Mỗi con người đều có một cái tên cho riêng mình. Và đôi khi, trong những cái tên ấy, nó ẩn chứa những phận người khác nhau. Cuộc sống của chúng ta ngày càng tiến bộ, ngày càng văn minh, song song thì cái tên, cái phận người cũng không ngừng tiến hoá theo thời gian.
Tôi có đứa em họ tên Hùng, đang học trường THPT Võ Thị Sáu, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cứ mỗi dịp hè, Hùng lại được về Huế thăm họ hàng. Năm nào về, mẹ Hùng cũng đều chuẩn bị những món quà nhỏ cho cô bác ở quê nội. Những cái tên người nhận nào là bác Múm, o Trùm, ông Chùm, chú Lặc… Hùng bật cười, buột miệng hỏi mẹ: “Mẹ ơi ! Ông Trưởng Thúi là ai, tên gì nghe kì cục vậy mẹ ?”. Mẹ Hùng bảo: “Cha bố anh, tên ông ngoại của con đó !”. Hùng thầm nghĩ, những cái tên của ông bà ngày xưa sao mà nghe “dở tệ”.
Nếu bạn đã từng một lần tham gia hoạt động tình nguyện hay Mùa hè Xanh ở một vùng nông thôn nào đó, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những người phụ nữ lầm lụi, những cụ già lưng còng với những cái tên Chị Kệu, Bà Ngao, Cụ Chánh Cơm, Cụ Mót, Bà Tẩy, Cụ Dúi, Cụ Bèo, Cụ Bọt… Những cái tên ! Những cái tên mang dấu tích còn lại của một thời ngày xưa. Một thời của những con người “thấp hèn” sống phận cỏ cây, mang số kiếp của con sâu cái kiến, của những trôi nổi bọt bèo.
Ông bà xưa của chúng ta thường có quan niệm rằng, đặt tên con thuở bé càng xấu thì càng dễ nuôi, không bị bọn quỷ thần để ý. Cho nên, trẻ con ở quê thường có những cái tên rất lạ, nào là Tèo, Tý, Tồ, Tẹt, thậm chí có gia đình còn đặt tên con mình là… Cứt. Một gia đình ở Quảng Bình, gia đình có 7 đứa con, với 7 cái tên rất ngộ: Đói, No, Nê, Nghẹn, Sề, Mê, Mết… Có gia đình lại chẳng thích theo một trường phải nào cả, đặt tên con theo năm sinh: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi…
Và thế rồi cuộc đời dần tươi đẹp hơn và những cái tên cũng dần sáng bừng lên như ánh sáng văn minh của thế giới chiếu rọi vào mỗi kiếp người. Những cái tên hiện nay mang trong mình cả một sứ mệnh, gắn liền với sự mong ước thành công sau này. Từ những cái tên Nôm đến tên chữ, từ những Lầm, Lụi, Ốc, Mò của ngày xưa đến những Phượng, Hoàng, Thăng, Thiên của ngày hôm nay là một quá trình lớn lên, mở mày mở mặt cùng với một dân tộc đã trưởng thành và mang tên mình trên bản đồ thế giới.
Những cái tên “dở tệ” mà Hùng thấy, bản thân chúng đã mang trong mình một nỗi buồn quá khứ. Cho nên, những tên Thiều, Quang, những Lan, Huệ, những Vinh, Dũng của ngày hôm nay ơi ! Những cái tên đẹp của các bạn, của các em hôm nay không phải bỗng nhiên mà có. Đó là kết quả của con đường mà bao thế hệ cha ông ta đã vất vả bắc những nhịp cầu để đi qua. Hãy trân trọng tên mình để tự tin và vững bước thành công các bạn nhé ! Nếu bạn không có một cái tên hoa mỹ như bao bạn bè khác, đừng tự ti về điều đó, vì có thể rằng ba mẹ hay ông bà bạn mong rằng bạn luôn khoẻ mạnh, và cũng đừng vì cái tên mà đánh giá số phận hay tính cách của một con người.
Còn bạn, tên của bạn là gì ???