NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – VỤ BẮT CÓC XUYÊN QUỐC GIA (PHẦN 1)

01. Nhân viên vệ sinh nguy hiểm

Tòa cao ốc Đế Hoàng là trung tâm thương mại đắt đỏ nhất thành phố Sở Nguyên. Trong trung tâm thương mại này, tất cả các hàng hóa đều có thể coi là đồ xa xỉ — Hơn chục nghìn Tệ một chiếc thắt lưng, trăm nghìn tệ một chiếc áo lót phụ nữ, cả triệu Tệ một chiếc nhẫn kim cương, các tem giá đều khiến cho người ta phải lác mắt, mọi phẩm vị đều tập trung ở một từ: Đắt.

Do giá hàng hóa ở đây không thể với được, nên dân đen cũng cảm thấy ngần ngại, đến cả tư tưởng vào trong tòa cao ốc Đế Hoàng để mở mang tầm mắt cũng không dám có. Khách ra vào khu thương mại không phải đại gia thì cũng bậc quý tộc, gấm vóc lụa là, một cảnh tượng cao hoa hiển quý.

Ở tầng trên cùng của tòa cao ốc Đế Hoàng có khu vui chơi dành cho trẻ em, đương nhiên thu phí cũng không hề rẻ, một nghìn Tệ một vé vào cửa, bên trong có một Disneyland thu nhỏ, một rạp chiếu phim 3D hình tròn, các thiết bị giải trí điện tử cao cấp nhất. Đến đây vui chơi đương nhiên toàn là con nhà giàu, bậc thềm cao đã chặn những đứa trẻ nhà nghèo ở bên ngoài, để cho địa vị xã hội của những khách hàng trong khu vui chơi này được gọn gàng thống nhất, cũng để phụ huynh của những đứa trẻ “sinh ra ở vạch đích” được yên tâm hơn.

Cuối tuần này, lại là mùa kinh doanh đắt khách của khu vui chơi, nhưng bên trong lại có vẻ khá đìu hiu, số lượng trẻ con vui chơi còn không bằng một nửa ngày thường. Đó là bởi có một vị khách VIP chuẩn bị đến đây, khiến cho tổng quản lý Mã Duy của tòa cao ốc Đế Hoàng phải đưa ra quyết định hạn chế số lượng người.

Vị khách VIP này có tên Hứa Hâm Hâm, là một cậu bé 8 tuổi. Con giàu tại bố, bố của Hứa Hâm Hâm tên Hứa Đào, là đệ nhất phú ông thành phố Sở Nguyên, chuyên gia IT, chủ tịch một trang web lớn, đứng thứ 8 trong [Danh sách người giàu Đường Tuấn] được thiết lập dành riêng cho những đại gia có tiếng ở trong nước. Hứa Đào có quan hệ tốt với phần lớn quan chức cấp cao ở tỉnh Tùng Giang, là một nhân vật quan trọng mà chỉ cần phật ý là khiến cả tỉnh phải rùng mình.

Đi cùng với Hứa Hâm Hâm có bà Phương Phi – mẹ của cậu bé và dì Cổ – bảo mẫu. Phương Phi năm nay ngoài 30 tuổi, da trắng, ngực nở, mông cong, chân dài, xuất thân diễn viên, là một siêu mỹ nữ mà chỉ cần đi trên đường thôi cũng khiến cánh đàn ông phải ngoái đầu ít nhất hai lần.

Hứa Hâm Hâm đi vào khu vui chơi, đứng trước cửa Disneyland, hai tay ôm chặt lấy cổ chú vịt Donald. Phương Phi thấy vậy hỏi: “Thằng bé này, sao con không chơi gì thế?”

Hứa Hâm Hâm đáp: “Không vui, con muốn chơi đua xe.”

Phương Phi nói: “Chỗ kia không phải có trò đua xe sao?”

Hứa Hâm Hâm đáp: “Con muốn chơi thật cơ.”

Phương Phi nói: “Con mới 8 tuổi, đợi mấy năm nữa rồi lái xe thật, giờ con chơi điện tử tạm, nha, nghe lời mẹ.”

Hứa Hâm Hâm chu miệng: “Con muốn đi tè.”

Phương Phi nói với dì Cổ: “Không nghe thấy thằng bé nói gì à? Mau đưa nó đi.”

Dì Cổ vội đáp lại, dẫn Hứa Hâm Hâm đến nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở khu vui chơi cũng được trang trí hết sức xa hoa, hơn nữa diện tích còn rất lớn, riêng toilet đã có hơn 30 chiếc.

Dì Cổ dẫn Hứa Hâm Hâm đến trước cửa nhà vệ sinh nam, nói: “Con tự vào đi, dì đứng đây đợi.”

Dì Cổ thấy cách nhà vệ sinh mấy mét có một đài phun nước, liền đi tới rồi ngồi xuống bục đài phun nước để đợi, mắt nhìn chăm chăm về phía cửa nhà vệ sinh nam.

Ai ngờ đợi gần 5 phút, vẫn chưa thấy Hứa Hâm Hâm đi ra. Dì Cổ có chút sốt ruột, lẩm bẩm: “Thằng bé này, sao lại đi lâu thế không biết?”

Lại qua 2 phút, dì Cổ bắt đầu lo lắng, đã thế lúc đó lại không có ai vào nhà vệ sinh nam, dì Cổ đành nhờ một nhân viên nam ở khu vui chơi giúp, vào trong xem Hứa Hâm Hâm thế nào.

Anh nhân viên tên Cổ Y đi vào nhà vệ sinh nam, gọi một tiếng, không thấy ai trả lời, lại lần lượt mở cửa từng phòng vệ sinh ra, cũng không thấy bóng dáng cậu bé nào. Chỉ có một người đàn ông trung niên, đang ngồi đại tiện trên toilet, thấy Cổ Y thò đầu vào, liền tức giận chửi một câu.

Cổ Y biết khách ở đây đều không phải dạng vừa, không dám cãi lại, chỉ xin lỗi một tiếng rồi đi ra ngoài, nói với dì Cổ: “Bên trong không có cậu bé nào cả.”

Dì Cổ lập tức lo lắng, bảo: “Sao lại không có chứ? Chính mắt tôi trông thấy thằng bé đi vào, sau đó ra ngoài đợi, rõ ràng không thấy thằng bé đi ra, anh vào tìm lại giúp tối, thằng bé nhất định vẫn còn ở bên trong.”

Cổ Y nói: “Thực sự là không có, ban nãy tôi đi tìm từng phòng rồi, chỉ có một người đàn ông trung niên ở trong.”

Dì Cổ lo đến phát khóc, túm lấy tay áo Cổ Y: “Anh vào tìm lại giúp tôi, bên trong còn lối ra nào khác không, một đứa bé làm sao có thể tự dưng biến mất như vậy được chứ?”

Dì Cổ khóc lóc om sòm, đã thu hút sự chú ý của những nhân viên khác, quản lý khu vui chơi Đào Hải Ưng đi đến, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Phương Phi cũng hối hả chạy tới, đỏ mặt tía tai hỏi: “Sao, có chuyện gì? Hâm Hâm đâu?”

Dì Cổ nức nở đáp: “Không thấy Hâm Hâm đâu cả, vừa mới đi vệ sinh thôi, thằng bé nhất định vẫn còn ở bên trong, bọn họ không chịu tìm giúp tôi.”

Trong cơn cấp bách, dì Cổ có chút nói năng lộn xộn. Thế nhưng Phương Phi vẫn nghe ra câu chuyện, hét lớn về phía Đào Hải Ưng và Cổ Y: “Còn đơ ra đấy làm gì, vào tìm con cho tôi!” Nói xong, cô ta liền xông vào nhà vệ sinh nam.

Người đàn ông trung niên trong nhà vệ sinh đang rửa tay, thấy Phương Phi sốt sắng xông vào, đơ ra mất mấy giây, hỏi: “Sao cô lại vào đây? Đây là nhà vệ sinh nam.”

Phương Phi phớt lờ ông ta, mở từng cánh cửa nhà vệ sinh một, lớn tiếng gọi: “Hâm Hâm, con ra đây, đừng chơi trốn tìm với mẹ nữa, mẹ lo chết mất.”

Người đàn ông trung niên thấy bộ dạng điên điên dở dở của cô ta, lắc đầu, lẩm bẩm một câu: “Đồ điên.” Nói rồi nhấc chân đi ra ngoài.

Phương Phi đuổi theo, túm chặt lấy tay ông ta, nói: “Ông không được đi, ông giấu con tôi ở đâu rồi?”

Người đàn ông trung niên kia mất kiên nhẫn hẩy tay ra, làm Phương Phi lảo đảo, lấy tay dí vào mũi cô ta, đáp: “Cô đừng có mà trơ trẽn.”

Lúc này, Cổ Y và Đào Hải Ưng bước vào sau vội tách hai người ra, nói: “Hai vị xin đừng kích động, việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra đứa trẻ.”

Phương Phi nổi giận đáp: “Mau đi tìm cho tôi, không tìm được Hâm Hâm, các người đều đáng nghi hết, đều ngồi tù hết cho tôi.”

Người đàn ông trung niên kia mặc kệ cô ta, đẩy cửa ra khỏi nhà vệ sinh.

Phương Phi lao lên như tên bắn, giữ chặt ông ta lại: “Ông không được đi, phải làm cho rõ mọi chuyện.”

Chuyện bị làm toáng lên, Đào Hải Ưng vội thông báo cho quản lý Vương Hải Cường của bộ phận an ninh, thông qua camera giám sát để tìm ra Hứa Hâm Hâm, đồng thời lệnh cho toàn bộ nhân viên trong tòa cao ốc Đế Hoàng, để ý xung quanh xem có thấy một cậu bé tầm 8 tuổi nào hay không, nếu phát hiện, lập tức thông báo cho bộ phận an ninh.

Kệ cũng lạ, Hứa Hâm Hâm cứ như thể bốc hơi trong nhà vệ sinh vậy. Camera giám sát cho thấy, sau khi Hứa Hâm Hâm đi vào nhà vệ sinh nam, không hề trở ra. Mà nhân viên bộ phận an ninh đã cho lục soát nhà vệ sinh tận ba lần, nhưng vẫn không thấy một chút dấu vết.

45 phút sau khi xảy ra vụ việc, vì tìm kiếm nhiều lần mà không thu được kết quả, quản lý Vương Hải Cường của bộ phận an ninh đã trực tiếp gọi điện cho Du Gia Tuấn, trưởng phòng 6 của Sở Cảnh sát thành phố để nói rõ vụ việc.

Du Gia Tuấn cảm thấy vụ việc nghiêm trọng, lập tức thông báo lên cấp trên. Giám đốc Sở Cảnh sát Kim Thủy nghe nói vụ án xảy ra tại tòa cao ốc Đế Hoàng, người mất tích lại là con trai của Hứa Đào, vội bảo tài xế lấy xe, nhanh chóng di chuyển đến hiện trường. Lại thông báo cho Thẩm Thư, gác mọi công việc trong tay lại, lập tức đi đến tòa cao ốc Đế Hoàng.

Khi mọi người tề tựu đông đủ, lúc này phòng làm việc của Minh Tân – Phó tổng giám đốc kiêm phụ trách công tác an ninh tòa cao ốc Đế Hoàng đã loạn như nồi cháo. Phương Phi khóc mà rùng mình khiếp vía, kêu đến kinh thiên động địa, cảm xúc kích động tới cực điểm. Minh Tân vội an ủi Phương Phi, lại huy động người đi tìm kiếm Hứa Hâm Hâm, bận tối mặt tối mày. Vẫn còn một người nữa đang làm ầm lên, chính là người đàn ông trung niên trong nhà vệ sinh nam mà mấy lần muốn đi nhưng đều bị Phương Phi giữ lại.

Người đàn ông trung niên này tên là Lăng Di Vĩ, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tùng Giang, ngoài thời gian ăn chơi đàng điếm, khó khăn lắm ông ta mới có dịp đưa vợ và con trai đến khu giải trí để chơi, thì lại vướng vào chuyện rắc rối này, bị Phương Phi mấy lần gây rối, đã thế còn bị đổ cho là đã bắt cóc con trai cô ta. Lăng Di Vĩ cũng là người quen thói hất hàm sai khiến, sau khi được thăng lên chức Phó giám đốc, càng chưa bị cáu gắt vô cớ như thế này, làm ầm làm ĩ trong văn phòng của Minh Tân, âm thanh còn lấn át cả Phương Phi.

Sự xuất hiện của Kim Thủy, khiến cho Minh Tân cảm thấy như gặp được cứu tinh, tiến lên nắm chặt lấy tay ông ta rồi lắc lắc, nói: “Giám đốc Kim, vụ việc này thật khó dễ, đành trông cậy vào ngài.”

Không ngờ tài năng ứng biến của Kim Thủy có vẻ còn kém hơn cả Minh Tân, tuy đội cái mũ Giám đốc Sở Cảnh sát, dẹp yên các bên đang làm loạn được một lúc, nhưng nói được mấy câu, đám người kia lại bắt đầu lẩm bẩm một mình, càng nói càng lớn tiếng, cãi nhau ỏm tỏi.

Trong lúc Phương Phi nước mắt lã chã, Kim Thủy mồ hôi đầm đìa, Lăng Di Vĩ nước bọt tung tóe, thì Thẩm Thư băng băng chạy tới, trông thấy tình hình như vậy, động viên mấy người nói: “Cãi nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là nhanh chóng tìm ra đứa bé, hy vọng mọi người phối hợp với chúng tôi để làm việc, có thể đứa bé vẫn chưa đi xa, mỗi phút bây giờ đều rất đáng quý.”

Câu nói cuối cùng của Thẩm Thư đã có tác dụng, Phương Phi lập tức im lặng.

Thẩm Thư nhờ Minh Tân tìm giúp hai phòng trống, giao cho Hứa Thiên Hoa thẩm vấn Lăng Di Vĩ, còn cậu ấy sẽ tìm hiểu tình hình chỗ Phương Phi và bà bảo mẫu.

Sau khi dì Cổ kể qua về tình hình, Thẩm Thư hỏi: “Lúc bác đứng đợi ở bên ngoài, có để ý xem những ai ra vào nhà vệ sinh nam không?”

Dì Cổ nhớ lại đáp: “Có hai ba người gì đấy, người lớn có mà trẻ con cũng có.”

Thẩm Thư hỏi: “Trên tay họ có cầm thứ gì không?”

Dì Cổ do dự đáp: “Tôi không để ý lắm.”

Thẩm Thư hỏi: “Bác cố nhớ lại xem, còn có ai ra vào nữa không?”

Dì Cổ đáp: “Còn có một nhân viên dọn vệ sinh, vào được mấy phút thì ra.”

Thẩm Thư hỏi: “Trên tay người đó có cầm thứ gì không?”

Dì Cổ đáp lại một cách không chắc chắn: “Hình như có đẩy một chiếc xe vệ sinh nhỏ.”

Thẩm Thư thấy dì Cổ không thể cung cấp thêm manh mối có giá trị, liền nhanh chóng kết thúc cuộc thẩm vấn. Quản lý Vương hải Cường của bộ phận anh ninh dẫn đường đến phòng giám sát, trích xuất đoạn ghi hình vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Khi phát đến đoạn nhân viên dọn vệ sinh, Thẩm Thư để ý sau khi người đó đi vào nhà vệ sinh, chỉ nán lại tầm 2 phút rưỡi là đi ra. Nhân viên vệ sinh đó mặc trang phục nam, mũ đội sụp xuống rất thấp, tay đẩy chiếc xe vệ sinh đa năng, đằng sau xe để giẻ lau và một xô nước, đằng trước treo một túi rác.

Thẩm Thư yêu cầu nhân viên bảo vệ đang phát video dừng lại, phóng to hình túi rác lên. Trước khi người kia đi vào nhà vệ sinh, chiếc túi rác vẫn còn phẳng, chứng tỏ bên trong không có gì, nhưng lúc đi ra túi rác lại phồng, nhét đầy thứ gì đó, miệng túi rác lật ra ngoài, có thể thấy rõ hai túi rác lồng vào nhau. Đối với nhân viên dọn vệ sinh mà nói, dùng một lần hai túi rác là điều bất thường, mục đích làm vậy là để đựng một thứ gì đó tương đối nặng ở bên trong.

Thẩm Thư hỏi: “Nhân viên dọn vệ sinh này là ai?”

Vương Hải Cường đáp: “Tôi không biết, cái này phải hỏi nhân viên phụ trách bộ phận vệ sinh.”

Quản lý Mã Phụng Hà của bộ phận vệ sinh nhìn qua đoạn băng ghi hình, nói: “Người phụ trách dọn dẹp nhà vệ sinh nam của khu vui chơi là Đường Văn Cường.”

Thẩm Thư hỏi: “Cô có chắc người này là Đường Văn Cường không?”

Mã Phụng Hà nhìn qua rồi đáp: “Chắc chắn.”

Thẩm Thư yêu cầu Vương Hải Cường tổ chức cho các nhân viên của bộ phận an ninh, dưới sự phối hợp của bộ phận vệ sinh, truy tìm Đường Văn Cường ở trong tòa cao ốc Đế Hoàng.

20 phút sau, thông tin phản hồi về, không phát hiện ra tung tích của Đường Văn Cường.

Đường Văn Cường trở thành nghi phạm số một. Liệu có phải Hứa Hâm Hâm đã bị anh ta bỏ vào túi rác màu đen, đem đi giấu ở một nơi nào đó?

Thẩm Thư phái Hứa Thiên Hoa, lần theo địa chỉ nhà ở của Đường Văn Cường mà bộ phận nhân sự của tòa cao ốc Đế Hoàng cung cấp, đến nhà anh ta để tìm hiểu tình hình.

Thẩm Thư yêu cầu Lăng Di Vĩ vào phòng với tư cách là nhân chứng hiện trường.

Lăng Di Vĩ tự dưng lại bị vướng vào chuyện này, tâm trạng đã phẫn nộ bất bình từ trước, ban nãy còn đôi co lép vế với Phương Phi, lần này đối mặt với Thẩm Thư, thấy tướng mạo cậu ấy sáng sủa, trên mặt không có sát khí, là kẻ có thể bắt nạt, lại trưng ra cái điệu bộ quan cách, hất hàm, nhìn xuống Thẩm Thư nói: “Cậu ở Sở Cảnh sát có đúng không?”

Thẩm Thư đáp: “Đúng, tôi là Thẩm Thư, đội trưởng Đội Hình sự.”

Lăng Di Vĩ lấy lại toàn bộ sự tự tin vốn có, tự giới thiệu bản thân: “Tôi là Lăng Di Vĩ, Phó giám đốc Sở Tài chính.”

Thẩm Thư đáp: “Thất lễ thất lễ. Phó giám đốc Lăng, ông là nhân chứng quan trọng trong vụ án mất tích này, chúng tôi cần ông phối hợp, ông là cán bộ nhà nước cấp cao, không thể đánh đồng tư tưởng giác ngộ của ông với quần chúng, vì như vậy sẽ làm lãng phí thời gian quý báu của ông, ông hiểu ý tôi chứ?”

Lăng Di Vĩ phá lên cười một cách sảng khoái: “Đồng chí trẻ, ủng hộ công việc của các cậu, là điều tôi nên làm mà, có vấn đề gì cậu cứ hỏi, cứ hỏi, nhưng lúc đó tôi đang đi vệ sinh, ở trong vách ngăn nên chả nhìn thấy gì cả.”

Thẩm Thư hỏi: “Ông có nghe thấy âm thanh nào khác thường không?”

Lăng Di Vĩ đáp: “Không, không có, tôi đang giải quyết công việc mà, dù là đọc văn kiện hay đi đại tiện, tôi đều rất chú tâm, không quan tâm đến thế giới bên ngoài.”

Thẩm Thư nói chuyện với ông ta mấy câu, quả thực thấy chẳng liên quan, bèn lịch sự tiễn ông ta về.

Trước mắt có thể xác nhận, đây là một vụ uy hiếp. Bị hại Hứa Hâm Hâm, là con trai của đại gia bậc nhất thành phố Sở Nguyên, thậm chí là cả cái tỉnh Tùng Giang này, mục đích của kẻ bắt cóc rất có thể là để tống tiền. Nếu nhận được điện thoại tống tiền, vụ án này sẽ được nâng lên thành một vụ bắt cóc.

Xét về thân phận đặc thù của Hứa Đào, vụ án này có thể gây phản ứng dữ dội từ phía dư luận. Truy tìm nghi phạm Đường Văn Cường trở thành nhiệm vụ cấp bách hiện tại.

Nhưng không ngờ, 1 tiếng rưỡi sau khi xảy ra vụ án, Hứa Thiên Hoa dẫn theo cảnh sát, đã tìm thấy Đường Văn Cường ở nhà anh ta.

Đường Văn Cường sống một mình. Căn nhà mái bằng ẩm thấp, bưc tường gạch trải qua hàng chục năm bị mưa gió gột rửa đã không còn nhìn ra diện mạo ban đầu, kính trên ô cửa sổ được phủ những thăng trầm của năm tháng, có thể soi được như gương. Cánh cửa gỗ méo mó hé một nửa, như để làm cảnh, mở ra kẽo kẹt, rõ ràng chủ nhà cực kì tin tưởng vào công tác trị an ở thành phố Sở Nguyên.

Lúc này Đường Văn Cường đang nằm ngáy khò khò trên giường. Cảnh sát phải lay gọi mãi anh ta mới chịu dậy.

Đường Văn Cường mở mắt ra vẫn chưa tỉnh hẳn, mãi đến khi nhìn thấy chiếc mũ sĩ quan đung đưa trước mặt, mới giật mình tỉnh dậy, vỗ vào đầu nói: “Sao thế? Có chuyện gì?”

Hứa Thiên Hoa đưa thẻ cảnh sát ra trước mặt Đường Văn Cường, đáp: “Đây là cảnh sát hình sự Sở thành phố, anh mau ngồi dậy, mặc quần áo vào.”

Đường Văn Cường giật mình hỏi: “Cảnh sát hình sự tìm tôi làm gì? Tôi ra tù 6-7 năm nay rồi, chưa làm gì xấu cả.”

Hứa Thiên Hoa đáp: “Tôi không quan tâm tiền án tiền sự của anh, anh đưa đứa bé đó đi đâu rồi?”

Đường Văn Cường ngạc nhiên hỏi: “Đứa bé, đứa bé nào?” Lúc này, chiếc đồng hồ cổ trên tường điểm chuông, gióng liên tục ba hồi, Đường Văn Cường nheo mắt nhìn đồng hồ, kinh ngạc hỏi: “Giờ là mấy giờ rồi?”

Hứa Thiên Hoa đáp: “3 giờ chiều.”

Đường Văn Cường tháo chăn, lộ ra cặp chân trần gầy guộc, ngồi bên mé giường, dùng chân tìm dép dưới đất, lẩm bẩm: “Tiêu rồi tiêu rồi, đi làm muộn rồi, khéo bị sa thải mất thôi.”

Hứa Thiên Hoa đẩy vai anh ta, hỏi: “Đừng đánh trống lảng, đứa bé đang ở đâu?”

Đường Văn Cường đáp: “Đứa bé nào? Tôi đến vợ còn chẳng có, lấy đâu ra đứa bé nào?”

Hứa Thiên Hoa thấy biểu cảm của anh ta không có vẻ là giả, mà cặp mắt đục ngầu và đầy mạch máu kia quả thực cũng giống vừa mới tỉnh dậy, dường như ngộ ra điều gì, hỏi: “Anh ngủ từ khi nào?”

Đường Văn Cường đáp: “10 giờ tối qua đã ngủ rồi, đáng ra 9 giờ sáng nay phải đi làm, sao lại ngủ lâu thế không biết? — Chắc chắn là bị ma làm, khó khăn lắm mới tìm được một công việc, lần này lại để tuột mất rồi.”

Hứa Thiên Hoa dùng chân đá dép cho Đường Văn Cường, rút điện thoại ra gọi cho Thẩm Thư: “Thẩm đội trưởng, đã tìm thấy Đường Văn Cường rồi.”

Thẩm Thư vội hỏi: “Đứa bé đâu?”

Hứa Thiên Hoa đáp: “Có chút vấn đề, Đường Văn Cường nói anh ta ngủ ở nhà từ 10 giờ tối qua, lúc chúng em tìm đến thì anh ta vẫn đang ngủ, em thấy bộ dạng của anh ta không giống nói dối, sếp có thể trích xuất đoạn băng ghi hình, xác nhận xem người nhân viên vệ sinh đó rốt cuộc có phải Đường Văn Cường hay không? Em sẽ dẫn anh ta đến tòa cao ốc Đế Hoàng để đối chất trực diện.”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *