Tôi là sinh viên đại học, bị chứng lo sợ xã hội cực kỳ nặng mà vài năm nay đã cố gắng khắc phục. Tôi cứ ngỡ mình đang tiến bộ tốt, vì (phần lớn) mọi người đều tích cực đáp lại nỗ lực của mình. Tuy nhiên có một mặt trái, tôi chỉ là bạn sơ chứ không thân với bất cứ ai cả, và cũng đang khắc phục khoản đó. Chuyện là chúng tôi được phân ra các nhóm nhỏ để làm việc gần nhau hơn, mọi thành viên đều rất gắn bó và tôi tưởng mình cũng trở thành một phần của nhóm rồi. Mấy hôm trước chúng tôi phải chia tay và tìm những nhóm khác làm việc, nên cả đội quyết định chụp ảnh chung mà tôi không biết. Tôi ở gần đó, nhưng chẳng ai rủ tôi. Mãi đến khi mọi người đăng status WhatsApp, với đủ những dòng trạng thái buồn bã nhớ nhung, tôi mới biết là họ đã chụp. VẪN KHÔNG AI nhận ra ảnh thiếu tôi cả. Tôi biết chuyện không nghiêm trọng lắm, nhưng đã khóc rất nhiều kể từ dạo đó đến giờ, vì cảm giác như dù có cố đến bao nhiêu thì mình vẫn trở về con số không. Tôi xin lỗi vì kéo niềm vui của mọi người xuống, nhưng tôi chỉ muốn giãi bày cảm xúc và không biết nơi nào khác để làm vậy. Cảm ơn mọi người đã đọc.
u/geekeh14 (233 points)
Chuyện này làm mình nhớ đến thời học sinh, một việc khá giống xảy ra. Mình luôn thấy như kẻ ngoài cuộc, và cũng lo sợ xã hội nữa, bây giờ vẫn dư âm một chút. Mình hiểu cảm giác của cậu nhưng tin mình đi, mọi việc trông vậy nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mình đã từng là kẻ đơn độc, và trở thành keo dính cả nhóm với nhau đấy. Qua thời gian độ tương hợp thay đổi, thường thì những người gắn bó sẽ xa cách nhau và người dưng sẽ thành bạn rất tốt. Vòng luân chuyển này vẫn tiếp diễn ấy mà. Tin mình đi, sau đại học cậu sẽ kết thân được nhiều người tuyệt vời lắm.
>u/anthrax998 (65 points)
Cảm ơn cậu vì lời động viên. Mình mừng là việc này chỉ kéo dài một giai đoạn và những điều tốt đẹp vẫn chờ đợi.
>>u/geekeh14 (35 points)
Không có gì, bạn hiền. Cảm xúc của cậu là chân thực, và thấy cậu trút bỏ được mình rất vui. Cậu có vẻ là một người tuyệt vời, và ta thường sẽ coi trọng lòng tốt hơn khi lớn lên. Chứ ở đại học, người ta chỉ quan tâm những ai thời thượng, ăn chơi thôi. Cho cậu một cái ôm nè.
_____________________
u/s4nke (1.1k points)
Nghe nè, khả năng cao cậu đang suy diễn quá đà đấy. Tớ đã từng giống cậu đến khi nhận ra rất nhiều người đều có những bạn hờ, và đó là chuyện bình thường nên đừng để bụng. Cậu không có mặt trong ảnh, không có nghĩa những dòng trạng thái đó không dành cho cậu. Đến cuối cậu cũng sẽ được nhắc đến cùng với dự án và các thành viên thôi, hãy vui mừng vì những trải nghiệm và kỷ niệm đã có được. Không cần khóc hay buồn bã gì về một bức ảnh và vài dòng chữ cả.
>u/anthrax998 (351 points)
Cảm ơn cậu vì lời nói chân tình. Cậu nói đúng, chỉ là ảnh thôi mà.
_____________________
u/bickets (62 points)
Mình bày một cách cậu có thể nói với những người đăng ảnh này:
“Chèn ơi! Xin lỗi các cậu vì lỡ mất bức ảnh. Làm việc với các cậu vui lắm, hãy giữ liên lạc nhé.”
Chụp ảnh nhóm sót mất một, hai người là chuyện bình thường mà. Ảnh như thế khó căn chỉnh lắm, đôi lúc người ta thấy đông người trong cùng một khung hình thì cứ thế mà chụp thôi.
>u/anthrax998 (26 points)
Mình chưa từng nghĩ theo cách đó haha… Cảm ơn vì cái nhìn toàn cục của cậu. Nếu đặt mình vào vị trí người phải chụp, dám mình cũng làm thế luôn lắm.
>>>u/hedzinbed (6 points)
Ráng bình phục sớm nhé. Mình cảm nhận được bài viết của bạn.
_____________________
u/No2Trending (4 points)
Ừm… Hồi chụp kỷ yếu thời cấp ba, mình cũng “trót” bị bỏ rơi đấy. Bao nhiêu người tốt nghiệp khóa đó, mà lại là mình bị.
Thực lòng mà nói, mình thích như thế hơn, dù ban đầu tổn thương nhưng bây giờ chẳng thấy phiền nữa. Mình cảm thấy là người vô hình theo một cách tích cực, chẳng biết diễn đạt sao nữa.
Tin mình đi, rồi cậu sẽ được nhớ đến. Và khả năng cao những người trong ảnh cũng chẳng làm bạn mãi đâu, họ sẽ chia tách, sống tiếp, vân vân. Một ngày, họ sẽ nhận ra là: “Ồ, sao ____ không có trong ảnh nhỉ? Mình nhớ bạn ấy quá”
>u/anthrax998 (4 points)
Awww, mình nghĩ bạn nói đúng… Về lâu về dài, chuyện này sẽ chẳng còn quan trọng nữa.
_____________________
u/andboobootoo (6 points)
Tớ là người hướng ngoại không lo sợ xã hội chút nào, và tớ nghĩ vấn đề của cậu có thể giải thích được.
Trước kia có thể là một cơ chế tự vệ từ tiến hóa mà thành, giờ nó là một thói quen rất phiền phức của loài người. Dĩ nhiên, tớ đang nói về tính tự cho mình là nhất rồi!
Cách tớ nhìn nhận vấn đề này đó là ai cũng đang nghĩ về… bản thân mình! Bất ngờ chưa!
Họ đang nghĩ xem mình nên đứng ở đâu, có nên thêm một lớp son nữa không, chụp xong thì có muộn lớp Kinh tế học không, đại loại thế.
Họ không nghĩ đến cậu, có thể vì họ tưởng cậu tự lo thân được. Hoặc họ có nghĩ và cho rằng cậu không muốn ở trong ảnh. Ai biết được, người ta có thể tồi lắm chứ!
Tớ rất tiếc vì cậu bị tổn thương. Nhưng biết gì không, tớ cá mọi người ở subreddit này cũng từng như cậu. Tớ biết tớ từng vậy mà, không chỉ một lần đâu. Và nó thực sự đau đớn.
Vậy nên hãy sẵn sàng và quay lại ngoài đó đi. Tớ ủng hộ cậu!
>u/barelyadulting1297 (3 points)
Mình thích lời khuyên này quá. Ráng lên OP, có chúng mình ở đây!
_____________________
u/Razirra (11 points)
Thông thường tớ cảm thấy ngay thời điểm chụp, thì cái ảnh nhóm chẳng ý nghĩa gì to tát. Tớ không cố chụp cho thật hoàn hảo hay bắt cả nhóm phải đợi vài người lẻ tẻ, cậu hiểu chứ? Nhưng sau thời gian thì nó ý nghĩa lắm, vì người ta bắt đầu bình luận, khen ngợi hay gửi gắm tâm tình cho cả nhóm, không riêng gì những người trong ảnh. Tớ không phân biệt được chụp tấm nào thì ý nghĩa, tấm nào thì người ta sẽ buồn vì không có mặt họ.
Ý tớ ở đây là, cậu đang cho rằng người ta không quan tâm đến cậu. Nhưng cũng rất có thể người ta không đặt nặng việc chụp ảnh hoàn hảo, hoặc không quan tâm chính tấm ảnh mà chỉ nghĩ chụp ảnh là cái kết đẹp của một điều gì đó thôi.
Một ngày nào đó cậu sẽ phải trải qua chuyện thế này thường xuyên, và cậu sẽ A) tự hào về bản thân vì trước đây đã không từ bỏ, hoặc
vẫn lo sợ người ta ghét mình, bởi vì chứng sợ xã hội hoạt động rất cảm tính!! Tệ lắm.
Đồng thời, tuy thực chất ta bất an, nhưng mọi người sẽ tưởng ta lạnh lùng hoặc thiếu hứng thú và không làm phiền ta nữa, hoặc nghĩ rằng ta từ chối tiếp cận họ.
Có nhiều viễn cảnh khả thi lắm. Dường như cậu đang sợ rằng nỗ lực của cậu vô ích. Tớ dám cá rằng nó đã tạo sự khác biệt với chính cậu, và đó là điều duy nhất quan trọng. Việc cậu đang xây dựng những thói quen giao lưu lành mạnh là thật, không bức ảnh nhóm nào có thể chứng minh điều ngược lại. Chứng bất an xã hội khiến người ta chi li từng tí một, để soi ra dấu hiệu mình được yêu quý hay bị ghét bỏ. Nhưng việc chào đón một ai đó không chỉ có thái độ thân tình, mà còn hòa quyện cả những thiếu sót nhỏ này nữa, bởi vì ai cũng là con người cả thôi.
>u/anthrax998 (6 points)
Một quan điểm thật tuyệt vời. So với bốn năm trước, giờ tớ đã khá hơn nhiều và chỉ điều đó mới quan trọng. Cảm ơn cậu.
