Các thi thể lần lượt được phát hiện ở gần công viên Thanh Niên, khuôn viên trường Đại học và nhà của nghi phạm. Các nạn nhân đều chết trong tình trạng da đen tím tái, hai mắt nhắm chặt, môi thâm tím, hơi hé mở, trên răng dính máu đã hóa đen, bãi nôn dính trên khóe miệng và cổ, hai tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, biểu cảm méo mó, một vật sắc nhọn hình mũi tên găm vào bụng, đâm rất sâu. Qua giám định, các nạn nhân đều chết do bị thương và trúng độc.
1.
Sáng ngày 5 tháng 7 năm 2013.
Đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.
Phùng Khả Hân là một fan hâm mộ truyện trinh thám.
Sở thích đó của cậu ta làm người khác khó hiểu. Thông thường mà nói, giữa sở thích lúc rảnh và nghề nghiệp của mỗi người đều có sự khác nhau, như thế mới gây được hiệu quả điều hòa thân tâm, tu dưỡng sinh tức. Nếu như một đầu bếp trở về nhà mà vẫn say mê nấu ăn, một giáo viên khi đứng trước mặt người mình yêu vẫn giảng dạy không biết mệt mỏi, một cảnh sát lúc nào cũng giữ cảnh giác và nghi ngờ người nhà, thì thật chán nản biết bao.
Nhưng Phùng Khả Hân lại đem trộn lẫn công việc và sở thích vào với nhau. Cậu ta say mê tiểu thuyết trinh thám, gần như tiểu thuyết trinh thám cũ mới tây ta nào cậu ấy cũng đã đọc một lần. Từ Bao Công, Thi Công, Tống Từ đến Sherlock Holmes, Conan, thậm chí là những câu chuyện liên quan đến án mạng được người dân bịa ra, đều đọc một cách vô cùng thích thú, bởi cậu ta cho rằng “Thái Sơn phải được xây bằng đá, biển cả phải được gộp bằng sông”, muốn nâng cao tay nghề thì phải chăm đọc truyện trinh thám.
Cơ mà cái sở thích này của cậu ta dường như không được hưởng ứng ở trong đội cảnh sát. Chỉ có Thẩm Thư thi thoảng lại có hứng tán gẫu với cậu ta về mấy vụ án ly kỳ được các tác giả trinh thám vô danh bịa ra mà không thể nào xảy ra trong thực tế, còn những người khác khi vừa nghe Phùng Khả Hân nhắc đến tiểu thuyết trinh thám, không phải mượn cớ bỏ đi, thì cũng cố tình tranh luận với cậu ấy, chỉ ra những lỗ hổng trong tiểu thuyết. Điều đó khiến cho Khả Hân bị đả kích lớn, có một nỗi oán hận trong lòng mang tên “nhạc cao khó họa, tri âm khó tìm”.
Sáng hôm đó không có án mạng xảy ra, trong đội tương đối yên bình. Tâm trạng Thẩm Thư có vẻ rất tốt, ngồi đối diện cách Khả Hân một cái bàn, tán dóc về các tác phẩm trinh thám trong và ngoài nước, hoặc giao lưu tâm đắc, hoặc phê bình thiếu sót, bộ dạng cứ y như thật. Người khác không thể bắt kịp câu chuyện, bèn bận rộn với những công việc trong tay, thi thoảng lại dỏng một bên tai để lơ đễnh lắng nghe.
Khả Hân đang đàm luận về một bộ phim truyền hình của Mỹ đang rất thịnh hành “Điều tra hiện trường tội phạm”, nói suy luận trong phim không đủ chặt chẽ, chuỗi chứng cứ không đầy đủ, tay nghề viết kịch bản cần phải được nâng cao, tốt nhất là nên đến Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên để mà học hỏi kinh nghiệm. Lão Quản cười cậu ta vì thích làm thầy người khác, không biết trời cao đất dày, Thẩm Thư liền thanh minh hộ: “Phân tích của Khả Hân cũng có đạo lý đấy chứ, đừng coi thường những tác phẩm văn học này, vào thời điểm nhất định, tiểu thuyết cũng có giá trị dẫn dắt hiện thực. Nhớ năm xưa……”
Thẩm Thư còn chưa nói xong, Hứa Thiên Hoa đang nghe điện thoại bỗng ném máy xuống, hét lên: “Thông tin từ sở chỉ huy, ở công viên Thanh Niên phát hiện một thi thể, có vết thương ngoài rõ rệt, nghi ngờ bị kẻ nào đó giết, yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự lập tức xuất quân.”
Thẩm Thư đập bàn đứng dậy, nói với Thiên Hoa: “Cậu ở lại trực ban, tôi và Khả Hân sẽ ra hiện trường, có thông tin gì mới lập tức liên hệ với tôi.”
2.
Sáng ngày 5 tháng 7 năm 2013.
Hiện trường án mạng ở công viên Thanh Niên.
Xe của Thẩm Thư đi nhanh, khi tôi đến hiện trường, bọn họ đã giăng xong vòng cảnh giới, giải tán đám đông vây quanh để bảo vệ hiện trường.
Hiện đang là 9 giờ sáng, đúng vào giờ cao điểm, trong công viên đa số là người già đi tập thể dục buổi sáng, chen chúc nhau ngoài vòng cảnh giới, nhón chân lên để dòm vào bên trong.
Công viên Thanh Niên nằm ở vành đai trung tâm thành phố, diện tích chiếm đóng lớn, mở cửa đón khách miễn phí. Trong công viên có hồ nước, hòn non bộ, bãi cỏ, rừng cây và hành lang có mái che, là chỗ lý tưởng để người dân thành phố nghỉ ngơi tránh nắng.
Nơi phát hiện ra thi thể nằm ở đầu hành lang, đằng sau một hòn non bộ. Ở mé hòn non bộ là một đường nhựa hẹp để cho người dân đi lại và chạy bộ, nhưng cấm xe đi vào.
Là một thi thể nam. Nhìn bộ dạng gần 50 tuổi, tóc hoa râm, mặc một bộ đồ thể thao Puma màu xanh đen, chân đi đôi giày Nike còn khá mới, nhìn chất liệu có vẻ đều là hàng thật, hẳn điều kiện kinh tế của nạn nhân không tầm thường. Da ông ta đen tím tái, hai mắt nhắm chặt, môi thâm tím, hơi hé mở, trên răng dính máu đã hóa đen, bãi nôn dính trên khóe miệng và cổ, nhìn biểu hiện có vẻ như chết vì trúng độc. Hai tay ông ta nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, biểu cảm méo mó, như vừa trải qua một cơn đau đớn tột cùng trước khi chết.
Phần bụng dưới bên trái của ông ta có một vật sắc nhọn hình mũi tên, đâm rất sâu, chỉ để lộ ra phần đuôi nhỏ, dường như được làm từ thép không gỉ, lóe lên tia sắc bén dưới ánh ban mai. Nhìn vào vị trí mà vật sắc nhọn đâm vào, hơi thấp hơn thận trái, không đủ gây chí mạng, nạn nhân hẳn đã vùng vẫy một lúc rồi mới chết vì bị thương và trúng độc.
Từ đường nhựa đến vị trí thi thể nằm, có một vết máu và vệt máu kéo lê rõ rệt, có thể xác định nạn nhân bị giết trên đường nhựa, sau đó được kéo ra sau hòn non bộ để giấu.
Dựa vào độ cứng của thi thể để phán đoán, thời gian tử vong của nạn nhân trong khoảng từ 9 giờ tối đến đêm hôm qua, ngoài vết thương phần bụng dưới bên trái, chưa phát hiện ra vết thương ngoài nào khác.
Qua nhận định, vật nhọn đâm vào phần bụng dưới bên trái của thi thể là một mũi tên nỏ, được chế tạo hoàn toàn từ thép không gỉ, đầu mũi tên vô cùng sắc bén, có sức sát thương cực mạnh. Tôi bỏ mũi tên vào túi vật chứng, mang về phòng pháp y rồi tiến hành hóa nghiệm, xác nhận xem liệu độc mà nạn nhân trúng có phải đến từ đầu tên này hay không.
Trong túi áo trên người nạn nhân ngoài một chùm chìa khóa ra thì chẳng còn gì khác, không thể xác minh được danh tính. Sau khi hoàn thành khám xét hiện trường, tôi vừa cởi găng tay vừa nói với Thẩm Thư: “Cơ bản có thể xác định nạn nhân chết do trúng độc. Tôi nghi ngờ trên mũi tên bắn vào nạn nhân có thuốc độc, do vậy tuy mũi tên không trúng chỗ hiểm, nhưng cũng đủ gây chí mạng. Nhìn vào đặc trưng bề ngoài của thi thể, độc mà nạn nhân trúng có thể là thuốc chuột, loại thuốc này không khó kiếm ở trên thị trường, nó có thể nhanh chóng phá hủy hệ thống trung khu thần kinh của người, sau khi theo mũi tên đi vào máu người, sẽ có tác dụng độc hại giống như cây Thuốc bắn.”
Thẩm Thư gật đầu tỏ vẻ tán đồng, chỉ vào vết máu và vệt máu kéo lê trên mặt đất, nói: “Nạn nhân mặc đồ thể thao, có thể suy ra ông ta đang chạy bộ trên đường nhựa vào thời gian xảy ra vụ án, còn hung thủ cầm nỏ núp sau hòn non bộ, đợi nạn nhân đến gần rồi bắn tên, bắn trúng vào phần bụng dưới bên trái của ông ta. Nạn nhân sau khi gục ngã đã vùng vẫy trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng rồi nhanh chóng tắt thở. Hung thủ đã kéo ông ta ra sau hòn non bộ để giấu xác. Khi vụ án xảy ra thì trời đã xẩm tối, người đi dạo trong công viên rất ít, nhưng không loại trừ khả năng có nhân chứng, chúng ta sẽ phải tốn thời gian để tìm ra nhân chứng. Bên dưới bãi cỏ đằng sau hòn non bộ này là đất ẩm, có thể sẽ lưu lại dấu chân của hung thủ.”
Tôi nói: “Đã kiểm tra qua, không thu hoạch được gì. Hiện trường bị hủy hoại nghiêm trọng, đám đông đứng xem đã dẫm đạp nhiều lần lên bãi cỏ này, ngoài dấu chân ra, còn để lại rất nhiều tóc, sợi vải, nước bọt,… Hiện trường đã mất đi giá trị khám xét.”
Thẩm Thư nhìn ra đám đông đang đứng bu bên ngoài vòng cảnh giới, ngoảnh đầu sang dặn dò tiểu Dương, người phụ trách nhiếp ảnh của Ban Tuyên giáo Sở thành phố: “Chụp tất cả đám đông đằng kia lại, cố gắng chụp rõ mặt, đề phòng hung thủ quay trở lại hiện trường gây án để nghe ngóng tình hình.” Lại nói với dân cảnh Lý Dương của đồn cảnh sát công viên Thanh Niên đang duy trì trật tự ở hiện trường: “Người báo án ở đâu? Dẫn người đó đến đây để hỏi thêm về tình hình.”
Người đầu tiên phát hiện ra thi thể rồi báo án là Lý Đức Tồn, cán bộ đã nghỉ hưu của Cục Dân chính, 66-67 tuổi, hơi béo, đeo kính gọng vàng, mặt tròn vành vạnh và nhiều thịt, cười híp mắt, trông rất giống Phật Di Lặc ở trong chùa. Ông ta mặc một bộ thể thao màu trắng rộng rãi, tay phải cầm một thanh kiếm gỗ phủ bột bạc, uy phong lẫm liệt. Theo lời khai của mình thì ông ta là một huấn luyện viên Thái Cực Kiếm ở trường lão niên thành phố Sở Nguyên, đúng 7 giờ sáng hàng ngày đều đến bãi cỏ phía sau hòn non bộ để luyện kiếm, còn có gần 20 người cao tuổi đã về hưu theo học ông ta, sau 7 giờ 50 phút mới nườm nượp kéo đến. Sáng nay ông ta đang vận khí trên bãi cỏ, thì phát hiện có người nằm ở dưới hòn non bộ, lúc đó ở công viên có không ít người đi tập thể dục buổi sáng, nhưng đều cách chỗ này khá xa. Ông ta lấy dũng khí bước lại gần để xem, thấy da người đấy hóa đen, thất khiếu (gồm tai, mắt, mũi, miệng) đổ máu, đã chết từ lâu. “Thất khiếu đổ máu” là miêu tả chủ quan của Lý Đức Tồn, chứ thực tế không phải vậy. Đó không phải do ông ta cố tình nói dối, theo lý thuyết tâm lý học điều tra tội phạm, nhân chứng vụ án khi ở trạng thái cảm xúc căng thẳng, thường tự mình điền vào não một số tình tiết của vụ án, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cảnh sát không hoàn toàn tin tưởng vào lời khai của các nhân chứng.
Lý Đức Tồn nói, ông ta biết đất ở công viên Thanh Niên này không lành, mấy năm trước từng có một cặp đôi yêu nhau bị cướp giết, hồi đó báo đài đều đã đưa tin. Cho nên vừa nhìn thấy thi thể này, suy nghĩ đầu tiên của ông ta là báo cho cảnh sát. Chỉ có điều những người cao tuổi khác đến tập thể dục buổi sáng đã tới hiện trường trước cảnh sát, đều xúm lại hóng hớt, không chịu nghe ông ấy khuyên ngăn, khiến cho hiện trường bị phá hoại. Tôi nghi ngờ những câu nói đằng sau cũng là do Lý Đức Tồn bịa ra, đám đông vây xem vượt xa số người luyện Thái Cực Kiếm, rất có thể là do ông ta hô hào gọi tới, nhưng mà hậu quả đã rồi, cứ vướng mắc vào điểm này cũng chả còn ý nghĩa.
Lý Đức Tồn rất mồm mép, khoa chân múa tay nói gần 10 phút đồng hồ, nhưng chẳng có mấy thông tin hữu ích. Thẩm Thư kịp thời ngắt lời ông ta, bảo nhân viên ghi lại số liên lạc của ông ấy, cảm ơn xong rồi rời đi.
Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là xác định danh tính thi thể. Cảnh sát đã chụp ảnh phần mặt của nạn nhân, chỉnh sửa đôi chút, để nạn nhân trông như còn sống, sau đó phân phát đến các đồn cảnh sát nội thành, mời họ phối hợp tìm kiếm. Thẩm Thư lại cho người đi điều tra các cửa hàng bán đồ thể thao trong thành phố, tiến hành điều tra thu thập bằng chứng đối với thương hiệu, nguồn gốc và kênh tiêu thụ của những tên nỏ có thể gây thương tích cho người.
Tìm kiếm nhân chứng cũng là mấu chốt đột phá của vụ án. Cảnh sát hình sự làm án sẽ do Phùng Khả Hân dẫn đội, chia thành bốn nhóm, tiến hành rà soát những camera giám sát ở xung quanh công viên Thanh Niên, đồng thời đi điều tra các cửa tiệm lớn nhỏ, nhất là những nhà hàng và sạp quán ngoài trời mở cửa kinh doanh trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, cùng những người dân thành phố tập thể dục và dạo chơi ở công viên Thanh Niên, điều tra từng người một, không bỏ qua bất cứ một manh mối khả nghi nào.
Xét thấy vụ án xảy ra vào buổi tối, mà những người có thói quen tập thể dục thường duy trì vận động trong khoảng thời gian cố định, nên các nhân viên cảnh sát tiến hành điều tra buộc phải làm từ bây giờ cho đến tận khuya, đảm bảo không bỏ lọt những nhân chứng đi lại vào ban đêm. Nếu phát hiện manh mối có giá trị, e là đêm nay sẽ mất ngủ, phải làm việc liên tục 24 giờ đồng hồ. Đây là trạng thái làm việc thường thấy của cảnh sát hình sự, quá nhiều trường hợp khẩn cấp và đột phát, quá nhiều các nhân tố không xác định, phải điều tra và mai phục trong một khoảng thời gian dài, đối với thể lực, trí lực, tố chất tâm lý và khả năng chống chọi với áp lực của nhân viên cảnh sát mà nói, đều là bài kiểm tra và thử thách vô cùng lớn.
3.
Chiều ngày 5 tháng 7 năm 2013.
Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên.
Sau khi trở về Sở Cảnh sát, tôi đã tiến hành giải phẫu đối với thi thể vô danh này, cuối cùng cũng chứng thực nguyên nhân dẫn đến tử vong là do trúng độc thuốc chuột, và thuốc độc được bôi ngay trên mũi tên bắn vào phần bụng của nạn nhân. Lượng thuốc rất lớn, đủ để đưa ba người trưởng thành vào chỗ chết.
Đến đây, quá trình xảy ra vụ án đã rất rõ ràng. Như những gì mà Thẩm Thư đã phân tích tại hiện trường, vào khoảng 10 giờ tối hôm đó, ở công viên Thanh Niên mờ mịt ánh đèn, người qua lại thưa thớt, hung thủ nấp sau hòn non bộ, tay cầm hung khí đã tẩm thuốc độc, đợi bị hại tiến lại gần, hắn đột nhiên bắn tên, tuy nhắm lệch, không trúng chỗ hiểm, nhưng thuốc độc trên mũi tên nhanh chóng hòa vào máu, khiến cho nạn nhân mất đi ý thức chỉ trong một thời gian ngắn, rồi tắt thở mà chết. Sau đó hung thủ đã kéo xác nạn nhân ra sau hòn non bộ để giấu.
Nhân viên làm án sau khi thảo luận xong đã thống nhất nhận định, hung thủ đã có sự chuẩn bị từ trước, mục tiêu gây án rõ ràng, thủ đoạn gây án tàn nhẫn, tẩm độc lên hung khí, chứng tỏ quyết tâm giết người bằng được, cho nên hung thủ rất có khả năng là kẻ thù của nạn nhân, trước khi gây án đã theo dõi nạn nhân, có đôi chút am hiểu về thói quen sinh hoạt của nạn nhân.
Thẩm Thư đồng ý với phương hướng điều tra này.
Nhưng danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác định dù đã qua 24 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, điều này có phần nằm ngoài dự đoán. Nhìn vào cách ăn mặc và độ mềm mại của tay chân, hẳn ông ta khi còn sống không phải loại người du canh du cư hoặc kẻ lang thang, mà là một nhân sĩ có sự nghiệp và gia đình ổn định. Từ lúc ông ta bị hại cho đến giờ đã qua 36 tiếng đồng hồ, nhưng người nhà ông ta vẫn chưa báo án, thật không hợp lý chút nào.
Các nhân viên cảnh sát đang đi điều tra xung quanh hiện trường vụ án cũng tay không trở về đội. Công viên Thanh Niên tọa lạc ở một khu vực phồn hoa của trung tâm thành phố, diện tích chiếm đóng lớn, có bốn cổng ra vào, ba trong số đó nằm sát đường, trước cổng rất sạch sẽ, không có hàng quán, camera giám sát trên đường cũng chiếu không tới cổng. Chỉ có một cổng nằm đối diện với khu chợ ngoài trời, vô cùng nhốn nháo, những sạp bán rau củ quả, đồ dùng sinh hoạt linh tinh và quần áo rẻ tiền đều tề tựu nơi đây, có hai quầy đồ ăn nướng nằm cách cổng chỉ vài mét. Nhưng những hàng quán này đều cho biết họ bận kinh doanh vào thời điểm xảy ra vụ án, với cả ở chợ có quá nhiều gương mặt lạ lẫm, người đi lại nườm nượp, chả để ý có gương mặt khả nghi nào xuất hiện hay không.
Nếu hung thủ đã có sự chuẩn bị rồi mới đến, thì khả năng cao là hắn đã khảo sát địa hình từ trước, sẽ cố gắng tránh né những nơi đông người, mà lựa chọn lối vào tương đối vắng vẻ. Điều này khiến cho công tác tìm kiếm nhân chứng càng thêm rắc rối và vô vọng.
Khâu đột phát tìm kiếm nguồn gốc tên nỏ cũng bị bịt kín. Người có chuyên môn nhận định hung khí trong vụ án này là một loại nỏ chữ thập phổ biến trên thị trường, sức sát thương cực mạnh, nhưng lại bị quản lý lỏng lẻo, có thể dễ dàng mua được ở những cửa hàng, sạp quán tư nhân và trang web bán đồ thể thao, người mua không cần tên thật, cũng không cần xuất trình chứng minh thư, muốn thông qua nỏ để xác định hung thủ, chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Mười mấy con người bận rộn suốt cả ngày, mấy phương hướng điều tra nhưng rồi đều đi vào ngõ cụt, điều này khiến mọi người không khỏi cảm thấy chán nản. Trong khi đó, Phùng Khả Hân lại đưa ra một ý kiến trái chiều sau khi nghe về hướng điều tra đạt được sau cuộc họp phân tích tình hình vụ án, khiến cho sự việc thêm phần rắc rối: “Không phải giết người trả thù, tôi cho rằng đây là một vụ giết người ngẫu nhiên.”
“Gì cơ?” Mọi người đều rất kinh ngạc, “Giết người ngẫu nhiên?” Hứa Thiên Hoa thậm chí còn chế nhạo cậu ta một cách không nể tình: “Khả Hân, có phải cậu đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám quá rồi không? Mấy cuốn sách đó đọc chơi chơi cho đỡ chán thì được, không thể coi là thật được đâu.”
Thẩm Thư không tỏ thái độ, dùng ánh mắt để cổ vũ Phùng Khả Hân nói tiếp.
Khả Hân ấp úng: “Tất cả tình tiết của vụ án này, đều phù hợp với cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết trinh thám, cho nên tôi nghi ngờ hung thủ đang mô phỏng gây án, giết người ngẫu nhiên.”
Hứa Thiên Hoa căn bản không tin: “Chắc là trùng hợp thôi? Mô phỏng gây án, giết người ngẫu nhiên? Cậu drama hóa quá rồi đấy, có phải đang quay phim đâu.”
Khả Hân rõ ràng cũng không quá tin vào cách nghĩ của mình, lắp bắp nói: “Cũng không loại trừ khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng trùng hợp đến mức giống y hệt thế này, quả thật làm người khác khó tin.”
Thẩm Thư cổ vũ cậu ấy: “Là cuốn sách nào? Nói ra để mọi người cùng tham khảo.”
Mặt của Khả Hân hơi ửng đỏ: “Tên sách là [Để người chết được nhắm mắt], tác giả là người thành phố Sở Nguyên, tay bút hạng ba, nhưng mà cuốn sách đó viết cũng không lố lắm. Vụ án ở công viên Thanh Niên có thể nói là bản sao của nó.” Cậu ấy thấy ánh mắt mọi người nhìn mình vẫn còn bán tín bán nghi, bèn bảo, “ Bản điện tử của cuốn sách này có thể tìm được trên mạng, mọi người tự xem đi.”
Khả Hân ngồi xuống trước máy tính, cầm con chuột nhấp nhấp chỉ chỉ, mở ra một trang web, kêu mọi người đến xem.
Các nhân viên cảnh sát miễn cưỡng xúm lại, có người đọc nhanh, cũng có người đọc chậm, 10 phút sau, tiếng ồn ào dần lắng xuống. Theo miêu tả của Hứa Thiên Hoa, cậu ấy vừa đọc, vừa thấy sống lưng ớn lạnh, chỉ cảm giác vụ án này có một sự quỷ dị nào đó mà không sao diễn tả được. [Để người chết được nhắm mắt] được xuất bản cách đây 2 năm, nhưng vụ án ở công viên Thanh Niên thì gần như là bản sao của nó. Địa điểm, thời gian gây án, độ tuổi, giới tính, cách ăn mặc của bị hại cùng hung khí và chất độc bôi lên hung khí, hoàn toàn trùng khớp.
Khoảng 20 phút sau, Thẩm Thư nói: “Cuốn sách này quá dài, muốn đọc hết phải mất 3-4 tiếng, chúng ta không có nhiều thời gian như thế để mà lãng phí. Khả Hân, cậu giới thiệu qua cho mọi người về nội dung cuốn sách đi.”
Phùng Khả Hân thấy khuôn mặt của các đồng nghiệp không còn sự mỉa mai nữa, thay vào đó là biểu cảm mơ hồ và kinh ngạc, như được tiếp thêm sự tự tin, nói: “Cuốn sách này viết về một vụ án giết người liên hoàn, tổng cộng có ba vụ, hung khí gây án đều là tên nỏ, trên mũi tên và thân tên được tẩm thuốc độc. Địa điểm giết người lần lượt là công viên, sân trường và tiểu khu dân cư. Nạn nhân đầu tiên là một người đàn ông trung niên, bị giết khi đang chạy bộ trong công viên vào buổi tối. Nạn nhân thứ hai là một sinh viên nữ, bị giết ở khu rừng nhỏ trong khuôn viên trường. Nạn nhân thứ ba là một nhà văn, nữ giới, chuyên viết tiểu thuyết kinh dị và trinh thám.”
Hứa Thiên Hoa không chịu nổi mà nói chen vào: “Lại lòi ra một nhà văn nữa, truyện trong truyện à.”
Khả Hân nói: “Không đâu, nghe có vẻ hơi ảo. Cuối cuốn sách có giải thích, thì ra hung thủ chính là chồng của nữ nhà văn – nạn nhân thứ ba đó, vì hắn ta có nhân tình, muốn ly hôn với nữ nhà văn, nhưng cô ấy lại không chịu, nên hắn đã nghĩ ra cách giết người liên hoàn. Hắn giả làm fan của nữ nhà văn, mô phỏng lại tình tiết trong một tác phẩm của cô ấy, liên tiếp giết ngẫu nhiên hai người, đánh lạc hướng chú ý của cảnh sát, cuối cùng vẫn cách thức cũ, giết chết nữ nhà văn. Do hắn ta che giấu cô nhân tình rất kĩ, ngoài mặt thì lại yêu thương cô vợ nhà văn, nên chẳng ai nghi ngờ hắn cả.”
Hứa Thiên Hoa hỏi: “Nhưng cuối cùng hắn vẫn bại lộ?”
Khả Hân cười gượng đáp: “Theo cốt truyện, hung thủ đã sắp đặt từng chi tiết vô cùng khéo léo, vụ án đó từ đầu đến cuối không thể phá được. Tác giả đứng trên góc độ của “Thượng đế” để vén màn bí mật, để làm thỏa mãn lòng hiếu kì của độc giả. Cuốn tiểu thuyết này tuy không cao tay, nhưng vì trái với lẽ thường, nên cũng khá gây ấn tượng cho người đọc.”
Hứa Thiên Hoa “xì” một tiếng: “Đúng là viết nhăng viết cuội. Hung thủ muốn gây án ở Sở Nguyên, phải xem xem hắn có thể thoát khỏi thiên la địa võng của cảnh sát không đã chứ.”
Thẩm Thư đập bàn, tán đồng: “Chính thế. Tôi cũng không tin vào tà thuyết này, trước đến nay chẳng có tên hung thủ nào lại không để lộ sơ hở, chẳng có tội ác nào lại không để lại dấu vết.”
[Còn tiếp]