Chào mọi người . Mình là nam, 39 tuổi, đã có gia đình. Hiện tại mình đang trải qua những cảm xúc khó tả . K biết tâm sự cùng ai, nên muốn lên đây tâm sự cùng mọi người để trải lòng.
Có thể sẽ nhiều người giống mình. Ai cũng đã từng có 1 mối tình khó quên và mối tình năm 17 tuổi với mình là khó quên nhất. Chưa sâu đậm, không thề ước, không phụ bạc, đã từng là cả 1 thanh xuân chỉ dành cho 1 người. Nhưng vì 1 lí do nào đó, cả 2 chưa trưởng thành và chín chắn rồi cứ thế rời xa nhau trong im lặng. Nhưng trong trái tim chưa bao giờ có suy nghĩ lãng quên người con gái ấy.
Rồi 1 ngày, vô tình gặp lại, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Cô ấy là 1 người thông minh, dịu dàng xen lẫn cá tính và rất lễ phép. Bên cô ấy tôi cảm giác có sự thấu hiểu, đồng cảm, và muốn được che chở, ko ít lần tôi còn ghen thầm với chồng cô ấy. Như những lần hẹn hò thuở xưa, vẫn là những tin nhắn, những cuộc gọi, những cái ôm, hôn vội vã và cuồng nhiệt. Nhưng chúng tôi cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Ngoài vợ , cô ấy luôn chiếm 1 vị trí quan trọng không ai có thể thay thể được và đối với tôi trong bao nhiêu năm qua chưa ai có thể đem lại cảm xúc như cô ấy.
Giờ đây tôi đang trong cảm giác rất khó chịu, có những lần trong giấc mơ, tôi cũng thầm mơ đến cô ấy, rồi tưởng tượng mọi cái về cô ấy. K biết họ đang làm gì, nhớ đến mình như mình nhớ họ không, rồi cảm nhận lại nụ hôn với cô ấy và cười 1 mình. Tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy và mong muốn được gặp. Nhưng sợ gặp rồi lại cứ chìm trong suy nghĩ k thể quên được .
Với gia đình, tôi vẫn luôn là 1 người chồng, 1 người cha có trách nhiệm. Nhưng giờ đây, lý trí nhiều khi ko thắng nổi con tim. Tôi luôn đợi chờ 1 dòng tin nhắn từ cô ấy, cô ấy buồn tôi cũng k thể vui. Tôi chỉ muốn chạy ngay đến bên cô ấy khi cô ấy gọi
Tôi phải làm sao !!!
