Mình 27t, anh 29t, yêu nhau 3 năm, do người quen hai đứa giới thiệu, lúc đó cả 2 đều ra trường đi làm, sau một thời gian nói chuyện thì anh hẹn gặp, đưa mình đi ăn, cafe, xem phim, lần đầu gặp nên mình chuẩn bị khá kĩ, nhưng ma xui quỉ khiến thế nào lại xách nhầm túi xách, mình chuẩn bị ví để ở cái túi khác, đến lúc ăn xong định móc tiền ra trả, thì ôi thôi không thấy ví đâu, thế là anh trả, và đương nhiên cafe anh cũng trả, vé xem phim, bỏng ngô, nước cũng là anh, mặc dù mình ko nói là mình để quên ví và anh cũng ko biết gì về việc đó cả. Sau này hỏi lại anh mới bảo là anh hẹn em đi chơi thì đương nhiên anh đã chuẩn bị tiền để mời em rồi!
Sau đó là chuỗi ngày yêu nhau, có khi 2-3 hôm liền hôm nào cũng gặp nhau đi ăn, đi uống, dạo phố, xem phim, có khi 1-2 tuần, hoặc cả tháng mới gặp nhau, lâu lâu thì đi thăm quan, du lịch ngắn ngày. Tính mình cũng thoải mái, mỗi lần đi ăn đi chơi hết từ vài trăm đến một vài triệu mà mình có tiền thì mình đều là người nhanh nhảu trả. Đến nỗi chúng mình hay đi nhà nghỉ ( chắc ai yêu rồi cũng không còn xa lạ gì chuyện này) thì 10 lần có đến 8-9 lần mình trả tiền phòng, nên tình phí mình phải trả có khi lên đến 10-15tr/1 tháng( cái này ko phải cố tình tính toán, mà là lấy số lương trừ đi số dư đấy mọi người, ko chính xác lắm nhưng cũng dao động tầm cỡ đó). Lương anh cỡ bằng 1/3 lương mình, mà lo chi phí đi lại gặp gỡ mình, lại còn tụ tập bạn bè đồng nghiệp thì coi như cũng chẳng để dư.
Anh cũng cố gắng lo cho mình, dẫn mình đi mua sắm quần áo giày dép nọ kia, quan tâm mình chưa có cái này ko có cái kia để dẫn mình đi mua, nhưng mà đi với anh mình ko dám lựa, vì anh toàn dẫn vào mấy quán như adidas, đầm Dichy…gì đó mình ko nhỡ nữa, mà mỗi cái váy cũng hơn triệu- hai triệu, giày thì 3-4tr một đôi cũng có, những lần như thế là mình chỉ vào ngắm rồi lại lấy lý do em ko ưng rồi đi ra. Ấy thế mà mình lại rất hay mua đồ tặng anh, từ quần đùi áo cộc, quần trong quần ngoài, giày dép, túi, ví… của anh dùng trong suốt những năm qua đều do mình mua tặng.
Nên là có lúc mình ngẫm lại chắc số tiền anh chi ra cho mình đc 1 phần thì mình chi ra chắc phải 5-6 phần, chưa kể mình còn cho anh vay, có khi cho anh luôn rất nhiều lần, lần 2 triệu, lần 5tr, 10tr, cứ bảo sẽ trả mình mà giờ đấy lấy nhau rồi có thấy trả đâu. Trong lúc yêu nhiều khi mình nghĩ quả là yêu đương tốn kém và thiệt hại thật, mình mất cả đời con gái, lại còn tốn kém bao nhiêu tiền nong, mà chỉ ăn với chơi may ra thì để lại được chút kỉ niệm cùng nhau chứ chẳng tích góp hay làm được gì có ích. Anh đi làm bao nhiêu năm, quen mình 3 năm mà cũng chẳng để dư được đồng nào, lại còn nợ thêm. Mình thì cũng gần gần như thế, may lương khá nên biếu bố mẹ được tí xíu thôi. Thi thoảng lại nghĩ là nếu hai đứa không cưới nhau thì đúng là vừa tốn thời gian vừa tốn tiền bạc. Mà rõ là cái duyên cái số, biết đâu được mình cưới ông khác lại giàu có sung sướng hơn, nhưng lúc đó lại chỉ nghĩ vậy.
À, mình và anh vừa lấy nhau đc hơn năm, giờ cứ có lương là anh chuyển hết cho mình, chỉ để lại 2-3tr để tiêu linh tinh, đưa hết tiền cho vợ là vậy nhưng không hề tra hỏi vợ chi tiêu có hợp lý không, tiền hai vợ chồng tích góp còn hay hết bao nhiêu, mình thích tiêu gì dùng gì anh đều không ngăn cản, miễn là tốt cho mình.
Để lại có mấy triệu tiêu vặt nhưng mỗi lần dẫn mình đi mua quần áo anh đều là người thanh toán, hai vc đi chợ mua đồ ăn anh cũng bỏ tiền, chồng mình hay thật đó, có 2-3tr/1 tháng mà tiêu đỉnh quá.
Thật ra từ lúc yêu mình đã biết anh chẳng tiếc mình cái gì, chỉ là anh chưa có điều kiện thôi. Lúc yêu mình cũng thiệt thòi thật nhưng giờ anh đang bù đắp cho mình rất nhiều.
Mình nói thì hay vậy thôi, chứ thực ra lúc yêu mình cũng là 1 đứa cu,ồng s,i b,ỏ m,ẹ, may là chồng mình tốt vậy đó. Nhiều người cứ khuyên này khuyên nọ khi thấy chị kia đào mỏ, anh này keo kiệt, nhưng đến lúc yêu vào mới biết được mn ạ, mù quáng lắm
