NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – KIM CHỈ NAM PHẠM TỘI (PHẦN 5/5)

14.

Ngày 16 tháng 7 năm 2013.

Khu phố nơi Lưu Hiểu Hiểu sinh sống.

Không ai ngờ rằng, dù cảnh sát đã hao công tổn sức để giam Vu Mẫn Hồng lại một ngày một đêm, nhưng Lưu Hiểu Hiểu vẫn không thoát khỏi cái chết.

Người báo án là em họ Trần Đông Mai của Lưu Hiểu Hiểu. Mới 7 giờ sáng cô ấy đã đến nhà Lưu Hiểu Hiểu, nhưng gọi mãi mà không ai ra mở cửa, gọi điện cũng chẳng ai bắt máy. Chương trình [Lần theo nghi án] nổi đình nổi đám mấy ngày nay, Trần Đông Mai cũng có nghe qua về chuyện của Lưu Hiểu Hiểu và Vu Mẫn Hồng, cô ấy ghé tai vào cửa để nghe ngóng, nhưng bên trong không một chút động tĩnh, cô ấy mới sinh nghi, gọi điện báo cảnh sát.

Dân cảnh trực ban Quốc Đông của đồn cảnh sát đến hiện trường, cùng Trần Đông Mai gõ cửa cả nửa buổi mà không có kết quả, đang định gọi người đến phá khóa, thì một cậu nhóc gầy gò mặc quần đùi từ trong nhà mở cửa ra, dụi cặp mắt lim dim, nhìn thấy Trần Đông Mai lập tức nở nụ cười: “Cô út.”

Trần Đông Mai bế cậu bé lên, vội vàng hỏi: “Lượng Lượng, mẹ cháu đâu?”

Lượng Lượng chỉ tay vào trong phòng: “Mẹ đang ngủ ạ.”

Trần Đông Mai bế thằng bé xông vào phòng Lưu Hiểu Hiểu, Quốc Đông bám sát theo sau, thấy cửa phòng ngủ hé mở, trong phòng trống trơn, làm gì có bóng dáng của Lưu Hiểu Hiểu?

Đang lúc hoang mang thì nghe thấy dưới tầng có tiếng ồn ào, ngoài hành lang có người vừa chạy vừa hô hoán: “Giết người rồi!”

Bọn họ lần theo tiếng ồn xuống lầu, ngoặt qua góc tòa nhà, thấy một đám đông đang vây quanh thùng rác ở bên cạnh đầu hồi của tòa nhà. Quốc Đông tách đám người ra, một thi thể nữ trong thùng rác liền ập thẳng vào mắt.

Thi thể trong thùng rác chính là Lưu Hiểu Hiểu.

Lúc này, Vu Mẫn Hồng vẫn đang bị nhốt trong phòng thẩm vấn của Đội Hình sự.

Đây là một thùng rác sắt hình thang, thể tích rất lớn, dài rộng khoảng 2m, cao ngang đầu người. Thùng rác mới được đổ cách đây không lâu, rác bên trong không nhiều, còn chưa đầy một nửa. Thi thể của Lưu Hiểu Hiểu ở trong góc thùng rác, tư thế nửa nằm nửa ngồi.

Bụng của thi thể có một mũi tên đâm sâu đến tận cán, sâu hơn mũi tên mà Châu Thiên Thành và Hách Vấn bị trúng một chút. Da của cô ấy xanh mét, môi thâm tím, khóe miệng dính nước bọt lẫn máu. Hai mắt nửa nhắm nửa mở, như thể chết không nhắm mắt. Ánh nắng ban mai bao trùm lên thi thể, khiến người ta sản sinh một nỗi sợ và đau buồn không thể lý giải được.

Cái chết của cô ấy, giống hệt với Châu Thiên Thành và Hách Vấn.

Qua giám định, thời gian tử vong của cô ấy vào khoảng 9 giờ đến 10 giờ tối qua, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị tên bắn trúng phần bụng và trúng độc thuốc chuột. Mũi tên đâm rất sâu, hung thủ hẳn đã bắn ở cự li gần.

Sự tình nghi của Vu Mẫn Hồng đã hoàn toàn được loại bỏ. Đội Hình sự tận tâm tận lực suốt nửa tháng trời, người ngựa mệt mỏi, vậy mà lại công cốc.

Thẩm Thư vác theo khuôn mặt bất lực nhấc điện thoại lên, thông báo cho Đội Hình sự lập tức thả Vu Mẫn Hồng, không cần phải giam giữ quá thời hạn.

Một túi rác rơi cách thùng rác khoảng 2m, đã bị những cư dân đứng quây lại xem dẫm nát, trong đó có một lọ thuốc rỗng, là vỏ thuốc điều trị bệnh tan máu bẩm sinh mà Lượng Lượng đã dùng trong nhiều năm qua. Từ đây có thể đoán túi rác trên mặt đất chính là của Lưu Hiểu Hiểu vứt.

Ngoài ra, những dấu vết khác trên mặt đất đã sớm bị phá hoại bởi đám đông dẫm đạp. Cảnh sát chỉ có thể dựa vào tình hình ở hiện trường để phán đoán, khi Lưu Hiểu Hiểu xuống tầng vứt rác, hung thủ nấp trong bóng tối đã bắn tên vào người cô ấy với cự li gần, sau đó di chuyển thi thể đến thùng rác.

Những chi tiết này, giống hệt với những gì được miêu tả trong vụ án thứ ba của tiểu thuyết [Để người chết được nhắm mắt]. Những ai chưa đọc cuốn tiểu thuyết đó sẽ không hiểu được, hễ ai đã quen với nội dung cuốn truyện thì không thể không sởn gai ốc.

Trần Đông Mai và Lượng Lượng đã được mọi người đưa đến văn phòng Ủy ban khu phố từ trước đó. Lượng Lượng vẫn chưa nhìn thấy thi thể của mẹ mình, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chạy lăng xăng một cách hiếu kì ở phòng làm việc. Trần Đông Mai ngồi đực ra ghế, mặt trắng bệch, hai mắt đỏ au, ánh nhìn đờ đẫn, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Thẩm Thư hỏi cô ấy tại sao lại đến nhà Lưu Hiểu Hiểu từ sáng sớm như thế, Trần Đông Mai ngớ người mãi mới hoàn hồn lại, đáp: “Là chị họ tôi nhờ. Hơn 7 giờ tối hôm qua chị ấy gọi điện cho tôi, nói chồng của chị ấy không có ở nhà, sáng mai chị ấy còn phải đến Văn phòng Đường bộ để làm việc, không kịp đưa Lượng Lượng đi học, bảo tôi 7 giờ sáng đến nhà chị ấy, đưa Lượng Lượng đi học hộ chị.”

Thẩm Thư cau mày nói: “Trước đây cô ấy có từng nhờ cô những việc như vậy không?”

Trần Đông Mai đáp: “Có. Cái Văn phòng Đường bộ mà chị ấy làm rất khắt khe với nhân viên hợp đồng, có một số nhân viên biên chế thường xuyên kiếm cớ xin nghỉ để lo việc riêng, nên các nhân viên hợp đồng phải làm tăng ca. Chị tôi vì giữ việc, trước giờ không dám chống lại chỉ thị của lãnh đạo, nên đi làm trước giờ và tham công tiếc việc là chuyện như cơm bữa, không sao chăm con được. Nếu chồng của chị ấy rảnh sẽ đưa đón thằng bé đi học, nếu cả hai bọn họ đều không có thời gian thì sẽ tìm tôi giúp.”

Thẩm Thư hỏi: “Cô ấy còn nói gì trong điện thoại không?”

Trần Đông Mai hồi tưởng lại giây lát, đáp: “Còn hỏi xem tình hình sức khỏe của mẹ tôi thế nào, mỗi vậy thôi.”

Thẩm Thư gật đầu, lại hỏi: “Cô ấy có thường xuyên xuống tầng vứt rác vào buổi tối không?”

Trần Đông Mai đáp: “Cái này thì tôi không biết. Có vài tối, tôi rời khỏi nhà chị ấy, chị ấy đều nhờ tôi tiện đường vứt rác hộ. Chị ấy rất ưa sạch sẽ, có thể không chịu nổi việc ủ rác trong nhà qua đêm.”

Thẩm Thư lại hỏi thêm mấy câu về tình cảm vợ chồng giữa Lưu Hiểu Hiểu và Vu Mẫn Hồng. Câu trả lời của Trần Đông Mai chủ yếu là biểu dương và tán thành, nói rằng tuy công việc của họ không quá tốt, con cái ốm đau, gia đình khó khăn về tài chính, song người trong nhà luôn đồng tâm hợp lực, quan hệ hòa thuận, rất ít cãi nhau vì việc gì.

Thẩm Thư vừa nói, vừa liếc nhìn Lượng Lượng đang chơi một mình, thấy thằng bé nhỏ con gầy yếu hơn bạn cùng trang lứa nhiều, không khỏi thở dài.

Thẩm Thư lại nói chuyện với mấy bà cô ở khu phố, chủ yếu là để tìm hiểu cuộc sống sinh hoạt thường ngày của Lưu Hiểu Hiểu. Khi hỏi đến việc Lưu Hiểu Hiểu có thói quen đi xuống lầu đổ rác vào buổi tối hay không, mấy bà cô đều lắc đầu bảo không để ý. Nhưng bà Từ, chủ nhiệm Ủy ban khu phố lại chứng thực rằng, sớm tối nào bà ấy cũng đi dạo ở sân tiểu khu, bắt gặp mấy lần Lưu Hiểu Hiểu đưa con đi học vào buổi sáng rồi tiện tay vứt rác vào thùng, nên chắc hẳn cô ấy không có thói quen cố định đổ rác vào buổi tối.

Nói qua nói lại, vẫn không dứt ra khỏi chuyện nhà chuyện cửa, dường như chả dính líu gì đến vụ án mạng giết người. Cảnh sát có chút phiền toái, không biết tại sao một Thẩm Thư dứt khoát nhanh nhẹn thường ngày hôm nay lại ngồi tám chuyện nhiệt tình với mấy bà hàng xóm, bộ dạng bình thản không phân biệt cái nào quan trọng, cái nào không.

Trình Giai đương nhiên là không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Không biết đã cầm máy quay, xuất hiện ở hiện trường từ lúc nào, đang gióng trống khua chiêng phỏng vấn đám đông. Thông tin của con bé trước giờ vẫn luôn nhạy bén, rất nhiều phòng ban trong Sở Cảnh sát đều có tay trong của con bé, cho nên con bé lúc nào cũng nhanh chóng nắm được động thái của án hình sự, không chậm hơn trung tâm báo án là bao.

Nghe nói tiết mục này sau khi được phát sóng đã đưa rating của [Lần theo nghi án] lên top 1 những chương trình cùng loại trên cả nước. Từ sau khi phát sóng vụ án của Châu Thiên Thành và Hách Vấn đến nay, khán giả không ngừng suy đoán xem liệu ba vụ án ở trong [Để người chết được nhắm mắt] có trở thành hiện thực hết hay không, nói cách khác, tác giả của cuốn tiểu thuyết có bị giết hay không.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Đài truyền hình, có hai quan điểm về việc Lưu Hiểu Hiểu có bị hại hay không, mỗi quan điểm chiếm một nửa. Đương nhiên Đài truyền hình không thể ngang nhiên đi thống kê, nhưng lại ngầm ra hiệu và cổ vũ khán giả đưa ra dự đoán về mặt khách quan. Trong thời đại giải trí toàn dân, tính mạng của con người cũng trở thành một công cụ để giải trí, Lưu Hiểu Hiểu chết hay không chết, đều sẽ trở thành một bữa tiệc thịnh soạn.

Hiện tại, Lưu Hiểu Hiểu đã [không phụ lòng mong mỏi] mà chết, chết trong thùng rác, rất khó coi, nhưng lại khiến cho toàn bộ vụ việc trở nên kích thích và trọn vẹn. Và sự tăng vọt rating của chương trình cũng nằm trong dự đoán.

Tôi dường như nhìn thấy Trình Giai và Giám đốc Đài truyền hình đang ngồi trước một màn hình siêu to khổng lồ, một tay cầm màn thầu máu người, một tay thì đếm tiền, khuôn mặt đầy ắp sự hưng phấn và tham lam.

Lần này Đội Hình sự đã thua thê thảm, gần như không còn đất để cứu vãn.

Hung thủ đã bày ra một trò đùa máu me tàn nhẫn nhưng lại bí hiểm lạ lùng với chúng tôi.

Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu?

Trong [Để người chết được nhắm mắt], hung thủ từ đầu đến cuối không bị pháp luật trừng trị, không bại dưới tay của cảnh sát.

Chẳng lẽ đây chính là số phận của cảnh sát Sở Nguyên?

15.

Ngày 17 tháng 7 năm 2013.

Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.

Trưa ngày thứ hai sau khi Lưu Hiểu Hiểu bị hại, một người đàn ông trung niên đến Đội Hình sự. Ông ta mặc một bộ vest phẳng phiu, đeo kính gọng đen, phong độ thanh thoát, tự xưng là điều tra viên của công ty Bảo hiểm Nhân thọ, đối với thủ tục bồi thường sau cái chết của Lưu Hiểu Hiểu, cần được cảnh sát cung cấp hồ sơ.

Ông ta mang theo hợp đồng bảo hiểm của Lưu Hiểu Hiểu, hạn mức bồi thường là 2 triệu Nhân Dân Tệ. Người mua bảo hiểm là Vu Mẫn Hồng, người được mua bảo hiểm là Lưu Hiểu Hiểu, người thụ hưởng là Vu Mẫn Hồng và Lượng Lượng, đại diện bên bảo hiểm là Tưởng Văn Hội. Thủ tục bảo hiểm đầy đủ, chỉ cần Đội Hình sự chứng nhận Lưu Hiểu Hiểu bị giết hại, công ty bảo hiểm sẽ có thể bắt đầu thủ tục bồi thường, 2 triệu Nhân Dân Tệ sẽ được chia làm ba đợt để chuyển vào tài khoản ngân hàng của Vu Mẫn Hồng trong vòng một tháng.

Lão Lữ phụ trách công tác liên lạc đối ngoại của văn phòng, nhận ra người đàn ông trung niên đó, tên ông ta là Trương Kiện. Cách đây không lâu ông ấy mới giúp Trương Kiện xử lý Bảo hiểm nhân thọ của Châu Thiên Thành, lần ấy hạn mức bồi thường tương đối nhỏ, có 500000 Tệ. Lão Lữ vừa mời Trương Kiện ngồi vừa nói: “Hai trong số ba nạn nhân là khách hàng của công ty anh, công việc kinh doanh của các anh cũng phát đạt ra phết nhỉ.” Trương Kiện làm vẻ mặt đau buồn, đáp: “Kiếm được nhiêu thì lại đem đi bồi thường hết, mới chưa đến hai tuần mà chúng tôi đã phải bồi thường 2,5 triệu Tệ rồi.” Lão Lữ đọc qua một lượt hợp đồng bảo hiểm mà Trương Kiện trình ra, cảm thấy không có vấn đề gì. Theo quy định, cảnh sát có nghĩa vụ phải cung cấp những bằng chứng liên quan, nhưng dù gì 2 triệu Tệ cũng là một món tiền lớn, vẫn nên báo lại cho Thẩm Thư thì hơn.

Từ khi đến đội vào sáng nay, Thẩm Thư vẫn chưa ra khỏi cửa, khóa trái bản thân mình ở trong phòng làm việc, không ai biết cậu ta đang làm gì. Nghe lão Lữ báo cáo, liền cho Trương Kiện vào.

Cậu ta cẩn thận đọc bản hợp đồng của công ty bảo hiểm, nói: “2 triệu Tệ không phải con số nhỏ, ông không định kiểm tra lại hay sao?”

Trương Kiện dùng ngón giữa để đẩy gọng kính bị trễ, đáp: “Vụ án của Lưu Hiểu Hiểu gây xôn xao rất lớn, chúng tôi đã sớm cho theo dõi, trùng hợp thay Châu Thiên Thành cũng là khách hàng của công ty, nên chúng tôi về cơ bản cũng nắm được tình tiết của vụ án. Hôm nay tôi đã đến qua hiện trường bị hại của Lưu Hiểu Hiểu, cô ấy và Châu Thiên Thành giống nhau, đều không tồn tại khả năng tự sát. Theo điều khoản bảo hiểm, chỉ cần người được bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn, bao gồm bệnh tật, tai nạn giao thông, bị giết, vv…, sẽ nhận được toàn bộ hạn mức bồi thường. Bồi thường kịp thời, cũng là một phần quan trọng để giữ hình tượng cho công ty.”

Thẩm Thư hứng thú hỏi thêm một câu: “Anh dựa vào đâu để phán đoán Châu Thiên Thành và Lưu Hiểu Hiểu không tồn tại khả năng tự sát?”

Trương Kiện lắc đầu: “Tôi là điều tra viên bảo hiểm được mười mấy năm rồi, cũng gọi là có chút năng lực phán đoán. Châu Thiên Thành và Lưu Hiểu Hiểu không hề quen biết nhau, cuộc sống của hai người không có bất kì điểm chung nào, nếu nói họ tự sát để lừa tiền bảo hiểm, vả lại dùng cách thức kì quái này để tự sát, lại còn gây xôn xao dư luận như vậy, tôi có thể quả quyết nói một câu, khả năng là bằng không. Huống gì, Châu Thiên Thành đã làm quan nhiều năm, cấp bậc không nhỏ, vì vỏn vẹn 500000 Tệ mà tự sát, dù có thế nào cũng không thể giải thích cho hợp lý được.”

Thẩm Thư nói: “Nếu như hung thủ nắm được quán tính tư duy này của mọi người, cố ý dùng cùng một thủ đoạn để liên tiếp gây ra ba vụ án, mượn gió bẻ măng, che mắt thiên hạ, nhằm đạt được mục đích lừa lấy tiền bảo hiểm, cũng không phải là không có khả năng.”

Trương Kiện suy nghĩ hồi lâu, bật cười khanh khách: “Phân tích của cậu về tình về lý đều không thể giải thích được, lại không có chứng cứ ủng hộ, cơ quan công an có thể làm án như vậy, chứ công ty bảo hiểm thì không.” Ý mỉa mai trong lời nói rất rõ ràng.

Thẩm Thư lại làm như không nghe ra ẩn ý, cười đáp: “Đội Hình sự tạm thời không thể đưa ra bằng chứng, thế đợi đến khi vụ án sáng tỏ rồi nói tiếp vậy.”

Trương Kiện vô cùng bất ngờ: “Thẩm đội trưởng, tôi làm nghề này mười mấy năm rồi, công ty bảo hiểm lúc nào cũng đề cao cảnh giác trước những hành vi lừa đảo hòng chiếm đoạt tiền bảo hiểm, chưa từng gặp trường hợp nào mà phía công ty tôi đã đồng ý bồi thường rồi mà cơ quan cảnh sát lại phản đối cả. Theo điều khoản bảo hiểm, chỉ cần người được bảo hiểm tử vong ngoài ý muốn, hợp đồng sẽ được thành lập, không cần thiết phải đợi đến khi vụ án được phá hoặc hung thủ bị bắt. Nói cách khác, ngộ nhỡ vụ này trở thành án chết, thì người thụ hưởng cả đời này cũng không nhận được tiền bồi thường hay sao? Điều này là không công bằng cho cả công ty bảo hiểm và người thụ hưởng.” Cái tay Trương Kiện này trông nho nhã vậy, nhưng nói năng lại rất cay độc.

Thẩm Thư trước giờ không thích đôi co với người khác, xua tay đáp: “Anh đi đi, tôi vẫn còn công vụ phải làm.”

Trương Kiện chuyến này công cốc, sự không vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt, cau có rời khỏi phòng.

Thẩm Thư đột nhiên nói sau lưng ông ta: “Cảm ơn anh.”

Trương Kiện ngơ ngác, dừng chân lại, ngoái đầu hỏi: “Gì cơ?”

Thẩm Thư đáp: “Trước khi anh đến, vụ án này vẫn còn vướng mắc không thể gỡ bỏ, sau khi anh đến tôi đã được khai sáng, lập tức hiểu ra vấn đề, cho nên tôi phải cảm ơn anh, thật lòng đấy.”

Trương Kiện nửa tín nửa ngờ, nửa hiểu nửa không, trợn mắt, rời đi.

16.

Ngày 17 tháng 7 năm 2013.

Hiện trường án mạng Lưu Hiểu Hiểu.

Chúng tôi không hiểu cậu ấy đang toan tính điều gì, nếu như muốn rà soát lại hiện trường, ít nhất cũng phải mang theo đồ nghề, đến tay không thế này rõ ràng không ổn. Mà từ lúc Lưu Hiểu Hiểu bị hại cho tới giờ, Thẩm Thư vẫn chưa làm được gì, mọi người đều tưởng rằng cậu ấy vì không tìm ra manh mối của vụ án mà nản lòng thoái chí, e là ba vụ án giết người này sẽ giống như trong truyện [Để người chết được nhắm mắt], vĩnh viễn bị xếp xó.

Nói cho cùng, do hạn chế về khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm, nhân lực, vật lực và môi trường khách quan, không phải vụ án nào cũng có thể được đưa ra ngoài ánh sáng.

Nhưng Thẩm Thư hiện tại lại trần đầy tự tin, dường như không có chút chán nản nào sau khi phải nhận thất bại cả.

Dưới ánh nhìn của tôi và Khả Hân, cậu ấy đi đến trước thùng rác 1m, dùng chân khẽ dậm xuống đất, nói: “Đây là nơi Lưu Hiểu Hiểu bị sát hại.” Cậu ấy nhìn thấy khuôn mặt mù tịt của tôi và Khả Hân, bổ sung thêm, “Chúng ta có được kết luận này, là vì một túi rác rơi dưới đất, trong đó có một vỏ thuốc rỗng của thuốc chữa tan máu bẩm sinh, qua đối chiếu thì thuốc này giống với thuốc mà Lượng Lượng sử dụng hàng ngày, mà những nhà khác sống trong tiểu khu đều không ai dùng loại thuốc này cả. Nhưng,” Thẩm Thư hơi cất cao giọng để thu hút sự chú ý, “Loại thuốc này mỗi lọ có 100 viên, mỗi ngày uống một viên, nói cách khác, một hộp thuốc có thể dùng được hơn 3 tháng. Sau vụ án của Lưu Hiểu Hiểu, tôi đã cho đối chiếu với thuốc mà Lượng Lượng đang dùng, trong lọ còn gần 70 viên. Hay nói cách khác, lọ thuốc trước đó được Lượng Lượng uống hết cách đây một tháng, vậy mà Lưu Hiểu Hiểu lại giữ cái lọ thuốc không chẳng để làm gì này suốt một tháng giời, đến tận hôm bị hại mới đem vứt, rõ ràng là không hợp lý, trừ phi cô ấy cố tình làm vậy, để giúp cảnh sát xác nhận túi rác đó chính là do cô ấy vứt.”

Tôi và Khả Hân đều không hiểu cậu ấy đang ngụ ý điều gì, ngơ ngác nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng.

Thẩm Thư như thể không để ý đến biểu cảm của hai chúng tôi, lại bước đến gần thùng rác, dùng tay lắc lắc cái nắp sắt. Đó là một cái nắp sắt hình vuông dài 2m, rất dày, trọng lượng không hề nhẹ. Thẩm Thư nói: “Khả Hân, cậu đã quen thuộc với cuốn tiểu thuyết [Để người chết được nhắm mắt], ở vụ án thứ ba được miêu tả trong truyện, tác giả cuốn tiểu thuyết bị hại khi đi xuống lầu vứt rác, rồi bị bỏ xác vào thùng, trên người cô ấy trúng tên, đầu tên được tẩm thuốc chuột, những chi tiết này đều trùng khớp với quá trình Lưu Hiểu Hiểu bị hại, nhưng mà, hung thủ đã bỏ qua một chi tiết rõ rệt……”

Khả Hân tiếp lời: “Ý sếp là, hung thủ sát hại Lưu Hiểu Hiểu sau khi vứt xác vào thùng rác đã không đậy nắp lại?”

Thẩm Thư khẽ vỗ tay, đáp: “Không sai, trong cuốn tiểu thuyết, sau khi hung thủ vứt xác vào thùng rác sẽ đậy nắp lại, nhưng hung thủ sát hại Lưu Hiểu Hiểu lại để mặc cho thùng mở nắp. Chi tiết đậy nắp thùng rác này được nhắc đến ba lần trong cuốn sách, nếu hung thủ đã cố ý mô phỏng theo cuốn tiểu thuyết để gây án, thì đây tuyệt đối không phải là một sơ suất vô ý. Lời giải thích hợp lý nhất là hung thủ giết hại Lưu Hiểu Hiểu không có khả năng đậy nắp thùng lại.”

Khả Hân hơi cau mày, cũng dùng tay lắc nắp thùng rác, nói: “Khả năng này là không cao, nắp thùng tuy khá nặng, nhưng để một người bình thường đậy nắp thì không phải việc gì khó khăn, với cả tên hung thủ đã giết hại ba người kia, chút sức lực này hẳn cũng phải có.”

Thẩm Thư lắc đầu: “Khi ở bên ngoài thùng rác, nếu muốn đậy nắp thùng lại đương nhiên không tốn nhiều sức lực, nhưng nếu ở trong thùng rác, với cả cơ thể đang bị thương nặng, muốn đậy nắp thùng lại, e là không thể.”

Tôi và Khả Hân đều ngơ ngác, không hiểu ý của Thẩm Thư. Mãi lâu sau Khả Hân mới do dự đáp: “Sếp nghi ngờ…… Lưu Hiểu Hiểu tự sát, giăng ra màn kịch này.”

Thẩm Thư nói: “Đúng. Thu nhập của Lưu Hiểu Hiểu và Vu Mẫn Hồng đều không cao, nhưng con trai Lượng Lượng của họ lại mắc chứng tan máu bẩm sinh, phải được truyền máu định kỳ, uống thuốc đến hết đời, đây là một căn bệnh đốt tiền, thu nhập của họ sớm đã không đủ chạy chữa, nợ nần chồng chất. Lưu Hiểu Hiểu giỏi viết truyện trinh thám, tuy tiền nhuận bút chỉ được mấy đồng, nhưng lại khiến cô ta nắm được một lượng lớn kiến thức điều tra và phản điều tra. Vợ chồng họ — hoặc là một mình Lưu Hiểu Hiểu, đã manh nha ý định lừa lấy tiền của công ty bảo hiểm. Lưu Hiểu Hiểu biết dùng cách tự sát rất khó qua mắt được cảnh sát và công ty bảo hiểm, nên đã dùng thủ đoạn đặc biệt này — Giết người liên hoàn, và bản thân cô ta chính là một trong ba nạn nhân, hơn nữa để gây ra hiệu ứng xôn xao dư luận, đồng thời đáng lạc hướng chú ý của cảnh sát, cô ta đã lấy tác phẩm của mình để làm bản mẫu, thực thi kế hoạch giết người.

“Kế hoạch của cô ta rất thành công, không chỉ che mắt được cảnh sát, mà sau khi được Đài truyền hình phát sóng, đã thu hút được sự quan tâm mật thiết của khán giả. Trong bối cảnh như vậy, điều mọi người quan tâm là Lưu Hiểu Hiểu liệu có trở thành nạn nhân cuối cùng hay không, mà không hề nghĩ rằng cô ấy lại tự sát sau khi gây xôn xao dư luận như vậy. Ngay cả những nhân viên làm án như chúng ta, cũng không ngừng nghi ngờ Vu Mẫn Hồng, thậm chí sau khi nắm được thông tin anh ta mua một khoản bảo hiểm khổng lồ cho Lưu Hiểu Hiểu, vẫn dựa theo lối tư duy trong tiểu thuyết, nghi ngờ anh ta vì muốn có được số tiền bảo hiểm mà lập ra kế hoạch giết hại Lưu Hiểu Hiểu. Đây chính là cục diện mà Lưu Hiểu Hiểu đã dày công thiết kế, cô ta quả thực rất cao tay, từng bước đưa chúng ta vào bẫy tư duy này. Đến khi cô ta tự sát, chúng ta đã hình thành xong định thức tư duy, chủ quan cho rằng hung thủ đã thành công giết hại nạn nhân thứ ba dựa theo tình tiết trong cuốn tiểu thuyết, mà không ngờ rằng, hung thủ thực sự giết hại ba người này lại chính là Lưu Hiểu Hiểu.

“Trước khi cô ta quyết tâm tự sát, đã chủ động đến Đội Hình sự để vạch trần việc Vu Mẫn Hồng giấu Tetramine ở trong nhà, tạo cho chúng ta cái cớ để giam giữ Vu Mẫn Hồng. Nút thắt này được cô ta nắm rất tốt, theo thời gian đã định trong cuốn tiểu thuyết, vừa hay là 12 tiếng trước khi cô ta [bị hại]. Cho nên hành vi chủ động vạch trần của cô ta, thực ra là để giúp Vu Mẫn Hồng rửa sạch mối nghi ngờ, để cảnh sát cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho anh ta. Trong hai vụ án trước đó, cảnh sát đã làm rất nhiều công tác xoay quanh Vu Mẫn Hồng, và Vu Mẫn Hồng cũng cố ý tỏ ra không mấy trong sạch, thu hút sự chú ý của cảnh sát, nhưng ở vụ án cuối cùng, Vu Mẫn Hồng lại toàn mạng rút lui, khiến công việc trước đó của cảnh sát trở thành xe cát dã tràng, càng khiến cho chuỗi vụ án này trở nên khó hiểu, manh mối bị gián đoạn, gần như trở thành án chết được miêu tả trong [Để người chết được nhắm mắt].”

Tôi và Khả Hân trố mắt đứng nhìn. Phân tích của Thẩm Thư rõ ràng mạch lạc, theo cách nói này, toàn bộ vụ án từ đầu đến cuối đều đã được lý giải. Nhưng mà, cậu ấy lại không hề nhắc đến một nút thắt mấu chốt, hoặc cố tình phớt lờ — đó là cơ sở quan trọng để tôi loại trừ khả năng tự sát của cô ta.

Tôi đợi Thẩm Thư trình bày xong toàn bộ lối tư duy của mình mới bày tỏ ý kiến: “Nếu như Lưu Hiểu Hiểu tự sát, tại sao ở hiện trường lại không tìm thấy cây nỏ mà cô ấy dùng để tự sát? Chúng tôi đã tìm từng tấc đất một xung quanh thùng rác trong bán kính 10m, nếu như cây nỏ được giấu gần đó, nhất định sẽ không thoát khỏi mắt của chúng tôi. Huống gì, sau khi cô ta bị trúng tên độc, đến nắp thùng rác còn không có sức mà đậy, sao có thể đem giấu cây nỏ đi được?”

Tôi vừa nói, Khả Hân vừa gật đầu, về mặt nào đó mà nói, phân tích của tôi là kiến thức điều tra hình sự thông thường, chỉ một điểm này, cũng đủ lật đổ mọi suy đoán của Thẩm Thư. Nhưng mà, tôi có thể nghĩ tới điểm này, Khả Hân cũng nghĩ được, làm gì có chuyện Thẩm Thư lại không nghĩ tới, nhẽ nào cậu ta còn có lời giải thích tốt hơn?

Thẩm Thư không trả lời, Khả Hân hùa với tôi nói: “Trước khi chết, Lưu Hiểu Hiểu tuyệt đối không còn khả năng để giấu nỏ, trừ phi hiện trường vẫn còn một người khác giúp cô ta. Nhưng lúc đó Vu Mẫn Hồng đang bị cảnh sát giam giữ, vẫn còn ai dính líu tới vụ án này đây? Trần Đông Mai?”

Thẩm Thư lắc đầu đáp: “Với mức độ quen thuộc với thủ đoạn phạm tội của Lưu Hiểu Hiểu, hoàn toàn có thể không cần mượn sức người khác để khiến cây nỏ biến mất khỏi hiện trường, nhằm tạo ra giả tưởng bị người khác giết hại. Khả Hân, không phải cậu là fan truyện trinh thám sao? Trong series trinh thám [Nhật ký nữ pháp y] đang khá thịnh hành hiện nay, từng miêu tả về một phương pháp giấu hung khí sau khi nhân vật chính tự sát, cậu có nghĩ đến việc Lưu Hiểu Hiểu sử dụng thủ đoạn đó hay không?”

Khả Hân nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, mặt tự nhiên ửng đỏ, ngượng ngùng đáp: “Tự nhiên em quên mất Lưu Hiểu Hiểu khi còn sống từng viết truyện trinh thám, nằm lòng những loại quỷ kế mưu sát, không thể coi cô ta như hung thủ thông thường được. Trong [Nhật ký nữ pháp y], quả thực xuất hiện một thủ đoạn khiến cho hung khí biến mất, lúc em đọc cũng đã nghĩ, mong cho thủ đoạn này không bị đánh cắp bởi những kẻ có mưu đồ, dùng nó trong những tội ác thực sự ngoài đời, ai ngờ khi nó xuất hiện thật thì em lại không thể áp dụng những gì mình học vào thực tiễn.”

Tôi bị hai người họ làm cho rối não: “Đừng úp mở nữa, mau nói đi, rốt cuộc là cách gì?”

Thẩm Thư không ngờ đã có sự chuẩn bị từ trước. Cậu ấy như làm ảo thuật, rút từ trong người ra một cây nỏ, kích cỡ và hình dáng giống hệ với của vụ án, lại lôi ra một quả bóng bay xẹp lép và một chiếc ống trụ bằng nhựa có đầu nhọn, nói: “Đây là bơm bóng bay.”

Trong số ba người chỉ có mình tôi là không đọc qua cuốn tiểu thuyết [Nhật ký nữ pháp y], vẫn còn nửa hiểu nửa không, tôi lẩm bẩm theo ngữ âm của Thẩm Thư: “Bóng bay?”

Thẩm Thư không đáp lại, làm ra biểu cảm bất khả tiết lộ, buộc bóng vào cây nỏ, dùng sức để bơm, đợi đến khi quả bóng căng tròn, cảm giác như chỉ cần chạm vào là nổ mới buông tay ra, quả bóng từ từ mang cây nỏ bay lên trời, bị cơn gió nhẹ thổi về hướng Đông Bắc.

17.

Ngày 17 tháng 7 năm 2013.

Bờ sông Cự Lưu.

Thẩm Thư vẫy tay ra hiệu cho tôi lên xe, lái theo bên dưới bóng bay.

Bóng bay lơ lửng không quá cao, cách mặt đất khoảng 30m, mấy lần suýt mắc vào cành cây. Cũng may khu này không có nhà cao tầng, nên đường bay của nó không bị cản. Khoảng 20 phút sau, bóng bay từ từ rơi xuống, lúc này nó đã bay đến bờ sông Cự Lưu.

Ở mấy vụ án trước tôi có nhắc đến, sông Cự Lưu là con sông lớn nhất thành phố Sở Nguyên, vắt ngang qua toàn bộ thành phố, nước sông vẩn đục, hiện màu phù sa. Quả bóng mang theo cây nỏ kia càng bay càng thấp, 5 phút sau, cuối cùng cũng chìm xuống nước, không thấy bóng dáng đâu.

Tôi thở dài một cái, lẩm bẩm: “Lưu Hiểu Hiểu đúng là quỷ kế đa đoan.”

Thẩm Thư mỉm cười đáp: “Quả bóng và chiếc bơm này không phải do tôi gia công, mà là một món đồ phổ thông được mua trên thị trường, không cần kiểm tra, gần như 100% là hàng giả kém chất lượng. Do khí Heli không tinh khiết, qua một khoảng thời gian bóng bay sẽ tự rơi. Cũng giống mấy quả bóng bay trong lễ cưới mà chúng ta nhìn thấy trước cổng khách sạn, ọp à ọp ẹp chẳng khác tí gì.”

Môi của Khả Hân mấp máy, dường như muốn nói gì, nhưng lại không phát ra tiếng. Tôi đoán cậu ta định nịnh hót Thẩm Thư, nhưng lại ngại, miễn cưỡng nuốt lời vào trong.

Đội cứu hộ tại một phạm vi chỉ định đã vớt được cây nỏ mà Thẩm Thư dùng trong lúc rà soát lại hiện trường. Lại trải qua 7 giờ làm việc liên tục, dưới đáy nước cách đó 1000m đã tìm được một cây nỏ khác, bóng bay được buộc trên đó đã xì hơi, nhưng cây nỏ thì vẫn còn nguyên vẹn.

Qua giám định, trên cây nỏ và bóng bay phát hiện một lượng lớn dấu vân tay, đều trùng khớp với dấu vân tay của Lưu Hiểu Hiểu.

[Kết]

Trước mặt bằng chứng, cuối cùng tuyến phòng thủ của Vu Mẫn Hồng cũng đã thất thủ, cảm xúc sụp đổ, quỳ xuống đất gào khóc, thừa nhận mình và Lưu Hiểu Hiểu vì kinh tế gia đình khó khăn, vì muốn đem đến cho con một tương lai ổn định và sung túc nên đã lập ra kế hoạch giết người để lừa lấy tiền bảo hiểm.

Vu Mẫn Hồng khai toàn bộ kế hoạch đều do Lưu Hiểu Hiểu lập ra và thực hiện, mục đích là để chẳng may sự việc bại lộ, Vu Mẫn Hồng sẽ tránh bị mang tội, đảm bảo vẫn có người chăm sóc cho Lượng Lượng.

Đến đây, vụ án giết người liên hoàn gây xôn xao dư luận này đã được sáng tỏ.

4 tháng sau, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Sở Nguyên tuyên án Vu Mẫn Hồng phạm tội bao che, phạt 3 năm tù giam. Do phạm nhân phải chăm sóc con nhỏ bị bệnh, tòa án cho phép được hưởng án treo.

Chương trình [Lần theo nghi án] đã tiến hành một phóng sự đưa tin về vụ án giết người liên hoàn biến ảo khôn lường này, không chỉ giúp cải thiện rating của chương trình truyền hình, mà còn thúc đẩy lượng tiêu thụ cho cuốn sách [Để người chết được nhắm mắt], nhà xuất bản đã cho tái bản thêm, kiếm được bộn tiền.

Hai cái tên Lưu Hiểu Hiểu và Thẩm Thư, đã trở thành từ khóa hot ở thành phố Sở Nguyên trong suốt những ngày đó.

[Hết]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *