Nếu là lá, ai cũng biết chắc rồi mình sẽ rơi vào một ngày thu nào đó có gió mơn man và nắng dịu dàng. Vì gió khiến lá lung lai rồi chênh vênh theo từng nhịp hay do nắng khiến lá héo hon chẳng còn nổi sức bám trụ trên thân cành? Hay do chính bản thân cây đã chẳng muốn níu kéo một chiếc lá già nua xơ xác, mặc kệ bảo giông lấp liếp cuộc đời, chỉ biết vun đấp cho những chồi non mơn mởn kia?
Mùa thu vốn rất đẹp, đẹp nhất là những buổi hoàng hôn rạo rực mà êm ả, đuộm màu buồn nhưng lại thoáng bình yên. Như cái cách người ta hay nói, hoàng hôn – tuy là kết thúc nhưng lại đẹp đến nao lòng. Chiếc lá kia khi đã rơi thì phải chăng là một kết thúc? Liệu có đẹp như hoàng hôn?
Nếu bạn nghĩ nó là kết thúc thì chắc chắc nó sẽ không đẹp, vì lá đâu phải hoàng hôn? Vẫn chưa kết thúc, lá vẫn là lá, lá chỉ là màu khác đi, nơi ở khác đi, tâm tình cũng khác đi nhưng nếu….có một ai đó nhặt lấy đem ép vào một quyển nhật kí hay mang vào một cái hộp nhỏ xinh và nuôi nấng như loài hoa Lan Nhân Bích Nguyệt trong truyền thuyết thì câu chuyện sẽ khác, chẳng có kết thúc nào ở đây cả.
Đừng buồn đừng chống chánh, không đẹp như hoàng hôn thì đừng vội kết thúc !
P/s: San San
