Bạn gặp được một cô gái.
Vào ngày hẹn hò đầu tiên của mình, cô ấy nói với bạn rằng cách mà bạn mở cửa hộ cô ấy mới thật ngọt ngào làm sao. Lúc xem phim, cô ấy nắm tay bạn thật chặt và bạn cảm thấy rằng mình thật đặc biệt biết bao.
Đến bữa tối, bạn tự vấn chính bản thân mình xem có nên mạo hiểm nói với cô ấy về “những ngày thử cho biết” mà mẹ đã dẫn bạn đi ở chính chỗ ăn pizza này (trans – practice date: ngày các bạn chỉ gặp gỡ để tập hôn hít, vuốt ve chứ không đi xa hơn, trừ khi có sự đồng thuận của hai bên). Cô ấy muốn cho bạn thấy cách mà một người đàn ông thực sự đối xử với phụ nữ… nhờ vậy bạn sẽ không cuống quýt hết cả lên trong những tình huống như thế này. Buổi hẹn hò thật đẹp đẽ biết bao.
Bạn thầm nghĩ cô ấy thật xinh đẹp. Thật dịu dàng. Bạn thực sự không muốn phá hỏng khoảnh khắc ấy chút nào.
—————
Nhiều tháng sau bạn đang nằm nói chuyện ngay bên cạnh cô ấy. Bạn nghĩ về cái ngày hoàn hảo ấy khi bạn được ở bên cô ấy. Từng khoảnh khắc. Và rồi bạn cứ nghĩ xem tại sao mọi khoảnh khắc lại đều giống nhau như vậy. Mấy tháng vừa rồi là những ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời bạn.
Và bạn muốn rằng cảm giác ấy sẽ tồn tại mãi mãi.
Và bạn mong được thực hiện điều đó ngay lập tức. Bạn sẽ kết hôn với cô ấy. Bạn tự nhủ, “Thật điên rồ biết bao. Những việc kiểu này không nên xảy ra theo cách đó.” Bạn cố lôi suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình, cố gắng bình tĩnh trở lại. Và rồi bạn quyết định bằng một phép thử. “Người phụ nữ mà tôi kết hôn cần hiểu được tôi. Nếu trong vòng một phút tới, cô ấy hỏi tôi xem có chuyện gì không, tôi sẽ cầu hôn ngay”.
Ngay lúc đó…
“Anh yêu, anh ổn chứ?”
————————————
Bạn nói vài lời trong tang lễ. Bạn nghĩ rằng cô ấy sẽ cần bạn làm việc này, ai đó phải nói điều gì thật đẹp đẽ về bố cô ấy. Thật bất ngờ biết bao. Thi thoảng những lái xe cừ khôi nhất cũng vẫn xòe như thường. Khoảng thời gian trong bệnh viện thật khủng khiếp. Lúc ấy, cô ấy chỉ mới 22 tuổi khi phải đưa ra quyết định khó khăn ấy – khi nào thì rút ống thở và để cha mình ra đi.
Việc khó khăn nhất mà bạn từng làm là đứng ngay phía sau cô ấy khi y tá yêu cầu cô thực hiện điều ấy… và để giữ im lặng về cảm giác của cô ấy lúc đó.
Khi bạn đang đứng trên bục kể câu chuyện về bố vợ tương lai của mình, bạn nhìn xuống cô dâu đang đứng ngay tại nơi mà nhiều năm trước, cô ấy đã trở thành vợ bạn. Giờ đây cô ấy gục ngã.
———————————–
Căn hộ trở nên quá nhỏ bé. Bạn cần thêm không gian của mình sau khi trở về từ Iraq. Ấy là một hoàn cảnh khó khăn, khiến bạn thật khó tin tưởng mọi người và trở nên tức giận. Bạn cảm giác mình chẳng bao giờ có thể quan tâm tới ai được nữa. Cô ấy vẫn không thể vượt qua được cái chết của bố mình. Vài năm qua rồi, nhưng cô ấy vẫn chưa mua một tấm bia mộ. Cô ấy bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn khi trốn tránh vấn đề của mình và rồi sau đó cảm thấy tội lỗi. Cả hai người đều khốn khổ, bước đi mà chẳng có phương hướng hay mục đích gì. Các bạn đã cãi lộn rất nhiều lần.
Chả còn chút vui thú nào nữa.
Một ngày nọ, bạn nói ra một lời đáng ghét nào đó. Bạn biết rằng mình đúng, còn cô ấy thì sai. Và cô ấy còn chẳng tỏ thái độ gì nên bạn càng bực mình hơn. Bạn muốn nói rõ ràng quan điểm, và cũng muốn họ cảm nhận được nỗi đau ấy. Có lẽ cô ấy sẽ hiểu được chăng.
Cô ấy khóc. Đó không phải kiểu giả vờ khóc để thu hút sự chú ý hay để làm việc mình thích. Cô ấy chạy vào toilet, ngồi ngay giữa phòng và nghẹn ngào,
“Tôi muốn chết đi cho rồi!”
Chính bạn mới là người cảm nhận được nỗi đau. Bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy mình vô dụng và rằng mình là một kẻ rác rưởi như vậy lần nữa. Bạn nói với chính mình rằng từ giờ chuyện sẽ khác, và rằng mình sẽ là một người chồng tốt hơn, một người đàn ông tử tế. Làm sao bạn có thể thực hiện được điều này?
Nhưng làm sao để cả hai không cãi nhau nữa đây?
Một ngày, khi bạn lao lên ô tô chỉ để được đi thôi, cô ấy chặn bạn lại và hỏi, “Anh thực sự muốn làm điều này sao?” Bạn biết rằng cô ấy đang nói là những lời các bạn vừa nói không phải là một lựa chọn đâu.
——————————-
Sự thật xấu xí về hôn nhân ấy là các bạn sẽ không kết hôn được lâu đâu.
Không ai thực sự làm được điều đó cả.
Nếu “hôn nhân” là cách kỷ niệm cảm giác mà bạn cảm nhận được vào một ngày nào đó, thì không ai nên kết hôn ấy cả. Bạn sẽ không duy trì cảm giác như vậy lâu đâu. Trong vòng vài tháng, trong độ tuổi từ 12 đến 36, cơ thể bạn sẽ ngưng sản sinh ra hóa chất trong não bộ khiến bạn có “cảm giác” muốn được gắn bó ấy. Sau khoảng bảy năm, bạn dần trở nên vô cảm với những thứ mà nhiều người gọi là “tình yêu”.
Nếu các bạn kết hôn để trải nghiệm cảm giác hạnh phúc trong ngày cưới mãi mãi, các bạn sẽ không hạnh phúc lâu đâu. Đó là sự thực mà các cặp mới cưới rất khó chấp nhận. Hơn nữa, cả hai người đều sẽ thay đổi, và không phải mọi sự thay đổi đều tốt đẹp hơn trước. Một vài sự thay đổi sẽ là cực kỳ tệ hại – những vết sẹo, những nỗi đau mà các bạn vô tình phải chịu trên đường đời. Và rồi sau đó, con người cứ tự nhiên trưởng thành. Sự nghiệp của họ cứ thế tiến triển, họ có những ý tưởng mới, và cá nhân họ cũng thay đổi. Hai người thay đổi theo hai hướng khác nhau, trái ngược với con người của cái ngày mà họ đã gặp gỡ, yêu thương và kết hôn ấy.
Một ngày nọ, bạn sẽ thức dậy và bạn sẽ chẳng cảm nhận được rằng mình đã từng kết hôn với con người đó nữa. Cô ấy đã thay đổi. Bạn cũng vậy. Cả hai đều cảm thấy sợ hãi, mà chẳng phải do lỗi của người kia, dù thi thoảng thì là thế thật. Mọi người kể chuyện với nhau, và theo thời gian, những kỷ niệm đau buồn cùng những lời nói ra trong lúc tức giận bắt đầu xuất hiện. Bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao các bạn không yêu nhau nữa và liệu rằng chuyện có nên như thế này hay không.
Những chuyện đó cứ thế mà diễn ra thôi. Nhưng lại chẳng hề quan trọng chút nào. Những con người đã thề thốt với nhau ấy đã ra đi rồi. Họ đi từ lúc nào ấy.
Lúc ấy thì, hôn nhân của hai người là cái gì cơ chứ, nếu cả hai đều đã trở thành những con người khác và chẳng ai hạnh phúc cả?
Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn mà thôi.
Đó là bí mật đen tối của hôn nhân. Nếu đó là ý tưởng về hôn nhân của bạn, thì bạn chưa thực sự kết hôn đâu. Có lẽ là, bạn sẽ hành động như thế nhiều lần cho tới khi việc kết hôn không còn khiến bạn thích thú nữa. Các bạn sẽ li dị, sẽ ghi những mẩu giấy nhỏ lên những thứ của anh và những gì là của tôi. Các bạn sẽ giành giật mọi tài sản với nhau. Luật sư sẽ bới lông tìm vết đối phương giúp bạn. Các bạn sẽ đi những con đường riêng của mình. Mong là không có con, nhưng nếu có thì sẽ phiền hà lắm đấy. Nhưng hai người đã không hạnh phúc với nhau. Và chuyện đơn giản là như vậy đấy.
Và rồi thật tình cờ, các bạn gặp nhau lúc đang đi mua đồ một ngày nọ. Dù bạn có cố tỏ ra lịch sự, hay cảm thấy hơi khó chịu cùng cảm giác giận dữ và oán giận, thì bạn cũng sẽ cảm nhận được tim mình đau nhói lúc nghĩ về những gì đã có thể có. Bạn sẽ nhớ khoảng thời gian vui vẻ và xót thương những gì đã mất, và những ký ức thuộc về bạn mà cô ấy vẫn lưu giữ trong tim. Ngày hôm đó bạn sẽ nghĩ về cô ấy rất nhiều.
Nhưng cuộc hôn nhân tiếp theo của bạn cũng sẽ tệ hại tương tự thôi bởi lý do kết hôn của bạn chẳng thay đổi chút nào.
Hôn nhân không phải là để kỷ niệm cái ngày mà các bạn đã bắt đầu yêu nhau.
Thay vì đó, hôn nhân là để thấu hiểu bản thân mình cũng như con người kia và rằng người đó sẽ hoàn thiện bạn thân bạn, cũng như người đó sẽ không chỉ đem lại niềm vui, mà còn là cả cuộc đời cùng bạn. Và rằng khi bạn có con, người đó sẽ là những bậc cha mẹ tốt và bạn sẽ không phải một mình chăm lo cho các con trong suốt cuộc hôn nhân ấy của mình. Điều đó sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đâu phải cái đích nhỉ.
Hôn nhân mới là đích đến cơ.
Và rằng hai cá nhân theo đuổi những mục tiêu của chính mình đã tạm gác lại những cái tôi của mình vì một thứ gọi là “chúng ta”. “Chúng ta” ấy là khi mọi suy nghĩ của bạn không còn chỉ để tìm ra những thứ tốt cho mình, mà còn nhằm tạo ra những thứ tốt cho cả gia đình, và nếu thứ đó tốt cho tôi, nhưng không tốt cho gia đình của tôi, thì đó không phải là việc nên làm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc điều chỉnh những lựa chọn sau này của bạn. Nếu con người mà bạn sắp trở thành là một kẻ không còn phù hợp với chữ “chúng ta” nữa, thì kẻ đó cần phải ra đi, đồng thời phải có ai đó thay thế. Cả hai người phải xóa bỏ khả năng trở thành một người không phù hợp với người kia. Và cả hai người cần phải luôn luôn tâm niệm được điều này.
Việc này khó lắm đấy. Rất khó để trở thành những người như vậy. Ít nhất thì, hôm nay, việc đó vẫn khó. Khó bởi xã hội đang tuyên truyền rằng chúng ta cần sống cuộc đời mình một cách trọn vẹn, nên chúng ta vẫn nghĩ vậy. Chúng ta lặng lẽ theo đuổi hạnh phúc của mình bằng mọi giá. Nếu thích, ta sẽ làm ngay. Nhưng giờ đây, con người khốn khổ hơn trước kia nhiều. Ngày càng nhiều người cảm thấy tuyệt vọng. Nhiều người tự tử nữa. Và việc li dị xảy đến vào một thời điểm mà mọi người đều kết hôn “vì tình yêu”.
Chả hợp lý tẹo nào. Ít nhất, việc này chẳng hợp lý tẹo nào cho tới lúc bạn nhận ra rằng chẳng có thứ gì lớn lao hơn hạnh phúc vĩnh viễn. Có cả mục tiêu nữa. Dù đó là mục tiêu đối với cuộc đời bạn, mục tiêu với sự tồn tại hay mục đích hôn nhân, bạn cần phải hiểu rằng lý do thực sự mà mình có mặt ở đó – và lý do ấy chẳng bao giờ là “tại vì lúc đó vui lắm”.
Và khi bạn hiểu được điều đó, khi bạn nhận ra rằng hạnh phúc xuất phát từ những mục tiêu, thì khi đó mọi thứ sẽ rõ ràng với bạn thôi, và khi đó, cuộc hôn nhân ấy sẽ có ý nghĩa. Khi các bạn cùng làm điều gì đó với nhau, điều đó sẽ thực sự ý nghĩa và mạnh mẽ hơn nhiều những hào nhoáng thoáng qua bên ngoài. Đó là những cảm xúc mạnh mẽ trụ vững qua giông tố và những khoảng thời gian khó khăn, qua cả sự tuyệt vọng, giận dữ và những khổ đau.
Người ta cần phải dạy cho nhau điều này, rằng hôn nhân không phải là để cùng nhau kỷ niệm những hạnh phúc, bởi trớ trêu thay, giờ đây người ta cảm thấy thiếu thốn hạnh phúc trong hôn nhân hơn bao giờ hết. Đó là bí mật đen tối thực sự của việc kết hôn – phần lớn người ta kết hôn vì những lý do sai lầm.
————————
Nhiều năm sau, con gái bạn sẽ nhảy nhót, nô đùa. Bạn sẽ khẽ nhận ra. Đó là một trong những cuốn sổ ghi chép của vợ mình. Chính cuốn sổ ấy!
Bạn phóng như bay ngay từ chỗ ngồi trên bàn của mình để cứu vớt những kỷ vật vô giá.
Hai cô con gái bạn ngước nhìn lên và đưa đồ cho bạn.
“Đây nè, Ba!”
Con bé luôn nhặt nhạnh những món đồ rồi đem đến cho bạn. Bạn chẳng bao giờ yêu cầu, nhưng con bé luôn cố gắng giúp đỡ, và chỉ muốn giúp mà thôi. Con bé thực sự tốt bụng mà. Có lẽ quyển sổ sẽ được cất lên cao nữa.
Vợ bạn thấy bạn cầm quyển sổ đó và hỏi xem lý do gì khiến bạn lôi nó ra.
“Gabi nghĩ rằng tìm hiểu về Ba và Mẹ thì sẽ vui lắm,” bạn phá ra cười.
Cô ấy có vẻ hơi hốt hoảng. “Liệu có ổn không?”
“Đương nhiên rồi, em yêu. Con bé có làm gì quyển sổ đâu”.
Cả hai cùng ngồi xuống ghế bành trong khi cô bé đang nô đùa. Và ký ức xưa chợt ùa về, cả hai người cùng mở cuốn sổ ra. Cả hai cùng nhìn lại cuộc đời mình với nhau. Có những lần hẹn hò đầu tiên, ngày sinh nhật, ngày hai người kết hôn, ngày trong Hải quân lúc bạn phải ra đi, và cả những bức hình khiến các bạn day dứt mãi… Những ký ức về những ngày đen tối cùng cả những ngày tươi sáng như lúc mà cô con gái nhỏ của bạn ra đời.
Cô ấy cuộn tròn bên cạnh bạn. Bạn vòng tay mình ôm lấy bờ vai ấy.
“Hồi ấy chúng mình trẻ nhỉ”.
Bé con chạy lại hai người rồi kêu lên, “Con iu bố, Bố à!” Bạn mỉm cười và bé cô bé lên để nhìn lại thời khắc trong thập kỷ cuối cùng ấy.
“Và anh yêu các con của chúng mình, Em à.”
