn bảo nếu ngại gọi anh rể thì có thể gọi là anh.
Khi đó, chị họ luôn dặn tôi rằng, lên đại học là có thể yêu đương rồi, nhưng tôi phải sáng mắt một tí, tìm một người hiền lành dịu dàng và có trách nhiệm như anh rể vậy. Chị vui vẻ nói với tôi rằng chị thật may mắn, học không giỏi nhưng cũng đậu được đại học, vừa lên đại học đã gặp được người tốt thế này, mọi chuyện vô cùng suôn sẻ với chị
Họ bên nhau ngọt ngào vui vẻ được 4 năm, cứ sợ dính phải lời nguyền “ tốt nghiệp là chia tay”, lúc gần ra trường hai người họ bắt đầu cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, còn anh rể tôi thì không nỡ để chị họ một thân một mình xa nhà nên cũng cuốn gói đi theo về phía Bắc, cả hai cùng tới Bắc Kinh lập nghiệp, do đó vào năm tư cả hai cùng đến Bắc Kinh thực tập, từ Bắc Kinh đến quê nhà chị họ chỉ mất 3,4 tiếng đi tàu lửa, còn từ đó tới quê nhà anh rể thì cách cả nửa Trung Quốc. Họ thuê một căn nhà sống cùng nhau. Tôi còn nhớ lúc chị họ chụp tấm hình căn phòng chị ấy trang trí cho tôi qua QQ, chị nói rằng ước muốn của chị là hai người sẽ cùng “an cư kết hôn rồi mới lạc nghiệp”.
Những ngày tháng lênh đênh ở Bắc Kinh, cả hai đều rất bận rộn với công việc, nhưng không kiếm được nhiều tiền. Lúc đó, anh rể tôi vừa mới lên chức, bận bịu cả ngày không có thời gian về nhà, công ty của chị họ bắt đầu thay đổi nhân sự, nên phát lương xong thì chị ấy cũng bị cho thôi việc, chị họ lúc đó buồn bã lạc lỏng nhưng anh rể lại không có thời gian ở bên cạnh an ủi, tâm trạng chị ấy lúc đó rất bức bối khó chịu, may thay lúc đó công ty dượng tôi đang tuyển dụng, dì và dượng tôi khuyên chị đi ứng tuyển thử, chị cũng buồn chán nên cũng đi thử, chẳng ngờ kết quả khá cao, cộng với ưu thế là con cháu của người trong công ty nên chị họ cũng coi như một bước lên cao.
Do quê cách Bắc Kinh cũng không xa nên dì và dượng tôi giục chị mau về nhà, nhanh chóng chớp lấy cơ hội này để leo lên, chị còn trẻ chuyện hôn nhân cứ để sau này rồi tính. Còn chị họ đang rơi vào cái vòng lo âu thất nghiệp nên cũng có chút động lòng. Anh rể tôi thật ra không muốn chị về quên, nhưng thấy chị cũng có ý muốn về, hai người suy đi nghĩ lại một hồi thì anh rể để chị về, đợi khi nào anh ổn định thì đón chị lên sau.
Chuyện cứ thế rồi chị tôi về quê đi làm.
Hồi đó chưa có tàu cao tốc, cũng không có xe khách chạy xuyên đêm, anh rể lại bận đi làm, nhưng thương chị họ tôi đi lại mệt, vé cũng đắt, hơn nữa chị tôi cũng có tính “cả vú lấp miệng em”của con gái, nên anh rể lúc nào cũng là người đến gặp chị, hai người một tháng gặp nhiều nhất cũng chỉ một lần, tôi thì chẳng ngại ngùng gì nên lần nào cũng đi theo chực cơm, miệng thì gọi anh anh, nhưng thật ra trong lòng tôi đã xem anh ấy là anh rể rồi. Dì và dượng tôi hy vọng anh có thể đến chỗ chúng tôi phát triển, ứng tuyển vào xí nghiệp hoặc thi công chức, thì cả hai người về sau không cần lo lắng gì, nhưng anh rể tôi lúc đó không muốn, thứ nhất làm vậy thì người ta lại nghĩ anh ở rể, sợ ở quê nhà người ta nói ra nói vào, cha mẹ không vừa ý, thứ hai anh ấy lập nghiệp ở Bắc Kinh cũng khá ổn, hơn nữa anh ấy biết người phương Bắc nặng tình nặng nghĩa, sợ anh ấy sống ở đây không quen rồi này nọ.
Thế là hai người yêu xa hơn một năm
Sau khi chị họ về, gia đình dì dần nhận ra rằng, một cô gái trẻ trung dân bản địa mà còn làm việc trong công ty ở thành phố nhỏ thì rất dễ tìm chồng, hơn nữa đã có mấy bà mai sang hỏi thăm. Mà lúc này, trong công ty chị họ, có một đồng nghiệp thích chị, cũng thường xuyên chào hỏi nhau, thế rồi chị họ tôi đã làm một việc khiến tôi khó tin cô cùng, chị đòi chia tay với anh rể, vì chị đã yêu người khác.
Anh rể tôi lúc đó rất đau khổ, anh ấy tức tốc mua vé tàu chạy tới để cứu vãn mối tình, thậm chí còn cầu xin tôi khuyên chị đổi ý. Đợi anh ấy trở lại Bắc Kinh, tôi đã cãi nhau với chị họ, tôi mắng chị ấy là đồ vô lương tâm, đành lòng vứt bỏ tình cảm 5 năm chỉ vì một tên béo cạnh mình. Chị họ còn hùng hồn lí lẽ đáp rằng chẳng có quy định nào nói rằng một người phải yêu ai đó cả đời cả, và xxx (tên béo đó) rất tốt với chị, luôn bên cạnh và cho chị tôi được cảm giác an toàn.
Thế là khoảng thời gian sau đó, chị của tôi và tên béo đó bắt đầu thường xuyên hẹn hò, ngày nào cũng rất vui vẻ, tôi thì coi thường tên công tử quần là áo lượt này nên ít khi đi chung với họ
Kỳ nghỉ hè năm hai, tôi thấy chị suốt ngày ủ rũ không vui, tôi hỏi chị ấy có chuyện gì, thì chị nói rằng tuy chia tay rồi nhưng vẫn không quên được anh.
Lúc đó tôi mới hiểu, sự mặn nồng của mối quan hệ mới qua đi, chị nhận ra rằng ngoài những lời mật ngọt và việc kè kè bên cạnh suốt ngày thì chẳng có gì đọng lại cả. Chị họ bắt đầu nhớ nhung những ngày tháng trước, nhớ nhung 5 năm bên nhau đó.
Chị ấy nói: “Lúc học đại học bọn chị không có tiền, cuối tuần đi dạo phố cả buổi chiều trở về tay không rồi ghé tiệm ăn bên đường ăn bát mì thôi nhưng lại rất vui”, “ Chị thích đọc truyện tranh Nhật Bản, thế là anh ấy sẽ đến tiệm net tải cả bộ về cho chị xem.” ,“Một người không lãng mạn như anh, nhưng vào kì nghỉ, trường ít người lại rải đầy sao nhỏ cho chị ngắm. “, ” Anh ấy đưa chị đi biển. Bọn chị ở khách sạn rẻ tiền nhất và nửa đêm ngắm bầu trời đầy sao, anh ấy nói với chị rằng chị là người duy nhất anh ấy yêu trong đời này. “
Chị ấy nói: ” AA( anh rể) tính tình khó chiều, thỉnh thoảng chị phải dỗ dành anh ấy, còn XX (tên béo) thì luôn nghe lời chị, nhưng lại khiến chị ngày càng thấy phiền.” rồi chị lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi động viên chị dò hỏi tình hình hiện tại của anh rể, rồi liên lạc với anh, biết đâu có thể quay lại với nhau thì sao, suy cho cùng tôi thấy anh rể là một người tốt.
Không biết bao lâu, tôi chợt thấy chị đăng status “Năm thứ sáu của chúng ta”, thế là tôi biết rằng họ đã làm hòa. Hóa ra hai năm nay anh rể không hề có người mới, sau khi hòa giải thì anh rể cũng không quan tâm tới mối tình cũ của chị, hai người ngỡ như chưa từng xa cách, bắt đầu bật chế độ phát cơm chó. Hai năm qua đi, cả hai đều có tài chính ổn định, rảnh rỗi thì rủ nhau đi chơi, khi anh rể về quê tìm chị họ, anh cũng mang theo quà cáp về thăm dì. Lúc đó tôi nghĩ, chuyện cưới xin như đinh đóng cột rồi, nhưng dì và dượng cứ im im không nói gì.
Đợi đến khi hai người đề cập tới chuyện kết hôn thì mới biết dượng và dì có suy nghĩ khác rồi.
Dượng và dì thấy anh rể làm việc ở Bắc Kinh cũng ổn định, nếu hai người muốn ổn định hẳn ở đó thì nên mua nhà, nhưng gia cảnh anh rể cũng chỉ bình thường, lại đi làm chưa được bao lâu nên mua nhà là điều khó tưởng. Có lẽ do tới tuổi rồi, anh rể muốn sớm ổn định kết hôn không kéo dài chuyện yêu đương nữa, nên lúc này anh rể thỏa hiệp và nói rằng anh có thể về quê chúng tôi làm việc, dì và dượng thì chê anh không phải công chức, anh rể thì nói bản thân có thể tham gia thi tuyển vào công ty được. Dì và dượng tôi thì lại không vừa ý, do anh rể đã lớn tuổi lại còn là trai vùng ngoài nếu làm ở đây thì khó mà phát triển, xét về mọi mặt thì không bằng thanh niên trai tráng địa phương, lúc này chị họ tôi cũng hơi lung lay, chị thấy thanh niên quê nhà bây giờ đã có nhà có xe có mối quan hệ, còn anh rể chỉ là một chàng trai lớn tuổi vùng ngoài thôi, nếu ở đây thì thật sự không có lợi thế, còn chị họ thì cũng không muốn tới Bắc Kinh tiếp tục cực khổ thuê nhà sống qua ngày nữa.
Sau đó, hai người họ cứ dây dưa vướng víu một khoảng thời gian, cuối cùng chọn chia tay. Tính ra hai người đã hợp rồi tan cũng ngót nghét mười năm trời.
Họ chia tay vào mùa đông, mùa xuân năm sau dì và dượng tôi đã làm mai cho chị một người cũng rất tốt, hai người họ tháng 5 đính hôn rồi tháng 11 thì kết hôn.
Lúc đó tôi hỏi chị rằng, chị lấy vội như vậy, chỉ có yêu anh rể hiện tại không? Chị đáp, tình yêu cuối cùng rồi sẽ thành tình thân, chỉ cần người đó tốt, gia cảnh ổn, vậy thì chẳng sao cả. Tôi mỉm cười, hình như điều này đã không còn giống với quan điểm tình yêu thuở ban sơ của chị nữa rồi.
Sau khi kết hôn, chị họ không cần lo cơm ăn áo mặc, sang năm thì sinh em bé, cha mẹ của cả hai bên cũng không gượng gạo lúng ta lúng túng, cả hai vợ chồng đều có công việc ổn định,đàng hoàng, trông rất xứng đôi vừa lứa.
Nhưng tôi luôn nhớ tới vẻ mặt rạng rỡ của người chị người anh rể hờ luôn trêu chọc nhau trên bàn cơm nhưng năm tháng tươi trẻ ấy, hồi đó họ còn trẻ, làm gì mặc được đồ Adidas hay Nike, làm gì biết uống Starbucks, chỉ biết gọi món theo số người, đi tàu hỏa vé ngồi nhưng họ lại có tình yêu trong sáng. Còn giờ đây, cuộc hôn nhân hiện tại dường như thiếu đi chút gì đó, chỉ còn những tính toán kĩ càng, rồi bước vào một cuộc hôn nhân tiền bạc và địa vị, trước mắt chỉ toàn cơm áo gạo tiền, thì làm sao còn thấy được bầu trời sao ấy nữa?
Có lần chị họ gửi cho tôi một đoạn video douyin, trong clip là hình ảnh anh ấy đang chọc con mình cười khúc khích. Chị gái tôi nói: “ Anh ấy luôn như vậy, từ nhiều năm trước chị đã biết anh ấy sẽ là một người cha tốt.”
Tôi không biết trong lòng chị, là hối hận, là hoài niệm hay chỉ đơn giản là bùi ngùi xúc động.
Anh rể hiện tại của tôi là một người ít nói, cả ngày luôn bận rộn, dường như tương lai rất sáng lạn, lúc rảnh rỗi ảnh cũng sẽ trông con, trong mặt người lớn anh là một chàng rể tốt, có thể nói anh rể thật và anh rể hờ của tôi là hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.
Sau khi xem video đó tôi đã tâm sự với chị họ rất nhiều, cũng được nghe kể về câu chuyện năm đó.
Năm đó, anhrể hờ bị dì và dượng tôi khuyên can nhiều lần vẫn không chịu, chị họ tôi cũng đã cố gắng thuyết phục bố mẹ, thậm chí còn dọa bỏ việc và trốn nhà lên Bắc Kinh, nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Chị họ tôi thật sự có chút lung lay nên cố ý vô tình nói với anh rể hờ về những lợi thế của người địa phương, nói bản thân chị còn tương lai phía trước vân vân, anh rể hờ quay về Bắc Kinh suy nghĩ một tuần, cuối cùng cắt đứt với chị họ.
Anh ấy nói: “ Nếu chỉ có người ngoài cản trở chúng ta bên nhau thì anh có thể gánh vác, nhưng ngay cả em cũng coi thường anh thì thôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh hiểu sự cô đơn và cám dỗ khi em chỉ có một mình, anh cũng chưa bao giờ trách cứ em khi giữa đường lại yêu người khác, nhưng anh không thể chấp nhận bản thân em cứ bị lung lay không ngừng như bây giờ. Chúng ta đều lớn cả rồi, nếu em không muốn, thì chúng ta níu kéo nhau chỉ càng thêm mệt mỏi mà thôi.Anh chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của em cho anh, nhưng em lại yêu bản thân em hơn, em không nỡ buông bỏ mối tình nhiều năm, nhưng em cũng không dám đặt cược vì anh một lần, em biết mà, làm sao anh để em thua cuộc được. Anh đến Bắc Kinh cũng là vì em, bây giờ anh trở về quê, anh là con một, cũng có cha mẹ già cần chăm sóc, chúng ta kết thúc đi.”
Sau khi chia tay, anh ấy quay về phương Nam. Sang năm thứ hai, chị họ kết hôn, sang năm thứ ba anh ấy cũng lập gia đình.
Nghe đâu sau khi về phương Nam anh ấy làm ăn rất khá, cưới được một cô vợ xinh đẹp hiền thục, tôi chọc chị: “ Hồi đó chị chê anh ấy không tốt, nhưng giờ người ta ngon lành vậy, tiền kiếm được đều đưa vợ giữ, tất cả những gì chị dạy để ảnh trở thành người đàn ông tốt bây giờ lại cho cô gái khác hưởng, chị phục không?”
Chị họ tôi nói: ” Không phục thì sao nào, có ai biết được tương lai sẽ ra sao? Hơn nữa, tình yêu vốn dĩ đó giờ là việc người trước làm người sau hưởng mà.”
Tôi hỏi lại: “Vậy nếu bây giờ chị tìm anh ấy thì anh ấy sẽ thế nào?” Chị họ im lặng một lúc rồi nói: “Anh ấy một khi quyết định sẽ không quay đầu, giống như anh ấy với chị vậy thôi. Anh ấy chọn cô gái kia là vì yêu, anh ấy là người có trách nhiệm với bản thân và người khác. Chị cũng có gia đinh của riêng mình, gây rắc rối để làm gì chứ
Tôi hỏi chị hai người về sau có còn liên lạc không. “Sau khi có bạn gái mới, anh ấy đã hủy hết kết bạn với chị. Khi chị kết hôn, anh ấy chỉ nhấn like rồi hỏi han vài câu với giọng điệu tự nhiên thôi, như thể chỉ là bạn học bình thường vậy” Giọng chị có chút mất mát.
Chúng ta luôn muốn quên đi những tổn thương tình cảm của mình, nhưng lại sợ người khác quên đi chúng ta, chẳng lẽ đây gọi là chuyện thường tình của con người sao?
Chị họ tôi có sai không? Có vẻ có, là người ngoài cuộc với quan điểm khách quan, anh ấy thỏa hiệp hết lần này đến lần khác, người phạm lỗi là chị, người quay lại cũng là chị, người đòi hỏi cũng là chị, người hối hận cũng là chị, tôi cũng đã từng giận chị, nhưng bây giờ nghĩ lại cả nhà chị tôi suy nghĩ như vậy cũng không sai. Lựa chọn tình yêu hay bánh bao vốn đã khó khắn rồi. Tình yêu là tưởng tượng còn bánh bao là hiện thực. Trước lo sợ tương lai bấp bênh thì chắc hẳn bậc làm cha mẹ nào cũng hi vọng con gái của họ nắm chắc cái bánh bao trước mặt vào trong tay cái đã.
Suy cho cùng, đây cũng không hẳn không phải là cái kết đẹp nhất, nếu anh rể hờ từ bỏ mọi thứ để chạy đến chỗ chị họ, nếu một người cứ cho đi tất cả mà người kia vẫn không hài lòng thì rạn nứt giữa hai người sẽ ngày càng sâu sắc hơn mà thôi. Tình yêu trai gái là sao có thể chống lại cái tàn nhẫn của thực tế được?
