NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – KỲ ÁN VỨT XÁC TRÊN XE LỬA: P1

1.

Năm 2002, Xuân Hạ giao mùa. Nửa đêm.

Ở một con ngõ nhỏ trên đường Đào Viên thành phố Sở Nguyên.

Đã gần cuối tháng, mặt trăng mảnh như một đường cong, treo hững hờ trên cành liễu. Sương mỏng bao trùm, ánh trăng ảm đạm, trong con ngõ nhỏ hẻo lánh này, mọi thứ đều đang chìm vào giấc ngủ mê man.

Một chiếc taxi màu đỏ lặng lẽ dừng chân nơi đầu ngõ. Trong xe tối đen như mực, có vẻ là một chiếc xe trống đã tắt đèn. Thực ra bên trong vẫn còn hai người. Một người đàn ông gầy gò ngồi ở ghế lái, đầu đội mũ lưỡi trai, không nhìn rõ mặt, hai tay đặt lên vành vô lăng, đang liên tục nói gì đó. Một người phụ nữ trẻ trang điểm đậm ngồi ở phía sau, trên đầu treo đầy đồ trang sức, ăn mặc gợi cảm, hai tay bị còng vào ghế đằng trước, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi bất an.

Người đàn ông nheo mũi, bảo: “Cô ngửi cái mùi trong xe mà xem, thối kinh lên được, tại cô vừa nôn nên mới thành ra thế này, tôi làm sao chở khách khác được đây.”

Người phụ nữ van nài: “Là lỗi của tôi, đại ca, tôi uống say quá nên chả biết gì cả, anh thả tôi ra đi, tôi sẽ rửa xe hộ anh, thay ghế cho anh, anh…… bắt tôi làm gì cũng được.”

Người đàn ông phớt lờ cô ta, hỏi: “Cô, đã kết hôn chưa?”

Người phụ nữ vẫn chưa mất đi năng lực suy nghĩ, làm ra vẻ đau khổ: “Tôi bị người đàn ông ấy ruồng bỏ rồi, một mình nuôi đứa con 3 tuổi, đại ca, tôi không còn cách nào khác, một người phụ nữ chân yếu tay mềm, không công ăn việc làm, ngoài việc tiếp rượu ở hộp đêm thì còn biết làm gì để nuôi con đây?” Giọng nói lẫn cả tiếng khóc.

Người đàn ông cười: “Hứa Minh Minh, cô vẫn còn nói dối à, cô là giáo viên Tiếng Anh Trung học, tại sao lại nói không có công ăn việc làm? Cô cũng chưa kết hôn, chưa có con, cô đi tiếp rượu chỉ vì muốn kiếm thêm chút thu nhập, thỏa mãn ham muốn vật chất của cô.”

Người phụ nữ sợ đái ra quần, nước tiểu chảy dọc theo đùi và ống quần, nhỏ lách tách xuống dưới chân. Cô ta bật khóc, lần này là khóc thật, khóc như người mất hồn: “Đại ca, anh biết tôi, xin anh đừng đùa nữa, chỉ cần thả tôi ra, muốn tiền hay người đều được.” Lần này nói đã thẳng thắn hơn.

Người đàn ông vẫn không quan tâm đến lời cầu xin của cô ta, tay đặt lên vành vô lăng, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước: “Hứa Minh Minh, cô trẻ trung xinh đẹp, tương lai phía trước còn rộng mở, sẽ có người đàn ông yêu cô thật lòng, bức tranh tươi đẹp của cuộc đời sẽ mở ra trước mắt cô, đợi cô miêu tả, những trái ngọt cuộc đời đang đợi cô đến hái. Nhưng mà, cô lại bị những tham vọng vật chất làm mù mắt. Bây giờ cô mà đi, sẽ là con đường chế.t. Những việc cô làm, đã bôi nhọ tình yêu, bôi nhọ chính tâm hồn của mình. Cô hãy sám hối đi.”

Trán người phụ nữ áp vào gối tựa của ghế đằng trước, dùng tư thế hèn mọn nhất để cầu xin: “Đại ca, tôi biết tôi sai rồi, nghe anh nói chuyện hẳn phải là một người hay đọc sách, tôi nhận sai với anh, anh hãy tha cho tôi trẻ người non dạ, tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không làm cái nghề này nữa.”

Người đàn ông lắc đầu, đáp: “Sao cô vẫn chưa chịu hiểu nhỉ? Đó là con đường chế.t. Cô đừng van xin tôi tha thứ, hãy van xin Thượng Đế đi. Con người từ khi sinh ra đã mang tội, đó là nguồn gốc tội lỗi. Đời người chính là một quá trình chuộc tội. Những người hay làm việc thiện, yêu thương con người, biết khắc chế ham muốn cá nhân, kính sợ Chúa sẽ được lên Thiên đàng; Những kẻ tham lam, dâm loạn, sống buông thả, bất kính với Chúa tất yếu phải xuống Địa ngục. Tình yêu, dục vọng, tội lỗi, trừng phạt đều phải rõ ràng, nếu không, cô bảo Thượng Đế phải làm sao?”

Người đàn ông vừa nói vừa bước xuống xe, mở cửa xe sau, ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, nhìn chằm chằm vào cô ta hồi lâu.

Người phụ nữ nghiêng đầu né tránh, cười gượng lấy lòng: “Đại ca, anh quả là một người tốt.”

Ánh mắt người đàn ông lộ ra vẻ thương hại, năm ngón tay phải nhẹ nhàng lướt qua đôi má mịn màng của người phụ nữ, như thể tiếc thương người tình và đứa con của mình, lại như đang tận hưởng và thưởng thức món đồ nghệ thuật trân quý, mỏng manh. Lông tơ trên người phụ nữ dựng ngược cả lên, nỗi sợ từ da thẩm thấu đến tận xương tủy, nhưng cô không dám né tránh, mà lại dùng mặt để nghênh đón những ngón tay anh ta, hy vọng có thể lấy lòng hắn.

Ánh mắt người đàn ông lấp lánh những giọt lệ, môi bặm chặt, cảm xúc dường như rất đau khổ, lại như đang chuẩn bị đưa ra một quyết định trọng đại và mấu chốt. Hắn ta giật lấy chiếc đai an toàn, dùng lực để thòng vào cổ người phụ nữ. Người phụ nữ không kịp đề phòng, chỉ ngoái đầu theo bản năng, nhưng hai tay đã bị còng chặt, không gian trong xe lại chật chội, chiếc đai an toàn thòng vào cổ cô ta một cách trung dung. Một sự đè nén trầm trọng ập đến, đai an toàn càng lúc càng siết chặt, để lại trên cổ người phụ nữ một vết rãnh sâu hoắm, như thể muốn cứa đứt cái cổ của cô ta. Mặt người phụ nữ đỏ gay như tôm luộc, những mạch má.u bị chèn ép như muốn nổ tung, hai cầu mắt lồi ra ngoài một cách đáng sợ, như sắp rụng ra đến nơi. Cô ta ra sức vặn vẹo chân tay, đâm thùm thụp vào khoang xe, cổ tay đã bị chiếc còng cứa rách thịt, má.u me be bét, nhưng cô vẫn không sao nắm được sợi dây sinh mệnh ấy.

Người đàn ông tiếp tục dồn lực, những đường gân xanh nổi lên khỏi cánh tay gầy gộc, hàm răng nghiến chặt đến úa má.u. Hắn nuốt thứ má.u tanh nồng trộn lẫn với nước bọt xuống cổ họng, yết hầu chuyển động, ánh mắt càng ánh lên vẻ hưng phấn, tàn nhẫn như một con dã thú.

Người phụ nữ cuối cùng cũng không vùng vẫy nữa, cơ thể mềm oặt. Hai mắt trố lồi, lỗ mũi và khóe miệng chảy ra thứ má.u màu đỏ đen. Trong khoang xe tràn ngập mùi má.u tanh và bầu không khí chế.t chóc.

Người đàn ông mãn nguyện nhìn thi thể người phụ nữ, cười nhe răng. Hắn cúi người xuống, khẽ hôn lên đôi môi còn ấm của cái xác, thấp giọng nói: “Cục cưng à, anh đã giúp em lên Thiên đường rồi.” Một giọng nói ấm áp, cảm động không thể diễn tả thành lời.

2.

Hai tiếng sau.

Trong một tòa đơn nguyên của khu đô thị Nam Đài thành phố Sở Nguyên.

Thi thể nữ bị lột sạch, nằm ngửa mặt trên sàn. Rèm cửa sổ đóng chặt, ánh sáng trong phòng mờ ảo, trên làn da tím tái của thi thể nữ được nhuộm một màu vàng nhạt dịu êm. Người đàn ông vẫn chưa thoát ra khỏi cơn phấn khích của việc giế.t người, như đang tận hưởng tác phẩm mà hắn đã đổ biết bao mồ hôi và tâm huyết.

3.

9 giờ sáng ngày hôm sau.

Khi người đàn ông thức dậy, bầu trời bên ngoài đã bừng sáng, tia nắng mặt trời rọi qua khe rèm cửa, phả lên khuôn mặt hắn một cách ấm áp. Hắn uể oải mở mắt, hồi tưởng lại thời khắc tiêu hồn trong đêm, vẫn chưa hết hưng phấn. Ngoái đầu lại, liền trông thấy thi thể người phụ nữ trần trụi. Lúc này, trông nó thật xấu xí, làn da trở nên xanh đen, lạnh lùng mà cứng ngắc.

Đột nhiên hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, chán ghét và ghê tởm. Phải xử lý cái xác này thế nào đây? Hắn nằm ra sàn, gối đầu lên tay, suy nghĩ một hồi, sau đó bò dậy, đi ra khỏi cửa.

Khi trở lại, trên tay hắn cầm một chiếc máy cưa mới tinh và mấy bao tải.

Hắn chuẩn bị phân xác. Tuy là lần đầu làm chuyện ấy, nhưng hắn lại không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi.

Thực tế thì, động tác của hắn hết sức nhịp nhàng, cẩn thận như một lão thủ chuyên nghiệp. Hắn đặt thi thể vào bồn tắm, để đó qua ngày hôm sau, bởi má.u cần thời gian thì mới đông lại được.

Cuối cùng, hắn như đang trở về với trò chơi xếp hình thuở nhỏ, một cách ác ý, bỏ các bộ phận thi thể vào trong túi ni-lông rồi bọc kín, sau đó dùng dây thừng buộc chặt ba cái túi lại như cái cách mà bộ đội buộc hành lý, bỏ chúng lần lượt vào ba bao tải rồi quấn chặt miệng bao. Hắn nhấc lên, mỗi chiếc bao chỉ tầm 15 cân, kích thước và trọng lượng đều không gây sự chú ý.

Hắn mỉm cười mãn ý, vỗ đôm đốp mấy cái lên mỗi chiếc bao, như đang vỗ vai một người bạn già tri kỷ.

Trên đây là diễn biến của vụ án dựa trên lời khai của hung thủ.

4.

Chiều 4 tháng 6 năm 2002. Trời âm u.

Trong toa hành khách của chuyến tàu Bắc Kinh – Quảng Châu.

Đây là một chuyến tàu chậm. Tàu chậm có nghĩa là, không chỉ tốc độ di chuyển chậm mà nó còn dừng lại ở tất cả các nhà ga, nghỉ chân 2 phút ở những làng mạc thị trấn dọc tuyến đường sắt. Cho nên, hành khách trên tàu chủ yếu là khách đi đường ngắn, người ở quê lên thăm thú bạn bè người thân.

Ở toa thứ 13, một bà cô từ quê lên đang lớn tiếng làu bàu: “Đồ của ai mà thối thế, ai mang thịt thối trứng thối lên tàu thì mau vứt đi, đừng có tiếc rẻ, dăm ba cái thứ này mang về cũng có ăn được đâu, ăn vào rồi lại đau bụng ra đấy, chả bõ tiền mua thuốc.” Những hành khách khác cũng bịt mũi, lớn tiếng ồn ào.

Bà cô kia hít ngang hít dọc để tìm xem cái mùi ấy phát ra từ đâu, miệng lẩm bẩm: “Sao cảm giác chỗ mình thối nhất nhỉ? Chả nhẽ tại quả cật lợn mà mình đem lên?” Mấy người nghe xong ôm miệng cười khúc khích. Bà cô kia đang cảm thấy khó hiểu, thì bị một giọt nước bẩn nóng hổi nhỏ xuống trán, lấy tay lau thì thấy bốc mùi hôi thối. Bà cô ngẩng đầu lên nhìn giá hành lý, thì thấy một chiếc bao tải vuông vắn đang rỉ nước, nhỏ lách tách xuống sàn. Bà cô ngoạc mồm kêu: “Cái bao này là của ai? Của ai? Mùi thối chắc chắn từ đây mà ra.”

Bà ta gọi một lần, nhưng không ai ra nhận. Chiếc bao vẫn không ngừng nhỏ nước xuống sàn, mùi hôi thối ngày càng nồng nặc, hành khách phải kéo nhau sang toa khác để ngồi. Vừa hay, nhân viên an ninh Hoàng Dũng đang đi tuần thì đến đây, nghe thấy giọng la ó của người phụ nữ liền đứng lại hỏi cho ra nhẽ. Với sự nhạy cảm nghề nghiệp, anh ta cảm thấy chiếc bao tải kia có gì đó không ổn, liền lấy nó xuống khỏi giá hành lý, đặt nó ở chỗ nối hai toa, nhưng lại sợ đó là đồ của ai nên không dám tự tiện mở ra. Nhân viên phát thanh đã phát đi thông báo tìm đồ thất lạc hai lần nhưng không ai đến nhận.

Hoàng Dũng càng thêm nghi ngờ, gọi trưởng tàu và nhân viên soát vé đến, đứng trước mặt hai người họ để mở, những hành khách hiếu kỳ cũng bu lại xem. Bên trong bao tải là một bọc ni-lông được buộc chắc chắn, nhưng ở kẽ hở của túi vẫn chảy ra thứ nước màu vàng hôi thối. Hoàng Dũng năm nay hơn 40 tuổi, có hơn 20 năm kinh nghiệm làm cảnh sát trên tàu, vừa nhìn thấy bộ dạng của bao tải đã hiểu được 7 – 8 phần, mặt liền biến sắc. Ông ấy lệnh cho các hành khách đang vây lại xem lùi ra sau 2 mét, đeo găng tay trắng vào, dùng dao để cắt dây thừng buộc trên túi, sau đó mở từng lớp bọc ni-lông ra.

Sau khi mở đến lớp cuối cùng, một bàn chân người đập thẳng vào mắt, móng chân đỏ tươi nổi bật trên nền xám xịt của phần da thối rữa, tạo ra một cảnh tượng quỷ dị. Hoàng Dũng không dám xem tiếp, lập tức chùm chiếc túi ni-lông lại. Lúc này các hành khách đứng đằng trước đã trông thấy rõ những gì bên trong túi, có một người phụ nữ hét toáng lên, những người đàn ông cũng phải lạnh sống lưng, kinh hãi đến mức không thốt nên lời. Bà cô ban nãy còn chửi bới không ngừng, nghe nói nước nhỏ lên mặt mình là dịch thi thể, mặt cắt không còn một giọt má.u, câm như hến, ngồi thu lu ở một góc, điên cuồng kì cọ da.

Hoàng Dũng sau khi giải tán đám đông mới mở bọc túi ni-lông ra, thấy bên trong có một cặp đùi và hai bàn chân, tất cả đều đã bị thối rữa nặng nề. Ông ta đem chiếc bọc đó đến phòng an ninh ở trên tàu, cho bảo quản ổn thỏa. Cảnh sát điều tra khu Thổ Lĩnh phụ trách quản lý tuyến đường này đã lên tàu ở trạm tiếp theo, tiến hành thẩm tra với tất cả những hành khách ở trên toa tàu nơi phát hiện ra mảnh thi thể, nhưng kết quả lại khiến người khác thất vọng. Thời gian di chuyển của chuyến tàu chậm này mất tổng cộng 48 tiếng đồng hồ, dọc đường dừng đỗ ở 230 ga, trung bình cứ 7 – 8 phút lại có một tốp hành khách lên xuống tàu. Lúc phát hiện ra mảnh thi thể, con tàu đã chạy được hơn 40 tiếng, băng qua 3 tỉnh, 9 thành phố, 14 huyện. Dựa vào độ phân hủy của xác để tính toán, chiếc bao tải xác này được đem lên tàu ít nhất 20 tiếng trước, còn hành khách trên tàu đã sớm được làm mới toàn bộ, không ai có thể dám chắc những mảnh thi thể này được ai mang lên tàu vào lúc nào.

Có thể khi hung thủ chọn cách vứt xác lên tàu, hắn đã nghiên cứu qua về thời gian di chuyển của từng đoàn tàu và đặc điểm hành khách, cố ý né tránh những con tàu có thời gian chạy giữa các ga lâu, hành khách tương đối cố định, nhằm giảm nguy cơ xuất hiện nhân chứng xuống mức thấp nhất. Đây là một tên hung thủ đã lên kế hoạch hết sức cẩn thận, có thể sẽ là một đối thủ khiến cảnh sát phải đau đầu.

5.

Chiều hoàng hôn ngày 5 tháng 6 năm 2002. Trời quang.

Trong phòng họp của cảnh sát khu Thổ Lĩnh của Cục An ninh đường sắt.

Cuộc hội thảo về tình hình vụ án đã diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong phòng họp có hơn 20 cảnh sát, ứng với hơn 20 chiếc ống phun khói, khói thuốc mù mịt, xộc vào mắt người khác đến chảy cả lệ. Những cảnh sát này từ khi nhận được tin báo án hôm qua, chưa lúc nào được chợp mắt, làm việc không ngừng nghỉ đến tận bây giờ, tất cả đều dựa vào khói thuốc, trà đặc và cơn tức giận trong lồng ngực để tỉnh táo.

Cũng khó trách họ hận thù sục sôi. Cảnh sát khu Thổ Lĩnh thành lập được gần 20 năm, gần như năm nào cũng nhận được biểu dương của Cục 10 Bộ Công an, trên tuyến đường quản lý chưa từng xảy ra một vụ án có tính chất nghiêm trọng nào. Còn vụ án phân xác lần này đã khiến họ trở tay không kịp, mặt mày lem luốc. Chiếc bao tải đựng xác được chở trên tàu sau mười mấy tiếng đồng hồ mới bị phát hiện, chỉ một điểm này thôi cũng đủ gánh vác cả đống trách nhiệm rồi.

Các nhân viên cảnh sát trong buổi họp chia làm hai phe, tranh cãi nhau xem có nên chuyển vụ án này cho Sở Cảnh sát địa phương xử lý hay không.

Phó Cảnh sát trưởng khu vực Trương Trường Cung mới ngoài 30, trẻ tuổi sung sức, đang ở thời kỳ muốn thể hiện bản thân. Anh ta chủ trương cảnh sát khu sẽ độc lập phá án, không chuyển giao cho địa phương. Lúc này anh ta đang dùng ngón tay để kẹp điếu thuốc đã được châm lửa, đĩnh đạc nói: “Trên tuyến đường trực thuộc quản lý của chúng ta đã xảy ra một vụ án có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, cảnh sát khu vực phải đảm nhận lấy vụ án, bất luận có khó khăn đến đâu cũng không được rũ bỏ trách nhiệm, nếu không làm sao xứng đáng với danh xưng Thiết Cảnh (cảnh sát đường sắt)? Rồi làm sao để đối diện với cấp trên và anh em trong đơn vị? Mục tiêu cấp bách trước mắt là phát đi thông báo phối hợp điều tra, làm rõ thân phận của nạn nhân. Chỉ cần làm rõ được thân phận của nạn nhân, lần theo các mối quan hệ xã hội của cô ta để điều tra, vụ án sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ.”

Cảnh sát trưởng khu vực Kiều Bản Sơ sắc mặt tái mét, không mở miệng tỏ thái độ. Chính ủy Lý Vạn Niên năm nay đã gần 60, có nhiều kinh nghiệm, tỏ ra bất mãn với ngữ khí hời hợt của Trương Trường Cung, cười khẩy một cái rồi đáp: “Nói thì dễ lắm. Án liên quan đến mạng người, đâu có đơn giản vậy. Năng lực làm án của cảnh sát khu vực chúng ta không đủ, cái khác không nói, chỉ riêng về khoản giám định thi thể, nếu còn lão Phí, may ra còn gánh được, nhưng mà hiện tại cơ bản chúng ta không có khả năng ấy. Theo tôi, vẫn nên chuyển giao lại vụ án. Chúng ta cứ làm thật tốt công tác trị an đường sắt, còn hơn là đi phá một hai vụ án kinh thiên động địa.”

Lão Phí mà Lý Vạn Niên nhắc tới, tên là Phí Nghị Lâm, từng là chuyên gia giám định dấu vết của cảnh sát khu Thổ Lĩnh. Mười năm trước, phòng làm việc của ông ấy phát nổ, tuy may mắn giữ được mạng nhưng đã bị điếc, chấn động não, đầu óc bây giờ chỉ ngang với một đứa bé 6 – 7 tuổi. Xác nhận ông ấy bị thương tật cấp độ 1, Bộ Công an đã phong cho ông ấy danh hiệu “Tấm gương anh hùng”.

Trương Trường Cung bị phản bác, có hơi mất mặt, cao giọng đáp: “Nhưng vụ án biết chuyển giao đi đâu đây? Đoàn tàu nơi vứt xác đã đi qua 3 tỉnh và 9 thành phố, đâu mới là hiện trường đầu tiên? Chúng ta cũng đâu thể mở một cuộc tổng động viên giữa 3 tỉnh, yêu cầu họ hợp tác phá án chứ?”

Trong ngữ khí của Trương Trường Cung có sự châm biếm, Lý Vạn Niên cũng không thèm chấp cậu ta, “hừ” một tiếng trong lỗ mũi rồi không nói gì cả.

Kiều Bản Sơ trông thấy không khí trong phòng họp ngày càng căng thẳng, tuy trong lòng rất sốt ruột, nhưng vẫn phải kiềm chế mà xoa dịu tình hình: “Hai người nói đều có lý. Với lực lượng của chúng ta, e không thể đảm nhận được vụ án. Đây không phải là yếu kém, dù sao việc điều tra phá án cũng không phải là nhiệm vụ chính của cảnh sát đường sắt. Nhưng điều kiện để bàn giao vụ án bây giờ vẫn chưa đủ chín muồi, dù thế nào chúng ta cũng phải lót đường trước, tốt nhất là xác định được danh tính nạn nhân cái đã rồi mới nghiên cứu bố trí các bước tiếp theo.”

Lý Vạn Niên đáp: “Xác định danh tính nạn nhân không dễ, trừ khi phát đi thông báo hỗ trợ điều tra thì tạm thời chưa có cách nào tốt hơn. Hiện đã qua 24 giờ kể từ khi phát hiện ra mảnh thi thể, cái gì cần báo cáo cũng đã báo cáo cả rồi, dự là Cục An ninh đường sắt đã phát đi thông báo hỗ trợ điều tra. Để mà nói tìm ra danh tính thi thể dễ thì cũng dễ, mà khó thì cũng khó, cần phải dựa vào may mắn. Huống chi đầu và thân nạn nhân vẫn chưa biết được vứt ở nơi đâu, nếu sau một hai tháng mà không tìm ra danh tính thi thể thì vụ án này sẽ chế.t trong tay chúng ta.”

Trương Trường Cung nói: “Thực ra chúng tôi đã cho làm không ít công tác, tuy nhiên bao tải đựng xác, túi ni-lông và dây thừng là mặt hàng thông thường, hơn nữa còn mới tinh, đến cả nhãn mác cũng chẳng có, không thể truy ra nguồn gốc xuất xứ được. Xem ra IQ của hung thủ không hề thấp, tính toán rất tường tận.”

Kiều Bản Sơ đang cau mày suy nghĩ, thì thư ký văn phòng báo cho ông ta là có cuộc gọi khẩn cấp. Kiều Bản Sơ không biết là thần tiên phương nào đến hỏi thăm về vụ án, vội chạy tới văn phòng để nghe điện thoại. Đối phương tự giới thiệu mình tên Hoàng Dũng, là cảnh sát trên xe lửa đã phát hiện ra mảnh thi thể. Kiều Bản Sơ chưa từng gặp ông ta, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, lấy lại ngữ khí của kẻ bề trên: “Anh có việc gì?”

Hoàng Dũng đáp: “Tôi làm cảnh sát trên xe lửa đã gần 10 năm, có rất nhiều hành khách dùng bao tải để đựng đồ, tôi đã gặp không ít, nên cũng hiểu một số điều. Nhiều người cho rằng bao tải là một sản phẩm thô sơ, không có nhãn mác, nhưng trên thực tế đa số bao tải lưu hành trên thị trường đều có nhãn mác và nơi sản xuất, chỉ là không dễ để ý mà thôi. Còn chiếc bao tải đựng xác kia lại không có nhãn mác, tôi đã quan sát kỹ, không phải bị người khác cố ý xóa bỏ, mà căn bản là không có. Theo tôi được biết, ở thôn Ba Kênh dọc tuyến Bắc Kinh – Quảng Châu, có rất nhiều xưởng sản xuất bao tải nhỏ, sản phẩm của họ không có bất kì một nhãn mác nào, với lại chỉ được tiêu thụ trong phạm vi thành phố Sở Nguyên. Tôi đã liên hệ với chủ xưởng ở thôn Ba Kênh, xác định được chiếc bao tải đựng xác đó được sản xuất ở xưởng này, chủ yếu được đưa về các chợ nông sản ở thành phố Sở Nguyên để tiêu thụ. Tôi nghĩ manh mối này sẽ giúp ích cho quá trình điều tra của các anh,”

Kiều Bản Sơ vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn, hỏi: “Bao tải trông đều giống nhau, chủ xưởng làm cách nào để nhận ra được?” Hoàng Dũng kiên nhẫn giải thích: “Chủ yếu là dựa trên màu sắc để phân biệt. Bao tải được sản xuất ở thôn Ba Kênh được người dân nhuộm màu bằng phương pháp thô sơ, màu sắc không đủ tươi sáng, nhiều chỗ còn bị sờn, chất lượng kém, lượng tiêu thụ cũng bình thường, được cái giá thành rẻ nên cũng có chút lợi nhuận. Loại bao tải này giống như được cộp mác thôn Ba Kênh vậy, không chuội đi đâu được.”

Kiều Bản Sơ thở phào một cái, nhưng vẫn không tỏ thái độ ngay, đáp: “Manh mối mà anh cung cấp rất quan trọng, chúng tôi sẽ xem xét.”

Nội dung cụ thể của cuộc họp phân tích tình hình vụ án được cảnh sát khu Thổ Lĩnh triệu tập tiếp theo đây vẫn chưa được tiết lộ ra bên ngoài, tôi cũng không hề hay biết. Nhưng 7 giờ tối hôm đó, phía cảnh sát thành phố Sở Nguyên đã nhận được bản fax vụ án và thông báo hợp tác hỗ trợ của cảnh sát khu Thổ Lĩnh, trong đó tỏ rõ ý muốn bàn giao lại vụ án.

Cũng nhờ có sự quan sát tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao của cảnh sát Hoàng Dũng đã khiến cho quỷ kế của tên hung thủ vứt xác lên tàu không đạt được hiệu quả che dấu địa điểm gây án và danh tính nạn nhân, hơn nữa cảnh sát Sở Nguyên đã can thiệp vào vụ án ngay từ khi mới xảy ra, làm nhanh thêm tiến trình điều tra vụ án, ở một mức nào đó đã ngăn chặn được hành vi giế.t người cuồng loạn của hung thủ. Cảnh sát đã thông qua một chiếc bao tải thông thường, nhanh chóng xác định nơi xảy ra vụ án, e rằng đó là điều mà tên hung thủ xảo quyệt không ngờ tới, dù sao thì kế hoạch hoàn hảo của hắn cũng không thể không có một chút sơ hở nào.

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *