Những bạn có Lucid Dream, mắc chứng mất ngủ, đang bị chấn thương hay ai đó trên Reddit ơi. Một vài cơn ác mộng đáng sợ nhất mà bạn từng gặp là gì vậy?

Khi tôi khoảng 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi đã chơi game này trên máy tính của mẹ và trong game, bạn phải thu thập hết cái đồng xu trên các ô ở nhiều map khác nhau. Và nếu bạn không có đủ số đồng xu trong thời gian quy định sẽ có một con quỷ xuất hiện và đuổi theo bạn cho tới khi bạn mắc kẹt hoặc tới khi bạn thu thập được số đồng xu còn lại (Tôi không nhớ tên trò này là gì nữa).
Dù sao thì mẹ đã bảo tôi đi ngủ sau khi tôi thua vòng chơi. Bất chợt trong giấc mơ, tôi tự nhủ “không, không, không,” “Tôi không muốn chết, tôi không muốn đi” và trốn dưới giường. Cánh cửa phòng tôi chậm rãi và từ từ mở ra. Trong giấc mơ đó tôi đã cố gắng yên lặng hết mức có thể, nhưng con quỷ từ trò chơi, giống với Tử Thần trong Harry Potter tại thời điểm đó (tôi chưa bao giờ thấy Tử Thần trước đó) chầm chậm bắt lấy tôi và lôi tôi ra khỏi gầm giường. Tôi cố hét lên nhưng không thể và sinh vật kì lạ từ địa ngục này đang giữ tôi trong cánh tay xương xẩu của nó và đi xuống cầu thang. Tôi không biết bằng cách nào tôi có thể nhận ra được, nhưng tôi đã hét lớn “Đây không phải là hiện thực, đây là một giấc mơ thôi. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi” và tôi đã tỉnh lại thật. Nhưng khi tôi tỉnh giấc tôi thấy mình đang nằm ngay trên lối đi xuống cầu thang .


u/Sokoke(8 points)
Cơn ác mộng tôi gặp vào ngày 8 tháng 5 năm 2020. Mọi ý kiến của mọi người đều có ý nghĩa với tôi và tôi luôn mong chờ nó.
Giấc mơ bất đầu với tôi. Trong cơ thể này, tôi đã tỉnh dậy với một tay bị còng vào chiếc giường bẩn thỉu đầy ghê tởm. Bốn bề tường trong căn phòng ngủ tôi đang ở đều bám đầy rêu xanh và bị các vết nấm mốc bao phủ. Các bức tường đều được gắn các bình oxy. Tôi đang mặc một chiếc váy trắng đã bẩn và không được tắm rửa trong nhiều tuần, người tôi đầy mồ hôi, và yếu ớt.
Một người đàn ông già bước vào căn phòng để đảm bảo rằng tôi vẫn còn ở đó. Ông ta châm một điếu xì gà và lấy đồ trong tủ rồi bắt đầu đi ra cánh đồng làm việc. Ông ta còn liếc nhìn tôi đầy hằn học trước khi đi và hét lên với ai đó ở ngoài cánh cửa rằng đừng có linh tinh và để tôi trốn thoát. Từ đó, tôi biết ông ta với vai “Người Cha” trong giấc mơ này.
Sau khi Người Cha đi, người mà “Cha” đã mắng chửi trước đó bước vào phòng để kiểm tra tình trạng của tôi. Người này chính là “Đứa Con”. Hắn ta bị biến dạng, có nhiều khối u trên mặt và rất nhiều trong số chúng đang tan chảy ra và rỉ máu. Hắn có mái tóc rất mỏng, và có vẻ như hắn bị suy nhược thần kinh. Hung hăng với tôi nhưng không bằng người cha. Đứa con bảo tôi rằng chỉ còn 3 ngày nữa thôi và chúng tôi sẽ đám cưới. Cả Người Cha lẫn Đứa Con sẽ cùng nhau cưới tôi. Và lúc đó tôi đã nhận ra rằng tôi không có nhiều cơ hội để trốn thoát trừ khi tôi giết Người Cha.
Tôi đã thuyết phục Đứa Con rằng sẽ tuyệt vời thế nào khi tôi chỉ thuộc về riêng hắn khi hắn không “chia sẻ” tôi với Người Cha. Tôi bảo hắn rằng hắn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi độc chiếm tôi, và Người Cha sẽ không chịu “chia sẻ” hắn cùng tôi mặc dù hắn bảo là hắn sẽ làm thế.
Đứa Con đã bị tôi thuyết phục, hắn đồng ý với tôi và bắt đầu nói về nơi hắn giấu súng. Hắn tin tôi hoàn toàn. Tôi bảo hắn hãy lấy một khẩu súng, đi ra cánh đồng gặp cha hắn và kết liễu ông ta. Hắn lấy một khẩu súng, nhưng quay lại với một khẩu súng khác để tôi giấu nó dưới nệm phòng trường hợp Người Cha về nhà trước. Tôi, tất nhiên, đã đồng ý giấu nó dưới nệm.
Đứa con đã đi và giết cha hắn. Sau đó quay trở lại ngôi nhà, kích động và rồ dại lên vì những gì hắn đã làm được nhưng tôi đã cố hết sức để xoa dịu và dỗ dành hắn về mọi chuyên sẽ tuyệt vời như thế nào khi đám cưới chỉ còn cách chúng tôi 2 ngày. (Dĩ nhiên tôi đã Lừa hắn). Tôi quyết định rằng tôi cần làm gì đó để khiến mọi chuyện dịu lại vì hắn đã rối loạn vì giết cha mình. Kế hoạch của tôi là giết Đứa Con ngay lập tức và trốn thoát. Nhưng một ngày trước lễ cưới, tôi nhận ra trốn thoát không phải là một lựa chọn vì tôi không bao giờ sống sót được ở sa mạc ngoài kia, bởi vì chúng đã bắt cóc tôi đến nơi khỉ ho cò gáy này. Tôi sau đó đã chìm vào giấc ngủ ngay trong chính cơn ác mộng. Và thức dậy vào ngày cưới, dĩ nhiên tôi vẫn bị kẹt trong giấc mơ.
Tôi mặc váy cưới và ngồi trên cái giường bẩn thỉu, vẫn bị còng một tay suốt thời gian đó. Tôi biết rằng tôi sẽ không thể cưới người đàn ông này. Khi đã gần đến giờ làm lễ, tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ và thấy rất nhiều ánh nhìn hoảng loạn của mọi người trong sân, chờ đợi để chứng kiến lễ cưới diễn ra.
Tôi nghe tiếng Đứa con bắt đầu bước lên cầu thang đến phòng đón tôi vì đã tới giờ. Tôi biết trốn thoát không phải là một lựa chọn sáng suốt với những người bên ngoài.
Đứa Con mở cửa phòng. Tôi rút khẩu súng từ dưới giường mà hắn đã lãng quên. Sau đó tôi nói với rằng rằng cho dù hắn hay cha hắn, sẽ không thể nào làm việc này với một ai đó nữa. Đứa Con hoàn toàn bị shock.
Tôi nhắm súng vào các bình oxy gắn trên tường, bắt đầu bắn vào từng cái một cho đến khi căn nhà đó chìm trong biển lửa. Tôi chết một cách nhanh chóng. Và hắn cũng vậy. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Trong phân cảnh tiếp theo, tôi đã lơ lửng cách mặt đất khoảng 500 feet, vẫn ở giữa sa mạc, xoay quanh một vòng tròn giống như cách khói bốc lên từ lửa trại. Tôi bắt đầu chậm rãi vòng lên trên. Khi tôi lên cao hơn, tôi nhận thấy người đàn ông này đã chạm khắc đỉnh núi có hình đầu một con bò đực. Sừng bên phải của con bò đực hướng xuống và sừng bên trái hướng lên trên. Trên đầu con bò đực, là Đứa Con, hắn đang chậm rãi gảy đàn và nhìn lên trời. Tôi cảm thấy bình yên khi rời khỏi thế giới đó, biết rằng tôi sẽ đến một nơi nào đó cao hơn và tốt hơn, còn hắn sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong cái nơi kinh khủng, khô cằn đó.
Giấc mơ thật sự đã đảo lộn hết mọi định nghĩa trong tôi.


u/funtimechuck14(9 points)
Thật ra tôi đã khóc khi tỉnh dậy lúc gặp giấc mơ này. Tôi là nguyên nhân gây ra một trong những thứ khiến gia đình tôi và bạn gái tôi (khi đó) rơi vào cảnh thịt nát xương tan. Và không lâu sau đó, tôi cảm thấy bản thân mình bị xé nát thành từng mảnh, như thể tâm trí tôi đang ra vào giữa hiện thực và thế giới giả lập. Cuối cùng mọi thứ bắt đầu vỡ vụn, chỉ còn lại một mình tôi trong khoảng trống vô tận đó. Mỗi khi tôi kêu cứu, nỗi đau của những người chết xung quanh tôi lại càng trở nên đau đớn hơn. Tôi không thể hình dung được cách họ chết, và nguồn cơn mọi thứ là ở tôi. Sau đó tôi đã thấy được điều tương tự nhưng tôi lại là người chết. Và nó không bao giờ dừng lại. Tự tử thôi thúc tâm trí tôi và toàn bộ cơ thể tôi đau đớn. Lúc này tôi đã hơi tỉnh lại, nhưng chỉ đủ để cảm thấy cơ thể mình đau nhức. Tôi có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt và tâm trí tôi như vỡ ra. Cuối cùng thì tôi cũng thức dậy, đẫm nước mắt, mồ hôi, và tôi run lên vì sự lo lắng đã đạt đến giới hạn. Kể từ đó tôi luôn lo lắng và vẫn gặp những cơn ác mộng như vậy, mỗi lần như vậy nó lại trở nên tồi tệ hơn. Chuyện này đã diễn ra được 2 tháng rồi và chưa hề dừng lại.


u/nuclearsh4rk(4 points)
Khi tôi còn bé, tôi thường mơ thấy rất nhiều giấc mơ về một cây đèn ngủ. Câu đèn ngủ có buộc nơ, đế đen và chấm bi trắng. Mẹ tôi và ai đó như cha tôi thường sẽ ở trong giấc mơ. Cây đèn ngủ được đặt trong phòng ba mẹ tôi, (vẫn ở đó) và khi ba mẹ tôi vào phòng, cánh cửa sẽ tự động đóng lại. Sau đó thời gian sẽ trôi chậm với tôi, nên tôi không thể chạy hay hét lên được. Sau đó nó sẽ bắt đầu. Cây đèn sẽ đến từ một chỗ nào đó, không biết được nó sẽ ở đâu nhưng mọi lúc, mọi nơi mà tôi không thể ngờ được. Nó sẽ giết tôi, nhưng trong giấc mơ cuối cùng tôi gặp cây đèn đó, tôi đã giết được nó và nó không bao giờ quay lại một lần nào nữa. Một vài giấc mơ trước trong khi cây đèn nhìn tôi, tôi vẫn đang la hét, rồi nó tấn công tôi trong khi mẹ tôi chạy đến để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tôi luôn tỉnh dậy vào lúc giữa đêm, quá sợ hãi để có thể di chuyển vì tôi cảm nhận được cây đèn vẫn còn theo dõi tôi. Tôi cũng cảm thấy lạnh, dù mọi cửa sổ trong phòng đều được đóng kín. Khi tôi chắc rằng cây đèn không còn theo dõi, tôi không còn thấy lạnh nữa. Thật khó để có thể ngon giấc sau vài trải nghiệm như vậy.


u/Greninja_Lover(2 points)
Đây là giấc mơ lúc tôi 7 tuổi.
Một ngày trước khi tôi gặp cơn ác mộng này, giáo viên của tôi đã có hơi giận dữ tôi vì đã không tập trung nghe giảng. Giấc mơ bắt đầu từ việc tôi ngồi trong lớp nghe cô giảng bài. Cô hỏi tôi “Vậy nếu chúng ta chia 10 cho 5 thì chúng ta sẽ được gì?” và tôi nói rằng tôi không biết. Sau đó cô ấy yêu cầu tôi bước ra ngoài. Khi ở bên ngoài, đúng nghĩa đen là bên ngoài. Nên tôi đã ngẫu nhiên ở giữa một khu rừng một mình với giáo viên của tôi. Không trường học, không ai ở đó. Cô đột nhiên bắt đầu trở thành một thứ lai giữa Slenderman và người ngoài hành tinh. Tôi đã chạy trốn khỏi nó. Sau một lúc, tôi gặp bố mẹ mình và hét gọi họ. Khi tôi đến gặp họ, bố mẹ tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi kể cho họ nghe những gì vừa xảy ra, rồi đột nhiên họ trở nên thành một thứ gì đó đầy ghê tởm. Sau đó tôi thức dậy.
Thậm chí tôi còn sợ hơn khi cách đây 1 năm, tôi bị lạc trong một khu rừng và tôi đã hồi tưởng lại giấc mơ đó. Nó trông giống hệt như cơn ác mộng và đoán xem. Bố mẹ tôi… tôi thấy họ ở ngay đó. (Họ không biến thành quái vật nhưng họ có vẻ không giống bình thường một chút)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *