“Người bị bóp chết, siết cổ chết hoặc ngạt chết, phần mặt hầu như đều xuất hiện những vết mẩn đỏ tương tự. Nhưng cổ của Lăng Lộ Lộ lại không có vết thương, hẳn không phải do bị bóp cổ hay siết cổ mà chết. Nếu như người giám hộ của em ấy đồng ý giám định thi thể, tôi có cơ hội rất lớn chứng minh được rằng Lăng Lộ Lộ bị mưu sát mà chết.”
___________________________________________
Sau vụ án Trương Ngọc Hạm, không đếm xuể có bao nhiêu nhà đài đã thông qua đủ cách để liên hệ với tôi, hy vọng sẽ khai quật được một vài câu chuyện đằng sau tấm màn, kiếm chút tin tức độc quyền. Người thì dùng tình cảm để lay động, người thì dùng lợi ích để bôi trơn, người thì dùng uy danh để đe dọa, nhưng đều bị tôi dùng chiêu “Tứ lượng bạt thiên cân” để đuổi về. Nói thật, tôi không muốn gặp cánh phóng viên nghe hơi nồi chõ này lắm.
Nhưng mà, phóng viên đến hôm nay thì lại khác, người của báo lớn bên trung ương, nghe nói cấp bậc của Tổng biên tập bọn họ ngang với Chủ tịch tỉnh của chúng tôi, cho nên không thể thờ ơ. Vị phóng viên này gần 30 tuổi, là một người đẹp, giữ chức Phó chủ nhiệm phòng Thời sự Xã hội, ngang cấp với Giám đốc Sở bọn tôi.
Giám đốc Sở nhắc đi nhắc lại tôi: “Nhất định phải tiếp đãi lãnh đạo từ Bắc Kinh đến cho thật tốt, Sở chúng ta lên mặt báo của trung ương, giống như con gái lớn về nhà chồng vậy, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất.”
Tôi bị áp lực đè lên vai, tỏ ra vô cùng phản cảm: “Lãnh đạo với lãnh đạo các sếp nói chuyện với nhau có phải tiện không, tôi chỉ là một tên đầy tớ, củ khoai nhỏ, tốt nhất nên đứng đằng sau.”
Giám đốc Sở rất không vui: “Cô ăn nói kiểu gì thế? Đến lượt cô dạy tôi cách làm việc sao? Phương hướng chính đương nhiên vẫn do tôi quyết định, nhưng người ta nói rồi, muốn phỏng vấn một số cảnh sát tuyến đầu. Cô là người phụ trách mảng pháp y của Sở chúng ta, việc đáng làm thì phải làm. Tới đây đài truyền hình trung ương còn định làm một kỳ chuyên đề, đến lúc đó cô cũng phải lộ mặt trước người dân cả nước.”
Tôi từ chối lia lịa: “Lên báo đã là quá lắm rồi, lại còn lên ti-vi! Thôi, cái mặt lúc nào cũng cau có này của tôi tốt nhất không nên lộ diện, chỉ tổ làm Sở mất mặt.”
Vụ án này có thể làm kinh động đến truyền thông trung ương, bởi bị can Trương Ngọc Hạm là diễn viên truyền hình hạng A, một idol đang hot, số lượng fan trên Weibo lên đến cả trăm vạn. Một số kênh truyền thông địa phương sau khi nghe tin anh ta bị bắt, liền ùn ùn kéo đến như ruồi bu phân, nhưng bản thảo đều bị “bên trên” giữ lại, quyết định sẽ do truyền thông Bắc Kinh đưa tin.
Nữ phóng viên xinh đẹp của đại báo trung ương tên là Tiêu Tường, mặc một bộ suit màu đen, vừa ưa nhìn lại dày dặn. Cô ấy còn dẫn theo một tiểu đệ, tên Hồ Hoa Hoa, đang là nghiên cứu sinh khoa Báo chí trường Đại học Nhân dân, hiện đang làm thực tập cho tòa soạn.
Tiêu Tường mang theo bút ghi âm, máy tính và nước đóng chai, có vẻ sẽ phỏng vấn tôi lâu đây. “Thế này đi, chị hãy kể lại toàn bộ tình tiết vụ án từ đầu đến đuôi một lượt, có chỗ nào không hiểu tôi sẽ hỏi, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian.” Cô ấy kiến nghị.
“Truyền thông các cô chỉ quan tâm đến thân phận ngôi sao của Trương Ngọc Hạm, cùng sự tương phản to lớn sản sinh khi liên hệ loại thân phận này và án hình sự với nhau. Vụ án của anh ta thực ra không hề phức tạp, còn không rối rắm và ly kỳ bằng một vụ án khác do anh ta khơi mào. Trước mắt hai vụ này tuy được điều tra riêng biệt, song cần phải làm rõ tiền căn hậu quả, phải gộp chung lại để mà nói.”
“Ồ? Lại còn là án trong án?” Hồ Hoa Hoa hai mắt sáng rực, “Chị Tường, vụ án này khó nhằn đây.” Dường như đang thảo luận về một món ngon hiếm gặp nào đó. Cậu ta vừa bước từ sân trường ra ngoài xã hội, từ lý thuyết tiếp xúc với thực tế, đang trong độ sung mãn hiếu kỳ, làm việc hăng hái.
Tiêu Tường không muốn đánh mất tính tích cực của cậu ta, gật đầu: “Mọi thứ đều nghe cảnh sát, chị muốn bắt đầu từ đâu cũng được, lúc viết bản thảo chúng tôi sẽ cân nhắc.”
“Tôi tiếp xúc với vụ án này lần đầu tiên, là bởi sự đột tử của một cậu bé.”
Năm ngoái, vào lúc Xuân Hạ giao mùa, tôi nhận được điện thoại cầu cứu của Phùng Khả Hân, cậu ấy nói đang đi ra hiện trường, có chút mông lung, muốn nhờ tôi giúp. Tôi tức tốc chạy xe đến Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y của tỉnh, nơi xảy ra vụ án.
Trong một phòng bệnh đơn trên tầng 6, một cậu bé đột tử qua đời, mười mấy người thân đứng quây lại khóc, bi thương tột cùng.
Phùng Khả Hân buông tay đứng ở đầu giường, bộ dạng chẳng hiểu đầu cua tai nheo, nhìn thấy tôi mà cứ như gặp được cứu tinh: “Chị Thục Tâm, chị tới rồi, mau giúp em xem xem, giờ đầu óc em rối tung rối mù hết cả.”
Cậu ấy ghé vào tai tôi khẽ kể lại tình hình vụ án: “Cậu bé tên là Lăng Lộ Lộ, 7 tuổi, mắc chứng tim bẩm sinh, là khách quen của bệnh viện. Lần này nhập viện gần 2 tuần rồi, bệnh tình ổn định, bác sĩ nói 2-3 hôm nữa là có thể xuất viện. Nhưng mà, 3 tiếng trước, Lăng Lộ Lộ đột nhiên ngừng thở, người nhà cảm thấy khả nghi, liền lập tức báo án. Trên người cậu bé không có vết thương ngoài, bác sĩ điều trị chính cho rằng bệnh tim đột phát đã dẫn đến tử vong, không hề có điểm nào khả nghi. Nhưng người nhà cậu bé vẫn không chịu, đòi cảnh sát phải đưa ra câu trả lời xác đáng.”
Tôi vén chiếc chăn phủ lên người cậu bé ra, một người phụ nữ la lên thảm thiết: “Cô làm cái gì thế?” Nói đoạn xông đến, huých tôi sang một bên. Tôi không kịp đề phòng, loạng choạng một hồi mới miễn cưỡng đứng vững được, xương sườn bị cô ta huých cho đau điếng.
Phùng Khả Hân tức giận: “Trương Duyệt San, cô làm gì vậy? Tấn công cảnh sát là phạm pháp đó, tôi có thể bắt cô ngay lập tức.”
Tôi xua tay về phía Khả Hân: “Không sao.” Lại nói với Trương Duyệt San: “Tôi tên Thục Tâm, là bác sĩ pháp y của Sở thành phố. Đứa bé gặp chuyện bất trắc, tâm trạng của cô không tốt, tôi có thể hiểu, chúng ta cùng nhau hợp tác, điều tra cho rõ ngọn ngành, cũng coi như có câu trả lời thỏa đáng với cậu bé, đừng để nó ra đi không rõ ràng như vậy, cô nói có phải không?”
Trương Duyệt San trông bộ dạng ba mươi mấy tuổi, cao to rắn chắc, trên khuôn mặt to tròn trắng bệch được trát một lớp phấn dầy, trông như chiếc đĩa sứ màu trắng có thể phản quang. Cô ta ngang ngược đáp: “Tôi là mẹ đẻ của đứa bé, tôi nói sao thì là vậy, đứa bé đã mất rồi, không ai được quấy nhiễu nó nữa. Thế giới này đã đối xử quá tệ bạc với nó rồi, hãy để nó được sang thế giới bên kia an nghỉ đi.”
Trương Duyệt San càng lúc càng lớn tiếng, người nhà lũ lượt kéo đến khuyên giải. Một người đàn ông đeo kính nói chuyện với cô ta hồi lâu, cô ta mới hơi bình tĩnh lại. Một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt không biết điều chen lên, chẳng rõ nói gì lại khiến Trương Duyệt San nổi đóa, nhảy bổ về phía người phụ nữ đó, mấy người phải lôi kéo can ngăn mới giữ lại được.
Khả Hân thấp giọng nói: “Người đàn ông đeo kính tên là Lăng Vân Chí, bố của Lăng Lộ Lộ, đã ly hôn với Trương Duyệt San, khi còn sống Lăng Lộ Lộ ở cùng bố. Cái người phụ nữ ăn mặc diêm dúa kia tên Mã Hà, là mẹ kế của Lăng Lộ Lộ. Trước khi chị đến, bọn họ đã cãi nhau một trận rồi. Nghe có vẻ, Mã Hà là tiểu tam lên chiếm ngôi, hai bên có ân oán rất sâu sắc.”
Tôi nhân cơ hội vén chiếc chăn phủ lên người cậu bé lên để kiểm tra, Lăng Lộ Lộ mặc quần áo bệnh nhân, chỉ có phần đầu hở ra ngoài. Da trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, môi hơi há, tóc khô héo, giống như đã chết được rất lâu; Trên má chi chít những đốm đỏ li ti, giống như phát ban. Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ, cởi bộ quần áo bệnh nhân ra, phát hiện trước ngực không có vết ban đỏ. Tôi lại nhanh chóng kiểm tra bắp chân và lòng bàn chân, cũng không có vết ban đỏ. Những bộ phận có thể nhìn thấy bằng mắt, đều không phát hiện vết thương bên ngoài.
Trong số đám người đang hỗn chiến ngoài kia, có một người phụ nữ tóc hoa râm bỗng dưng suy sụp, ngồi xuống dậm chân khóc: “Đứa bé vừa mới nhắm mắt, các anh các chị đã đứng đây cãi lộn, già không có tôn nghiêm, trẻ không biết kiểm điểm, nữ không hiền, nam bất hiếu, gia môn thật bất hạnh. Các anh các chị hại chết đứa bé còn chưa đủ, còn muốn cái thân già này tức đến chết thì các anh các chị mới vừa lòng, có đúng không?” Tiếng khóc của bà lão rất điêu luyện, dậm chân theo nhịp, có bài có bản, phút chốc đã dập tắt tiếng cãi vã.
Lăng Vân Chí ôm lấy hai bên sườn của bà lão, đỡ bà ấy dậy: “Mẹ, đất lạnh lắm, có gì thì ngồi lên ghế rồi nói.” Bà lão lại nhịp nhàng vỗ mấy cái vào đùi, mới nửa vờ nửa vịt đứng dậy, ngồi lên ghế.
Tôi khẽ kéo tay áo Lăng Vân Chí, thấp giọng nói: “Đứa bé ra đi rất đáng ngờ, cần giải phẫu mới xác định được nguyên nhân tử vong.”
Lăng Vân Chí há hốc mồm kinh ngạc: “Giải phẫu? Cái này tôi chưa nghĩ đến, có ổn không vậy?”
Trương Duyệt San vểnh tai lên, nghe tôi nói thế, lại hùng hùng hổ hổ xông về phía tôi: “Phẫu con khỉ! Ai dám giải phẫu con trai bà, bà sẽ sống mái một phen.” Hai mắt cô ta trợn tròn, lỗ mũi phì phò, ra bộ muốn đánh nhau.
Tôi thật lòng bái phục sức chiến đấu của Trương Duyệt San, không dám đương đầu trực diện với cô ta, nên quay sang thương lượng với Lăng Vân Chí: “Dựa vào kinh nghiệm của tôi, Lăng Lộ Lộ không giống bị chết vì bệnh tim, khả năng cao là chết vì ngạt. Nhưng trước khi giải phẫu thi thể, không ai nói trước được điều gì. Người nhà các anh bàn với nhau đi, nếu muốn xác minh chân tướng, đồng ý cho giải phẫu, thì gửi xác cậu bé đến đơn vị giám định tử thi được chỉ định, gửi đến càng sớm, kết quả giám định sẽ càng chính xác.”
Mã Hà xúm lại, nói đỡ: “Không thì làm theo lời cảnh sát đi, em cứ thấy đứa bé này chết không rõ ràng.”
Không đợi Lăng Vân Chí tỏ thái độ, Trương Duyệt San lại nhảy cẫng lên: “Các người đừng có mơ! Cô là đồ đĩ thõa, đê tiện, hồ ly tinh, hại gia đình người ta nhà tan cửa nát, giờ lại muốn hại con trai bà chết không toàn thây, lương tâm của cô bị chó gặm rồi à!”
Mã Hà là người thứ ba, vậy mà có thể chiến thắng một đối thủ đáng gờm này, thành công chiếm ngai vị, khiến tôi không khỏi cảm thán trước sức mạnh của tình yêu. Cái tên Lăng Vân Chí diện mạo hèn hạ này, không ngờ lại có sức hút lớn đến thế, khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
Ngọn lửa chiến tranh vừa mới lắng xuống lại bùng lên dữ dội.
Khi cuộc hỗn chiến đang cao trào, một nữ y tá xinh đẹp hơn 20 tuổi xuất hiện ở lối ra vào, cô ấy nhẹ nhàng gõ tấm kính trên cửa: “Xe chở xác tới rồi, đã thay áo liệm chưa?”
Người nhà nhìn nhau không nói gì, một lúc lâu sau Lăng Vân Chí mới đáp: “Đồng Đồng, bọn tôi đang có việc cần phải bàn bạc, vẫn chưa thay áo liệm, cô bảo xe chở xác đi trước đi.”
Đồng Đồng không chịu: “Thi thể để lâu, đối với người đã khuất là điều không nên. Phòng bệnh cũng sắp phải dọn rồi, còn những bệnh nhân khác đang chờ để vào nữa.”
Trương Duyệt San tự ý quyết: “Không cần bàn bạc nữa, đưa thằng bé đi đi, đến lò hỏa táng rồi thay áo liệm sau. Tôi là mẹ đẻ của thằng bé, tôi nói là phải nghe.” Khi cô ta bảo “Tôi là mẹ đẻ của thằng bé”, ý vị tuyên bố chủ quyền rất rõ ràng, những người khác đều câm nín.
Tôi nỗ lực lần cuối: “Nguyên nhân tử vong của đứa bé rất khả nghi, sau khi hỏa táng, thì sẽ không còn khả năng vén màn sự thật được nữa.”
Trương Duyệt San xua tay một cách quyết đoán, ý chỉ “Tôi đã quyết, đừng nhiều lời”.
Đồng Đồng nhún vai, nhìn tôi một cách đồng cảm.
Nghe đến đây, Tiêu Tường hưng phấn nói: “Tôi phát hiện chị là một người rất giỏi kể chuyện, sống động y như thật, tôi cứ ngỡ mình đang ở trong câu chuyện vậy.”
Hồ Hoa Hoa chêm vào: “Đúng, trình độ kể chuyện này, không kém gì phóng viên của tòa soạn chúng ta.”
Tiêu Tường liếc nhìn cậu ta một cái: “Nói gì thế? Người ta là nhà văn viết chuyện trinh thám, trình độ cao hơn phóng viên nhiều.”
Tôi vội khiêm tốn: “Đâu có đâu có, chỉ là thời gian rảnh tôi ngồi viết đại mấy chữ cho đỡ chán ấy mà, còn lâu mới thành nhà văn. Người khác mà gọi tôi bằng nhà văn là tôi ngại lắm.”
Tiêu Tường thì lại không câu nệ chuyện tôi rốt cuộc có được coi là tác giả hay không, nói tiếp: “Sự ra đi của đứa bé này, thì có liên quan gì đến Trương Ngọc Hạm?”
Hồ Hoa Hoa đáp: “Có khi nào là con riêng của Trương Ngọc Hạm không?”
“Trí tưởng tượng phong phú đấy, cậu còn có tố chất làm nhà văn hơn cả tôi.”
Hồ Hoa Hoa gãi đầu, cười hi hi.
Tôi tiếp tục kể về vụ án: “Ngày thứ 3 sau khi Lăng Lộ Lộ chết, thi thể đã được hỏa táng, người thân đã cử hành một lễ viếng quy mô nhỏ cho cậu bé. Trương Duyệt San từ đầu đến cuối không đồng ý cho cảnh sát giải phẫu, cho nên nguyên nhân cái chết của Lăng Lộ Lộ vẫn là một ẩn số.”
Tiêu Tường khó hiểu hỏi: “Trong khi bác sĩ điều trị chính cho rằng Lăng Lộ Lộ chết vì bệnh tim, chị chỉ dựa vào mấy đốm đỏ trên mặt đã đặt ra nghi vấn, lại còn yêu cầu giải phẫu tử thi, dựa vào đâu thế ạ?”
“Không phải mấy đốm đỏ, mà là một vết ban đỏ,” Tôi chấn chỉnh lại, “Vết ban đỏ đều nằm trên cổ, phù hợp với đặc trưng của ngạt khí cơ học.”
“Chết ngạt?” Tiêu Tường nhắc lại.
“Đúng, nói một cách đơn giản, người bị bóp chết, siết cổ chết hoặc ngạt chết, phần mặt hầu như đều xuất hiện những vết mẩn đỏ tương tự. Nhưng cổ của Lăng Lộ Lộ lại không có vết thương, hẳn không phải do bị bóp cổ hay siết cổ mà chết. Nếu như người giám hộ của em ấy đồng ý giám định thi thể, tôi có cơ hội rất lớn chứng minh được rằng Lăng Lộ Lộ bị mưu sát mà chết.”
Niềm khao khát tìm kiếm tri thức của Hồ Hoa Hoa bùng lên: “Nếu như người giám hộ của Lăng Lộ Lộ đồng ý giám định thi thể, chị làm cách nào để chứng minh cậu bé bị chết ngạt?”
“Cái này liên quan đến kiến thức chuyên môn rồi. Ngạt khí thông thường được phân thành 5 loại: Ngạt khí cơ học, ngạt điện, ngạt do trúng độc, ngạt do thiếu dưỡng khí, ngạt bệnh lý. Ngạt khí cơ học thường bắt gặp nhất trong thực tiễn pháp y. Vết ban đỏ trên mặt Lăng Lộ Lộ, tên khoa học là ban xuất huyết (petechiae), do huyết áp bên trong tiểu tĩnh mạch tăng vọt gây nứt vỡ. Loại xuất huyết này chủ yếu biểu hiện ở trên mặt, đồng thời, còn có thể xuất hiện vết thâm ở bên trong cơ quan nội tạng, đốm xuất huyết ở niêm mạc, khi giám định tử thi có thể phát hiện hiện tượng khí phế thũng, phù phổi. Nếu như có những bằng chứng này, cơ bản có thể xác định nạn nhân chết do ngạt khí.”
Hồ Hoa Hoa lắc đầu: “Hiểu như không, thật là thâm sâu.”
“Khác nghề như cách núi mà. Nhưng trước khi giám định tử thi tôi không hoàn toàn nắm chắc, người nhà nạn nhân lại kiên quyết phản đối việc giám định, chỉ có thể tôn trọng ý kiến của họ.”
Tiêu Tường nói: “Kỳ lạ là, mẹ kế của nạn nhân thì ủng hộ việc giám định, mẹ đẻ lại kiên quyết phản đối, còn bố đẻ do dự không quyết, trong chuyện này hẳn có gì đó mờ ám. Nguyên nhân tử vong của Lăng Lộ Lộ rốt cuộc đã được xác nhận hay chưa?”
Tôi nói nhử: “Đừng vội, tôi sẽ từ từ kể cho cô nghe.”
“Lễ viếng của Lăng Lộ Lộ, tôi cũng đã tham gia. Thi thể của cậu bé sau khi viếng sẽ được đem đi hỏa táng, bí ẩn sẽ trở thành tro tàn, vĩnh viễn bị chôn vùi, lòng tôi có chút bất cam. Khi tới viếng cậu bé, tôi muốn tranh thủ một lần cuối. Đương nhiên, tôi biết sự nỗ lực này là công cốc.
“Tiễn đưa sinh mạng con trẻ thật khiến người ta xót xa. Hai gia đình Lăng, Trương ngay từ đầu đã nói rõ với những ai tới dự lễ viếng ngày hôm đó, rằng lễ viếng này chủ yếu mang ý nghĩa “tưởng niệm”, không nhất thiết phải khóc lóc ỉ ôi. Mọi người cùng nhau hồi tưởng lại từng chút một về cuộc sống ý nghĩa, đầm ấm, nhiều màu sắc của người đã khuất khi còn sống, trong không khí ấm áp đưa tiễn cậu bé về nơi thiên đàng.
“Tham dự lễ viếng có hơn 50 người. Lăng Vân Chí, Trương Duyệt San, Mã Hà đều đến, còn có một vài người thân, cùng thầy cô bạn bè của Lăng Lộ Lộ. Bác sĩ Hồ Văn Đạo, người điều trị chính cho cậu bé cùng y tá Đồng Đồng cũng có mặt.
“Hồ Văn Đạo là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, cao gầy, đeo kính, bộ dạng chuẩn phần tử tri thức. Anh ta nhớ lại, Lăng Lộ Lộ đã nhập viện 4 lần, anh ta đã chứng kiến sự trưởng thành của cậu bé, từ lúc bi bô tập nói đến khi nói liên mồm, từ lúc bập bõm biết đi đến khi bay nhảy như một chú chim nhỏ, Lăng Lộ Lộ thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, đã làm tan chảy trái tim anh ấy.
“Đồng Đồng ngày hôm đó đã mặc một chiếc váy liền màu xanh thẫm, mái tóc dài đen óng xõa ngang vai, dưới ánh đèn dịu êm, làn da cô ấy mịn màng như gốm sứ tinh xảo. Cô ấy chia sẻ cho mọi người nghe về cái tính đàn ông của Lăng Lộ Lộ, cô ấy bảo cậu bé là thiên thần ngã xuống nhân gian, quan tâm, ấm áp, đem đến cho cô ấy vô vàn những niềm vui và sự cảm động, khiến cô ấy cảm nhận được tiểu xác hạnh tràn ngập trong cuộc sống.
“Những ngôn từ cô ấy dùng khi đó đẹp đẽ hơn nhiều, tôi truyền đạt vẫn chưa đủ hay.” Tôi nói.
“Tiểu xác hạnh?” Tiêu Tường chưa hiểu.
“Từ này có nghĩa là, niềm hạnh phúc và thỏa mãn nhỏ bé, đích xác được mang đến khi những chuyện nhỏ thấp thoáng hy vọng trong lòng vừa hay lại xảy đến với ta. Hình như bắt nguồn từ tùy bút của Murakami Haruki, hiện đang rất thịnh hành, được các Hipster tung hô.” Hồ Hoa Hoa giải thích còn rõ hơn cả Wiki.
“À,” Tiêu Tường tự lẩm bẩm, “Xem ra tôi không thể tiếp thu được cái văn hóa Hipster này rồi.”
“Đó cũng là lần đầu tôi nghe thấy cái từ đó, về lên mạng tra mới hiểu.” Tôi nói, “Bất luận thế nào, Lăng Lộ Lộ cũng đã mất, người sống dù không cam tâm đến đâu, cũng phải nhìn về phía trước. Bất luận là trong cuộc sống, hay là trong công việc, đều khó tránh khỏi những điều đáng tiếc như thế này. Đã nhiều năm trôi qua, tôi đã sớm học được cách quên đi, không vướng bận quá khứ, không đi cùng với tiếc nuối và thất vọng. Nếu như không phải vụ án thứ hai dính líu tới vụ án cũ, có lẽ oan khuất của Lăng Lộ Lộ sẽ mãi mãi không được gột sạch.”
[Còn tiếp]