10.
Thẩm Thư sau khi rời hiện trường không cả trở về đội, phi thẳng đến phòng làm việc của Giám đốc Sở, sau khi báo cáo tình hình lại chạy đến Thành ủy. Hai vụ án này, do thân phận đặc biệt của nạn nhân mà tự nhiên đâm ngang, công tác điều tra phá án dường như bị rất nhiều cánh tay không có ý thức về phương hướng nhưng lại không thể bỏ qua lôi kéo, khiến cho hành động của cảnh sát không thể thuận buồm xuôi gió.
Khả Hân và Hứa Thiên Hoa dẫn đội, tất bật ở mặt trận tiền tuyến, ông trời đã không phụ lòng người, cả hai đội đều đã thu được kết quả. 24 giờ sau khi xảy ra án mạng ở khuôn viên trường Đại học Sở Nguyên, manh mối liên tiếp được phản hồi lại, vụ án chẳng rõ đầu đuôi này dần lộ ra ánh sáng.
Dường như mọi nghi ngờ đều đổ vào Vu Mẫn Hồng. Đội của Khả Hân sau hai lần tiếp xúc trực tiếp với Tưởng Văn Hội, thuyết phục và dẫn dắt nhiều lần, cuối cùng cô ta đã đổi thái độ, đồng ý phối hợp với cảnh sát để điều tra. Mà những gì Tưởng Văn Hội tiết lộ đã đưa Vu Mẫn Hồng lên thành nghi phạm số một.
Tưởng Văn Hội và Vu Mẫn Hồng không hề có quan hệ yêu đương, bọn họ nhiều lần gặp mặt riêng tư, là vì Vu Mẫn Hồng đã thông qua Tưởng Văn Hội để mua một khoản bảo hiểm khổng lồ cho Lưu Hiểu Hiểu! Theo điều khoản hợp đồng bảo hiểm, một khi Lưu Hiểu Hiểu không may qua đời, người thụ hưởng là Vu Mẫn Hồng sẽ nhận bồi thường một lần lên đến 2 triệu Nhân Dân Tệ.
Công việc chính của Tưởng Văn Hội là giáo viên Tiểu học, ngoài giờ đi bán bảo hiểm để kiếm thêm thu nhập, sợ gây điều tiếng không tốt, nên giấu không để đồng nghiệp biết. Mà bảo hiểm toàn thân Vu Mẫn Hồng mua cho Lưu Hiểu Hiểu cũng được tiến hành bí mật. Điều này khiến cho cuộc tiếp xúc giữa hai người trở nên thần bí, người ngoài nhìn vào, khó tránh khỏi việc nghĩ họ có mối quan hệ bất chính.
Vu Mẫn Hồng liệu có phải vì 2 triệu Nhân Dân Tệ mà giết người hay không? Đối với một điều tra viên đã thân chinh qua trăm trận mạc mà nói, động cơ này hoàn toàn có thể được thành lập. Một tên cướp táng tận lương tâm có thể vì 200 Tệ mà giết người, huống chi là khoản tiền khổng lồ 2 triệu, đó là con số mà người bình thường vất vả cả đời cũng không kiếm được.
Cuộc điều tra của nhóm Khả Hân đã vén màn động cơ tiềm ẩn của Vu Mẫn Hồng, còn nhóm Hứa Thiên Hoa thì tìm được công cụ gây án của anh ta. Qua điều tra vòng ngoài, một đồng nghiệp của Vu Mẫn Hồng đã tiết lộ, bà ấy từng tận mắt trông thấy Vu Mẫn Hồng mua một bộ tên nỏ ở cửa hàng đồ thể thao gần công ty.
Cái người tích cực cung cấp manh mối cho cảnh sát ấy vẫn là Diệp Thiến Ngọc, có thể bà ấy đã được định sẵn là khắc tinh của Vu Mẫn Hồng. Theo Diệp Thiến Ngọc nhớ lại, một buổi trưa cách đây hai tháng, bà ấy đến ngân hàng để gửi tiền hàng của công ty, bỗng vô tình trông thấy một hình bóng quen thuộc đi vào cửa hàng đồ thể thao, nhìn đằng sau để đoán, đó chính là đồng nghiệp Vu Mẫn Hồng của bà ta. Lúc đó Diệp Thiến Ngọc đang rất tò mò về mối quan hệ giữa Vu Mẫn Hồng và Tưởng Văn Hội, nóng lòng tìm hiểu đến cùng, bèn lén lút nấp sau cửa kính ngoài tiệm để nhìn trộm. Bà ấy trông thấy Vu Mẫn Hồng bảo nhân viên bán hàng lấy một ít nỏ tên rồi đặt lên quầy, sau khi ngắm nghía, Vu Mẫn Hồng nhanh chóng móc tiền ra để mua lấy một cái trong số đó. Diệp Thiến Ngọc tuy cảm thấy có chút kỳ lạ với hành vi mua cung nỏ của Vu Mẫn Hồng, nhưng dù gì bà ấy cũng hứng thú với chuyện tư tình nam nữ hơn, nên chẳng bận tâm nhiều lắm, nhân lúc Vu Mẫn Hồng chưa bước ra khỏi tiệm liền vội vàng bỏ đi.
Chuyện đó không để lại ấn tượng quá sâu sắc cho Diệp Thiến Ngọc, bà ấy cũng mù tịt về cung nỏ. Sau khi được cảnh sát gợi mở và diễn tả, bà ta mới nhớ ra những gì xảy ra vào ngày hôm đó, sau khi đối chiếu với hình ảnh, bà ta xác nhận thứ mà Vu Mẫn Hồng mua ngày hôm đó chính là một chiếc tên nỏ.
Điều tra viên vội đi đến cửa hàng đồ thể thao mà Diệp Thiến Ngọc nói để tìm bằng chứng. May mà chủ tiệm vẫn còn lưu lại video giám sát của hai tháng trước. Đoạn video được trích xuất đã hiển thị, người mua tên nỏ chính là Vu Mẫn Hồng, và chiếc tên nỏ mà anh ta mua, giống hệt với hung khí ở hai vụ án.
Thẩm Thư sau khi tổng hợp kết cả điều tra của các bên lại, ra lệnh lập tức triệu tập Vu Mẫn Hồng.
11.
Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2013.
Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.
Vẫn là cái bộ dạng qua quýt, luộm thuộm ấy của Vu Mẫn Hồng, thái độ tùy tiện chẳng thèm quan tâm. Không biết là anh ta thực sự không làm gì khuất tất, hay do tố chất tâm lý quá cứng, không tỏ ra quá hoảng loạn trước sự thẩm vấn của cảnh sát, khi trả lời câu hỏi tuy khó tránh khỏi sơ suất, nhưng sau đó luôn kiếm được cớ để lấp vào, khiến cảnh sát không thể bắt thóp anh ta để đuổi cùng đánh tận, càng không thể khiến anh ta tự để lộ sơ hở.
Trên thực tế, cảnh sát cho đến giờ vẫn chưa có được bằng chứng chắc chắn nào, hay nói cách khác là không có bằng chứng thép. Vu Mẫn Hồng có thể có thời gian gây án, nhưng khả năng anh ta lẻn ra ngoài gây án sau khi vợ con đã ngủ là bao nhiêu? Lại phải nhẹ chân nhẹ tay đến thế nào mới không đánh thức vợ mình dậy? Lý thuyết thì có thể, nhưng thao tác thực tế, đó không phải là chuyện dễ.
Vu Mẫn Hồng quả thực đã mua bảo hiểm tai nạn cá nhân cho Lưu Hiểu Hiểu, hơn nữa Lưu Hiểu Hiểu còn không hay biết về chuyện này. Đây là một điểm đáng ngờ lớn, nhưng lại không thể trở thành bằng chứng vững vàng. Dù gì cho đến hiện tại Lưu Hiểu Hiểu vẫn sống khỏe mạnh, cảnh sát không thể dựa vào tội ác có thể xuất hiện trong tương lai để xác định nghi phạm, điều đó thật hoang đường.
Việc Vu Mẫn Hồng mua tên nỏ thì là thật, nhưng trên thị trường bây giờ có đầy rẫy loại tên nỏ giống nhau, thành phố Sở Nguyên này e phải có đến cả vạn chiếc, nếu cứ một mực cho rằng cây nỏ trong tay Vu Mẫn Hồng chính là hung khí giết hại Châu Thiên Thành và Hách Vấn thì rõ ràng quá độc đoán. Huống gì Vu Mẫn Hồng đã chủ động giao nộp lại cây nỏ mà anh ta mua, nói khi đó mua vì hứng thú, sau đó chả dùng đến mấy, một cây nỏ, mười mũi tên, có biên lai làm chứng, một mũi tên cũng không thiếu.
Điều đó đã đẩy cảnh sát rơi vào thế bị động.
Điều khiến cảnh sát khó hiểu nhất là, nếu Vu Mẫn Hồng thật sự là hung thủ, và mục đích cuối cùng của anh ta là giết hại Lưu Hiểu Hiểu để lừa lấy tiền bảo hiểm, thế thì hai nạn nhân chết oan trước đó chỉ là đòn che mắt của anh ta, nhằm đánh lạc hướng chú ý của cảnh sát, như vậy, khi anh ta giết chết Lưu Hiểu Hiểu, sẽ không bị cảnh sát nghi ngờ.
Nhưng trên thực tế, cái chết của Châu Thiên Thành và Hách Vấn, đều vô cùng trùng khớp với tác phẩm của Lưu Hiểu Hiểu, điều đó khiến cho cảnh sát luôn để ý đến Vu Mẫn Hồng ngay từ khi bắt tay vào điều tra. Điều này lại mâu thuẫn với ý định che trời qua sông ban đầu của anh ta. Hà cớ gì anh ta phải vẽ vời thêm chuyện như vậy?
Nếu hung thủ thực sự không phải Vu Mẫn Hồng, mà là cố ý bày nghi trận để hướng sự chú ý của cảnh sát lên người anh ta, thế thì những nghi vấn chồng chất ấy phải giải thích thế nào đây?
Một mớ hỗn độn.
24 giờ sau, đội cảnh sát đã phải thả Vu Mẫn Hồng ra vì chẳng thu hoạch được gì. Cảm giác thất bại tràn ngập trong tâm trí mỗi người.
12.
Ngày 13 tháng 7 năm 2013.
72 giờ sau vụ án mạng ở trường Đại học Sở Nguyên.
Theo người trong cuộc tiết lộ, bố của bị hại là Hách Quảng Đức trong vòng ba ngày gần như đã tìm đến từng vị lãnh đạo tỉnh có quan hệ với ông ta. Sau khi bước vào cửa, ông ta không nói gì, đầu tiên là khóc lóc vật vã, khóc cho hai dòng lệ tuôn trào, khóc cho khàn cả giọng, để các lãnh đạo cảm nhận được sâu sắc nỗi đau mất con của mình, sau đó ông ta lần lượt kể về những kỷ niệm vui vẻ trước đây giữa mình và con gái, nói đến đoạn xúc động, ông ta hồn nhiên như một đứa trẻ, khóc lóc như một đứa trẻ. Cuối cùng, ông ấy nói, đội cảnh sát đã không làm việc cật lực, lâu như thế rồi mà vẫn chưa phá được án, nếu như oan khuất của con gái mình không được gột rửa, nếu như hung thủ không bị trừng trị nghiêm, thì ông ta có chết cũng không nhắm mắt. Màn biểu diễn của Hách Quảng Đức đã gây được hiệu quả lớn, nhiều lãnh đạo tỉnh đã chỉ thị, bằng mọi giá phải phá được vụ án mạng ở công viên Thanh Niên và Đại học Sở Nguyên.
Áp lực nặng nề này như mây đen bao trùm lên đội cảnh sát. Trước giờ, Thẩm Thư khi làm án luôn chú trọng bằng chứng xác đáng, chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh, kiên quyết phản đối việc ép cung. Nếu không dưới áp lực nghẹt thở này, một số ít những cảnh sát hám lập công có thể sẽ trực tiếp tóm cổ Vu Mẫn Hồng về quy án, sắp xếp cho Diệp Thiến Ngọc và Tưởng Văn Hội làm nhân chứng, tên nỏ mà anh ta mua làm vật chứng, hành động xuất hiện ở hiện trường vụ án Châu Thiên Thành của anh ta làm [bằng chứng hành vi], lại [bày mưu tính kế] để lấy được lời khai của Vu Mẫn Hồng, vậy là một vụ [án thép] đã được làm xong. [Bên trên] phấn khởi, người nhà nạn nhân hài lòng, đội cảnh sát lập công ban thưởng, cả nhà đều vui.
Nhưng cái kết cục [cả nhà đều vui] này chưa bao giờ là thứ mà Thẩm Thư muốn. Nếu nói người thành công trong một số lĩnh vực nào đó phải có tính [hoang tưởng], thế thì độ hoang tưởng của Thẩm Thư đối với bằng chứng, chân tướng, thủ tục và chính nghĩa, là điều mà tôi ít thấy suốt 10 năm bước chân vào nghề.
Dựa theo tình tiết trong [Để người chết được nhắm mắt], tác giả Lưu Hiểu Hiểu của cuốn sách sẽ bị hại sau 48 giờ nữa, mà hung thủ chính là Vu Mẫn Hồng.
Với bài học rút ra từ vụ án của Châu Thiên Thành và Hách Vấn, nếu như tiếp tục khiển trách phỏng đoán này là hoang đường mà làm ngơ, thì nghĩa là cảnh sát đã không làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà, đội cảnh sát lại không thể cử lực lượng để tiến hành bám sát bảo vệ Lưu Hiểu Hiểu suốt 24 giờ được, hoặc kéo dài thời gian tạm giữ Vu Mẫn Hồng, đợi đến sau 48 giờ mới thả ra, điều đó là không thể.
Khi mà Thẩm Thư đang suy nghĩ xem làm thế nào để kiện toàn đôi bên, thì chương trình truyền hình của Trình Giai lại châm thêm mồi lửa dưới mông những cảnh sát đang phải gồng mình điều tra vụ án vốn đã nóng như thiêu như đốt này.
Chương trình [Lần theo nghi án] được phát sóng hai kỳ một tuần, sau khi Trình Giai quay xong phóng sự về vụ án ở trường Đại học Sở Nguyên, đã không cho phát sóng trong ngày luôn, mà như bắt được vàng, giữ vụ án trong tay, trong suốt ba ngày chạy đông chạy tây, phỏng vấn tất cả những người dính dáng đến vụ án mà con bé có thể tìm được, sản xuất ra một tiết mục đặc biệt kéo dài 45 phút. Tiết mục này không chỉ lồng vụ án Châu Thiên Thành, Hách Vấn và cuốn tiểu thuyết [Để người chết được nhắm mắt] lại với nhau, mời đến những chuyên gia pháp lý, chuyên gia điều tra tội phạm từ tỉnh ngoài để mổ xẻ phân tích, bình luận, phỏng đoán, mà còn cho cả diễn viên chuyên nghiệp tái hiện lại quá trình gây án, toàn bộ được quay với bối cảnh thật, vô cùng sống động. Ngoài ra, người báo án Lý Đức Tồn của vụ án Châu Thiên Thành, hai sinh viên của vụ án Hách Vấn, giáo viên hướng dẫn khoa Nghệ thuật Trương Thu Thủy và bạn trai Lãnh Tuấn của Hách Vấn, đều được đưa lên sóng. Lý Đức Tồn tay cầm bảo kiếm, ba hoa khoác lác, thao thao bất tuyệt. Trương Thu Thủy thì nhìn xa trông rộng, tâm sự về tố chất tâm lý và xây dựng đạo đức của sinh viên trong thời đại mới. Còn Lãnh Tuấn từ đầu đến cuối tiết mục đều nước mắt lưng tròng, hối hận khôn nguôi, hiệu ứng cảm xúc vô cùng tốt.
Sau khi tiết mục được phát sóng, phản ứng trong xã hội rất mạnh mẽ, thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng tôi. Trên đời này chưa bao giờ thiếu những người giỏi nắm bắt cơ hội, có người làm giàu trong thiên tai, có người đoạt quyền trong đổ máu, có người tham ô tư lợi trong lúc mất mùa, cũng có kẻ coi khó khăn của người khác là nấc thang thăng tiến. Và không nghi ngờ gì nữa, Trình Giai chính là người thắng cuộc lớn nhất trong hai vụ án liên hoàn này. Chương trình [Lần theo nghi án] không chỉ lọt vào mắt xanh của những thương hiệu quảng cáo, kiếm ra bộn tiền, mà còn được người dân đánh giá tốt, ai cũng khen đây là một chuyên mục có lương tâm và tính nhân văn, còn cơ quan cảnh sát, nhất là Đội Hình sự, thì lại ngồi không ăn bám, không màng đến nỗi khổ và an toàn tính mạng của người dân.
Người dân nói gì nghĩ gì, chúng tôi không thể can thiệp, càng không thể chi phối. Điều mà Đội Hình sự có thể làm, là mất ăn mất ngủ, tận tâm tận lực, bòn rút sinh mạng của bản thân để giảm thiểu thương vong, ngăn chặn tội ác, bắt giữ thủ phạm.
[Lần theo nghi án] gây được tiếng vang lớn, khiến cho lượng tiêu thụ cuốn sách [Để người chết được nhắm mắt] tăng vọt. Cuốn tiểu thuyết hạng ba vốn chẳng có tên tuổi, đầy lỗ hổng, đi ngược với lẽ thường này, nổi lên đình đám chỉ sau một đêm, nhà nhà đều biết. Nhất là vì tình tiết gây án trong truyện bị tên quỷ giết người áp dụng vào thực tiễn, nên đã nhận được sự săn đón của các fan trinh thám, trên mạng lập ra những hội nhóm, bài viết thảo luận về vụ án, suy đoán hung thủ, cười nhạo sự bất tài của cảnh sát.
Cư dân mạng, khán giả truyền hình và lãnh đạo cấp trên của Đội Hình sự, đa số đều cho rằng Vu Mẫn Hồng chính là hung thủ thực sự, tỏ ra tiếc nuối sâu sắc với sự chậm trễ không phá được án của cảnh sát.
13.
Ngày 15 tháng 7 năm 2013.
Chi đội Cảnh sát thành phố Sở Nguyên.
Sáng ngày thứ năm sau khi Hách Vấn bị hại. Dựa theo tình tiết của truyện [Để người chết được nhắm mắt], Lưu Hiểu Hiểu sẽ bị Vu Mẫn Hồng giết chết sau mười mấy tiếng nữa.
Lưu Hiểu Hiểu hiện đang có phản ứng như thế nào? Không quan tâm, hay là run như cầy sấy?
Vu Mẫn Hồng thì sao? Cười khinh bỉ, hay là đang bôi thuốc chuột lên đầu tên?
Cảnh sát cần phải làm gì? Kiếm đại một lý do để giam Vu Mẫn Hồng lại một ngày một đêm? Để bảo hộ một tính mạng, cách làm này dường như cũng không có gì đáng trách.
Nhưng cảnh sát chẳng cần phải lo lắng, lý do tự gõ cửa mà đến. Khoảng 9 giờ sáng, một bóng hình phụ nữ thấp và rắn chắc xuất hiện trước cổng Đại đội Cảnh sát hình sự, chính là người mà mấy ngày nay chúng tôi cứ nhớ đinh ninh: Lưu Hiểu Hiểu.
Cô ấy vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc, biểu cảm hoang mang, dường như đang đề phòng ai đó. Cảnh sát gác cổng nhận được thông báo, để cho cô ấy vào trong. Cô ấy rảo bước đến phòng làm việc của Đội Hình sự.
Nhìn thấy Thẩm Thư, cô ấy vẫn giữ nguyên bộ dạng hồn xiêu phách lạc, khuôn mặt vốn hồng hào bỗng trở nên trắng bệch, thở hổn hển, nói năng không lưu loát: “Vu Mẫn Hồng…… chính là hung thủ, hắn ta muốn giết tôi, các anh…… mau bắt hắn lại.”
Cách nói này của cô ấy trái ngược hoàn toàn với thái độ trước đây. Lần đầu tiên chúng tôi gặp Lưu Hiểu Hiểu, cô ấy cho rằng việc coi Vu Mẫn Hồng là nghi phạm giết người là điều hết sức hoang đường, càng không chịu thừa nhận tiểu thuyết của cô ấy là kim chỉ nam phạm tội, điều gì đã khiến cô ấy thay đổi chóng mặt như vậy? Thẩm Thư giơ tay ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống, nói: “Cô có căn cứ gì không?” Cậu ấy biết Lưu Hiểu Hiểu là một nhà văn trinh thám, tuy chém gió bịa đặt nhiều, nhưng dù gì cũng hiểu đạo lý dùng chứng cứ để nói chuyện, không thể tùy tiện suy đoán Vu Mẫn Hồng có xu hướng giết người.
Lưu Hiểu Hiểu lấy ra một túi giấy nhỏ ở túi áo trước ngực, mở ra bên trong là một gói giấy bạc, mở ra tiếp, lộ ra một nhúm nhỏ bột trắng. Cô ấy dùng hai tay nâng lên, đưa đến trước mặt Thẩm Thư.
Thẩm Thư ngửi mùi, hỏi: “Là Tetramine?”
Lưu Hiểu Hiểu ra sức gật đầu: “Chính là thuốc độc, tôi tìm thấy trong tủ đế nhà vệ sinh. Tôi chưa bao giờ mua thứ này cả, con tôi cũng không thể lấy được từ đâu, nhất định là Vu Mẫn Hồng lén giấu nó ở đó. Nguyên một túi, giấu trong một hộp giấy.”
Cô ấy nhìn Thẩm Thư với ánh mắt gần như cầu khẩn: “Tôi đã xem chương trình [Lần theo nghi án] gần đây, những chuyên gia và cư dân mạng đó nói có lý, khả năng Vu Mẫn Hồng gây án là vô cùng lớn. Bây giờ tôi cũng bắt đầu nghi ngờ hắn ta rồi. Cái đồ lòng lang dạ sói, vậy mà tôi đã sống cùng hắn suốt mười mấy năm qua, lòng dạ hắn thật độc ác.”
Thẩm Thư không quan tâm cô ấy lải nhải, nghĩ bụng túi Tetramine này là cái cớ tốt để bắt giữ Vu Mẫn Hồng. Dù bỏ vụ án sang một bên không bàn đến, thì bản thân Tetramine đã là chất cấm, gọi Vu Mẫn Hồng đến để dò hỏi cũng không oan.
Nếu như câu chuyện trong tiểu thuyết thành sự thật, thì gần mười tiếng nữa, Vu Mẫn Hồng sẽ ra tay với Lưu Hiểu Hiểu. Hai người họ sống với nhau, nếu như một trong hai rắp tâm muốn hại người kia, kiểu gì cũng sẽ có cách.
Hầu như mọi người đều có suy nghĩ này, Thẩm Thư nói với Khả Hân: “Cậu dẫn theo hai người đến bắt Vu Mẫn Hồng, thẩm tra anh ta một ngày một đêm, dù cho anh ta có không chịu mở miệng, cũng giữ chân anh ta đến sáng mai hãy thả.”
Lưu Hiểu Hiểu nghe vậy mới yên tâm, dựa lưng vào ghế, thở phào một cái.
Không ngoài dự đoán, Vu Mẫn Hồng rất ngoan cố, thái độ ngang ngược, nhân viên thẩm tra hỏi ba câu thì anh ta mới trả lời lại một câu, lại còn hay vặn vẹo. Cái bộ dạng điếc không sợ súng này khiến cho cảnh sát thẩm vấn nghiến răng phẫn nộ. Nếu không phải Thẩm Thư đã có lệnh, e là Vu Mẫn Hồng đã bị ăn mấy cái tát vào mặt rồi.
Vu Mẫn Hồng khăng khăng cho rằng, Tetramine được anh ta mua về để đánh bả chuột. Anh ta sống trong một căn hộ cũ, gián rết chuột bọ nhiều, cho nên lời giải thích này cũng hợp lý thôi.
Cảnh sát thẩm vấn sử dụng chiến thuật mệt mỏi, xoay Vu Mẫn Hồng như chong chóng, không cho anh ta ngủ nghỉ. Nhưng Vu Mẫn Hồng dù có mệt mỏi hay uể oải thế nào, vẫn một mực khẳng định: Anh ta không hề dính dáng đến vụ án của Châu Thiên Thành và Hách Vấn.
Anh ta có thể đã trù tính và diễn tập cảnh bị thẩm vấn không biết bao nhiêu lần ở nhà, nên đã sớm có đối sách lấy bất biến để ứng vạn biến — kiên quyết phủ nhận hành vi giết người. Loại phủ nhận này dường như đã trở thành bản năng của anh ta, dù cho có tỉnh giữa lúc mơ, lời nói mớ mà anh ta bật ra khỏi miệng cũng sẽ là “Tôi không giết người”.
Điều này đã khiến cho nhân viên thẩm vấn bó tay chịu chết, huống gì cảnh sát cũng không chắc chắn liệu Vu Mẫn Hồng có phải là hung thủ thực sự hay không, cộng với việc chứng cứ như có như không, nên chỉ có thể tạm thời chấp nhận lời khai của anh ta.
Đến 2 giờ sáng, Thẩm Thư lệnh cho cảnh sát dừng buổi thẩm vấn lại, tạm thời giam giữ Vu Mẫn Hồng, đến sau 9 giờ sáng mới thả ra.
[Còn tiếp]