Gần đây, có tin tức từ một người chị họ của tôi đã tìm thấy cô bé ấy. Cô em họ này không bị bắt cóc mà là bị ba mẹ bán đi, lúc đó gia đình tôi thiếu chút nữa đã nhận cô ấy làm con nuôi rồi.
Cô bé này có một cuộc sống khá khó khăn, mẹ ruột cô bé lấy chồng ở nơi khác, còn ba ruột thì là họ hàng bên nội của tôi, dù sao thì tôi cũng luôn gọi ông ấy là cậu họ. Tôi có ba người cậu họ, trong đó người lớn tuổi nhất cũng là người đáng ghét nhất, không có tiền đồ lại háo sắc, không những nghiện cờ bạc mà còn nghiện rượu.
Lúc ông ta còn đi làm ở bên ngoài, dì tôi bầu ngày một to, dù sao mối quan hệ này cũng không phải xây dựng trên phương diện tình cảm, mà là do say xỉn vào rồi phát sinh ra dẫn đến dì có thai, bởi vì gia đình không cho phá thai nên hai người bắt buộc phải cưới nhau. Sau đó họ sinh ra một đứa con gái. Bởi vì trọng nam khinh nữa, bọn họ dự định sinh thêm một đứa con trai nữa, kết quả sau này mang thai thêm ba đứa, tất cả đều là con gái và tất cả ba cái thai đều đã bị phá bỏ. Khi dì mang thai đứa thứ tư, cuộc sống của dì trước kia đã rất khó khăn rồi, bởi vì mãi không sinh được con trai nên mẹ chồng và bố chồng đều không muốn gặp dì. Nghe nói trong thời gian mang thai, dì chỉ được ăn màn thầu và dưa muối, trứng gà cũng không được ăn. Nhưng không may, vì phá thai quá nhiều lần nên đứa con thứ tư cũng không cứu được, cả nhà liền dồn hết trách nhiệm lên đầu dì. Ngày nào cũng đánh đập, mắng mỏ. Dì tôi không chịu được nữa, lặng lẽ nói với anh trai. Nghe nói chị dâu của dì thương dì lắm, hai người đón dì về nhà ở qua đêm, hôm sau dì kiếm cớ nói với nhà chồng là đi mua sắm rồi đi thẳng về nhà ngoại, cứ lằng nhằng như vậy được nửa năm thì ly hôn.
Nhưng lúc dì đi thì không đưa con gái đi cùng, tôi nghĩ một phần là do dì tôi trước đây cũng không thích đứa nhỏ này lắm nên đã giao nó lại cho chị dâu.
Chuyện diễn biến tiếp theo chính là lúc người cậu họ này quyết định kết hôn lần thứ hai. Mặc dù không thích ông ta lắm nhưng vì vấn đề thể diện nên tôi vẫn phải đi. Ông cậu họ tìm được một người phụ nữ cũng tái hôn lần thứ hai, rất béo và xấu, điều kiện gia đình cũng khá tốt, bà ta đòi 50.000 tệ tiền sính lễ. Còn nghe nói bà ấy đã sinh con trai cho chồng cũ, sau này cũng không biết tại sao lại ly hôn. Khi tôi vừa lên cấp ba, gia đình tôi phải đi đám cưới. Hôm đó trời mưa, mọi thứ đều bị đảo lộn hết lên, tôi và một cô em họ khá thân thiết đi lên trên tầng hai dọn dẹp một lúc.
Và rồi tôi đã nhìn thấy cô bé kia, một đứa bé năm tuổi, cao chưa tới thắt lưng tôi, vừa đen vừa gầy, mái tóc dài buộc nửa và thắt rất nhiều bím tóc, mặc một chiếc áo khoác đã phai màu, hơn nữa cái áo đó còn rộng hơn cơ thể rất nhiều. Cô bé lặng lẽ thu mình vào một góc nhà, cầm gạch tô vẽ trên tường. Lúc đó tôi cảm thấy cô bé ấy rất tội nghiệp nhưng lại không nhận ra nó là ai, tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là con của một vị khách nào đó nên đã đưa cho một ít kẹo cưới. Lúc đầu, cô bé không dám nhận, lúc cầm lấy kẹo cũng không nói nửa lời. Một lúc sau không thấy nó nhập tiệc, tôi bèn hỏi mẹ đứa bé đó là con của ai mới biết được hóa ra đó chính là con gái của dì họ cũ.
Cô bé là con riêng nên ở nhà riêng, không được cho ăn uống, không ai đoái hoài gì đến, có thể là vì cuộc sống gia đình của cậu họ cũng không khá giả gì, cho nên đứa bé này cũng không có ai quan tâm tới, vì vậy cuộc sống của cô bé rất tệ. Tôi nhớ được rằng đồ ăn hôm ấy không ngon chút nào, trời còn mưa rả rích. Vừa ăn được hai miếng, tôi lấy một cái màn thầu và một chút đồ ăn vào bát dùng một lần, đi cùng em họ tôi vào phòng đi tìm cô bé đó, đi một vòng vẫn không thấy đâu. Tôi đi tới hỏi một người cô, mới biết được cô bé có thể đã bị bà của mình nhốt trong căn nhà kho cũ rồi, người ta nói mẹ kế mới không thích cô bé. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm thấy nó ở một căn nhà kho cũ chất đầy cây cải dầu. Chúng tôi đã đưa cho cô bé đồ ăn, nhìn nó ăn rất ngấu nghiến, giống như mấy ngày rồi không được ăn, thực sự là rất đáng thương.
Tôi và em họ đưa cô bé vào trong nhà ngồi một lát, lúc tôi ôm lấy nó vào lòng mới phát hiện nó đang mặc một chiếc áo khoác mỏng mùa thu đen sì và một mảnh vải rách rưới cùng màu. Lúc đó đã là mùa đông rồi! Tôi mặc áo khoác dày như vậy vẫn còn cảm thấy lạnh nữa là! Sau khi đưa cô bé vào trong nhà, tôi không nhớ chi tiết lắm, dù sao đi nữa thì tôi cũng đã tìm một chiếc khăn quàng cổ đeo cho nó, sau đó lấy thêm chút đồ ăn nữa. Vì lí do này nên tôi đã bị ông cậu họ kia trách mắng không ít, nói tôi lo chuyện bao đồng. Nhưng cô bé lại rất ngoan lại còn ít nói, sau khi lau sạch mặt thì nhận ra cô bé này khá xinh đẹp. Lúc đó tôi còn bị mẹ chọc vào người, mẹ tôi vốn dĩ không ưa mấy đứa bé không sạch sẽ, ở bên cạnh nhìn tôi lau người cho cô bé một lúc thì có thiện cảm, ôm luôn em ấy vào lòng.
Lúc đó tôi không biết bản thân nghĩ gì, chỉ cảm thấy cô bé này rất đáng thương nên muốn đưa nó ra khỏi đây. Nhưng bởi vì đặc thù công việc của mẹ tôi không cho phép, hơn nữa còn vì vấn đề sức khỏe vì bà vừa sinh con xong. Mặc dù mẹ giấu không cho tôi biết nhưng tôi đã xem được danh sách kiểm tra bệnh lí, tôi và mẹ đã thương lượng với nhau, cô bé này thật sự quá đáng thương, không bằng thì đem nó về nhà nhận nuôi như con gái ruột trong gia đình đi, dù sao nhà cậu họ cũng không cần cô bé nữa. Lúc đó nhà chúng tôi mới trả hết tiền nhà, vừa mua được xe mới, cuộc sống cũng đã dần khấm khá hơn. Mẹ tôi thấy vậy rất cảm động, nói với bà nội nhờ bà nói với nhà bên kia. Dì họ mới nói chúng tôi có thể mang cô bé đi, nhưng phải đưa cho bọn họ ba nghìn nhân dân tệ, lúc đó tôi đã cầu xin ba tôi, đứng trước một cô bé ngoan ngoãn tới như vậy, ba không còn cách nào khác. Thế là ba mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi, ba nghìn tệ cũng được, không có tiền mặt thì ngày mai đi rút tiền, bảo họ giao đứa bé cho nhà chúng tôi rồi không liên quan gì đến họ nữa, chuyển tên của cô bé sang sổ hộ khẩu của nhà tôi, bọn họ cũng đồng ý. Cứ nghĩ như vậy là ổn thỏa rồi, nhưng không ngờ tới, vấn đề lại ở chỗ dì họ mới kia! Không chỉ xấu người, xấu cả tính nết!
Lúc đó dì họ mới (người phụ nữa kết hôn lần hai với cậu họ) đang mang thai, đi siêu âm thấy là con trai nên đã quyết định lấy cậu họ tôi. Cả nhà lúc ấy đều rất nhường nhịn bà ta, bảo gì nghe nấy. Hôm đó bà ta nghe thấy nhà tôi muốn đưa cô bé đi, ban đầu có ý định muốn tống tiền nhà chúng tôi một khoản nhưng không ngờ chúng tôi đồng ý rất nhanh, bà ta chưa kịp nói gì thêm thì chúng tôi đã quyết xong rồi. Thế là tối hôm đó, bọn họ bàn bạc với nhau lại lần nữa, đòi thêm điều kiện. Ngày hôm sau, gia đình họ lại đổi ý, nói không muốn bán con đi nhưng chúng tôi vẫn có thể đưa cô bé đi, chỉ là yêu cầu chúng tôi mỗi năm phải đưa cho họ năm nghìn tệ cho đến khi cô bé 18 tuổi, còn bây giờ nhất định phải đưa trước hai mươi nghìn tệ, nói rằng mấy năm vừa rồi đứa bé này là do họ nuôi lớn, còn nói không muốn cho nó chuyển hộ khầu! Nói trắng ra là thế này, đứa bé do bọn họ nuôi dưỡng mấy năm qua, muốn đưa đi thì phải đưa thêm tiền! Giống với việc cho thuê một đứa trẻ, nếu bạn muốn chuyển hộ khẩu thì hóa đơn là mười nghìn tệ nhưng thu nhập của gia đình tôi lúc đó cũng chỉ có tổng cộng mười nghìn tệ mà thôi.
Vì vậy, vấn đề này buộc phải dừng lại, chúng tôi tìm đến mấy người họ hàng lớn tuổi hơn chuẩn bị thương lượng qua một chút nhưng nhân cách của người dì họ mới này thực sự khiến tôi rất “buồn nôn”, thấy chúng tôi không đồng ý đưa nhiều tiền tới vậy, bà ta liền lặng lẽ liên hệ với một người quen của họ hàng chuyên đi buôn người, nghe nói có một bé gái giống vậy đã bị bán cho một gia đình có con là người khuyết tật làm con dâu, có thể bán với giá hai mươi đến ba người nghìn tệ. Vì vậy, trong lúc cuộc thương lượng đang rơi vào bế tắc, bà ta đã tắm rửa sạch sẽ cho cô bé, thay quần áo mới rồi mang tới cho bọn buôn người. Chúng tôi còn chưa bàn bạc xong thì bà ta vui vẻ mang tiền về chế giễu việc gia đình chúng tôi không đồng ý tiêu nhiều tiền cho việc nhận con. Đứa bé đã bị đưa đi rồi. Tình cảnh lúc đó thật sự rất hỗn loạn, ba tôi không kiểm soát được đã ra tay đánh cậu họ tôi, bà ngoại và một người cô có đứa con trai bị người ta bắt cóc vào mười năm trước cùng nhau đánh dì họ mới, ba mẹ cậu họ nhảy vào ngăn cản. Tôi được mẹ che chắn như vậy mà vẫn thất thần mất một lúc.
Trong lúc xảy ra ẩu đả, người qua đường nhìn thấy, suýt nữa thì gọi điện báo cảnh sát. Chúng tôi đã nghĩ tới việc gọi cảnh sát để tìm lại cô bé ấy nhưng đã bị người thân ngăn cản, nói cái gì mà là họ hàng thì đừng có thù oán nhau, thêm cả việc gia đình tôi không đáp ứng đủ điều kiện để nhận con nuôi. Cuối cùng quay quanh một vòng tròn pháp lý, nếu xảy ra rắc rối lớn sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại của ba mẹ tôi. Chúng tôi không còn cách nào khác nên đành nhịn xuống, lại nhờ các mối quan hệ bên ngoài đi tìm đứa bé, cứ nghĩ rằng chúng vẫn chưa đi xa đâu nhưng tìm mãi vẫn không có tin tức gì. Loay hoay chưa được bao lâu thì chúng tôi lại kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, thêm cả việc ông tôi cũng đang bị bệnh. Gia đình chúng tôi và cậu họ đã cắt đứt liên lạc, sau này không còn tin tức gì nữa, chớp mắt một cái đã sáu năm trôi qua.
Thời điểm đó, dì họ mới sinh được một đứa con trai nhưng có vẻ như do di truyền hoặc bệnh tật gì đó, sống chưa được bao lâu thì c.hết. Sau này lại sinh thêm một đứa con trai nữa, đứa bé này rất khỏe mạnh nhưng không biết chân làm sao lại đi khập khiễng, không thể làm việc, cứ ở nhà vậy thôi. Cậu họ tôi không có việc làm, chỉ đi phụ việc ở công trường, những người lớn tuổi trong gia đình lần lượt bị đột quỵ, cuộc sống của họ còn tồi tệ hơn trước, có lẽ là do quả báo.
Mới hôm qua, mẹ tôi nói với tôi rằng cô bé năm đó đã tìm thấy rồi, thực chất bọn buôn người đó đã bắt nó đi giao cho một nhóm buôn người khác, cuối cùng trước khi bán nó đi thì cả băng nhóm đó đã bị cảnh sát bắt được. Cô bé được giải cứu, lúc hỏi nó đến từ đâu thì nó không nói gì cả. Bởi vì những kẻ buôn người không thể nhớ nổi đã mua cô bé từ đâu, cũng không có hồ sơ báo cáo nào trong toàn bộ hệ thống quản lí, người ta đoán được rằng cô bé bị bán đi từ ba mẹ của mình. Vì cô bé đã lớn rồi nên không ai muốn nhận nuôi, khoảng hai ba năm trước mới được một cặp vợ chồng không con nhận nuôi. Tôi có thể nhận ra điều đó là vì cách đây một tháng, chị họ tôi đã đến một trường tiểu học làm giáo viên trao đổi, có mở một lớp học tiếng Anh giảng dạy về chủ đề du lịch, đưa cho đám nhóc xem một số bức ảnh. Sau giờ học, có một đứa bé tới nói với chị họ tôi rằng nó biết người trong bức ảnh. Đúng, đứa bé đó chính là cô bé bị bán đi, bức ảnh đó là ảnh chụp tôi và mẹ tôi. Nhiều năm như vậy, tôi có chút thay đổi nhưng mẹ tôi về cơ bản thì không thay đổi nhiều, cô bé nhận ra mẹ tôi – người cô nhân từ năm đó muốn nhận nuôi cháu gái. Chị họ tôi tưởng đó là người quen của mẹ tôi nên đã nói cho bà biết, mẹ tôi cũng cảm thấy kì quái, căn bản là không quen người nào như vậy cả, chị tôi nói chính miệng đứa bé bảo bà là cô của nó, ngẫm nghĩ mất một lúc mới nhớ ra là ai.
Quá vui mừng nên tôi nhanh chóng liên lạc với người nhận nuôi. Hai ngày trước tôi đã xin nghỉ phép rồi chạy qua xem cô bé một chút, cô bé dần trở nên vui vẻ như những đứa trẻ bình thường khác, tôi không nói với ai cả, chỉ để lại phương thức liên lạc rồi lặng lẽ rời đi. Hôm qua mẹ tôi cảm thấy nên nói với tôi xin tốt này bởi vì tôi luôn dằn vặt rằng nếu tôi không đề nghị đem cô bé về nuôi thì dì họ mới sẽ không bán nó cho kẻ buôn người. Cũng không phải kết cục gì quá tốt đẹp, nhưng còn hơn là phải ở nhà chịu ở nhà cũ bất hạnh cả đời, tốt xấu gì cũng không phải chịu cảnh bị mất chân cụt tay nhưng những đứa trẻ bị bán đi khác. Hiện tại cô bé ấy cũng đã có một cuộc sống tốt hơn rồi, tôi cuối cùng cũng có thể vơi bớt đi chút áy náy trong lòng.