Có lẽ suốt đời tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cái live journal này:
User đằng sau nó, David, đã tự vẫn ở tuổi 22 và kể từ đó cha mẹ thay cậu update cuốn journal. Vài năm trước tôi vô tình lướt qua đọc nó và cảm thấy thật đau lòng thay cho cha mẹ cậu. Giờ đây họ đang làm việc cho một tổ chức phòng chống tự sát ở thanh thiếu niên, tôi cảm thấy họ cũng đã dần học được cách sống với điều đó rồi.
_____________________
u/brokenmother (465 points – x1 gold – x1 helpful – x1 tearing up)
2 giờ sáng và có tiếng chuông gọi cửa. Chồng tôi bước ra và gặp hai viên cảnh sát đứng đó. Điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến là chắc hẳn con trai mình đã làm gì tệ hại rồi, nhưng nghe chẳng hợp lý chút nào. Chúng tôi mời họ vào nhà và ngồi lại trong bếp.
“Con gái ông bà đã chết trong căn hộ của mình.”
Những câu từ ấy sẽ mãi mãi ám ảnh tôi cho đến ngày tôi xuống mồ. Mà tôi không nghĩ trên đời này có một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác được cảm giác ấy. Tôi cảm thấy tâm hồn mình vỡ vụn ra thành từng mảnh, theo cách tàn khốc nhất, cùng nỗi đau đớn thấu ruột gan, tôi chẳng biết làm gì hơn là từ chối chấp nhận sự thật đó, và gào thét, và khóc trong vô vọng.
“Chúng tôi rất tiếc vì mất mát của ông bà” – họ nói trước khi rời đi. Tôi lập tức chạy lên phòng đứa con trai còn lại và năn nỉ nó, xin nó đừng bao giờ bỏ tôi. “Hứa với mẹ đi!”. Rồi nó hứa luôn mồm, nhưng tôi vẫn không sao có đủ can đảm để buông nó ra khỏi lòng.
Điều khó khăn nhất sau đó là phải tự mồm nói ra những lời sau, rằng con gái yêu của chúng tôi đã tự sát. Hết số máy này đến số máy khác, cùng một câu trả lời “Melissa mất rồi”, chỉ để lại gục ngã ngay sau đó. Suốt cả ngày hôm sau chỉ có vậy, và cứ sau mỗi cuộc gọi, tôi lại cảm thấy như có lưỡi dao đâm vào tim tôi sâu hơn một chút, tưởng chỉ đau đớn đến thế là cùng, nhưng mỗi lúc nó lại một tồi tệ hơn.
Tôi chưa từng thấy chồng tôi đổ lệ, nhưng ở đám tang con bé, khi bản nhạc nổi lên, anh ấy cũng không thể kìm nén được, ôm lấy con trai và khóc, đó thực sự là một cảnh tượng bi thảm. Anh ấy cũng mất cô con gái yêu quý duy nhất, thấy anh ấy buồn mà cũng tôi cũng càng đau lòng hơn.
Tôi luôn tự hỏi không biết liệu con bé có ở đây chứng kiến đám tang của chính mình không, giá mà con bé biết được rằng cuộc sống của con bé có sức ảnh hưởng đến nhường nào, để nó biết trân trọng bản thân mà không làm điều dại dột. Giá mà căn bệnh trầm cảm không quá tàn ác như vậy, nó có thể khiến cho con người ta mê muội.
Tôi muốn tin rằng từ trước tới giờ, cái cách chúng ta đối mặt với nó là đúng đắn. Giờ đây căn nhà tôi tràn ngập hình ảnh của con bé. Chúng tôi không bao giờ quên nói chuyện về con bé. Nhớ về con bé cùng những tháng ngày tươi đẹp, và tự nhủ bản thân rằng giờ đây nó đang ở một nơi tốt đẹp hơn nhiều rồi. Chưa một ngày nào trong suốt 5 năm qua tôi thôi nghĩ về con bé, và tự dằn vặt bản thân. Hằng đêm tôi nằm mơ được gặp nó, chỉ để sáng sớm mai thức dậy trở lại với sự thật rằng con bé đã đi xa thật rồi. Mãi mãi.
Con bé là bông hồng duy nhất trong nhà. Là đứa duy nhất mà tôi có thể dễ dàng thổ lộ tâm sự cùng, về những điều đàn ông con trai không bao giờ hiểu. Con bé là một phần cuộc sống của tôi, và nó chẳng bao giờ có thể trọn vẹn được nữa. Tôi yêu quý nó hơn tất cả mọi thứ trên đời, tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình chỉ để đổi lấy thêm một khoảnh khắc được ở bên con bé, chỉ một cái ôm thôi cũng đủ rồi. Tôi nhớ nó nhiều lắm.
_____________________
u/AZLLY (343 points – x1 gold – x1 take my energy)
Con gái tôi 15 tuổi. Nhỏ nhất trong ba đứa. Hôm ấy chỉ còn cách Giáng Sinh vài ngày. Nó ra ngoài mua sắm và làm tóc cùng mẹ và chị gái. Tâm trạng tất cả mọi người đều rất thoải mái. Tối hôm đó bọn tôi còn cùng trang trí cây thông Nô-en. Sau bữa tối cả nhà vẫn quây quần vui vẻ, tôi thì ngồi cắt tóc cho hai cậu con trai. Chợt vợ tôi để ý thấy thiếu con bé và hỏi mọi người có ai biết nó đi đâu không. Tôi lúc ấy không nghĩ gì nhiều vì con bé thỉnh thoảng vẫn xin ra ngoài nói chuyện với bạn. Rồi khoảng 20 phút sau vẫn không có động tĩnh gì, chúng tôi bắt đầu lo lắng. Vợ tôi thì lên phòng kiểm tra còn tôi thì ra ngoài. Phải nói thêm là con gái tôi có được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, nhưng bác sĩ không khuyến khích sử dụng thuốc. Phòng con bé không khóa cửa, điện thoại di động vẫn trên giường. Radio mở. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi quyết định kiểm tra tủ quần áo. Thấy con bé ngồi đó, tôi hỏi: “Con yêu, con đang làm gì vậy?” rồi bàng hoàng tôi để ý sợi dây giày trên cổ con bé. Lập tức tôi bảo vợ tôi gọi 911. Tôi không thể gỡ sợi dây ra được nên phải về phòng lấy một con dao. Khi cắt được sợi dây thì tôi nhận ra là đã quá muộn rồi. Làn da con bé lúc này đã lạnh toát, xanh xao. Tôi vẫn cố hô hấp nhân tạo mãi cho đến khi cảnh sát tới nơi. Cái đêm hôm ấy giờ vẫn hiển hiện rõ nét trong tâm trí tôi (từng âm thanh, mùi hương, bản nhạc trên radio của con bé, mọi thứ). Kể từ đêm đó mọi thứ đều đảo lộn. Chị và bạn thân nó trầm tính hẳn đi. Anh nó cũng khép mình lại hơn. Con chó của con bé không chịu rời khỏi phòng nó, chúng tôi buộc phải đem nó đi cho. Vợ tôi thì như phát điên. Cô ấy phải nghỉ làm nhiều tháng và vẫn chưa hoàn toàn bình phục hơn một năm sau đó, và con người cô ấy đã thay đổi hoàn toàn. Tôi có lẽ là người duy nhất giữ vững được tinh thần và cố gắng cứu lấy mái ấm gia đình. Thử tưởng tượng mà xem, phải chứng kiến từng người một gục ngã mà ta chẳng có thể làm gì để cứu vãn được cả. Điều duy nhất bạn có thể làm là cố trở nên mạnh mẽ hơn. Họ cần một điểm tựa, đó chính là bạn, và hãy chứng minh cho họ thấy họ có thể nương tựa vào bạn. Nhưng cho dù hàng ngày trên bàn gia đình bạn có thức ăn, trên đầu thì có một mái nhà vững chắc, cho dù bạn cố gắng đến mấy thì tâm hồn bạn cũng đã vỡ vụn cả rồi. Đó là nghĩa vụ của một người bố, bạn không được phép bỏ cuộc, nếu không thì mái nhà của bạn sẽ sụp đổ. Hy vọng câu chuyện này của tôi sẽ có ích.
_____________________
u/chris251188 (2.5k points)
Bố tôi tìm thấy xác anh trai tôi sau khi anh ấy treo cổ tự tử. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy anh đã khóc nhiều đến thế nào. Tôi nghĩ rằng nếu bạn có thể tìm được ai đó để chia sẻ thì thật tốt, bởi với anh tôi thì là do chính sự khắc nghiệt của bố đã khiến anh ấy càng ngày càng thu mình lại, đến đây tôi thực sự không muốn kể quá chi tiết, tôi cho rằng cái chết của anh ấy là điều duy nhất khiến đủ sức ảnh hưởng để khiến ông già tôi ngậm mồm lại từ đó tới giờ. (tôi biết tôi dùng ngôn từ hơi thô thiển, nhưng bố tôi không phải loại người dễ chiều, tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao ông ta vẫn có thể ngủ ngon được sau ngày hôm đó)
>u/thisisit119 (1.1k points)
Tôi hiểu rằng điều này rất hiếm khi xảy ra và kể cả có thì cũng không dễ gì để chia sẻ với người khác, từ khi vào thread này tôi đã nghĩ sẽ nhận được những câu chuyện như của ông rồi, tuy không phải một bậc cha mẹ, nhưng dù sao cũng là một góc nhìn nhận vấn đề, và nếu thực sự có bậc cha mẹ nào chia sẻ câu chuyện của họ thì tốt quá. Cảm ơn vì đã chia sẻ câu chuyện.
>>u/chris251188 (1.9k points – x2 golds)
Với bản thân tôi thì, sự việc này đã thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn. Có lẽ là do đã trưởng thành, nhưng thật sự nó vẫn khiến cách bạn nhìn nhận về cuộc đời khác biệt đi nhiều. Từ đó tới giờ cũng được 17 tháng rồi, và tôi vẫn nghĩ về anh hàng ngày, thậm chí còn mơ về anh hàng đêm, mãi cho đến vài tuần gần đây. Những giấc mơ thường là viễn cảnh nếu như anh ấy vẫn còn sống, chúng tôi chơi đùa cùng nhau, làm việc cùng nhau, chỉ đến khi thức dậy tôi mới sực nhận ra là anh đã không còn nữa rồi. Lần cuối cùng mơ về anh ấy, tôi đã chấp nhận được sự thật rằng anh đã chết, tôi nói với anh ấy như vậy, rồi chợt tôi cảm thấy như thế giới ở đây bắt đầu rung chuyển, sụp đổ, giống như bộ não tôi đang cố thức dậy vậy. Điều cuối cùng tôi nhớ là tôi luôn mồm nói anh chết rồi, mãi cho đến khi anh ấy chịu chấp nhận điều đó. Và rồi tôi tỉnh giấc, và tôi khóc, tôi khóc nhiều như cái ngày anh mất vậy, kể từ hôm ấy tôi chẳng bao giờ mơ về anh nữa. Tôi không bao giờ nghĩ tôi có thể hoàn toàn vượt qua được chuyện này, tôi chỉ có thể học cách che giấu cảm xúc của mình đi mà thôi. Dù sao thì cảm ơn chúa vì đã cho tôi gặp được SO, không có cô ấy chẳng biết tôi sẽ ra sao nữa. Tôi không trách anh tôi, đó chưa bao giờ là lựa chọn thỏa đáng cả. Tôi chỉ mừng vì mình đã vượt qua được cái bóng của anh ấy.
_____________________
u/calspach (1.7k points – x1 gold)
Con trai tôi từng tự sát năm 17 tuổi. Sáng hôm đó con gái nuôi của tôi tìm thấy nó, trong toa-lét, nằm bất động. Bọn tôi tìm thấy lọ thuốc nó vừa dùng và lập tức hiểu ra vấn đề.
Tôi gọi cấp cứu và may mắn thay họ đã cứu được nó kịp thời, giờ đây đã bình phục hoàn toàn. Mấy hôm sau tôi mới tìm được bức thư tuyệt mệnh của thằng bé, đọc lên những dòng suy nghĩ của nó mà như cào xé ruột gan.
Thực sự tôi cũng không nhớ được gì nhiều hơn, chủ yếu là những ngày tháng chăm sóc thằng bé trong bệnh viện, cùng bác sĩ, y tá, chuyên gia. Tôi chỉ biết rằng nếu thằng bé không qua khỏi thì có lẽ đời tôi cũng coi như chấm hết.
_____________________
u/JonnyBlazeRSP (2.3k points – x1 helpful)
Bố tôi mất ngày 23 tháng 4 năm 1991 vì căn bệnh ung thư. Đến ngày 30 khi tôi vừa đi học về thì mẹ tôi đã tự sát. Bố tôi mất ngay tại nhà và để lại hàng tá thuốc men từ việc điều trị, mẹ tôi đã chọn ra đi bằng cách dùng thuốc quá liều. Bà có để lại một tờ note gửi cho nhà hàng xóm, người hàng xóm dặn bà xin hãy quay lại gặp họ sau vài giờ nữa, nhưng bà đã chẳng bao giờ quay lại cả. Cuối cùng là tôi là người đầu tiên tìm thấy xác bà ngay trước cửa sau khi đi học về. Tôi cố vực bà dậy, hy vọng mong manh có thể làm được gì đó, nhưng quá muộn rồi. Tôi như mất trí trong khoảnh khắc. Tôi từng trách bà ích kỷ. Có lẽ bà cũng chẳng thể nào sống thiếu bố tôi được. Nhưng rồi tôi nghĩ lại. Rằng nếu còn sống thì cuộc đời bà cũng sẽ chỉ chìm trong đau khổ, nên có khi điều đó lại tốt cho bà. Dù sao thì chuyện này cũng đã giúp tôi trở thành con người luôn biết cố gắng tìm kiếm những điều tích cực trong hoàn cảnh tồi tệ nhất.
_____________________
u/ohbutshesdead (3.2k points – x2 golds)
Anh trai tôi tự sát hồi tháng 4 năm 2011. Với một phát đạn, ngay trong phòng ngủ. Mẹ tôi cũng ở nhà vào thời điểm đó. Bố tôi thì đang công tác xa. Sau đó mỗi người phải đối mặt với nó theo cách riêng của họ. Mẹ tôi tự trách bản thân tại sao bà không sớm nhìn ra các dấu hiệu và khuyên anh tìm kiếm sự giúp đỡ, vì bà cũng từng trải qua cảm giác như vậy. Bà đã cố gắng hết sức có thể. Có những ngày tôi thấy bà hoàn toàn sụp đổ, nhưng cũng có những ngày bà không còn tự trách móc bản thân quá nhiều. Chẳng có nguyên do nào cả. Anh ấy để lại bức thư tuyệt mệnh trên máy tính ở nhà. Không một lời giải thích. Với bố tôi thì tệ hơn nhiều. Ông luôn dằn vặt bản thân, rằng tất cả là lỗi của ông, mà chẳng ai có thể khuyên nhủ ông cả. Ông vốn là một người nghiêm khắc, nhưng cũng chỉ vì muốn chúng tôi trưởng thành, ông nghĩ điều đó khiến bọn tôi sợ hãi, và anh tôi thì không còn đủ mạnh mẽ để kìm nén được nữa. Ông ấy trở nên vô cảm với những ngày đặc biệt. Ông không muốn nhìn thấy mẹ, hay tham gia bất kỳ hoạt động nào làm ông nhớ về con trai mình cả. Ông bỏ thói quen săn bắn và luôn tránh xa mấy khẩu súng. Bất kỳ điều gì nhắc nhở ông về con trai ông điều không muốn nhìn thấy. Ông không còn tâm trí làm những việc mình vẫn thích nữa. Dường như con người ông đã chết rồi vậy. Tôi cảm thấy ông không cả dám nhìn mặt tôi, vì ông luôn nghĩ ông là một người cha tồi – và thật khó xử khi một đứa vẫn còn ở đây. Ông ấy có vẻ cởi mở hơn với tôi, nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác u ám, trống rỗng. Như thể ông ấy không muốn bước qua quá khứ, bỏ quên con trai mình vậy. Và mỗi khi ông cảm thấy hạnh phúc, mặc cảm tội lỗi lại xen vào. Tôi xin lỗi vì mình không giỏi trình bày, tôi đang gõ những dòng này trên điện thoại, và đây quả là một thứ nặng nề để có thể chia sẻ.
_____________________
u/therealmerloc (1.5k points – x2 golds)
Bạn thân tôi tự sát một tuần ngay sau khi tôi tự sát thất bại, hồi hai năm trước. Có những dấu hiệu nhận biết, nhưng tôi đã quá vô tình. Cậu ấy chưa chết ngay khi treo cổ mà mãi tận một tuần sau đó, trong bệnh viện. Chúng tôi ai cũng mong chờ phép lạ xảy ra và cậu ấy tỉnh dậy, nhưng rồi cuối cùng họ cũng phải rút ống thở. Đám tang của cậu là điều tồi tệ nhất. Mẹ cậu bảo tôi: “Xin đừng để chuyện này lặp lại nữa”. Tôi như chết trong lòng một phần. Tôi đã tự tay tiễn cậu về nơi yên nghỉ cuối cùng và đó vẫn mãi là khoảnh khắc nặng nề nhất cuộc đời tôi.
Đau đớn thay.
_____________________
u/HorseMeatSandwich (1.4k points – x1 gold)
Bạn thân tôi tự sát năm ngoái, kể từ đó tôi đã dành rất nhiều thời gian ở bên mẹ cậu, cùng chia sẻ những câu chuyện về cậu, cùng nhau lắng nghe. Tôi xin phép chỉ kể những suy nghĩ của bà ấy.
Ban đầu bà ấy shock lắm, cũng như bất kỳ ai thôi, nó ập đến quá bất ngờ, và điều đầu tiên bà muốn nghe khi tôi gặp bà sau đó là những câu chuyện về con trai. Chúng tôi vẫn thường qua nhà nhau chơi, cùng chung những câu chuyện, những câu nói đùa, suốt những năm tháng cấp 3 và cả đại học, nếu chuyện này không xảy ra thì có lẽ chẳng bao giờ nó được đến tai các bậc cha mẹ đâu. Bà ấy muốn nghe những câu chuyện tốt đẹp về cậu, thứ duy nhất khiến bà cảm thấy hạnh phúc lúc này, bất kể đó là gì đi chăng nữa. Cộng đồng xung quanh đã hỗ trợ vợ chồng bà rất nhiều, và họ cũng đã cố gắng hết sức để vượt qua nỗi đau.
Dần dần chúng tôi cũng thấu hiểu được nỗi đau ấy của họ. Tiết trời giữa thu càng làm cho sự việc thêm bi thảm. Mẹ cậu cũng đã tìm đến chuyên gia, nhưng vô ích. Bà chưa từng trải qua khó khăn nào hơn lúc này, và điều tồi tệ nhất về nó là chẳng ai có thể giúp đỡ bà vượt qua được nó cả.
Bà bắt đầu tìm đến những người có hoàn cảnh tương tự, họ cũng đã mất con cái theo những cách khác nhau, để dễ dàng chia sẻ, và đồng thời học cách để vượt qua. Bà dần có thói quen xem những bộ phim tích cực, hay chơi giải ô chữ. Thỉnh thoảng tôi cũng rủ bà đi chơi golf để quên đi nỗi đau.
Bà vẫn còn một chặng đường dài để đi. Từ đó tới giờ cũng đã 7 tháng rồi, vợ chồng bà cũng đã dần học được cách sống với điều đó, dù không nhanh nhưng đó là dấu hiệu tích cực. Có những ngày bà quên đi được nó, nhưng thật sự vẫn rất khó khăn.
Bà nói rằng có lẽ bà sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi lý do tại sao con trai bà lại làm vậy, nhưng bà buộc phải chấp nhận điều này. Bà gần như đánh mất bản thân, quên mất giá trị của mình trong lòng người khác, trong lòng chồng bà, người con còn lại, và cả trong lòng chúng tôi, những người yêu thương bà nữa. Vài ngày trước bà còn nói rằng bà bắt đầu nghĩ đến cái chết để chấm dứt nỗi đau này. Thật là một điều khó khăn để nghe, hay để nói ra.
Nhưng bà vẫn còn một chút niềm tin le lói ở tương lai. Bà biết rằng nỗi đau này sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả, và nó sẽ mãi ở trong trái tim bà, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác là phải cố gắng tiếp tục, và bà cũng ý thức được phần nào ý nghĩa sự tồn tại của mình, rằng nếu bà ra đi thì sẽ làm tổn thương bao nhiêu người, cũng như sự chấn động mà con trai bà đã gây ra vậy. Bà cố lặp lại thói quen trước đây. Rất ít người có thể thấu hiểu nỗi đau của bà, bà chấp nhận khó khăn ấy và tiếp tục bước đi, hy vọng tìm kiếm lại được hạnh phúc trên quãng đường còn lại.
TL;DR: Bạn thân tôi tự sát năm ngoái và tôi phải dành rất nhiều thời gian ở bên mẹ cậu để chia sẻ và lắng nghe bà. Tôi tin rằng bà ấy sẽ ổn và tìm lại được hạnh phúc, nhưng cuộc sống bà chẳng thể nào như trước được nữa.
_____________________
u/BosquitoMaster (724 points)
Anh trai tôi tự sát từ khi tôi còn chưa ra đời. Bố mẹ tôi chưa từng nói về nó nhưng tôi có thể cảm thấy sự tuyệt vọng trong họ mỗi ngày. Dường như họ cảm thấy thất bại vì đã không làm tròn được trách nhiệm của mình, đó là vun vén cho con trai mình một cuộc sống hạnh phúc.
_____________________
u/wanabeer (81 points – x1 gold – x1 hugz)
Con trai tôi (18 tuổi) nói nó sang nhà bạn chơi game, cùng vài đứa nữa. Vợ chồng tôi vừa chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chó sủa ầm ĩ, cùng tiếng gõ cửa. Chồng tôi tức tốc chạy ra kiểm tra, rồi quay lại bảo tôi tới phòng khách, đó là một người cảnh sát. Anh ta tới để thông báo rằng con trai chúng tôi đã ra đi mãi mãi; nó đã treo cổ tự tử trong phòng tắm ở nhà bạn. Chẳng biết nói gì hơn là tôi đã shock và đau đớn vô cùng. Khoảnh khắc ấy vẫn ám ảnh tôi suốt 3 năm trời, như mới ngày hôm qua vậy. Tôi nhớ là tôi đã lập tức báo tin cho mẹ tôi ngay sau đó; tôi gào thét trong tuyệt vọng. Một giờ sau vợ chồng chị tôi cũng tới, và cả gia đình nhà chồng, cùng mấy đứa bạn con trai tôi… Chẳng có một lời nhắn, một dấu hiệu nào cả, và cho đến ngày hôm nay thì bọn tôi vẫn chưa có câu trả lời nào cho cái chết của con trai, mọi câu hỏi đều không có lời giải đáp.
_____________________
u/rghekljerhglkerhg (570 points – x2 golds)
Thread này đã cứu rỗi tôi hôm nay. Tôi chưa bao giờ cảm thấy yêu thương cha mẹ mình hơn lúc này.
_____________________
u/Terrabear (183 points – x1 gold)
Con trai tôi tự sát ngày 2 tháng 7 năm 2009. Đó là cái ngày mà cả thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ, và tôi đã phải mất năm năm trời điều trị về mặt tinh thần. Tôi không biết diễn tả sao cho đủ nữa. Cảm giác tội lỗi vô cùng. Và giận dữ, ập tới từng cơn một. Tôi hoàn toàn trở về con số 0, chẳng còn gì để mất, cũng chẳng còn cơ hội làm lại từ đầu nữa rồi.
_____________________
Dịch bởi Elsa de Arendelle
