NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – VỤ BẮT CÓC XUYÊN QUỐC GIA (PHẦN 2)

02. Tống tiền xuyên quốc gia

Vào lúc Hứa Thiên Hoa chở Đường Văn Cường quay lại hiện trường vụ án, một cuộc điện thoại quốc tế gọi vào di động của Phương Phi.

Số điện thoại hiển thị ngẫu nhiên, được gọi từ máy chuyển mạch kỹ thuật số, không thể xác định được số máy của đối phương.

Người đàn ông nói với Phương Phi bằng tiếng phổ thông đặc sệt giọng địa phương: “Hứa Hâm Hâm hiện đang trong tay tôi, cô muốn nó sống hay chết?”

Phương Phi trở nên kích động, câu trước đá câu sau: “Để thằng bé sống, anh muốn gì cũng được, tôi sẽ đáp ứng tất.”

Đối phương đáp: “1 triệu USD, một đồng cũng không được thiếu, trong vòng 24 giờ gửi tiền qua Western Union, chia thành 20 lần gửi, mỗi lần 50000 USD, tên người nhận là Đường Nhân Kiệt. Tôi sẽ gọi lại sau, cô hãy cung cấp mã giám sát chuyển tiền cho tôi. Sau khi rút được tiền, tôi sẽ tự động trả lại Hứa Hâm Hâm cho cô nguyên vẹn, nếu sau 24 giờ không nhận được tiền, thì cô đợi mà nhận xác của nó đi.”

Phương Phi lia lịa đáp: “Được được, nhất định sẽ gửi cho các người đầy đủ.”

Đối phương nói: “Tôi tin chút tiền mọn này không là gì với cô, tôi cũng muốn duy trì sự nghiệp này lâu dài, việc tạo dựng lòng tin đối với khách hàng là rất quan trọng, chỉ cần cô giao đủ tiền, tôi nhất định sẽ thả người, cho nên cô đừng mong giở trò. Đương nhiên, tôi không sợ cô báo cảnh sát, có báo cũng chẳng bắt được tôi, nhưng số phận con trai cô thế nào chắc cô cũng hiểu.”

Phương Phi đáp: “Không báo, tôi sẽ không báo cảnh sát.”

Đối phương nói: “Cô mau chuẩn bị đi, 5 giờ sau tôi phải nhận được 50000 USD đầu tiên để chứng tỏ thành ý của cô.” Nói đoạn, hắn ta liền cúp máy mà khỏi cần giải thích.

Sau khi tắt máy, Phương Phi ngồi đơ ra một lúc, rồi lập tức gọi cho Hứa Đào.

Hứa Đào sớm nhận được tin, lúc này đã có mặt ở chân tòa cao ốc Đế Hoàng, vừa nghe điện thoại của Phương Phi, vừa đi lên tầng. Phương Phi nhìn thấy anh ta, khóc không thành tiếng, sà vào lòng chồng, ú ớ kể lại nội dung cuộc gọi tống tiền.

Hứa Đào nghe xong, cũng đơ ra một hồi, nói: “Đây là bắt cóc, giống hệt với vụ nhà chủ tịch Hà Hậu Sâm của web game Mộng Liên.”

Phương Phi đáp: “Thế là thế nào? Anh mau nói đi.”

Hứa Đào đáp: “Chủ tịch Hà ở Bắc Kinh, chuyện này là anh nghe người trong ngành nói với nhau. Hình như do một tổ chức bắt cóc xuyên quốc gia làm, cũng đã bắt cóc con trai ông ấy ở trong nước, rồi nhận tiền ở nước ngoài. Chủ tịch Hà không dám báo cảnh sát. Cuối cùng ông ấy đã giao tiền, nhận lại được con.”

Phương Phi nói: “Nhưng cảnh sát đã biết chuyện của chúng ta rồi.”

Hứa Đào bảo: “Biết cũng chả sao. Cảnh sát tham gia chỉ là hình thức, họ có nhúng tay vào hay không không quan trọng, bọn bắt cóc chẳng quan tâm đâu. Xem ra bọn chúng gây án liên tục, coi như của đi thay người vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Nói là không có chuyện gì, nhưng trong lòng vợ chồng Hứa Đào vẫn thấp thỏm không yên, lo lắng cho an nguy của Hứa Hâm Hâm.

Lúc Phương Phi nghe điện thoại, một số nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh, có người đã ngay lập tức báo tin về cuộc gọi tống tiền cho Thẩm Thư.

Thẩm Thư cho gọi Phương Phi đến một phòng làm việc trong tòa cao ốc Đế Hoàng, hy vọng cô ấy có thể phối hợp điều tra.

Phương Phi lúc này cũng không để ý, thấy Thẩm Thư hỏi, liền kể lại nội dung mà tên bắt cóc nói qua điện thoại.

Thẩm Thư nghe xong, cau mày nhăn mặt.

Vụ án bắt cóc xuyên quốc gia kiểu này, là lần đầu tiên cậu ấy gặp khi bước chân vào ngành cảnh sát.

Kẻ bắt cóc lúc này chắc chắn đang ẩn náu ở trong thành phố Sở Nguyên hoặc một nơi nào đó xung quanh, không lộ diện, không nói chuyện, rất có thể không dính dáng gì đến nhà họ Hứa, thậm chí là chẳng hề quen biết, bắt cóc Hứa Hâm Hâm đơn thuần là để tống tiền. Còn đồng bọn của hắn thì ở tận nước ngoài, hiện giờ vẫn chưa thể biết được quốc gia mà hắn ẩn náu.

Cách thức nhận tiền của bọn chúng tuy nhìn có vẻ trắng trợn, trên thực tế lại vô cùng kín kẽ. Western Union là một tổ chức tài chính quốc tế khổng lồ, riêng tại Trung Quốc đã có hơn 10000 chi nhánh, khoảng 30000 điểm đại lý ở Hoa Kỳ, gần 100000 điểm đại lý ở Châu Âu, bọn bắt cóc có thể lấy tiền ở bất cứ chi nhánh nào. Mà đặc điểm lớn nhất của Western Union là nhanh chóng thuận tiện, danh tính của người rút tiền được bảo mật, sau khi gửi tiền ở Trung Quốc, 10 phút sau là đã có thể rút tiền ở nước ngoài. Người rút tiền chỉ cần cung cấp số tài khoản và mật khẩu là có thể lĩnh được tiền. Cái tên Đường Nhân Kiệt này có đến 90% là bí danh.

Đây gần như là một vụ bắt cóc không kẽ hở.

Những năm gần đây, các vụ bắt cóc trong nước có xu thế giảm, nguyên nhân chính là bọn bắt cóc rất khó lấy được tiền như ý muốn. Mục đích cuối cùng của đa số các vụ bắt cóc là để trục lợi, nhưng thủ đoạn lấy được tiền chuộc, bất luận là nhận tiền mặt hay chuyển tiền qua ngân hàng, đều rất dễ để lộ thân phận của kẻ bắt cóc. Hơn nữa, trong lúc kẻ bắt cóc gọi điện tống tiền, cảnh sát sẽ thông qua thủ đoạn nghe trộm điện thoại để truy ra hành tung của bọn chúng.

Vì vậy án bắt cóc thường là trận chiến [hai bên đều thua], tuy tỉ lệ phá án thấp, song những tên bắt cóc cũng rất ít khi tống tiền thành công, kết cục thường gặp là con tin bị giết, đó là kết cục mà không ai mong muốn, kể cả những tên bắt cóc.

Nhưng vụ bắt cóc này lại tránh được mặt hạn chế kể trên.

Kẻ trực tiếp bắt cóc Hứa Hâm Hâm không gọi điện cho cảnh sát và người bị hại, cũng không ra mặt nhận tiền, cảnh sát cũng không có cách nào giải cứu con tin. Thông qua mạng lưới rộng lớn và cách rút tiền thuận lợi của Western Union, cảnh sát Sở Nguyên bất luận về quyền hạn quản lý hay lực lượng, đều không đủ để giám sát và bắt giữ nghi phạm.

Về lý thuyết, ngoại trừ việc giao đủ tiền, thì không còn cách nào khác.

Mà hung thủ nếu áp dụng cách thức này để bắt cóc và tống tiền những người giàu ở trong nước, sẽ liên tiếp thành công, gây hoang mang cho xã hội, đe dọa đến an toàn tính mạng của nạn nhân.

Lúc này, Hứa Thiên Hoa dẫn Đường Văn Cường trở về tòa cao ốc Đế Hoàng.

Nhìn thấy Thẩm Thư đang rơi vào trầm tư, Hứa Thiên Hoa nói: “Đường Văn Cường đã đến rồi, hay chúng ta thử cho đối chiếu với nhân viên vệ sinh trong camera trước, xem rốt cuộc có phải là anh ta hay không?”

Thẩm Thư đáp: “Dựa vào trực giác, 90% không phải là anh ta, vụ bắt cóc này được lên kế hoạch rất tỉ mỉ, không thể để lại một sơ hở lớn như vậy được. Bất luận thế nào, Đường Văn Cường cũng là khâu đột phá quan trọng, chúng ta vẫn nên tranh thủ tìm kiếm thông tin từ anh ta.”

Thẩm Thư, Hứa Thiên Hoa và Đường Văn Cường quay trở lại phòng giám sát của bộ phận an ninh trong tòa cao ốc Đế Hoàng, đồng thời cho gọi cả quản lý Mã Phụng Hà của bộ phận vệ sinh đến, cùng nhau nhận diện nhân viên ra vào nhà vệ sinh nam ở trong đoạn băng. Nhân viên vệ sinh đó đội sụp mũ xuống rất thấp, lúc đi cứ cúi gằm đầu, không nhìn ngang ngó dọc, nên chẳng nhìn rõ mặt. Mà độ phân giải của camera vốn đã không cao, dựa vào dáng người và đường nét khuôn mặt để phán đoán, quả thực rất giống với Đường Văn Cường.

Đường Văn Cường thấy vậy liền la lối, bảo: “Đây mà là tôi á? Rõ ràng tôi nằm ngủ ở nhà suốt, nhẽ nào lại mộng du?”

Thẩm Thư hỏi Mã Phụng Hà: “Cô có thể chắc chắn đây là Đường Văn Cường không?”

Tình thế này khiến Mã Phụng Hà có chút khó xử, đáp: “Nhân viên phụ trách nhà vệ sinh nam của khu vui chơi vào lúc đó thì đúng là Đường Văn Cường, không thể là ai khác, bộ dạng nhìn rất giống, tuy không nhìn rõ mắt, nhưng nửa dưới khuôn mặt thì y sì đúc, chắc là anh ta chăng? Tôi không dám chắc trăm phần trăm.”

Thẩm Thư nhìn chằm chằm vào nhân viên vệ sinh ở trong camera để quan sát kĩ, khi camera chuyển sang một góc quay tương đối rõ, Thẩm Thư lập tức bảo nhân viên an ninh đang phát đoạn băng dừng lại, phóng to màn hình lên.

Khi ngũ quan trên mặt người trong đoạn ghi hình được phóng to, Đường Văn Cường càng lúc càng sợ hãi, nói: “Người đó không phải là tôi, tuy nhìn rất giống, nhưng tuyệt đối không phải là tôi, tôi xin thề với trời đất, rằng tôi chỉ ngủ ở nhà thôi.”

Thẩm Thư nhìn Đường Văn Cường hỏi: “Bình thường anh có hay ngủ đến tận 2-3 giờ chiều không?”

Đường Văn Cường đáp: “Chưa bao giờ, tối qua nhất định tôi bị ma làm.”

Thẩm Thư nghĩ một hồi, nói với Hứa Thiên Hoa: “Gọi cho Thục Tâm, bảo cô ấy lập tức đến hiện trường, chúng ta cần cô ấy giúp.”

03. Trang điểm tạo hình

Sau khi đối chiếu khuôn mặt của nhân viên vệ sinh trong camera với Đường Văn Cường, tôi nói: “Đây không phải Đường Văn Cường, nhân viên vệ sinh này là giả mạo, đặc trưng hình thể của hắn giống Đường Văn Cường đến 9 phần, nhưng khuông mặt đã được trang điểm tạo hình, mũ lại đội sụp xuống rất thấp, dù có là người quen, nếu nhìn từ xa cũng sẽ tưởng đây là Đường Văn Cường.”

Đường Văn Cường nghe tôi nói vậy, thở phào nhẹ nhõm: “Như vậy là tôi được loại khỏi diện tình nghi đúng không, đã bảo rồi, đó không phải là tôi.”

Tôi nói: “Trang điểm tạo hình là kỹ thuật trang điểm cho diễn viên trong phim điện ảnh và truyền hình, kẻ giả mạo nhân viên vệ sinh này rất khéo léo, ngoại trừ việc dùng bùn điêu khắc để nâng mũi và hàm, còn sử dụng cả da nhân tạo. Thành phần chủ yếu của da nhân tạo là Poly (Vinyl Chloride/ Vinyl Acetate) và Axeton, được dùng để làm da mềm và da cứng, hắn còn dùng Silica gel để tạo nếp nhăn, nhìn sống động như thật. Nhưng dù sao trang điểm tạo hình cũng không phải là da thật, nên biểu cảm của hắn ta trông rất cứng, người trong ngành có thể nhìn ra được.”

Thẩm Thư nói: “Xem ra vụ bắt cóc này quả thực được lên kế hoạch rất tỉ mỉ, tên bắt cóc đã sử dụng thủ đoạn không tầm thường.”

Hứa Thiên Hoa đáp: “1 triệu USD cơ mà, cũng phải đầu tư cho tử tế chứ.”

Sau khi trò chuyện thân mật và an ủi động viên Hứa Đào, giám đốc Sở Kim Thủy cũng đến phòng giám sát, nói với Thẩm Thư: “Vụ án này không phải chuyện vừa, khổ chủ là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong thành phố Sở Nguyên, thậm chí là cả tỉnh Tùng Giang này, chúng ta phải chuẩn bị một tâm lý đánh thắng, đánh đẹp, đem lại câu trả lời mỹ mãn cho khổ chủ và nhân dân trong cả nước.”

Thẩm Thư đáp lại: “Vâng.”

Kim Thủy nói: “Tư tưởng giác ngộ của khổ chủ rất cao, không hề đưa ra yêu cầu quá đáng đối với cảnh sát, để xử lý vụ việc này một cách thỏa đáng là điều không dễ dàng, dù gì cũng là người ở tầng lớp thượng lưu, tố chất rất cao. Nhưng các cậu không được xem nhẹ, phải dốc hết sức mình, khi phá vụ án này, quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho đứa bé.”

Thẩm Thư giới thiệu sơ qua cho ông ta về tình hình phức tạp của vụ bắt cóc.

Thẩm Thư nói: “Tên bắt cóc chỉ cho khổ chủ 24 tiếng đồng hồ, hơn nữa kẻ liên lạc lại ở nước ngoài, tên bắt cóc ở trong nước về cơ bản là không lộ diện, những thủ đoạn thường dùng để điều tra án bắt cóc đều vô dụng. Trước mắt chúng tôi không có một chút manh mối nào, phá án trong khoảng thời gian ngắn, gần như là điều không thể.”

Hứa Thiên Hoa nói: “Cần phải bảo đảm tính mạng cho đứa trẻ, cách tốt nhất hiện giờ là làm theo yêu cầu của tên bắt cóc, giao tiền như hắn đã nói, việc cảnh sát can dự quá đà có thể sẽ gây phản tác dụng, hơn nữa 1 triệu USD đối với Hứa Đào mà nói cũng chỉ là con số nhỏ.”

Kim Thủy tức giận đáp: “Cậu ngậm miệng lại cho tôi, đây là những lời mà cảnh sát hình sự nên nói sao? Làm như vậy, là sự xúc phạm lớn đối với Đội Hình sự. Sở đã bật đèn xanh cho các cậu, tôi nói thẳng luôn, trọng tâm công việc trước mắt sẽ là vụ án bắt cóc này, các cậu phải đảm bảo phá được cho tôi.”

Thẩm Thư nói: “Lời của tiểu Hứa tuy khó nghe, nhưng cũng là sự thật, hơn nữa có tin đồn, một đại gia internet ở Bắc Kinh cũng từng bị tống tiền với thủ đoạn tương tự, tên bắt cóc cũng nói, chúng muốn gây dựng lòng tin, liên tục gây án, nên chỉ cần giao tiền như đã hẹn, tính mạng của đứa trẻ bị bắt cóc sẽ được đảm bảo.”

Kim Thủy đập mạnh xuống bàn: “Chú ý lời nói và thái độ của cậu, vụ án vẫn chưa khởi động điều tra mà các cậu đã bàn lùi, tôi nghi ngờ tố chất đội trưởng Đội sự của cậu đấy.” 

Thẩm Thư đáp: “Tôi nói cũng là có căn cứ, trong những vụ án bắt cóc xuyên quốc gia, quyền xét xử là vướng mắc lớn nhất, chúng ta không thể ra nước ngoài để chấp pháp, trước mắt lại không thể xác định kẻ bắt cóc ở nước nào, dù có thể dựa vào định vị cuộc gọi, cảnh sát nước sở tại cũng sẽ không giúp chúng ta điều tra, dù sao thì vụ án cũng xảy ra tại nước chúng ta, bọn họ cũng gặp vấn đề về quyền xét xử. Mà cứ cho người ta chịu giúp, cũng sẽ không dốc hết sức, chỉ lập án một cách tượng trưng, hơn nữa liên lạc quốc tế cũng bất tiện, trong vòng 24 tiếng có thể lập án được hay không cũng rất khó nói, chứ đừng nói đến phá án.”

Kim Thủy hỏi: “Nói như cậu thì chúng ta hết cách à? Cứ để mặc cho tên bắt cóc làm xằng làm bậy và kiếm chác hay sao? Điều này sẽ gây ra sự hoang mang lớn thế nào cho giới nhà giàu mới nổi? Cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu thật sự không còn cách, có thể nhờ Interpol giúp đỡ.”

Kim Thủy xuất thân từ Bí thư đoàn ủy, trước khi đến Sở Cảnh sát thành phố, chưa từng tiếp xúc với công việc cảnh sát. Thẩm Thư nghe ông ta nói mấy lời của người ngoài ngành, chỉ biết kiên nhẫn giải thích: “Cục trung ương quốc gia Trung Quốc Interpol nằm trong Bộ Công an, thuộc Cục điều tra của Bộ Công an, chủ yếu phụ trách công tác liên lạc đối ngoại, chống buôn lậu, buôn bán ma túy, hoạt động khủng bố quốc tế, kiểu vụ án này không thuộc phạm vi chức trách của họ, mấu chốt là thời gian quá ngắn, đợi Interpol tham dự vào, đến lúc đó vẫn chưa phá được án, con tin sẽ gặp nguy hiểm.”

Kim Thủy bị mấy lời này của Thẩm Thư làm cho tức giận, nói: “Xem ra các cậu chỉ muốn thoái thác toàn bộ trách nhiệm, chắc Sở Cảnh sát phải đổi tên thành Sở Lương thực nhỉ, chỉ biết ăn mà không chịu làm. Đừng có nhấn mạnh vào khó khăn của các cậu, tôi chỉ có hai yêu cầu: Một, đảm bảo an toàn cho con tin, hai, lôi tên bắt cóc về chịu tội. Nếu khổ chủ là người bình thường, tôi sẽ không gây khó dễ cho các cậu đâu, nhưng vụ án lần này liên quan đến Hứa Đào, chúng ta phải xử lý cho đàng hoàng, các cậu có hiểu ý tôi không?”

Thẩm Thư đáp: “Dạ hiểu, với ý kiến của lãnh đạo, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc lĩnh hội, với chỉ thị của lãnh đạo, nhất định sẽ chấp hành quán triệt.”

Sau khi tiễn Kim Thủy về, Thẩm Thư triệu tập tôi và Hứa Thiên Hoa để mở một cuộc họp phân tích ngắn gọn về tình hình vụ án. Thẩm Thư nói: “Trước mắt, vụ án bắt cóc này khá rõ ràng, tên bắt cóc ở Sở Nguyên đã cải trang thành nhân viên vệ sinh Đường Văn Cường, khống chế Hứa Minh Minh ở trong nhà vệ sinh, tôi đoán hắn đã sử dụng thuốc mê như Diethyl Ether để khống chế con tin, nếu không con tin sẽ chống cự hoặc kêu cứu. Hiện giờ tên bắt cóc giấu Hứa Hâm Hâm ở đâu, chúng ta về cơ bản không hề hay biết. Việc điều tra kẻ tống tiền cũng không giải quyết được vấn đề, dù có tra ra nguồn gốc số điện thoại thì chúng ta cũng không thể bắt được hắn, càng không thể giải cứu được con tin.”

Hứa Thiên Hoa đáp: “Hay nói cách khác, xuất phát điểm duy nhất của chúng ta là kẻ đã bắt cóc Hứa Hâm Hâm, tranh thủ trong 24 tiếng đồng hồ phải tìm ra được nơi ẩn náu của hắn, giải cứu con tin.”

Hứa Thiên Hoa nói: “Đặc trưng diện mạo của người này rất giống với Đường Văn Cường, đó là manh mối duy nhất mà chúng ta nắm được hiện giờ. Ngoài ra, hắn là người trong tỉnh hay ngoài tỉnh, có tiền án tiền sự hay không, gây án nhằm vào gia đình Hứa Đào, hay bắt cóc ngẫu nhiên ở trong tòa cao ốc Đế Hoàng, chúng ta đều không hề biết. Theo suy đoán của em, kẻ này nhất định am hiểu đôi chút về gia đình Hứa Đào, nhưng Hứa Đào là nhân vật công chúng, truyền thông đưa tin khá nhiều, muốn biết được một số chi tiết sinh hoạt của anh ta là điều không khó. Theo thông tin mà tên bắt cóc tiết lộ qua điện thoại, chúng sẽ tiếp tục gây án kiểu này trong thời gian dài, nên kẻ bắt cóc Hứa Hâm Hâm khả năng là người nước ngoài, hơn nữa thời gian nán lại Sở Nguyên không ngắn, cao khoảng 1m75, thành thục kỹ năng hóa trang.”

Tôi đáp: “Nếu là người nước ngoài, chí ít sẽ cung cấp cho chúng ta một vài manh mối, có thể liên hệ với hải quan, trích xuất tư liệu của những cư dân hải ngoại mới nhập cảnh trong thời gian gần đây. Dựa vào đặc điểm khuôn mặt của họ, cùng với đặc điểm khuôn mặt của nhân viên vệ sinh trong camera, áp dụng công nghệ sinh trắc học, có thể sẽ tìm ra nghi phạm, tuy khả năng này rất nhỏ, công tắc điều tra cũng lắt nhắt, nhưng dù sao cũng là một cách.”

Thẩm Thư nói: “Nếu kẻ gây án là cư dân trong nước thì cách này coi như vô dụng, hơn nữa còn lãng phí thời gian mà chẳng giải quyết được gì. Nhưng dù sao cũng nên thử một lần, ngoài cách đó ra, tạm thời chúng ta cũng không còn khâu đột phá nào tốt hơn.”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *