Nhưng ba mẹ, đâu phải thánh nhân…Vì làm ba mẹ của con, cũng chỉ là lần đầu…

—-

Hôm qua tui viết bài áp lực ở những độ tuổi dưới 30 đó, thì nhận được câu hỏi “Vậy Mây đoán xem, áp lực ở những tuổi 30+ là gì?”

Tui không biết. Vì tui mới hơn 20 chút xíu thôi.

Nhưng nếu để suy nghĩ và trả lời, điều tui nghĩ đến trước tiên, là áp lực nuôi con, nuôi con làm sao cho giỏi, nuôi con làm sao để con không bị quở là gầy gò ốm yếu… Nuôi con làm sao, để vừa lòng người ngoài?

Tui thật lòng không hiểu, ở những năm tháng tui nhỏ xíu, nhà thì không khá giả, ba mẹ đã làm những gì để nuôi được 3 miệng ăn? Sách mới vở đẹp đầy đủ mỗi năm, chẳng mặc áo rách quần xin bao giờ…Cày cuốc cả một ngày, đến tối còn có thời gian dạy con học. Rất chịu khó xem những bức tranh tui vẽ, rồi chấm điểm cho tui.

Rất chịu bỏ thời gian để ngồi tính từng con số tui làm toán, xem con làm thế đã đúng chưa.…Ba mẹ đã phải chịu những áp lực mạnh mẽ và to lớn thế nào, để có thể nhìn con ngày một rắn rỏi hơn?Rồi khi ở ngưỡng cửa Đại Học, một lần phải vừa trả nợ, vừa phải thanh toán học phí cho cả 3 đứa, đứa thì năm tư, đứa năm hai, đứa sắp thi tốt nghiệp, ba mẹ đã làm gì để các con không cảm thấy gia đình mình đang thiếu thốn?

Mẹ tui kẹt sỉ lắm, khi tui nói mẹ mua cái áo mới khoác cho đỡ nắng, mẹ thấy áo cũ trong tủ không biết của ai, vẫn còn dùng được nên đã lấy dùng, mẹ bảo, “Mua làm gì cho phí ra!”, mẹ hay nói nhà mình không có tiền đâu, nhưng khi con xin tiền nộp học, hay xin tiền để mua một đôi giày điệu, mẹ luôn nói “mẹ có”.

Những ngày đau ốm vật vã, ba tui không dám bỏ những chuyến xe khách gọi để nằm nhà nghỉ ngơi.

Cũng vào những ngày đau ốm nặng nề thân xác, mẹ tui chẳng dám đóng quán để đỡ phải chạy lăng xăng dưới mái tôn hực lửa của mùa hè…Lúc trước, tui luôn thầm trách sao ba mẹ không hề hiểu được áp lực của con, nhưng, đã bao giờ tui thật sự hiểu được áp lực của ba mẹ đâu…—-Đã bao lần tui nghe những thông tin như thế.

Rất nhiều lần tui đọc những bài trên mạng nói những chứng bệnh tương tự trầm cảm, ngoài những comment đồng cảm, thì cũng có không ít comment xỉa xói….

“Làm quá lên?”

“Làm gì đến mức độ đấy!”

“Là do con người này hèn nhát thôi!”

“Nó yếu đuối thì nó chịu!”…?

Bạn nhỏ của tụi mình đã chịu bao nhiêu áp lực rồi mới đi một cách mạnh mẽ và quyết đoán như thế.

Bạn nhỏ học trường chuyên có tiếng đấy, có rằng ba mẹ đã lỡ đặt kỳ vọng ở bạn quá cao không

.Bạn bảo rằng mẹ quan tâm bạn, nhưng bạn biết mẹ làm sai cách, có khi còn sai cả về lí, và, mẹ cũng sai, vì mẹ chưa bao giờ nghe bạn nói, biết đâu bạn nhỏ tốt bụng muốn bày mẹ cách yêu con..

Còn ba bạn

Hơn 3 giờ sáng vẫn ngồi chống đầu thức canh con học, là vì ép buộc con học hay là vì muốn thức cùng con?

Chẳng ai biết được. Nhưng, ba cũng có sai đó, vì lúc bạn chẳng tỉnh táo nhất, lại không may nặng lời với bạn. Ba hỏi bạn ngáo ngơ à? Thì bạn đang ngáo ngơ thật mà…

—-

Bạn nhỏ của tụi mình, sẽ lên thiên đàng đấy, vì bạn có làm gì sai đâu, lúc bí bách nhất – bạn ở tít tận cùng của những tổn thương, bạn vẫn nhận hết lỗi về mình cơ mà…

—-

Còn cậu, người đã ở lại.

Cảm ơn cậu, vì cậu đã chịu vượt qua bao nhiêu thử thách khó khăn nhất, để ở lại…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *