Thi đại học xong, không hề biết điểm số của nhau mà vô tình đăng kí chung chuyên ngành cùng trường đại học. Một ngày trước lúc đến trường nộp nguyện vọng, biết được sự trùng hợp của hai đứa thì vui đến mức không ngủ được.
Bốn năm đại học, vì có nó kề bên nên tôi lúc nào nào cũng cảm thấy an tâm. Nắm tay đến lớp, dắt tay nhau đi ăn cơm. Có lúc thì tôi đến ngủ chung giường với nó, có lúc thì nó đến phòng kí túc xá ngủ giường đối diện với tôi.
Nó hiểu tính cách của tôi, biết tôi thích gì, bao dung những sự tùy tiện và nóng tính nhỏ nhặt của tôi. Cùng tôi vui vẻ, an ủi bên cạnh tôi trong lần chia tay mối tình đầu. Tôi thích cầm máy ảnh, cầm điện thoại chụp nó mọi lúc mọi nơi: Lúc nó ăn cơm, lúc mới ngủ dậy, lúc nó hái trộm trái sơn tra, hái trộm hoa,… Thậm chí còn thỉnh thoảng thắt cho nó những kiểu tóc kì quái, sau đó chụp hình lưu lại. Tất cả tấm hình tôi đều giữ trong bộ nhớ của QQ.
Nghỉ hè nghỉ đông, hầu như ngày nào cũng videocall voicechat với nhau. Hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất, cảm giác ngày nào cũng như ngày nào.
Thời đại học, có lần nó qua kí túc xá chỗ tôi ngủ. Nó nằm giường đối diện. Khi chuẩn bị ngủ thì tôi đột nhiên bảo khát nước. Nó thế mà đã leo xuống giường, rót nước rồi đưa cho tôi, lại còn đợi tôi xuống xong thì mới quay lại giường nằm.
Sau thì học lên thạc sĩ, nó ở Thượng Hải 3 năm, tôi thì 1 năm ở Thượng Hải và 2 năm ở Thanh Đảo. Nghiên cứu sinh năm nhất, tôi đến thăm nó, nó đã tặng cho tôi bó hoa đầu tiên trong đời, là một bó hoa nhài và đó cũng là lí do vì sao bây giờ tôi lại thích hoa nhài đến vậy. Sau đó, nó lại đến thăm tôi, hai đứa vừa ăn lẩu vừa cười đùa. Tôi vẫn thắt cho nó kiểu tóc kì lạ và chụp lại khoảnh khắc nó cười đến mức ngu người kia.
Tôi về lại Thanh Đảo. Hai đứa gặp nhau ít dần, trở thành một năm chỉ gặp một lần. Nhưng thời gian dường không thể tách rời chúng tôi. Cho dù một năm gặp một lần, thời gian không gặp nhau ấy không phải chỉ hoàn toàn là khoảng trắng vì tôi cảm giác nó luôn ở bên cạnh tôi. Có thể vì ngày nào chúng tôi cũng nhắn Wechat cho nhau, không ngừng nói chuyện, chỉ cần vào đề là có thể nói cả ngày không hết. Chúng tôi chia sẻ cuộc sống của nhau, cùng mắng chửi những điều ngu ngốc đã va vào đời nhau. Năm đầu tiên ở Thanh Đảo, tôi đã nhận được bức thư đầu tiên nó viết cho tôi. Khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc làm sao! Hai đứa ở xa, nhưng lúc nào cũng có nhau.
Nghỉ đông nghiên cứu sinh năm hai, nó và mẹ nó cùng đi coi bói. Thầy bảo 10 điều thì trong đó có hết 8 điều liên quan đến tôi. Hahaha.
Sau thì chúng tôi tốt nghiệp, vẫn là một năm gặp một lần, vẫn thân thương như cũ, không hề có sự xa lạ và ngại ngùng sau khi tách rời rất lâu. Nó vẫn vui tính và thích pha trò, lại còn bảo chồng tôi tránh xa một chút để nó nắm tay tôi. Haha.
Sau đó nữa, tôi kết hôn. Nó làm cô dâu phụ cho tôi. Ngày đám cưới, trước lúc nghi lễ diễn ra, nhạc vang lên, nó đã khóc, khóc đến mức ai ai ở dưới cũng phải nhìn nó khó hiểu, khóc tới mức mẹ tôi phải đến ôm nó an ủi. Nó nói, nó không nỡ, không đành lòng để tôi đi lấy chồng, hai đứa đã làm bạn với nhau lâu như vậy, thế mà tôi lại đi kết hôn trước. Ngày hôm ấy, nó cứ khóc mãi, giọt to giọt nhỏ khóc suốt, vừa khóc vừa dìu tôi đi vào lễ đường. Cũng ngày hôm đó, tôi nhận được bức thư thứ hai. Nó nói nó vẫn kề bên, vẫn ở bên cạnh tôi bất kể lúc nào và ở đâu, bảo tôi không cần lo lắng cho nó, nó sẽ ổn thôi.
Bây giờ, sáng nào tôi cũng phải gọi điện bảo nó thức dậy, hối nó đi làm. Ngày nào hai đứa cũng nói chuyện blabla…
Trước lúc đám cưới, chồng tôi đã nhiều lần hỏi tôi có phải thích nó không? Có phải một cặp không? Có phải lấy anh để che mắt thiên hạ không? Ừ, anh đã hỏi như thế đó. Chồng tôi và bạn trai nó cũng thường xem điện thoại của chúng tôi, không xem ai khác, chỉ tập trung xem nhật kí tin nhắn của tôi và nó. Haha…
Tôi từng hỏi nó, vì sao hai đứa lại thân như vậy. Nó nói, có thể vì tôi xinh đẹp, hahaha, bảo rằng lần đầu tiên gặp tôi năm lớp 10 đã cảm thấy tôi rất xinh đẹp và muốn làm bạn.
Hôm ấy, tôi hỏi nó, “Cậu nói thử xem, ý nghĩa tồn tại của bạn trai cậu và chồng tớ là gì?”
Nó nói: “Chắc có thể là vì để chứng minh hai đứa mình là gái thẳng, hihi.”
Đây là nhỏ bạn thân của tôi đó. Không có chuyện gì cảm động trời đất cả, cũng không ở cùng thành phố, không thường xuyên gặp nhau, nhưng nó vẫn ở đó, vẫn có mặt khi tôi cần nhất.