Những bài viết ngắn

1.Quyển Sách

Tôi dạy Anh Văn, luôn dặn các em không được ghi trước lời giải vào sách. Hôm qua phát hiện một quyển sách đầy nét bút, tôi quát:

– Sao em gian dối với thầy?

Nó không nói, òa khóc. Đứa bạn bảo:

– Nhà nó nghèo, mua sách cũ đó thầy.

Tim tôi như rạn nứt. Ở trường sư phạm tôi đâu có học điều này.

2.Mẹ Và Con

Con lên ba, chơi bên nhà dì, bị xe đạp ngã, trúng đầu chảy máu. Mẹ đang nấu cơm, hốt hoảng bế con chạy ngay đến bệnh viện. Hú vía. Vết thương chỉ nhẹ bên ngoài thôi. Hoàn hồn, mẹ nhìn lại mình: chân không dép, quần ống cao ống thấp, áo loang lổ vết máu. Chả giống ai! Mẹ cười.

3.Những Đôi Chân

Mới giữa tháng, Kiên đã gởi thư về xin thêm tiền. Mẹ thở dài xoa đầu cô Út:

– Thôi, để một thời gian nữa mới tính chuyện mua xe đạp cho con vậy nhé!

Nhưng, cả năm bị mất mùa. Cả nhà gồng gánh hết sức mới tạm đủ tiền cho Kiên, nói chi đến việc mua một chiếc xe đạp mới.

Tết, Kiên đóng bộ thật bảnh về nhà. Ba mẹ và em mừng rỡ ra đón. Cậu tháo đôi giầy ra, và chợt nhìn xuống chân: chân ba mẹ nứt nẻ vì công việc nhà nông vất vả, chân em sần sùi, đen đủi vì phải lội bộ gần chục cây số đến trường hàng ngày. Chỉ có chân Kiên trắng hồng.

4.Bàn Tay

Anh luôn chê tay vợ mình thô ráp và so với người này người khác. Rồi một ngày, anh theo người mới có đôi tay trắng đẹp, mịn màng.

Nhưng bàn tay đẹp thì chẳng thể làm gì, dù chỉ một ngày ôsin nghỉ phép. Mọi việc nhà đều đến tay anh.

Bàn tay đẹp không tết tóc cho con anh. Khi anh ốm đau, bàn tay ấy cũng không buồn nấu cháo. Chỉ miệt mài giũa móng sơn hoa.

Nằm liệt giường, anh mơ có một bàn tay thô ráp sờ trán anh âu yếm sẻ chia.

5.Bà Tôi

Thủa ấy khổ lắm, hàng năm vào tháng bảy mưa dầm, nhà túng thiếu phải vay hàng xóm từng bơ gạo. Mẹ thường nấu cơm nhão cho Bà dễ ăn. Tôi cằn nhằn mẹ. Bà bảo đi xin miếng vôi trầu. Tôi ấm ứ. Bà lọm khọm chống gậy đi. Khi về trời mưa Bà ốm cả tuần. Mẹ nấu cháo cho Bà, khói se mắt, chặc lưỡi: Bà già rồi mà còn khổ!

Bà mất. Tôi xa nhà, ăn cơm bụi chợt thấy dáng ai còng – miếng cơm bỗng khô khốc, quán không khói mà cay cay.

6.Hoa Mỹ

Sinh nhật cô gái, chàng trai tặng cô một đóa hồng tuyệt đẹp. Tiếc thay, không phải hoa thật.

Cô gái tỏ vẻ thất vọng:

– Đến hoa tặng em anh cũng chọn hoa giả, thì tình yêu của anh liệu có thật chăng?

– Hoa thật sẽ úa tàn, còn tình yêu anh dành cho em vĩnh viễn thắm tươi như bông hoa này, em ạ!

Họ kết hôn, rồi sau đó chia tay vì chàng trai phản bội.

Bông hoa vẫn thắm tươi.

7.Ánh Sáng Nơi Trái Tim Mẹ

Hoàng hôn nơi phố phường chợt le lói, nhắc con nhớ lại những ngày thơ ấu. Thời gian này chị em con lại dắt dìu nhau ra đầu làng ngóng mẹ. Chị tha em như mèo tha chuột. Ai nhìn cũng thương. Mẹ thường nhắc chuyện ngày xưa, mắt bao giờ cũng ngân ngấn lệ:

– Đời mẹ nghèo, các con gắng học!

Hành trang theo con vào đời chỉ có những ngày thơ ấy, với hoàng hôn và bóng tối. Nhưng con biết, có một thứ ánh sáng nơi trái tim mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước con đi.

8.Ngày Không Nhiều Nắng

Ba đi làm về mồ hôi ướt đẫm vai áo. Má tất bật nấu bữa cơm trưa lấm lem tro bếp.

Tôi buông sách đứng dậy lấy cho Ba ly nước, và quay xuống bếp định phụ cho Má nấu cơm trưa, thì bị cả hai nhắc “Con lên học bài đi, ngày mai thi rồi, ôn thêm được chữ nào thì ôn con ạ, mười hai năm đèn sách, ráng nghen cưng.”

Giờ đây tôi đang làm ở một công ty lớn nhưng mỗi lần đến ngày thi Đại học là mọi kỷ niệm xưa lại ùa về, lại rơm rớm nước mắt. Nhà tôi giờ chỉ còn tôi và má, ba đã mất sau một tai nạn bất ngờ khi tôi còn là sinh viên năm nhất.

Những ước mơ của ba mẹ, con đã thực hiện được..

Ước mơ của con sao Ba không ở lại mà nhận Ba ơi ?

9.Cây Bàng

Đêm mùa đông se lạnh, cây bàng giữa sân trường bồi hồi nhận ra đã nhiều ngày không thấy thằng bé ngoan hiền vẫn thường ngồi học dưới gốc cây.

Nhớ lại những gì diễn ra hôm trước khi thằng bé bị nhóm bạn vây quanh bắt nạt, dồn ép dưới chân mình, cây bàng bứt rứt. Một chiếc lá heo héo lìa cành. Chao liệng trong không trung.

Rồi thằng bé trở lại, ngồi dưới cây một lần cuối trước khi nghỉ học. Cây bàng thả những chiếc lá mềm mại xoa dịu vuốt ve.

Qua hôm sau, chẳng hiểu sao trên khắp tán cây, lá bỗng rực một màu đỏ ối.

10.Trang Viết & Cuộc Đời

Trong những tác phẩm của chị, gia đình có sự mất mát chia lìa thì nhân vật “người chồng” luôn… bị chết trước vợ. Anh giận, cho rằng chị ám chỉ mình. Chị bảo: “Nếu trang viết là cuộc đời thì em chỉ muốn anh không phải chịu nỗi buồn của người còn lại.”

Vậy mà chị ra đi trước anh. Trơ trọi một mình, anh mới thấm thía nỗi chống chếnh, quạnh hiu của một tâm hồn lẻ bạn.

(Gia Nguyễn chép lại từ Vườn thiền)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *