02. Chất độc tử thi
Hai vợ chồng lại đến bên bể phốt, dùng một gậy gỗ dài khuấy vào bên trong, nước thải dập dềnh, một vật thể hình tròn ở trong lộ ra ngoài, trông nhớp nháp, mềm oặt không xương. Trần Đồng ngắm chuẩn phương vị, thọc túi lưới vào, quấy lên, cảm giác tay nặng trịch, biết là đã mò được thứ gì đó, rút tay lên, trong tiếng la hét của Sở Xảo Xảo, túi lưới được kéo lên bờ.
Một thứ gì đó bật nhảy tưng tưng trên mặt đất, Sở Xảo Xảo lấy đèn rọi qua, hét lên một tiếng vừa sợ vừa vui.
Cái thứ nhơm nhớp đó, đen trùi trũi đó, mắt lồi ra ngoài, miệng đơm đớp, không ngờ lại là một con cá trê dài hơn một thước.
Trần Đồng và Sở Xảo Xảo ngơ ngác nhìn nhau, nỗi sợ mấy ngày nay nguôi ngoai phần nào, cảm giác khó tả ở trong lòng. Sở Xảo Xảo cười một cái, cảm thấy xót xa, lại rơi nước mắt.
Màn đêm đen kịt, Trần Đồng không để ý rằng vợ mình đang khóc. Như rập khuôn, chẳng mấy chốc cậu ta đã vớt lên được 4 con cá trê.
Trần Đồng xách một xô nhựa đến, thả mấy con cá vào bên trong.
Sở Xảo Xảo nói: “Vứt mấy con cá này đi thôi, hôi hám bẩn tưởi chết đi được.”
Trần Đồng đáp: “Cá trê toàn sống dưới kênh mương bẩn thỉu, bình thường em vẫn ăn không ít đâu.”
Sở Xảo Xảo suýt chút nữa thì nôn mửa, nói: “Anh ghê chết đi được.”
Trần Đồng đã giải quyết được tâm bệnh trong lòng, cảm xúc đang dâng cao, đáp: “Dù thế nào, mấy con cá này cũng là chiến lợi phẩm của chúng ta, phải giữ lại, có chuyện này không biết em đã nghĩ đến chưa?”
Sở Xảo Xảo hỏi: “Chuyện gì cơ?”
Trần Đồng đáp: “Bắt được mấy con cá đó là căn nhà này không còn mang tiếng là căn nhà ma nữa, kể từ hôm nay nó sẽ tăng giá gấp đôi, coi như vợ chồng mình kiếm được hơn 30 vạn chứ ít à.”
Sở Xảo Xảo nói: “Đúng là đầu óc anh nhảy số nhanh thật đấy, thế mà em không nghĩ ra.”
Hai người xách xô nước về phòng, nhìn ngắm mấy con cá trê dưới ánh đèn, con nào con nấy cũng béo múp, vẫy vùng trong xô, bộ dạng rất sung mãn.
Trần Đồng nói: “Trông chúng có vẻ dữ dằn hơn cá trê bình thường, bảo sao lại gây ra tiếng động lớn đến như thế.”
Mấy con cá trê quẫy mình trong xô làm nước văng tung tóe, cặp mắt tức giận nhìn trừng trừng vào vợ chồng Trần Đồng, miệng há ngoác, lộ ra hàm răng dày và nhọn, như muốn cắn người.
Sở Xảo Xảo rùng mình nói: “Mấy con cá này xấu thật.”
Trần Đồng ngồi xổm xuống, tay đỡ lấy cạnh xô, ghé sát lại nhìn mấy con cá, bảo: “Sao anh lại thấy chúng đẹp nhỉ.”
Nói đoạn, nước trong xô đột nhiên bắn ra, một con cá trê bật nhảy, hàm răng sắc nhọn cắm phập vào ngón trỏ tay phải của Trần Đồng.
Hai người đồng thanh hét lên. Trần Đồng giơ tay vẩy thật mạnh, hất văng con cá trê ra, máu tươi chảy xối xả.
Sở Xảo Xảo vội chạy vào phòng tìm thuốc bôi và gạc y tế, rửa sạch ngón tay của Trần Đồng dưới vòi nước, sau đó đắp thuốc lên, quấn băng lại, quở trách: “Ai bảo anh trêu mấy con cá đó làm gì, bị nó cắn cho có đau không?”
Trần Đồng thờ ơ đáp: “Không sao đâu.”
Mò mẫm cả đêm, bên ngoài trời đã hửng sáng, Sở Xảo Xảo ngáp ngủ nói: “Chúng mình vào ngủ một tí đi, đã hai đêm không được chợp mắt rồi.”
Trần Đồng tán thành, hai người lăn ra giường, nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Trong cơn mơ, Trần Đồng cảm thấy cánh tay phải càng lúc càng ngứa, vô thức lấy tay gãi, cảm giác đau nhói từ tay lan ra khắp cơ thể. Chỗ ngón tay chạm vào mềm mềm và nhũn nhũn, giống như vết rộp. Trần Đồng mở mắt, mơ hồ nhìn thấy một vết sưng đỏ ở tay phải, đã thế còn vừa tê vừa ngứa. Cậu ta hoảng sợ tỉnh dậy, thấy trên tay phải có một chuỗi mụn nước, lớn có nhỏ có, chi chít, trải dài từ tay lên tận bắp.
Trần Đồng không biết đã xảy ra chuyện gì, có chút sợ hãi, đưa tay ra gãi, lực hơi mạnh làm mụn nước vỡ ra, mủ bắn lên mặt.
Lúc này Sở Xảo Xảo bị tiếng ồn xung quanh đánh thức, trông thấy tình trạng của Trần Đồng, cũng bị dọa cho một phen, hỏi: “Sao bị cá cắn mà thành ra thế này?”
Trần Đồng đáp: “Anh không biết, như thể toàn bộ cánh tay bị mất cảm giác vậy.”
Sở Xảo Xảo nói: “Con cá đó được vớt từ dưới cống, nói không chừng lại có độc, anh mau đến bệnh viện đi.”
Lương Ngọc Âm, bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Nhân dân số 1 tỉnh Tùng Giang đã kiểm tra qua vết thương của Trần Đồng, cảm thấy rất kì lạ, nói: “Bị cá trê cắn, thông thường chỉ phồng rộp mà thôi, tôi chưa từng thấy trường hợp nào nghiêm trọng như thế này, chúng tôi cần phải lấy dịch mô để làm xét nghiệm, làm rõ thành phần bên trong mới có thể kê đơn thuốc cho phù hợp.”
Lương Ngọc Âm là bạn học của tôi hồi còn ở trường y, cũng là đồng đội trong câu lạc bộ sinh viên, sau khi tốt nghiệp vẫn thường xuyên giữ liên lạc.
Sau khi kết quả xét nghiệm được đưa ra, Lương Ngọc Âm cau mày nhìn mất nửa buổi, nhấc điện thoại lên gọi cho tôi, nói: “Đợt trước có nghe cậu kể, một cảnh sát trong đội hình sự trong lúc làm án đã tiếp xúc với chất độc tử thi, khiến cho cánh tay bị trúng độc, sưng tấy không ra hình thù, hơn nữa còn mọc một lớp mụn nước, có phải như vậy không?”
Tôi đáp: “Bác sĩ Lương, cậu mà cũng tin vào mấy lời đó ư, làm gì có chất độc tử thi, đó là cách nói của dân gian, cảnh sát bên mình là bị nhiễm vi khuẩn Staphylococcus pyogenes và Salmonella trên bề mặt của xác chết bị phân hủy, mới gây ra những triệu chứng đó,”
Lương Ngọc Âm nói: “Mình vừa tiếp nhận một bệnh nhân, cũng xuất hiện triệu chứng tương tự, sau khi đem dịch mô của người đó đi xét nghiệm, cũng cho ra thành phần Staphylococcus pyogenes và Salmonella.”
Tôi hứng thú hỏi: “Ca bệnh này rất hiếm gặp, người đó đã tiếp xúc với xác chết thối rữa ở đâu?”
Lương Ngọc Âm đáp: “Bệnh nhân nói anh ta bị cá trê cắn, sau đó thì xuất hiện triệu chứng.”
Tôi nói: “Cá trê là loài hung dữ, việc nó cắn người đã từng xảy ra, tuy nhiên mầm độc mà cá trê mang theo thường rất nhỏ, gần như không gây hại cho hệ thống miễn dịch của người trưởng thành.”
Lương Ngọc Âm đáp: “Bệnh nhân này hai ngày trước tâm trạng rất lo âu, lại không được nghỉ ngơi tốt, có thể đó là nguyên nhân gây ra rối loạn hệ miễn dịch. Nhưng mà chất độc tử thi này đến thật khó hiểu, mình nghĩ cậu là bác sĩ pháp y, có thể sẽ thấy hứng thú.”
Tôi nói: “Cá trê thường ăn xác động vật, nào là cá chết, tôm chết, mèo chết, chó chết. Bọn tớ làm pháp y, cũng không thể quan tâm nhiều đến thế.”
Lương Ngọc Âm đáp: “Thế thôi vậy, có lẽ mình đã quá căng thẳng trong đấu tranh giai cấp rồi.”
Không ngờ, lần này tôi đã phạm phải một sai lầm lớn.
Sau khi xử lý cánh tay cho Trần Đồng, Lương Ngọc Âm nói: “Không có gì nghiêm trọng cả, về nhà cậu nhớ bôi thuốc đúng giờ, chú ý giữ vệ sinh, kịp thời lau rửa vết thương và thay thuốc, đừng có động vào con cá trê đó nữa.”
Trần Đồng và Sở Xảo Xảo trở về nhà, đều có chút ủ dột. Cái tuần trăng mật này, đầu tiên là bị [ma] trêu, sau đó chơi [ma], cuối cùng bị [ma] cắn, chẳng có chút nhu tình mật ý nào cả, chỉ thấy sợ hãi và mệt mỏi vô cùng.
Trần Đồng ngồi trên ghế đẩu, nhìn hằm hằm vào con cá trê đó.
Sở Xảo Xảo nói: “Đừng có trêu chúng nữa, đem chúng vứt ra ngoài đi.”
Trần Đồng đáp: “Không thể tha cho chúng dễ dàng như vậy được, hôm nay anh phải mổ ruột moi tim chúng ra.”
Sở Xảo Xảo hỏi: “Anh định luộc nấu chiên xào chúng lên hay sao? Gớm chết đi được.”
Trần Đồng đáp: “Thế mà em cũng đòi là con nhà nông, trâu bò lợn gà trên thành phố, con nào mà chả ăn phân uống thải? Mấy rau xanh củ ngọt, cái nào mà chả được bón phân?”
Sở Xảo Xảo nói: “Anh thì ghê rồi.”
Trần Đồng phớt lờ cô ấy, vớt từ xô ra mấy con cá trê. Lần này cậu ta hết sức cẩn thận, thả cá vào trong bể, dùng chày cán bột đập chết từng con một, rồi vặn nước hết cỡ, rửa đi rửa lại từ trong ra ngoài.
Sở Xảo Xảo giấu dao thái rau và dao thái thịt ra sau lưng, nói: “Anh đừng có mà dùng dao này, muốn xử mấy con cá kia, dùng kéo là được rồi, em không muốn mỗi lần thái rau lại buồn nôn đâu.”
Trần Đồng bèn cầm lấy cây kéo, từ từ rạch bụng cá trê, moi hết nội tạng bên trong ra. Nói thật cậu ấy cũng không biết mình đang làm gì, dù sao cũng không thể ăn mấy con cá này, nhưng vẫn muốn phanh thây chúng ra để rửa hận.
Nội tạng của cá rơi xuống bể nước, kêu [tõm] một cái. Trần Đồng nói: “Trong bụng con cá này có thứ gì đó.” Rồi nhặt từ trong đống nội tạng ra hai thứ gì cưng cứng, đặt dưới vòi nước để rửa, đợi đến khi chất bẩn được gột sạch, giơ lên mắt nhìn thì hết hồn, tay run lẩy bẩy, đánh rơi hai thứ kia vào lại đống nội tạng.
Sở Xảo Xảo hỏi: “Thứ gì thế, sao anh lại sợ hãi đến vậy?”
Trần Đồng đáp: “Là xương ngón tay người.”
Sở Xảo Xảo nói: “Anh đừng có mà dọa em, trái tim em bây giờ đang rất mỏng manh, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cơn ác mộng, giờ anh lại đem ngón tay người chết ra dọa em.”
Trần Đồng trợn mắt đáp: “Anh không dọa em, đúng là xương ngón tay người đấy, mau báo cảnh sát đi.”
20 phút sau. Tại nhà Trần Đồng.
Thẩm Thư dùng nhíp gắp hai ngón tay lên, bỏ vào túi vật chứng, đưa cho tôi.
Tôi nói: “Đây là xương tay người, không còn nghi ngờ gì nữa, nhìn kích thước thì đây là xương ngón tay của nữ giới, bên dưới cống thoát nước của tòa đơn nguyên này rất có thể đang giấu mảnh thi thể của người.”
Đội Hình sự đã liên hệ với công ty xử lý nước thải, một số công nhân sau khi thông cống, lại dùng móc sắt để bật nắp bể phốt, sau đó dùng cọc tre dài để tán cặn bể phốt, dùng xe hút chân không để hút sạch chất bẩn bên trong. Cuối cùng dùng sàng để lọc ra từng dị vật một.
Làm việc vất vả hơn 4 tiếng đồng hồ giữa mùi hôi thối, cảnh sát đã tìm ra một số mảnh xương của các bộ phận khác nhau trên cơ thể người, cùng một số mảnh nghi là thịt người đã ngả vàng và ngả trắng, dựa vào mắt thường rất khó để xác định đó là thịt người hay thịt của loài động vật khác, phải giám định mới biết được.
Dãy nhà của Trần Đồng có tổng cộng 6 hộ gia đình. Do tất cả các mảnh thịt và khúc xương đều được vớt lên từ cống thoát nước, nên có thể nhận định tội ác phân xác được thực hiện ở 1 trong số 6 hộ gia đình kia.
Thẩm Thư yêu cầu Phùng Khả Hân dẫn theo 5 cảnh sát khác đi điều tra cụ thể thông tin chủ nhà hiện tại của 5 căn hộ còn lại, đồng thời điều tra thông tin của những người thuê nhà trước đó. Sau khi lấy lời khai của Trần Đồng và Sở Xảo Xảo, tôi đem thịt rữa và xương cốt trở về Đội Hình sự để tiến hành giám định.
Có tổng cộng 17 miếng thịt rữa được vớt lên từ dưới cống thoát nước và trong bể phốt, kích thước không đồng đều, đường kính nhỏ nhất chỉ có 2 cm, lớn nhất khoảng 10 cm. Qua giám định tế bào, chỉ có một miếng trong số đó là tổ chức cơ thể người, còn lại toàn là thịt rữa của động vật.
Ngoài ra, có 4 mảnh xương, có thể xác nhận đó lần lượt là mảnh xương đầu và cánh tay của người, còn có một mảnh xương mũi.
Tôi báo cáo với Thẩm Thư về kết quả giám định: “Dựa vào mức độ ăn mòn của mảnh xương, thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng từ 1 năm đến 18 tháng, đa số tổ chức cơ thể đã bị cá trê gặm nhấm, chỉ phát hiện một mảnh tàn dư nhỏ của tổ chức cơ thể, xác nhận là một bộ phận trong tử cung của nữ giới, vì chủ yếu là mô liên kết nên cá trê không thể nuốt toàn bộ. Có thể xác nhận những mảnh xương và mô liên kết này là của nữ giới, tuổi của nạn nhân trong khoảng 25 – 30, những đặc trưng khác tạm thời chưa thể xác định.”
Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tôi nghi ngờ con cá trê đã tấn công người báo án Trần Đồng từng ăn thịt xác chết thối rữa trong thời gian dài, nên mang trong mình lượng lớn [chất độc tử thi], từ đó cũng quen với mùi cơ thể người, đồng thời nuôi cấy nên sự hứng thú mãnh liệt đối với cơ thể người, vì thế mới chủ động công kích Trần Đồng. Từ điểm này để phân tích, tất cả bộ phận thi thể có thể đều đã bị vứt xuống cống thoát nước, đa số bị cá trê ăn thịt, chỉ để lại những mảnh xương và mô liên kết này.”
Thẩm Thư hỏi: “Dựa vào những tổ chức cơ thể hiện có, có thể xác định được danh tính của nạn nhân không?”
Tôi đáp: “Cần phải làm giám định DNA, dựa vào những mảnh xương này thì không thể, tế bào sống đều đã chết rồi, phải nuôi cấy tế bào sống, việc này cần thời gian rất dài, cũng may là còn có miếng mô liên kết của tử cung này, có thể lập tức tiến hành hóa nghiệm. Nhưng các cậu vẫn chưa tìm được nguồn gốc thi thể, lấy gì mà đối chiếu.”
Thẩm Thư nói: “Phùng Khả Hân đã phản hồi lại, đối tượng điều tra gồm 6 hộ gia đình, cộng thêm những khách thuê nhà trước đó, trong vòng 5 năm có tổng cộng 11 gia đình đã ở trong 6 căn hộ này, trong đó từng có một người được báo mất tích, hơn nữa là nữ giới, nhân khẩu mất tích này khả năng cao chính là nạn nhân.”
Thông tin về nhân khẩu mất tích được cung cấp bởi chủ căn hộ tầng 4 nơi tòa đơn nguyên mà Trần Đồng đang ở.
Trần Đồng sống ở tầng 3, chủ cũ của căn hộ này cũng chính là chủ hiện tại của căn hộ tầng 4, Từ Hối Tiên.
Khu chung cư của Trần Đồng trước là nhà ở dành cho công nhân nhà máy sợi bông số 1 của thành phố. Vài năm trước, Từ Hối Tiên là công nhân của nhà máy sợi bông, được cấp cho căn hộ tầng 4 này, anh ta đã mua nó khi tòa nhà được tư hữu hóa. Sau này nhà máy sợi bông phá sản, Từ Hối Tiên tự kiếm việc làm, hiện đang kinh doanh một tiệm giặt là.
Còn căn hộ tầng 3 vốn là của bố mẹ Từ Hối Tiên. Bố mẹ anh ta đều là nhân viên nhà máy sợi bông đã về hưu, sau này lần lượt qua đời, căn nhà từ đó được đứng tên Từ Hối Tiên.
Khi bị cảnh sát điều tra, Từ Hối Tiên mới biết được chân tướng của ngôi nhà [ma ám], trước là cảm thấy vui vì căn nhà của mình đã có người ở, nhưng khi nghe kể trong tòa nhà có một vụ án phân xác, lại vô cùng hoảng sợ, mất hết hi vọng, buồn rầu cho căn nhà của mình vẫn chưa thể lên giá.
Từ Hối Tiên cung cấp một manh mối quan trọng. Căn hộ của Trần Đồng khi Từ Hối Tiên còn là chủ, từng cho một cặp vợ chồng ngoại tỉnh thuê, cũng có thể là một cặp đôi yêu nhau nhưng sống chung, bắt đầu từ đầu 2 năm trước, ở được hơn nửa năm. Trong thời gian chung sống, hai người từng nhiều lần cãi cọ, nguyên nhân hình như là do cô gái ra ngoài hẹn hò với bạn bè quen trên mạng, hai người cãi nhau suốt ngày. Đợt đó, bố mẹ của cô gái đến đây 2 lần, cố gắng hòa giải mâu thuẫn giữa hai bên. Sau này cô gái mất tích, bố mẹ cô gái cũng đến tìm qua, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc vì không rõ tung tích.
Vì lúc cho thuê nhà đã nhìn qua chứng minh thư của chàng trai, nên Từ Hối Tiên nhớ người đó tên là Lý Huy Đường, nguyên quán ở thôn Phú Uẩn, ngoại ô thành phố Sở Nguyên, còn về danh tính của cô gái sống cùng thì không hay biết.
Đồn cảnh sát quản hạt nơi Từ Hối Tiên ở có ghi chép thông tin về cô gái sống cùng với Lý Huy Đường. Người phụ nữ mất tích đó tên là Lãnh Huệ, cũng là người thôn Phú Uẩn, là vợ của Lý Huy Đường. Theo ghi chép của đồn cảnh sát, người báo án là Lãnh Viễn Sơn và Vu Hà – bố mẹ của Lãnh Huệ. Lãnh Huệ mất liên lạc vào mùa xuân năm ngoái, từ ấy bặt vô âm tín. Trước đó, tình cảm vợ chồng Lý Huy Đường liên tục bất hòa, nguyên nhân là do Lãnh Huệ nghiện lên mạng chat chít, còn nhiều lần bỏ nhà đi, hẹn hò với bạn trên mạng. Vợ chồng Lãnh Viễn Sơn biết Lãnh Huệ ít nhất 3 lần bỏ nhà đi gặp bạn trên mạng, lần ngắn nhất cũng 4 ngày, dài nhất tận 1 tháng. Lý Huy Đường vì thế mà từng cãi nhau với cô ấy đòi ly hôn.
Mùa xuân 1 năm trước, Lãnh Huệ lại biến mất. Do trước đó cô ấy đã có hành động tương tự nên mọi người cũng không quá để ý. Nhưng 2 tháng sau, cô ấy vẫn không hề liên lạc với bất kì ai, vợ chồng Lãnh Viễn Sơn hoang mang, đến tìm Lý Huy Đường để đòi người, anh ta ngược lại vặn hỏi bố mẹ vợ, hai bên cãi nhau rồi cụt hứng bỏ về. Vợ chồng Lãnh Viễn Sơn lo lắng cho an nguy của cô con gái, bèn đến đồn cảnh sát báo án.
Do Lãnh Huệ không có dấu hiệu bị giết hại, nên sở cảnh sát địa phương chỉ có thể lập hồ sơ của một vụ án mất tích.
Phùng Khả Hân lập tức đến thôn Phú Uẩn, tìm tới vợ chồng Lãnh Viễn Sơn. Qua giám định DNA, xác định hài cốt được tìm thấy dưới cống thoát nước chính là của Lãnh Huệ.
Vụ án giết người phân xác nghiêm trọng sau một năm im ắng đã dần lộ diện.
[Còn tiếp]