NHẬT KÝ NỮ PHÁP Y – ĐỐI THOẠI VONG LINH (PHẦN 2)

4.

Ngày 25 tháng 8 năm 2013.

Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.

Theo phân công, Khả Hân sẽ phối hợp làm việc cả ngày với Lý Hữu Nhân, đó là một trong những trải nghiệm khô khan và khó quên nhất của cậu ta từ hồi bước chân vào ngành cảnh sát.

Khả Hân không ngừng phàn nàn sau lưng, kêu Lý Hữu Nhân cả ngày chả làm gì, cứ ôm lấy cái hộp bóng lộn, trông như máy thu âm kia, không ngừng chỉnh tần số, dỏng tai lắng nghe tiếng dòng điện rè rè ở bên trong, rồi còn lấy bút ghi chép lại, cứ như thể thực sự nghe thấy điều gì vậy. Khả Hân vừa kể vừa không nhịn nổi cười, cảm thấy lời nói và hành động của mình trong mấy ngày này hoang đường hết sức.

Trong khi đó, Đỗ Dật Quần vừa mới đến đã bộc lộ khả năng trong công tác truy bắt tội phạm suốt mấy ngày liên tục, khiến đội cảnh sát thay đổi cách nhìn hoàn toàn. Anh ta tuy đã ở tuổi trung niên, nhưng thân thủ vẫn thoăn thoắt, không thua kém gì người trẻ. Hơn nữa, đầu óc anh ta điềm tĩnh, phản ứng nhanh nhạy, dám đánh dám liều, hội tụ toàn bộ tố chất của một cảnh sát hình sự ưu tú. Đội cảnh sát đều nói Thẩm Thư có mắt nhìn người, lại nói việc Đỗ Dật Quần không tham gia vào Đội Hình sự từ sớm thật là lãng phí nhân tài.

Đỗ Dật Quần ngoài việc làm án ra, cũng ghé qua phòng làm việc của Lý Hữu Nhân để xem ngón bịp. Anh ta không hề bài xích cái gọi là hiện tượng thần bí, vẻ mặt đầy ắp sự tò mò. Vì vậy Lý Hữu Nhân chịu bắt chuyện với anh ta, giảng giải chi tiết cho anh ta thế nào là đối thoại vong linh. Khả Hân đứng bên cạnh như nghe chuyện cổ tích, trộm nghĩ Lý Hữu Nhân là một tên lừa đảo đang bốc phét.

Thế nhưng tình hình vẫn dần thay đổi.

Một chiều hoàng hôn khi tôi trở về từ hiện trường, Khả Hân bỗng đến tìm tôi với vẻ mặt cạn lời, nói là Lý Hữu Nhân đã phá được án, không phải thảm án diệt môn 15 năm trước, mà lại là một vụ án lâu năm khác. Lý Hữu Nhân thông qua cái hộp trông như máy thu âm đó liên hệ được với bị hại đã chết cách đây 8 năm, hỏi ra được hung thủ thật sự.

Tôi biết Khả Hân không lừa mình, nhưng vẫn bán tín bán nghi: “Đùa à? Thế khác nào lật đổ nhân sinh quan và thế giới quan, sao có chuyện đó được?”

Khả Hân gần như sắp khóc, mặt đầy hoang mang và ủ rũ: “Là em nghe tận tai thấy tận mắt. Sáng hôm qua, Lý Hữu Nhân không ngừng chỉnh tần số, cái thứ đó kêu rèn rẹt làm em buồn cả ngủ. Đột nhiên, trong hộp phát ra một âm thanh, nghe chẳng rõ, nhưng có thể xác định là giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi. Âm thanh đó dường như đến từ một nơi rất xa xăm, mênh mông và khuếch tán. Lý Hữu Nhân bảo tôi giúp ông ta nghe rồi ghi chép lại, lúc đó em còn tưởng ông ta đang giở trò ma mãnh, nên cũng chẳng bận tâm. Nhưng khi ghi ra được mười mấy từ ngắt quãng, em bắt đầu ngớ người, âm thanh đó bảo là [2007, 15 tháng 8, đầu cầu, Lý Thiên Thủy giết, Văn… Bình]. Vụ án đó em biết, tuy do Sở Cảnh sát khu Hòa Bình thụ lý, nhưng họ từng báo cáo lên thành phố. Thời gian và địa điểm này đều trùng khớp, bị hại là một nhà giá về hưu, tên Văn Xương Bình, hung thủ là học sinh mà ông ấy từng dạy, tên Lý Thiên Thủy, sau khi gây án đã bỏ chạy, đến nay vẫn chưa biết hắn đang lẩn trốn ở đâu.”

Tôi đáp: “Vậy cũng không thể chứng minh là Lý Hữu Nhân không giở trò, đây đều là những tình tiết vụ án mà mọi người đã biết từ lâu.”

Khả Hân gãi đầu nói: “Nếu chỉ có vậy thì em đã chẳng nói làm gì. Nhưng sau đó Lý Hữu Nhân bắt đầu nói chuyện với cái máy thu âm bóng lộn đó, đã thế giọng ông ta phát ra cũng mênh mông và khuếch tán, không giống tiếng người. Em miễn cưỡng nghe được Lý Hữu Nhân hỏi [Lý Thiên Thủy đang ở đâu], lúc đó em cảm thấy người mình tê dại, lông dựng ngược cả lên. Đáng sợ hơn là, chiếc hộp đó không ngờ lại phát ra câu trả lời, rành rành 6 chữ [thôn Hậu Bình huyện Đại Ấp].

“Thôn Hậu Bình huyện Đại Ấp thuộc địa bàn của tỉnh lân cận, cách Sở Nguyên hơn 300km. Thẩm Thư sau khi nhận được báo cáo, cử lão Lữ và Đỗ Dật Quần dẫn người đến thôn Hậu Bình, bắt tại trận Lý Thiên Thủy đang mở quầy bán thịt ở chợ, trên đường trở về Sở Nguyên, tên tiểu tử đó đã khai nhận toàn bộ. Chị nói chuyện này có quỷ quái không?”

Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, không khỏi rùng mình, đáp: “Giả thôi. Thanh thiên bạch nhật thế này mà còn thấy ma sao?”

Khả Hân lắc đầu, không biết là tán thành hay phản đối ý kiến của tôi.

5.

Ngày 31 tháng 8 năm 2013.

Phòng họp Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.

Lại một cuộc họp thảo luận về tình hình vụ án trôi qua. Vẫn là mấy người lần trước.

Biểu cảm của Thẩm Thư vẫn nghiêm túc như vậy, nhưng lông mày không cau có như lần trước nữa, có vẻ khá hài lòng với hiệu quả làm án trong những ngày qua. Đầu tiên cậu ta khẳng định và tán dương thành tích công tác của Lý Hữu Nhân: “Thành tựu nghiên cứu của Lý Hữu Nhân tiên sinh có ý nghĩa thực tiễn và giá trị ứng dụng vô cùng to lớn, tin rằng trong tương lai nhất định sẽ thu được nhiều hơn sự công nhận và ứng dụng rộng rãi. Lý tiên sinh trong một tuần rưỡi ngắn ngủi đã giúp chúng ta phá được hai vụ án lâu năm, trước mắt, hai nghi phạm đều đã bị bắt về quy án. [Đại án 1-23] tuy vẫn chưa được sáng tỏ, nhưng theo phán đoán của Lý tiên sinh, ông ấy đã tiếp cận rất gần với tần số vong linh của ba nạn nhân, việc hai bên giao tiếp với nhau chỉ còn đếm bằng ngày.”

Chúng tôi quả thực không thể không tâng bốc, vỗ tay cho Lý Hữu Nhân một cách tượng trưng.

Thẩm Thư đợi ngưng tiếng vỗ tay, tiếp tục nói: “Tôi nhấn mạnh lại lần nữa về kỷ luật bảo mật, thân phận của Lý Hữu Nhân tiên sinh và công cụ nghiên cứu đều chỉ có những người ngồi đây được biết, không được lan truyền ra bên ngoài. Dạo gần đây tôi có nghe được một vài lời nói bóng gió ở trong Đội Hình sự, nghe một đồn trăm, bóp méo chân tướng sự thật, gây ảnh hưởng không tốt đến bản thân Lý Hữu Nhân tiên sinh và hình tượng của Đội Hình sự. Đợi trận chiến trăm ngày kết thúc, tôi sẽ tìm cơ hội để công khai và biểu dương Lý Hữu Nhân tiên sinh về những cống hiến to lớn của ông cho Đội Hình sự, nhưng trước mắt vẫn cần phải giữ bí mật.”

Hiếm thấy Đỗ Dật Quần giơ tay phát biểu, bày tỏ sự ủng hộ với Thẩm Thư và Lý Hữu Nhân: “Tôi là một người thô tục, tuy không hiểu nguyên lý làm việc của Lý tiên sinh, nhưng từ tận đáy lòng vẫn rất tán thành. Đây không phải mê tín dị đoan, trước đây tôi từng đọc được trong sách, cơ thể con người có thể phát ra sóng điện từ, sau khi chết những sóng điện từ này sẽ trở nên yếu ớt, nhưng chỉ cần khoa học kỹ thuật đủ tiên tiến thì vẫn có thể bắt được. Tôi nói không được hay cho lắm, nhưng đại khái là như vậy.” Giọng của Đỗ Dật Quần dày và có lực, tốc độ nói lại chậm, mang đến cho người nghe một cảm giác chất phác và giản dị.

Lý Hữu Nhân không nói gì, thái độ hờ hững. Thẩm Thư cười, chẳng bảo đúng sai, nói: “Văn phòng tỉnh cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Lý Hữu Nhân tiên sinh, hy vọng dưới sự hỗ trợ của Lý tiên sinh, Sở thành phố có thể phá được [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731].”

Thẩm Thư nhắc đến mấy chữ [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731], phòng hội nghị lập tức trở nên im ắng, nghe được cả hơi thở của từng người. Vụ án này là tâm bệnh của cả những cảnh sát hình sự cũ và mới ở thành phố Sở Nguyên, không được nhắc, một khi đã nhắc là sẽ đau thấu ruột thấu gan.

[Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731] xảy ra vào 17 năm trước, khi đó Khả Hân và tôi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng không lạ lẫm gì vụ án này. Thực tế, người dân thành phố Sở Nguyên hoặc ít hoặc nhiều đều đã nghe nói qua về nó, hoặc ít hoặc nhiều đều biết đến truyền thuyết về tên [Đồ tể biến thái].

[Đồ tể biến thái] chuyên chặn đường những cô gái đi một mình ở những nơi vắng vẻ vào ban đêm, ẩu đả xong sẽ thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Hắn có một sở thích biến thái, đó là vừa cưỡng hiếp vừa ra sức bóp cổ nạn nhân. Khi cơn thú tích được trút bỏ, nạn nhân cũng sẽ tắt thở mà chết.

Sau khi vụ án cưỡng hiếp giết người đầu tiên xảy ra, cảnh sát Sở Nguyên vẫn coi nó như một vụ án hình sự thông thường để điều tra. Một tuần sau vụ việc, lại xảy ra vụ thứ hai, dân chúng hoảng sợ, chính quyền phẫn nộ, lúc đó cảnh sát mới bắt đầu dốc lực lượng để điều tra. Ai ngờ nửa tháng sau, cũng là khoảng 23 giờ ngày 31 tháng 7 năm đó, đội tuần tra lại phát hiện ra một thi thể nữ khỏa thân ở trong khu rừng ven đường, lập tức kéo còi báo động, hàng chục xe cảnh sát, hàng trăm hình sự viên được điều động, triển khai tìm kiếm toàn thành phố.

Ngay vào lúc cảnh sát đang truy lùng tên [Đồ tể biến thái] táng tận lương tâm, khoảng 3 giờ sau khi nạn nhân thứ nhất bị hại, ở đằng sau phòng hát của một nông gia cách hiện trường đầu tiên khoảng 5km, hắn đã ra tay cưỡng hiếp giết hại nạn nhân thứ hai vào tối hôm đó.

Tới lúc này đã có 4 phụ nữ bị hại, toàn bộ đều bị cưỡng hiếp rồi bóp cổ đến chết.

Hành động khiêu khích điên cuồng này, như một cú tát trời giáng vào mặt cảnh sát thành phố Sở Nguyên, từ Giám đốc Sở, Phó giám đốc Sở đến Đội trưởng Đội Hình sự, cảnh sát hình sự, cảnh sát tuần tra đều xấu hổ, lo lắng và tức giận, hận không thể bắt được tên hung thủ ngay tức khắc, tự tay lăng trì xử tử hắn mới hả dạ.

Tối hôm đó, Sở cảnh sát thành phố đã mở một cuộc họp khẩn cấp tại văn phòng làm việc của Giám đốc Sở, đặt tên vụ án này là [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731]. Ban lãnh đạo Sở thành phố quyết nghị: [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731] phải là trọng tâm công việc trong những ngày sắp tới, các ban ngành và cảnh sát của Sở đều phải nhường đường cho công tác điều tra [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731], phải toàn lực phối hợp về các mặt nhân, tài, vật. Phó giám đốc Sở phụ trách mảng Điều tra hình sự dẫn đầu, Đội Hình sự của Sở, của phân Cục và nhân viên các đồn cảnh sát đều được điều động, tiến hành lùng soát trong phạm vi toàn thành phố, hễ những người đàn ông độc thân nào có cơ thể cường tráng, hay đi lại vào ban đêm đều sẽ được sàng lọc.

Trong 4 vụ án này, ngoại trừ tinh dịch hung thủ để lại trong cơ thể các nạn nhân, thì manh mối duy nhất có thể cung cấp điều tra là mấy dấu chân hung thủ để lại trên đất bùn. Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên đã tốn công tốn sức để mời các chuyên gia dấu vết từ trên Bộ xuống giám định, nhưng kết quả thì không mấy khả quan. Những dấu chân này không có cái nào là hoàn chỉnh, toàn bộ đều là dấu mũi chân, nói cách khác, hung thủ có một năng lực phản điều tra mạnh mẽ, khi gây án đã nhón chân lên để đi. Mà các chuyên gia dấu vết của Bộ chỉ hiểu biết hời hợt đối với loại tình huống này, chỉ có thể xác định hung thủ là nam giới, thân hình cân đối, đi một đôi giày thể thao trong nước khi gây án, chứ không thể thông qua dấu chân để phân tích ra chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp và các đặc trưng khác của hung thủ.

Thời đó chưa có kĩ thuật giám định DNA, chỉ có thể dựa vào tinh dịch trong cơ thể nạn nhân xác định được hung thủ có nhóm máu AB, giúp giảm bớt lượng công việc khi đi rà soát đến từng nhà, nhưng vẫn không giúp ích quá nhiều cho việc phá án.

Việc điều tra kiểu cuốn chiếu của cảnh sát Sở Nguyên không hẳn là không có kết quả, trong vòng một tháng, cảnh sát đã bắt được hơn 20 tên tội phạm đang bỏ trốn, trấn áp hơn chục tên tội phạm cướp bóc, cưỡng hiếp, giết người, triệt phá hơn trăm ổ mại dâm, đánh bạc, nghiện hút, nhưng đến bóng dáng của tên [Đồ tể biến thái] vẫn không thấy đâu.

[Đồ tể biến thái] trước sức ép nặng nề của cảnh sát, đã im hơi lặng tiếng được hơn nửa năm. Còn cảnh sát đã tiêu tốn một lượng lớn nhân vật lực, thì lại không đạt được thành quả gì, nhận phải sự chất vấn và chỉ trích nhiều mặt từ xã hội, cuối cùng phải tạm dừng công tác điều tra. Giám đốc Sở khi đó vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu đã chủ động xin từ chức, chuyển sang làm Phó chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị của thành phố. Nội bộ Sở cảnh sát được thay máu, các vị trí đắc lực của Chi đội Hình sự, Trị an và Tuần tra đều bị thay thế.

Lập xuân năm thứ hai, trong thành phố lại xảy ra một vụ án cưỡng hiếp giết người khiến người nghe kinh hãi, nạn nhân trong quá trình bị cưỡng hiếp đã bị bóp cổ đến chết. Vụ án vừa xảy ra, toàn thành phố liền náo động, Sở Cảnh sát thành phố như gặp phải đại địch, mở đại hội động viên ngay trong đêm, đặt ra phương châm làm án [Một đánh, hai phòng, ba điều tra].

Lúc này, truyền thuyết liên quan đến [Đồ tể biến thái] trong xã hội đã trăm thứ bà giằng, xuất hiện rất nhiều dị bản. Không chỉ số lượng nạn nhân gia tăng nghiêm trọng, mà năng lực gây án, thủ đoạn hung hãn và mức độ tàn nhẫn của hung thủ đều bị khuếch đại cực độ, người dân thành phố Sở Nguyên ai cũng hoang mang, cứ đến 7-8 giờ tối là gần như không thấy bóng dáng cô gái trẻ nào đi lại một mình trên đường.

Nhưng tên [Đồ tể biến thái] không chịu bỏ cuộc. Do không dễ tìm được đối tượng gây án, hắn dời sự chú ý lên người những cô gái bán hoa. Trong khoảng thời gian nửa năm từ lúc Lập xuấn đến Lập thu, hắn lại cưỡng hiếp giết hại thêm 6 người, trung bình mỗi tháng một vụ. Trong số 6 nạn nhân này, có một người là viên chức tỉnh ngoài đến Sở Nguyên để họp, 5 người còn lại đều là gái tay vịn hoặc gái đứng đường.

[Đồ tể biến thái] xuất quỷ nhập thần, không ngừng thay đổi thời gian và địa điểm gây án, hơn nữa đều là gây án ngẫu nhiên, cộng thêm hành động nhạy bén, thủ đoạn tàn nhẫn, không để lại bất kì nhân chứng sống, cảnh sát Sở Nguyên cũng không thu được một chút manh mối nào, giương mắt đứng nhìn số lượng nạn nhân gia tăng mà đành bó tay chịu chết.

[Đồ tể biến thái] lại yên phận khi thời tiết trở lạnh, trong khoảng thời gian từ lúc Lập thu đến Đầu xuân không hề gây án, thành phố Sở Nguyên vì thế mà có được sự yên bình ngắn ngủi. Người dân thành phố và cảnh sát đều ôm một ảo tưởng, có thể tên [Đồ tể biến thái] đã làm quá nhiều điều bất nghĩa, cuối cùng tội ác đã chồng chất; Hoặc có thể lương tâm của hắn đã trỗi dậy, từ nay rửa tay gác kiếm; Cũng có thể hắn không tìm thấy con mồi ở thành phố Sở Nguyên này nữa, nên đã chuyển đi nơi khác.

Bất luận thế nào, sự tồn tại của [Đồ tể biến thái] cũng khiến cho cảnh sát Sở Nguyên phải chịu nỗi nhục nhã lớn. Trong những năm sau đó, báo cáo cuối năm của Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên đều bị đại biểu thành phố bác bỏ hoặc phê phán tả tơi. Danh dự và địa vị của Đội Hình sự Sở thành phố cũng vì thế mà tụt xa so với các Chi đội khác.

Đến mùa xuân về hoa nở tiếp theo, Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên lại phải nghênh đón thời khắc gian nan nhất. Ban lãnh đạo Sở thành phố sớm đã bố trí kế hoạch tác chiến, nhằm ngăn chặn [Đồ tể biến thái] tiếp tục gây án. Cảnh lực tuần tra ban đêm được tăng lên gần gấp đôi, công viên, vũ trường, những cung đường vắng vẻ và khu vực hay xảy ra vụ án trong thành phố, từ 7 giờ tối đã có cảnh sát đi tuần, cho đến tận 5 giờ sáng hôm sau mới giải tán. Nghiêm phòng tử thủ như vậy, tuy chưa thể gọi là thiên la địa võng, nhưng hệ số độ khó khi gây án của [Đồ tể biến thái] đã tăng lên đáng kể.

Nhưng tin xấu vẫn đến như đã hẹn. Vụ án cưỡng hiếp giết người đầu tiên của năm nay xảy ra vào khoảng 7 giờ tối, ở ngay trong một trung tâm mua sắm lớn đông nghịt người. Tầng thượng của trung tâm mua sắm này đang được xây mở rộng, dưới mặt đất chất đầy gạch gỗ, xi-măng và sắt thép, xung quanh được giăng màn vải dày, ngăn cách công trình thi công thành một khu khép kín. Thi thể nữ nằm ngay trên đống bao xi-măng, mặt tím tái, hai mắt trố lồi, lưỡi lè ra ngoài, trên cổ có hai vết siết sâu. Phần thân dưới của nạn nhân trần truồng, tinh dịch màu trắng sữa chảy ra từ âm đạo.

Qua xác nhận, nạn nhân đang mua sắm ở khu thương mại thì bị bắt cóc lên tầng thượng, rồi bị cưỡng hiếp giết hại. Hồi đó camera giám sát vẫn chưa phổ cập, trung tâm thương mại không cung cấp được tư liệu ghi hình nào cả, cảnh sát cũng không tìm ra nhân chứng.

Hai mùa Xuân – Hạ năm đó, [Đồ tể biến thái] điên cuồng gây án, cưỡng hiếp giết hại 7 gái nhà lành và 3 gái bán dâm. Đến lúc này, [Đồ tể biến thái] đã gây ra 21 vụ án. Tuy cảnh sát và chính quyền đã ra sức phong tỏa thông tin, nhưng vẫn bị truyền thông Hồng Kông tuồn ra đầu tiên, sau đó bị báo chí nước ngoài liên tục truyền tải, khiến dư luận dậy sóng một thời gian. Lúc đó tân Giám đốc Sở Cảnh sát mới nhậm chức được hơn một năm, nhưng dưới sức ép của dư luận và trách nhiệm giải trình trước Quốc hội, đành ngậm ngùi từ chức. Ai trong Sở Cảnh sát cũng tối sầm mắt mũi, không dám ngẩng đầu trước mặt dân, đến cả những cảnh sát giao thông đứng kiểm tra xe vi phạm trên đường và đội trị an [Trừ gian diệt ác] cũng bị mấy câu nói làm tổn thương, mà chẳng cãi lại được.

Mùa xuân năm tiếp theo, ai nấy đều thấp thỏm chờ đợi [Đồ tể biến thái] ra tay gây án lần nữa. Những cô gái đi đêm giống như những con cừu non đang chờ bị giết thịt, không biết vận hạn sẽ đổ lên đầu ai, từ cảnh sát đến bình dân đều bó tay chịu trói.

Kể cũng lạ, mãi đến giữa hè, vẫn không thấy [Đồ tể biến thái] gây án. Đến tận khi gió thu xào xạc, vẫn không nghe thấy bất kì tin tức gì về hắn.

Mọi người bắt đầu đồn đoán [Đồ tể biến thái] đã đi đâu, có nhiều ý kiến khác nhau, mãi chưa ngã ngũ, cuối cùng vẫn không có kết luận. Năm thứ hai, năm thứ ba, [Đồ tể biến thái] vẫn mai danh ẩn tích, không thấy xuất hiện trở lại nữa.

Quá khứ đáng sợ đó, cái tên khiến người ta sởn gai ốc đó, dần dần biến mất khỏi kí ức của mọi người. Hồ sơ [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731] đã được đưa vào kho lưu trữ, phủ một lớp bụi dày. Chỉ có những oan hồn chết uổng, người nhà nạn nhân ruột gan đứt đoạn, cùng những cảnh sát không cam tâm, không chịu nhận thua và không phục, là vẫn còn đau đáu không quên, hy vọng có một ngày bắt được [Đồ tể biến thái] về chịu tội, băm vằm bổ xẻ, để xoa dịu cơn phẫn nộ của người dân, trấn áp kỷ cương và củng cố lại cảnh uy.

Thẩm Thư nhắc đến [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731], những người có mặt đều cúi đầu im lặng. Mười mấy năm đã trôi qua, [Đồ tể biến thái] nay không rõ sống chết, người nhà của những nạn nhân năm xưa đa số cũng đã mất liên lạc, hy vọng phá án đã nhỏ lại càng nhỏ, trừ khi kì tích xuất hiện, nếu không e rằng nỗi oan của 21 nạn nhân sẽ vĩnh viễn chìm dưới biển sâu.

Một Lý Hữu Nhân, một thứ chẳng rõ ràng được gọi là thiết bị đối thoại vong linh, có thể tạo ra được kì tích đó hay không?

Thẩm Thư dường như hiểu được tiếng lòng của mọi người, nói: “Việc Lý tiên sinh có thể tạo ra kì tích hay không, thành tích sáng sủa trong hai tuần vừa qua chính là câu trả lời tốt nhất dành cho chúng ta. Tiếp theo, sau khi đánh hạ [Đại án 1-23], chúng ta sẽ tập trung tinh lực để phá [Vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn 731], nếu giải quyết xong hai vụ trên, có thể nói, đáp án của trận chiến trăm ngày đủ để khiến người khác hài lòng.”

Trước khi cuộc họp kết thúc, Thẩm Thư có vẻ hời hợt nói mấy câu: “Khả Hân, tới đây, cậu hãy chuyển trọng tâm công tác sang việc phá án và truy bắt tội phạm, để Đỗ Dật Quần thay cậu phối hợp làm việc với Lý Hữu Nhân tiên sinh.”

Khả Hân ngớ người, “Ơ” một tiếng, coi như đáp lại. Đỗ Dật Quần cúi đầu im lặng, dường như đã biết trước sự sắp xếp này.

Đây là sự tín nhiệm và trọng dụng đối với Đỗ Dật Quần, hay là phương án điều hòa của Thẩm Thư khi cho rằng anh ta sẽ giúp ích cho công tác của Lý Hữu Nhân hơn?

6.

Ngày 9 tháng 9 năm 2013.

Chi đội Cảnh sát hình sự thành phố Sở Nguyên.

Một tuần tiếp theo, Lý Hữu Nhân và thiết bị của ông ta chẳng lập được thành tích gì. Ông ta cả ngày ngồi trong căn phòng làm việc có điều kiện tốt nhất của Đội Hình sự, phô trương không hề nhỏ, hút xì gà Cuba, uống cà phê mới xay, đồ nhà ăn Đội Hình sự không hợp khẩu vị, phải gọi đồ từ bên ngoài tới, đã thế còn phải là đồ chay, không được phép có đồ mặn, món ăn phải tinh tế, hương vị phải tươi ngon, đến Giám đốc Sở còn không cầu kì như ông ta.

Điều này khiến mọi người lời ra tiếng vào, càng lúc càng nghĩ ông ta là một tên lừa đảo, cứ cho là ông ta đoán mò ra được hai vụ án thì đã sao? Muốn lật đổ quan niệm tâm linh đã ăn sâu vào gốc rễ con người, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Có người thì thầm sau lưng, rằng Thẩm Thư làm anh hùng nửa đời, vậy mà trong chuyện này lại hồ đồ đến vậy. Chuyện này nói to thì không to, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu có ai đó muốn dựa vào đó để thổi phồng, thì về nguyên tắc, Thẩm Thư có tiếp tục giữ ghế Đội trưởng được nữa hay không, đều phải đặt một dấu hỏi lớn.

Nhưng mà Thẩm Thư dường như không quan tâm đến vấn đề này, luôn đáp ứng mọi nhu cầu của Lý Hữu Nhân, hết lòng ủng hộ. Đỗ Dật Quần thì phối hợp với Lý Hữu Nhân tốt hơn cả Khả Hân, ông ta bảo sao nghe vậy, không hoài nghi, không phản đối, không trách móc sau lưng. Chỉ nhìn vào điểm này cũng đủ thấy Thẩm Thư rất biết cách dùng người.

Khi sự bất bình của mọi người đối với Lý Hữu Nhân càng lúc càng lớn, thiết bị thần bí kia của ông ta đột nhiên thu được một âm thanh, lờ mờ nghe ra được đó là giọng phụ nữ, lẫn cả tiếng khóc, nói năng không rõ ràng, trộn trong tạp âm của dòng điện, không nghe ra đang nói gì.

Tình hình lúc đó rất quỷ dị. Dẫu cho ai đó có niềm tin sâu sắc rằng Lý Hữu Nhân đang giở trò, nhưng dù sao ông ta đã phá được hai vụ án, chứng minh được thuyết đối thoại vong linh của mình không phải hoàn toàn là vô căn cứ. Hơn nữa tận tai nghe thấy âm thanh phát ra từ thiết bị đó, không giống với cảm giác nghe tin vỉa hè, khó tránh khỏi việc khiến con người ta không ngừng liên tưởng, sau đó tim như thắt lại, lông trên người dựng đứng.

Thế nhưng Lý Hữu Nhân lại không quá hào hứng, ghi lại đoạn âm thanh nữ giới kéo dài khoảng 2 phút kia, lưu lại rồi nói: “Đây là oan hồn của [Vụ án cưỡng hiếp giết người 731], không liên quan gì đến [Đại án 1-23].”

Thái độ của Lý Hữu Nhân hờ hững, còn người nghe thì như sét đánh ngang tai. Đối với Đội Hình sự mà nói, [Vụ án cưỡng hiếp giết người 731] là đại án cực kì nghiêm trọng, tính chất, số người tử vong, độ khó của nó đều không thể đem so với [Đại án 1-23]. Có thể thu được giọng nói của oan hồn trong [Vụ án cưỡng hiếp giết người 731], là chuyện khiến người ta vô cùng kích động và hưng phấn.

Lý Hữu Nhân nói một thôi một hồi, nhưng mọi người nửa hiểu nửa không, suy cho cùng ý ông ta là: Năng lượng của thiết bị và bản thân ông ta đều có hạn, không thể đồng thời bắt được tần suất của hai oan hồn, cho nên chỉ có thể tập trung vào một đầu, phá cho xong [Đại án 1-23] trước. Nghe ẩn ý trong ngữ khí của ông ta, việc phá [Đại án 1-23] và [Vụ án cưỡng hiếp giết người 731] có vẻ không khó dễ, chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.

Điều này khiến cho những ai nghi ngờ ông ta bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi phá án không giống như những việc khác, không thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa người, càng không thể che đậy thành tích. Phá là phá, bằng chứng xác đáng, nghi phạm quy án; Chưa phá là chưa phá, bạn không thể bắt bừa một người đi đường để vu oan giá họa. Nếu nói Lý Hữu Nhân là kẻ lừa đảo, vậy ông ta được lợi gì? Hơn nữa Đội Hình sự cũng không thể để mặc ông ta tác oai tác quái trong thời gian dài, sau khi trận chiến trăm ngày kết thúc, kết cục của ông ta sẽ ra sao? Nếu nói ông ta không lừa đảo, cái chuyện đối thoại vong linh này, có thể sẽ trở thành bước đột phá lớn trong lịch sử khoa học công nghệ và y học của nhân loại.

Lý Hữu Nhân không để mọi người phải đợi lâu. Sáng sớm hôm đó, ánh mặt trời chiếu rọi, tiếng chim hót líu lo, hương hoa dành dành phảng phất trong không khí. Lý Hữu Nhân ngồi gác chân trong phòng làm việc rộng rãi sáng sủa, nhâm nhi tách cà phê. Bất chợt, trong tiếng dòng điện phát ra từ thiết bị đó xuất hiện ngắt quãng giọng một người đàn ông, trầm thấp, mơ hồ, già nua, xa xăm, như thể đến từ một thế giới khác.

Lý Hữu Nhân bỏ chân xuống, lệnh cho Đỗ Dật Quần cẩn thận ghi chép lại nội dung mà âm thanh đó nói. Thực tế thì, theo lời Lý Hữu Nhân kể lại, thiết bị của ông ta có sẵn hệ thống thu âm, hơn nữa còn có chức năng nhận dạng và lưu trữ thông minh, các tập tin đã lưu sẽ không bị thất thoát trong một thế kỉ ngay cả khi thiết bị hỏng. Nên việc ông ta bảo Đỗ Dật Quần ghi chép lại, chẳng qua là để thêm một lớp chứng kiến.

Biểu cảm của Đỗ Dật Quần còn nghiêm túc và căng thẳng hơn Lý Hữu Nhân, tai anh ta gần như dí sát vào cái hộp vuông vức, sáng bóng và kỳ quái, chỉ sợ bỏ lọt mất một từ mà [oan hồn] nói ra. Nhưng mà, trong cuộc [Đối thoại tâm linh] kéo dài nửa tiếng, oan hồn chỉ nói có 6 từ, mỗi từ cách nhau 5 phút: “Thu…Khải…Minh…Khoáng…Tùy…Trung…”

Phải nói là, để nghe rõ 6 từ đó cần một chút nhẫn nại. Trong vòng nửa tiếng, Đỗ Dật Quần duy trì đúng một tư thế, lắng nghe không nhúc nhích, không bỏ sót một từ. Chỉ là trình độ văn hóa của ông ta có hạn, chữ viết nguệch ngoạc thì không nói, chữ biết cũng ít, đến từ “khoáng” [矿] cũng không viết nổi, chỉ biết dùng pinyin để thay thế. Viết xong 6 từ này, ông ta vã cả mồ hôi hột, như thể còn vất vả hơn việc truy bắt tội phạm.

Thẩm Thư cau mày nhìn chằm chằm vào 6 chữ viết nguệch ngoạc kia, [Thu Khải Minh Khoáng Tùy Trung, đó nghĩa là gì?” Đột nhiên mắt sáng lên, “Không phải Thu Khải Minh, nhất định là Thù Khải Minh, đó là tên của một nghi phạm bỏ trốn đang bị Văn phòng tỉnh truy nã.”

Qua đối chiếu, trên trang web nội bộ của Văn phòng Cảnh sát tỉnh, quả thực có một nghi phạm tên Thù Khải Minh đang bỏ trốn, có nghi ngờ liên quan đến một vụ đột nhập cướp bóc, hơn nữa số lần phạm tội còn rất lớn, là tội phạm bỏ trốn cấp B bị Văn phòng tỉnh truy nã.

Có hơn một trăm tên tội phạm bỏ trốn đang bị Văn phòng tỉnh truy nã, với cả Thẩm Thư chưa từng tham gia trực tiếp vào công tác điều tra của vụ án này, vậy mà chỉ dựa vào phát âm của mấy từ mà đã liên tưởng đến tên của một trong những đối tượng tình nghi trong khi hắn lại chẳng có điểm gì đặc biệt thu hút sự chú ý này, thái độ và năng lực làm việc này thật khiến người khác kính phục.

Nhưng mà, nếu 6 từ này quả thực là manh mối mấu chốt để phá [Đại án 1-23], cảnh sát quả thực sẽ bắt được nghi phạm nhờ vào nó, thế thì thế giới quan của tôi sẽ bị lật đổ hoàn toàn, những quan niệm và lý tưởng mà trước đây tôi từng tin tưởng sâu sắc, coi là tín điều nhân sinh, đều sẽ phải nhận thức lại, suy xét lại từ đầu.

Theo ghi chép trên trang web nội bộ của Văn phòng Cảnh sát, Thù Khải Minh là người dân nông thôn tỉnh lân cận, là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ đều đã mất, năm nay anh ta vừa tròn 40 tuổi, thất nghiệp. Từ nhỏ anh ta đã thích đánh nhau ẩu đả, là đầu gấu trong làng. Đến khi trưởng thành, anh ta còn thậm tệ hơn, cờ bạc rượu chè, lừa bịp gái gú, không chuyện xấu gì không làm, đã từng hai lần vào tù ra tội.

Nhưng ở góc phải trang chủ truy nã tội phạm, có mấy dòng chú thích màu đen đập thẳng vào mắt: Thù Khải Minh bị kiểm sát viên của tỉnh bên cạnh bắt giữ vì tội lừa đảo, hiện đang được giam giữ ở nhà tù Cảnh Điều ở thành phố Đại Vũ.

Thẩm Thư đập bàn: “Chúng ta đi tìm khắp nơi đến mòn cả giày sắt, thì ra hắn được giam ngay ở nhà tù của tỉnh bên cạnh. Kể cũng lạ, chúng ta không chỉ một lần kiểm tra đối chiếu kho dấu vân tay, tại sao lại bỏ qua dấu vân tay của Thù Khải Minh cơ chứ?” Như đã nói từ trước, manh mối duy nhất của [Đại án 1-23] là mấy dấu vân tay không hoàn chỉnh, nhưng cảnh sát Sở Nguyên đã nhiều lần đối chiếu nó với dấu vân tay ở kho lưu trữ quốc gia, nhưng không tìm thấy ai phù hợp. Nếu như nhà tù Cảnh Điền vì lơ là mà không lưu dấu vân tay của Thù Khải Minh vào kho, thì đó là một sơ suất cực lớn.

Bây giờ không có thời gian để mà truy cứu chuyện này, Thẩm Thư lệnh cho Đỗ Dật Quần và Phùng Khả Hân lập tức khởi hành đến nhà tủ Cảnh Điền, thẩm vấn Thù Khải Minh.

Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ai hiểu được hàm ý của ba từ [Khoáng Tùy Trung]. Có khi nào là tên của một người khác — Đồng phạm của Thù Khải Minh?

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *