Nhiều lúc cũng buồn, cảm thấy có lỗi với chồng mình nhiều…

Mình năm nay 30 tuổi, mình cũng cựu sinh viên trường. Mình ngày bé sinh non nên thành ra sức khỏe yếu, bố mẹ mình cũng nói với mình điều này từ bé, ngay cả bản thân mình cũng nhỏ bé, cơ thể lúc nào cũng gầy gò hay ốm. Mà mỗi lần ốm thì lại bị lâu hơn người bình thường…
Mình và chồng yêu nhau từ năm 2 đại học, anh ấy nói là nhìn thấy mình đã thấy muốn yêu, muốn thương và che chở cho mình, sau nhiều lần nói chuyện, tiếp xúc ở lớp tín chỉ, mình cũng giúp anh làm bài tập thì anh nhận ra mình cũng thông minh, chăm chỉ, cố gắng, chỉ là về thể trạng hơi yếu thôi nên từ ấy anh quyết tâm sẽ tán mình rồi chăm sóc cho mình. Mình thì từ nhỏ đến lúc ấy ko yêu ai, có anh quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho thì mình đổ ngay, cảm giác có bạn trai cũng hạnh phúc mà…
Chúng mình cứ yêu nhau như vậy cho tới lúc mình ra trường đi làm…anh lúc nào cũng muốn chăm sóc mình, “Vỗ béo” mình. Có những lúc mình ốm anh phải xin nghỉ làm để chăm lo cho mình vì sợ bản thân mình ko tự chăm sóc đc, sốt mà cao quá ko ai biết thì nguy hiểm…
Lúc anh cầu hôn mình, mình cũng đồng ý, nhưng khi về nói chuyện với gia đình thì bố mẹ anh ko muốn anh lấy mình vì mình sức khỏe yếu, hay ốm vặt, mà khó có con nữa. Sự thật là chúng mình đã đi khám sức khỏe sinh sản và mình khó có con thật nhưng anh vẫn làm theo ý chí của anh là quyết định lấy mình và yêu thương mình.
Sau này thì bố mẹ anh cũng tiếp xúc với mình nhiều hơn và thấy thương mình, cũng thương cho anh vất vả vì mình…
Các ban biết ko, trước anh đi làm thuê nhưng vì mình hay ốm, mà mỗi lần ốm hay kể cả những lần mình đi khám sức khỏe sinh sản, đi chữa bệnh mình khó có con thì mất nhiều thời gian công sức nên anh đã quyết định nghỉ làm thuê mà về để kinh doanh buôn bán, thời gian tự do hơn, về sự vất vả thì về tự làm vất vả hơn, có những hôm anh làm cả đêm lẫn ngày nhưng bù lại thì anh lại chủ động được hơn về thời gian để anh chăm sóc, lo lắng cho mình…
Chúng mình đến nay đã về chung 1 nhà được hơn gần 5 năm, mình vẫn cố gắng nhưng chưa thể mang bầu, anh cũng cố gắng hằng ngày vừa đi làm kiếm tiền, vừa lo cho mình, cho sức khỏe của mình…ngày nào cũng hỏi mình ăn uống ra sao, nhớ uống thuốc đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ…
Hôm nay 2 vợ chồng ngồi tâm sự 1 chút, mình cũng buồn lắm, anh an ủi mình:

  • Với anh bây giờ chỉ cần đi làm về, thấy em khỏe mạnh, luôn vui cười là anh hạnh phúc rồi. Còn lại thì chúng mình cùng cố gắng, anh tin ông trời có mắt, chỉ đang thử thách 2 đứa thôi…
    Nhiều lúc cũng buồn, cảm thấy có lỗi với chồng mình nhiều…nhưng thôi có lẽ mình phải mạnh mẽ hơn vì những gì chồng mình, bố mẹ 2 bên, gia đình, những người đã vất vả, hi sinh vì mình quá nhiều…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *