Chiều thứ Sáu, cuối tháng, lãnh lương, bố được bạn bè kêu góp gió ra ngoài quán làm vài ve… Tối mịt bố đờ đẫn vào nhà, mẹ chạy ra đỡ bố và ôn tồn nói:
- Anh có mệt không, anh ngồi nghỉ, em pha chanh nóng cho anh uống nhé.
…
Tôi hỏi mẹ: - Bố nhậu sai bí tỉ như thế, bỏ công việc nhà, bỏ mẹ con mình, sao mẹ không sạc bố, lại còn nói nhẹ nhàng vậy?
Mẹ tôi bảo: - Bố con, lâu lâu vui vẻ với bạn bè tí mà, việc gì phải ầm ĩ lên? Nói lời yêu thương, nhẹ nhàng hay hơn lời cáu gắt con à.
…
Chiều đó, mẹ tôi nấu nồi canh chua mặn chát, thế mà bố tôi vẫn chan cơm thêm tí nước sôi vào và ăn ngon lành.
Tôi hỏi bố, sao mẹ nấu cơm canh như thế mà bố ăn được cũng tài nhỉ, con thì con chịu đấy?
Bố tôi bảo: - Mẹ mệt cả ngày rồi, làm được mâm cơm cho bố con mình ăn, còn hơn ăn cơm hộp, mẹ lỡ tay cho nhiều nước mắm thôi mà, hãy ăn thoải mái để gia đinh yên ắng hơn là chê trách móc, con nhé.
Đã xem nhau như 1 gia đình, hãy khoan dung để người thân có cơ hội sửa đổi, thay vì làm quan tòa phán xét tội đồ, vẫn hay hơn.
Đúng không các bạn?