NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – OAN HỒN NHÀ MA (PHẦN 1)

01. Tiếng vong hồn lúc nửa đêm

Trải qua hai tháng tu sửa, cuối cùng Trần Đồng và Sở Xảo Xảo cũng có được ngôi nhà mới cho riêng mình.

Trần Đồng là người lao động từ vùng nông thôn Quảng Tây lên thành phố Sở Nguyên làm việc, năm nay 28 tuổi. Hồi mới đến Sở Nguyên, xuất phát điểm của cậu ta là một công nhân lắp đặt, đi lên từng bước, thời gian rảnh còn đến Học viện Mỹ thuật để nạp năng lượng và học tập, hiện đang là kiến trúc sư của một công ty trang trí lắp đặt có tiếng ở Sở Nguyên.

Sở Xảo Xảo là một cô gái đến từ vùng quê của tỉnh Hắc Long Giang, hiện đang là công nhân làm bạt ô-tô trong một xưởng may.

Hai người quen biết nhau trong một lễ hội cầu ô thước dành cho những người làm thuê ngoại tỉnh, từ đó nên duyên, cho đến khi nắm tay nhau bước vào cung điện hôn nhân. Bố mẹ hai bên đều chẳng mấy khá giả, không có tiền để lo hôn sự cho đôi trẻ. Tiền tích cóp của hai người họ cũng không nhiều, giá nhà ở Sở Nguyên lại đắt, bọn họ không đủ khả năng chi trả, vốn sẽ định thuê một căn hộ để làm đám cưới. Ai ngờ vận may ập tới, một nhân viên môi giới nhà đất đã giới thiệu cho Trần Đồng một căn nhà giá rẻ, có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, rộng 55 m2, chỉ 30 vạn Tệ, tương đương một nửa giá thị trường.

Trần Đồng không tin trên đời lại có chuyện may đến vậy, nhưng nhân viên môi giới lại một mực thề thốt. Trần Đồng đến căn nhà đó xem qua, tuy vị trí hẻo lánh, ánh sáng trong phòng cũng không được tốt, có chút u ám, nhưng với giá rẻ như thế, không thể đòi hỏi gì hơn.

Nhân viên môi giới thành thật nói với Trần Đồng, căn nhà này có hơi cũ kĩ, gần 20 năm tuổi đời, có thể trang thiết bị trong nhà lâu ngày không được tu sửa, ban đêm sẽ phát ra tiếng động kì quái, mấy chủ nhà cũ trước đó cảm thấy sống không thoải mái, đều đã chuyển đi. Tuy nhiên chưa có ai xảy ra chuyện, hoàn toàn có thể yên tâm.

Trần Đồng tuy còn trẻ, nhưng đã vào Nam ra Bắc, trải nhiều sự đời, đương nhiên không tin vào mấy chuyện ma quỷ. Cậu ta nghĩ, nếu muốn an cư ở thành phố Sở Nguyên này, thuê phòng không phải là giải pháp lâu dài, cậu ta và Sở Xảo Xảo đều là người ngoại tỉnh, có nhà riêng sẽ cảm thấy ổn định hơn. Đây là dịp tốt trăm năm, nên đã dốc hết số tiền tích cóp được, lại vay mượn thêm bạn bè ở quê để trả tiền đặt cọc. Sau đó cậu ta lợi dụng mối quan hệ trong ngành của mình, kiếm được một vài nguyên vật liệu giá rẻ, trang trí cho ngôi nhà mới.

Vào cái ngày hoàn thành xong công trình tu sửa căn nhà, Trần Đồng và Sở Xảo Xảo ngồi trên sàn, vai kề vai, lưng tựa vào tường, nhìn lên bức tường trắng xóa, những giá treo ngăn nắp, tủ bếp âm tường màu đỏ, cửa sổ kính trong suốt, ngỡ như mình đang mơ. Tuy trong nhà vẫn trống trải chưa có đồ đạc, nhưng hai người đã hài lòng mãn nguyện, dường như chốn tiên cảnh cũng chỉ đến thế mà thôi.

Đối với những người lao động nhập cư mà nói, còn trẻ thế mà đã có được một tổ ấm như này ở thành phố Sở Nguyên, đã vượt qua khỏi mộng tưởng rồi.

Sở Xảo Xảo tựa đầu vào vai Trần Đồng, khuôn mặt dạt dào nét cười say mê và hạnh phúc, đột nhiên nghĩ ra một chuyện: “Chúng mình đến đây cũng gần 2 tháng rồi, ngày nào tu sửa cũng gây ra tiếng động lớn, tại sao không thấy hàng xóm tầng trên, tầng dưới nhỉ?”

Trần Đồng lo lắng Sở Xảo Xảo sẽ sợ hãi, không dám ở căn nhà này, nên vẫn luôn giấu cô ấy câu chuyện ma quái mà nhân viên môi giới kể cho cậu ta, chỉ nói dối là chủ căn hộ này có việc gấp phải ra nước ngoài, nên giá nhà mới rẻ đến thế.

Nghe Sở Xảo Xảo hỏi vậy, cậu ta đáp: “Dân thành phố không thích giao tiếp với người lạ, vậy nên chúng ta mới không thấy hàng xóm, đối diện không phải có người ở sao? Hôm qua anh còn trông thấy họ mà.”

Sở Xảo Xảo nói: “Cái bà lão ở nhà đối diện lạ lắm, mỗi lần gặp em, đều nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới, em bắt chuyện với bà ấy thì bà ấy lại bơ lớ. sáng nay bà ấy còn mở hé cửa, nhìn trộm em lên tầng, em chào bà ấy thì bà ấy lại đóng cửa, cứ như thể em là ma vậy.”

Trần Đồng đáp: “Vợ chồng mình đóng cửa mà sống thôi, hàng xóm nào mà tốt thì qua lại, không thì thôi, chẳng phải gì to tát, em đừng để nó trong lòng.”

Sở Xảo Xảo nói: “Em không để trong lòng, chỉ là tiện thì hỏi thôi.”

Lại là một đêm yên tĩnh. Nội thất căn nhà mới đã mua xong, căn phòng sau khi được bài trí cẩn thận hiện lên thật lịch sự tao nhã. Đây là đêm ngọt ngào đầu tiên mà hai người cùng nhau trải qua ở trong căn nhà mới.

Trong cơn mơ, Sở Xảo Xảo đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, là tiếng gót giày của nam khẽ lướt qua sàn, chậm rãi và có tiết tấu, [cạch cạch] tiến lại gần cô ấy.

Sở Xảo Xảo toàn thân lạnh toát, cố gắng để mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn thấy một màu đen kịt. Cô ấy há miệng định hét lớn, nhưng không sao thốt ra tiếng.

Người đàn ông đó tiến đến trước giường cô ấy, cúi người xuống mỉm cười với Xảo Xảo. Gương mặt anh ta xanh lét, phát ra ánh huỳnh quang trong màn đêm. Cặp mắt anh ta đỏ ngầu như hai cục má.u, chỉ trực chờ chảy xuống. Anh ta nhìn Sở Xảo Xảo, nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng dã và sắc nhọn.

Sở Xảo Xảo sợ hãi hét toáng lên, ôm chặt lấy Trần Đồng đang nằm bên cạnh. Trần Đồng xoay đầu lại, gương mặt cậu ta cũng xanh lét, cười man rợ với Sở Xảo Xảo rồi hỏi: “Xảo Xảo, em làm sao thế?”

Sở Xảo Xảo lấy chăn chùm kín đầu, sợ đến bật khóc.

Trần Đồng vuốt ve bả vai của cô ấy, nói: “Xảo Xảo, em nằm mơ đấy à?”

Sở Xảo Xảo nức nở đáp: “Ngươi tránh ra, đừng có dọa ta.”

Trần Đồng bật đèn bàn, kéo chăn ra, dịu giọng nói: “Xảo Xảo, là anh đây, chỉ là ác mộng thôi, em đừng sợ.”

Sở Xảo Xảo từ từ mở mắt, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc và ấm áp của Trần Đồng, nỗi sợ trong lòng dần nguôi ngoai, sà vào lòng cậu ta mà khóc, bảo: “Em mơ thấy một người đàn ông rất đáng sợ.”

Trần Đồng đáp: “Chắc mấy ngày nay em mệt quá, ngủ một giấc thật ngon là sẽ ổn thôi.”

Đúng lúc này, căn phòng lại vang lên tiếng giày [cạch cạch], tuy rất nhẹ, nhưng có thể nhận thấy rõ.

Sở Xảo Xảo tròn mắt sợ sệt, nói: “Nó lại đến rồi.” Rồi túm chặt lấy cánh tay của Trần Đồng.

Trần Đồng cũng nghe thấy âm thanh đó, cảm thấy hơi lạnh gáy, nhưng vẫn an ủi Sở Xảo Xảo: “Đừng sợ, chắc trong bếp có chuột ấy mà.”

Sở Xảo Xảo đáp: “Chúng mình vừa mới sửa nhà xong, sao mà có chuột được chứ?”

Trần Đồng nói: “Để anh đi xem.” Nói đoạn, cậu ta ngồi dậy, mặc áo lót lên người.

Sở Xảo Xảo túm lấy tay cậu ta: “Không, anh đừng đi, anh ở đây với em.”

Trần Đồng vỗ nhẹ vào má cô ấy, bảo: “Không sao đâu, trong nhà rất an toàn, em đừng sợ.”

Khi hai người đang nói chuyện, tiếng giày da gõ lên sàn nhà kia càng lúc càng gần, càng lúc càng vang, càng lúc càng rõ. Trần Đồng lấy dũng khí, kéo chăn bước xuống giường, đi theo hướng tiếng động phát ra.

Kể cũng lạ, ban nãy tiếng động như thể phát ra từ bếp, nhưng khi Trần Đồng tiến gần, âm thanh đó lại vọng đến từ nhà vệ sinh. Trần Đồng rảo bước thật nhanh, đi về phía nhà vệ sinh, mở toang cửa nhà vệ sinh ra, âm thanh đó lập tức phóng đại, xông thẳng vào phòng ngủ.

Sở Xảo Xảo [A!] lên một tiếng.

Như thể có một người đàn ông vô hình, đi qua đi lại trong phòng.

Trần Đồng và Sở Xảo Xảo cả đêm không ngủ, kinh hồn bạt vía cho đến khi trời sáng.

Ngày hôm sau, Trần Đồng đến tìm nhân viên môi giới nhà đất, kể lại chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua.

Thái độ của nhân viên môi giới sau khi đã bán được nhà liền quay ngoắt 180 độ, bảo với Trần Đồng: “Trước lúc anh mua nhà tôi đã nói rõ rồi, nhưng anh vẫn kiên quyết mua, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những căn nhà đã bán.”

Trần Đồng nói: “Anh có thể giúp tôi liên hệ với chủ cũ của căn hộ được không, tôi muốn xác nhận xem thứ gì đang quấy nhiễu trong nhà.”

Nhân viên môi giới đáp: “Anh tìm được chủ cũ căn hộ cũng chẳng ích gì, bọn họ cũng vì hết cách nên mới phải chuyển đi.”

Trần Đồng bất lực, ủ rũ trở về nhà.

Sở Xảo Xảo ngồi ở bồn hoa dưới chân tòa nhà, ánh mắt đờ đẫn, bộ dạng đáng thương chờ Trần Đồng trở về. Trần Đồng chạy vội đến hỏi: “Sao em không ngồi trong nhà đợi?”

Sở Xảo Xảo nhìn thấy Trần Đồng, mới yên tâm phần nào, đáp: “Em không dám ở trong phòng, em sợ nghe thấy âm thanh đó. Hôm nay em dò hỏi mấy người ở cùng tòa nhà mới biết, cái tầng nơi vợ chồng mình ở, chỉ có chúng ta và một nhà nữa, còn những gia đình khác đều đã chuyển đi từ lâu rồi, cũng bởi vì cái âm thanh đó.”

Trần Đồng càng thêm lo lắng cho tâm lý sợ hãi của Sở Xảo Xảo, bèn nói dối để an ủi cô ấy: “Đừng lo, không có gì đâu, anh đã đi hỏi chủ cũ của căn hộ rồi, anh ta nói đây là căn nhà cũ, đường ống bên trong đã lão hóa hết, trên tường còn có nhiều lỗ gió, âm thanh mà chúng ta nghe được là tiếng gió thổi vào đường ống.”

Sở Xảo Xảo trong lòng vẫn không tin, nhưng ngoài miệng lại nói: “Vậy thì tốt rồi, nghe nhiều chắc cũng thấy quen thôi.”

Trần Đồng đáp: “Đúng vậy, anh cũng nghĩ thế.”

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng hai người vẫn thấp tha thấp thỏm, cả hai đánh bạo, nghênh đón màn đêm sắp đến.

Đèn giường lúc nào cũng bật, hai người lục xục mãi không ngủ được. Lại một lần trở mình cùng nhau, mặt đối mặt, hai vợ chồng không khỏi nhịn cười. Trần Đồng nói: “Mình tắt đèn đi ngủ thôi.”

Sở Xảo Xảo do dự đáp: “Vậy anh tắt đi.”

Sau khi căn phòng chìm vào màn đêm, giữa một màu đen kịt, Sở Xảo Xảo mở to hai mắt, vểnh tai, dây thần kinh căng như dây đàn.

Không biết chiếc đồng hồ cổ nhà ai lại đổ chuông, [tang tang tang] 12 hồi, lúc này đã nửa đêm.

[Tiếng chân của người đàn ông] đó đến như đã hẹn, [cạch cạch cạch], gống như tiếng giày da gõ lên mặt sàn, tiết tấu chậm rãi, bước về phía Sở Xảo Xảo một cách lưu loát và kiên định.

Sở Xảo Xảo không thể bình tĩnh thêm được nữa, cô vội đẩy lưng Trần Đồng, nói: “Âm thanh đó lại đến rồi.”

Trần Đồng vẫn đang tỉnh, sớm đã nghe thấy âm thanh đáng sợ đó. Trong khoảnh khắc bị nỗi sợ hãi, phẫn nộ và ân hận ập đến, cậu ta nhanh chóng đưa ra quyết định, bất luận là người hay ma, hôm nay nhất định phải tìm bằng được âm thanh đó phát ra từ đâu. Đây là tổ ấm mà cậu ta đã dốc hết tiền tích cóp để xây dựng, cậu ta nhất định phải bảo vệ người mình yêu.

Trần Đồng ngồi phắt dậy, bật đèn, nói: “Đêm nay không ngủ nữa, chúng ta sẽ đi bắt ma.”

Sở Xảo Xảo thấy Trần Đồng lấy can đảm, mồ hôi hột trên người cô cũng giảm bớt phần nào, nói: “Được, nếu anh không sợ thì em cũng không sợ, chúng ta sẽ cùng nhau đi bắt ma.”

Hai người khoác áo lên, đem theo một cảm xúc bi tráng khó tả để bắt đầu [Chiến dịch bắt ma] ở trong căn nhà.

Hai người lần theo phía âm thanh, từ từ bước lại gần nhà vệ sinh. Âm thanh đó đột nhiên phóng đại, từ [cạch cạch cạch] biến thành tiếng bước chân dày đặc và nặng nề, như thể [người đàn ông đó] biết cặp vợ chồng kia đang trở thành sự uy hiếp đối với mình.

Sở Xảo Xảo nắm chặt tay Trần Đồng, do quá căng thẳng, móng tay cô ấy đã đâm vào da thịt cậu ta đến bật má.u, nhưng Trần Đồng lại chẳng có cảm giác gì.

Sở Xảo Xảo thấp giọng nói: “Hình như thứ đó đang trốn trong nhà vệ sinh.”

Trần Đồng không đáp lại, dùng lực mở cánh cửa nhà vệ sinh, [tiếng bước chân] đột nhiên phóng đại, vang vọng khắp căn phòng nhỏ.

Trần Đồng cảm thấy lông trên người mình dựng đứng cả lên, cổ gáy lạnh toát, dường như [thứ đó] đang cúi xuống, thổi vào gáy cậu ta, trêu chọc một cách đầy ác ý và khoái trá.

Trần Đồng tự nhủ lúc này phải giữ bình tĩnh. Cậu ta dựa vào kỹ năng nghiệp vụ được đào tạo trong việc sửa chữa trang trí, xác định âm thanh đó phát ra từ cống thoát nước, liền chỉ tay vào đó, ra hiệu cho Sở Xảo Xảo.

Sở Xảo Xảo hỏi: “Anh chắc chứ? Nghe nói [thứ đó] sợ nhất là bẩn, sao có thể trốn trong kia được chứ?”

Trần Đồng đáp: “Anh chắc chắn.” Nói đoạn, cậu ta cầm chiếc thông cống, dùng lực đập lên phần nền chôn cống thoát nước. Sau khi gõ liên tiếp mấy nhát, âm thanh đó dần dần im lặng.

Khuôn mặt Sở Xảo Xảo lộ ra một nét cười, hỏi: “Nó đi rồi à?”

Trần Đồng đáp: “Không thể tha cho nó, hôm nay nhất định phải lôi nó ra.”

Sở Xảo Xảo nói: “Thôi bỏ đi, nó trốn bên trong, làm sao chúng ta lôi nó ra được.”

Trần Đồng đáp: “Cống thoát nước thông với bể phốt, anh đoán thứ đó bình thường sẽ trốn dưới bể phốt, đến tối mới men theo cống thoát nước lên để quấy phá.”

Sở Xảo Xảo hỏi: “Không phải là quái vật gì đấy chứ?”

Trần Đồng đáp: “Mặc kệ nó là quái vật gì, kể cả hôm nay có bị nó ăn thịt anh cũng phải lôi đầu nó ra.”

Hai người xách đèn cường quang xuống bể phốt ở đằng sau tòa nhà, hợp lực để lẫy nắp bể phốt lên, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, đẩy lùi Sở Xảo Xảo ra sau vài bước.

Vào khoảnh khắc nắp bê-tông được kéo ra, dưới ánh đèn cường quang, Trần Đồng trông thấy hai cục đen ngòm trồi lên mặt nước bể phốt, rồi lại chìm xuống dưới mất hút.

Nhẽ nào dưới nước bể phốt thực sự đang ẩn chứa một con quái vật?

Trần Đồng nắm lấy tay Sở Xảo Xảo, trở về nhà, lấy từ trong tủ ra một chiếc túi lưới kiểu cũ, gắn dây thép vào miệng túi, cột thêm một chiếc cọc tre dài, làm thành chiếc vợt cá đơn giản.

Sở Xảo Xảo hỏi: “Cái này có ổn không vậy? Ngộ nhỡ thứ đó cắn người thì sao?”

Trần Đồng đáp: “Mặc kệ nó có cắn người hay không, chúng ta đã vất vả mua một căn nhà, không thể để nó phá hỏng được.” Nói đoạn, cậu ta lại lấy ra hai chiếc khẩu trang, đưa cho mỗi người một cái, nói bằng giọng không thoải mái: “Đeo vào cho đỡ mùi.”

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *