“Nhưng mà, khi thu thập chứng cứ tôi đã phát hiện ra mình mắc sai lầm, một trong số cô vợ, vào lúc xảy ra hai vụ án mạng, đều có bằng chứng ngoại phạm xác đáng, điều này đã lật đổ hoàn toàn giả thiết của tôi. Tôi cảm thấy rất thất vọng, cho đến khi Mai Lệ bị hại, tôi mới chợt tỉnh ngộ, đằng sau hai vụ mưu sát này, vẫn còn có kẻ thứ ba.”
___________________________________
Đêm đến, tôi lên giường từ sớm, cảm giác được chiếc chăn mềm mại và ấm áp ôm trọn lấy thật hạnh phúc biết bao! Nhìn ra cửa sổ mạn tàu ngoài kia, một vầng trăng nhợt nhạt đang thờ ơ quan sát những ly hợp bi hoan của nhân gian.
Sáng mai, cuộc hành trình của du thuyền sẽ kết thúc. Đang nghĩ vậy, điện thoại đột nhiên đổ chuông, kiểu chuông giống như kim loại cũ va đập vậy, rất ồn.
Tôi chẳng thèm bắt máy, cuộn mình trong chăn không nhúc nhích. Tiếng chuông đổ được mấy chục giây thì ngừng. Một phút sau lại kêu lên đến phát phiền. Tôi nằm bất động trên giường giống như một vị cao tăng nhập định. Khi tiếng chuông đổ đến lần thứ ba, tôi cuối cùng cũng không thể kìm chế được nữa, nhấc ống nghe lên, đặt vào tai, nhưng lại không nói gì.
Đầu dây bên kia truyền tới một âm thanh rụt rè: “Chị Thục Tâm đó ạ?” Là giọng của Trương Minh Minh.
“Tôi đây.” Câu trả tời cụt lủn của tôi có phần phô diễn.
“Chị Thục Tâm, em biết là không nên làm phiền chị, nhưng bọn em quả thật không biết làm thế nào nữa. Em và Khưu Dã đều rất sợ hãi, sợ đến chết mất.” Con bé dừng lại một chút, “Mai Lệ chết rồi.”
Tôi rùng mình, ngồi bật dậy khỏi giường: “Ở đâu?”
“Khúc ngoặt cầu thang ở tầng trệt của du thuyền, là cầu thang nhỏ ở đuôi tàu.” Trương Minh Minh sợ tôi tìm nhầm chỗ, đặc biệt chỉ rõ là cầu thang nhỏ. Trên tàu Victoria có 4 thang máy và 2 thang bộ, cầu thang nhỏ ở đuôi tàu dùng cho trường hợp khẩn cấp, bình thường không có ai qua đây.
Tôi vội mặc quần áo, chạy đến đuôi tàu, bước từng bước xuống, đi qua ba chỗ ngoặt thì trông thấy Khưu Dã và Trương Minh Minh đang kinh hồn bạt vía nhìn tôi ngơ ngác.
Dưới chân hai người họ là một thi thể nữ nằm ngửa, do ánh đèn lờ mờ, tôi không chắc đó có phải Mai Lệ hay không.
“Phát hiện từ lúc nào?”
“20 phút trước thì phải,” Khưu Dã đáp, “Em và Trương Minh Minh đang đi tuần qua đây. Thực ra bình thường bọn em không đến đây, tối nay cũng không biết tại sao, ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn xuống xem xem, kết quả phát hiện ra thi thể này. Em đã báo cáo cho tổng quản lý rồi, ông ấy nói tốt nhất vẫn nên mời chị tới giúp, không được đến gõ cửa phòng trực tiếp, gọi điện hỏi xem, nếu như chị không đồng ý xuống thì cũng không miễn cưỡng.” Khưu Dã thật thà quá, bê nguyên lời của Mã tổng kể lại cho tôi.
Tôi bước gần lại một chút, nhìn rõ mặt thi thể, xác định đó chính là Mai Lệ. Người phụ nữ một ngày trước còn sống sờ sờ, không ngờ giờ lại biến thành một cái xác lạnh lẽo, khiến người khác bàng hoàng mà xót thương.
Ai đã giết hại cô ấy?
Mai Lệ mặc một chiếc váy dài màu đen, tuy vô cùng xộc xệch, nhưng vẫn có thể nhìn ra họa tiết và đường may rất đẹp của nó, giá trị hẳn không hề rẻ. Chân cô ta đi một đôi xăng-đan cao gót, làm tôn lên mắt cá chân thon gọn, gợi cảm của mình.
Trước khi chết cô ấy đã trang điểm kỹ lưỡng, là để lấy cảm tình của ai đó chăng?
Ở bụng cô ấy có một vết thương, máu ngấm vào váy đen, nhưng không rõ. Cô ấy chảy không nhiều máu, có thể máu đã chảy ngược hết vào ổ bụng và khoang chậu rồi. Không biết ai đã tạt nước lên mặt cô ấy, mái tóc dài ướt sũng, chảy thành một dòng sông.
Tôi lấy điện thoại chụp lại mười mấy tấm hình thi thể với các góc độ khác nhau, lại bật đèn flash trên điện thoại lên, kiểm tra mắt, khoang miệng, tay chân và vết thương bụng của cô ấy. Vết thương không quá sâu, tương đối nhỏ hẹp, hung khí có lẽ là dao gọt hoa quả hoặc dao dọc giấy gì đấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết là do vỡ động mạch, mất quá nhiều máu. Nếu như sau khi bị thương được cứu chữa kịp thời, thì khả năng cao sẽ cứu được.
“Thời gian tử vong từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ.” Tôi nói.
Cái bụng của Trương Minh Minh dường như đầy một nùi nghi vấn: “Nơi này tối tăm thế, bình thường không có ai qua lại, cô ấy đến đây làm gì nhỉ? Mặt cô ấy sao lại bị hắt nhiều nước thế?”
Tôi nhìn xung quanh, có một thùng nhựa nằm trên mặt đất. Tôi bước đến, dùng khăn giấy để lót rồi nhấc chiếc thùng lên, đưa cho Khưu Dã: “Đây chính là đồ chứa mà nghi phạm dùng để tạt nước lên đầu Mai Lệ, bên trên còn lưu lại dấu vân tay, bảo quản cho cẩn thận, sau có thể dùng làm bằng chứng trước tòa.”
“Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?” Khưu Dã bỏ thùng vào trong túi, không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Hung thủ sau khi giết hại Mai Lệ, đã tạt nước lên đầu cô ấy, là một hành vi trong tiềm thức, chứng tỏ ba điều. Một là việc giết Mai Lệ không phải là chủ ý của hắn, hắt nước lên đầu thi thể, là muốn làm cô ấy tỉnh dậy; Hai là Mai Lệ vừa có quan hệ, lại không có quan hệ với cái chết của Ngô Hữu Đức và Giả Hậu, nói cách khác, cô ấy không phải đối tượng bị mưu sát, mà chết “ngoài kế hoạch”; Ba là, cảm xúc của hung thủ không ổn định, công tác dọn dẹp sau khi gây án rất vội vàng, nhất định sẽ để lại chứng cứ.” Trước khi thuyết phục Khưu Dã và Trương Minh Minh tôi đã thuyết phục bản thân mình, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này là như vậy, giọng nói càng lúc càng cao.
“Nhưng hung thủ giờ đã trở về phòng rồi, chúng em vẫn chưa tìm ra phương hướng, hắn có lượng lớn thời gian để tiêu hủy chứng cứ.” Khưu Dã dường như không đủ tự tin.
“Hẹn được Mai Lệ đến đây, hắn nhất định phải có quan hệ không bình thường với cô ấy, trên tàu Victoria, ai có thể làm được điều này?” Tôi nhắc nhở Khưu Dã.
“Lãnh Tuấn!” Khưu Dã và Trương Minh Minh đồng thanh, mắt sáng rực.
Chúng tôi gõ cửa phòng 5025 mãi một hồi, mới có người ra mở cửa.
Lãnh Tuấn thò đầu ra ngoài, lạnh lùng nhìn chúng tôi hằm hằm: “Làm gì thế? Đêm hôm rồi, không cho người khác ngủ à?” Giọng đặc mùi Đông Bắc.
“Mạng người quan trọng, không thể đợi, vào trong rồi nói.” Tôi mặc kệ anh ta ngăn cản, lách qua khe cửa vào trong, do không có quyền chấp pháp, tôi không thể quá hiên ngang, chỉ có thể ba phần cứng rắn, bảy phần kiên quyết.
Khưu Dã và Trương Minh Minh tiện thể bám theo vào trong. Lãnh Tuấn nói chuyện tuy lớn tiếng, thực ra tính khí rất hiền lành, nhìn ra ý chí kiên định của chúng tôi, cũng để mặc cho chúng tôi vào. Anh ta thấp giọng nói: “Vợ tôi đang ngủ, mọi người đừng làm ồn. Xảy ra chuyện rồi à?”
“Hôm nay anh có gặp Mai Lệ không?” Tôi hỏi.
“Không,” Lãnh Tuấn hỏi lại tôi, “Sao thế?”
Đôi mắt híp của anh ta chớp chớp, ánh mắt né tránh, tôi đoán anh ta đang nói dối, nên đánh lừa: “Nghĩ kĩ rồi hãy nói, nếu như chúng tôi không có bằng chứng xác đáng, liệu có dám đến tìm anh vào lúc nửa đêm thế này không? Anh không thể không biết trên du thuyền Victoria này có bao nhiêu cái camera nhỉ? Nhiều hơn anh tưởng tượng gấp ba lần! Đây là chuyện hệ trọng liên quan đến mạng người, giả mạo bằng chứng sẽ có hậu quả gì, chắc anh hiểu rõ.”
Lãnh Tuấn bắt đầu hoảng, nói quắn cả lưỡi: “Cái…… cái gì mà mạng người quan trọng?”
“Đừng có diễn kịch nữa!” Tôi quát, chỉ sợ chưa đủ uy nghiêm, lại còn có thể bắt chước bộ dạng mặt mày cau có của Sở trưởng đại nhân lúc phát “oai hùm”, “Khai thật đi, tại sao anh lại giết Mai Lệ?”
“Sao? Mai Lệ bị giết rồi?” Lãnh Tuấn hét lên.
“Chồng ơi, có chuyện gì thế? Ai bị giết cơ?” Vũ Mị khoác áo ngủ bước ra khỏi buồng, tóc tai bù xù, mắt lim dim.
Tôi không rảnh để quan tâm cô ta, tiếp tục “truy kích” Lãnh Tuấn: “Lần trước anh gặp Mai Lệ là khi nào?”
“Là…… 8 giờ hơn tối nay,” Trong cơn hoảng loạn, Lãnh Tuấn trở nên thành thật, “Trên boong tàu, tôi với cô ấy nói chuyện chắc được mấy phút, cô ấy muốn hẹn tôi đến quán bar, nhưng tôi không đồng ý. Cô ấy bị giết rồi? Thật là đáng sợ, ở đâu thế?”
“Sao? Tối nay anh lại đi gặp con đĩ đó hả? Lãnh Tuấn, anh là đồ khốn nạn.” Vũ Mị vô cùng tức giận, gầm gừ xông lên cấu xé Lãnh Tuấn.
Tôi chỉnh giọng mình lên mức cao nhất, để át đi tiếng gào của Vũ Mị: “Cô ngồi yên đi, bây giờ không phải là lúc để ghen, huống chi đối tượng mà cô ghen đã chết rồi. Nếu như làm lỡ việc phá án, thì không ai trong số hai người có thể gánh được trách nhiệm đâu!” Để trấn áp cô ta, tôi chỉ chọn lọc những câu từ có sức nặng.
Vũ Mị nhìn tôi, động tác chậm lại, Trương Minh Minh xông lên, kéo cô ta ngồi xuống ghế sô-fa. Lãnh Tuấn rũ tay, chỉnh trang lại quần áo, rõ ràng là đã sớm quen với cái cảnh gào rú của con sư tử Hà Đông này.
Tôi tiếp tục tra hỏi Lãnh Tuấn: “Cô ấy hẹn anh đi bar, tại sao anh không đồng ý?”
Lãnh Tuấn liếc nhìn Vũ Mị: “Không phải rõ rồi sao? Tôi có gia đình có sự nghiệp, dây vào một bà quả phụ làm cái gì? Chuyện mà lộ ra thì có mà thành trò cười cho thiên hạ.”
Vũ Mị ngồi ngoáy mông trên ghế sô-fa, “hừ” một tiếng.
Tôi hỏi: “Mai Lệ sau khi chia tay anh đã đi đâu?”
“Cái này thì tôi chịu, cô ấy không nói. Tôi đi ngâm suối nước nóng một lúc rồi trở về phòng. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của tôi và Vũ Mị, chúng tôi đã gọi dịch vụ mang thức ăn đến tận phòng, uống chút rượu vang nên hơi lâng lâng, liền đi ngủ luôn, chẳng đi đâu cả.”
“Anh về phòng lúc mấy giờ?”
“Tầm 9 rưỡi gì đấy.”
“Vũ Mị thì sao?”
“Lúc tôi về thì cô ấy đang tắm.”
“Hai người đi chơi cùng nhau mà có vẻ không đồng nhất nhỉ, mỗi người đi một nẻo?”
Lãnh Tuấn nhếch mép cười, lộ ra hàm răng ố vàng: “Vợ chồng già rồi, bám lấy nhau suốt cũng chán.”
“Tôi có thể đi nhờ nhà vệ sinh một chút được không?”
Lãnh Tuấn lia lịa đáp: “Được, được, cô cứ dùng thoải mái.”
Vũ Mị có chút không vui, há miệng định nói gì đó. Tôi nhìn cô ấy: “Không tiện thì thôi vậy.”
Vũ Mị nuốt những gì định nói vào trong, xua xua tay: “Không sao, cô cứ dùng đi.”
Tôi ra khỏi nhà vệ sinh, cảm thán nói: “Phòng view biển đúng là đẹp thật, đến nhà vệ sinh cũng to gấp đôi ca-bin nội, bên cạnh bồn tắm còn có cửa sổ, vừa ngâm mình trong nước nóng, vừa ngắm nhìn cảnh biển, mấy người có tiền như các anh thật đúng là biết cách hưởng thụ.”
Lãnh Tuấn cười hi hi, bộ dạng đắc ý. Vũ Mị liếc nhìn tôi một cách khinh miệt, ngoảnh đầu sang một bên.
Tôi quay trở lại vấn đề chính: “Trên du thuyền đã xảy ra mấy vụ án mạng, nói ra khiến người khác không khỏi sụt sùi.”
Lãnh Tuấn tỏ vẻ đau buồn: “Đúng vậy, hai vợ chồng Mai Lệ đều đi cùng nhau rồi, nhất định là bị kẻ thù nhắm đến…… Đợi đã, cô nói mấy vụ án mạng?” Anh ta ra sức nặn ra hai chữ “mấy vụ” từ kẽ răng.
“Nói một cách khắt khe thì ba vụ, trừ vợ chồng Mai Lệ, còn có một nạn nhân nam khác. Mà cái chết của vợ chồng Mai Lệ, ít nhiều cũng có liên quan đến anh, lạ không?”
Lãnh Tuấn sốt sắng: “Sao? Liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ gặp Mai Lệ có hai, ba lần mà thôi, cô đừng có mà đổ thừa.”
Khi sốt sắng, giọng anh ta cất cao một cách vô thức, giống như đang cãi nhau vậy. Khưu Dã quát anh ta: “Trả lời câu hỏi cho thành thực, đừng có tỏ ra hoảng hốt thái quá như thế.”
“Không sai, một tiếng trước khi vụ án vợ chồng Mai Lệ xảy ra, vừa hay anh đều gặp Mai Lệ, thực sự chỉ là trùng hợp sao?”
“Không phải trùng hợp thì là gì?”
“Vào đêm Ngô Hữu Đức, chồng của Mai Lệ bị hại, vừa hay anh lại cùng cô ấy đi xem buổi biểu diễn. Bình thường anh rất thích nhạc Jazz sao?”
“Thích.” Lãnh Tuấn trợn mắt, nói một cách chắc nịch, “Tôi thích nhất là nhạc Jazz, chỉ cần có cơ hội là sẽ đi nghe. Đêm nhạc hôm đó là một buổi biểu diễn nhỏ, số lượng vé có hạn, Vũ Mị chỉ mua được một vé, bèn đưa nó cho tôi.”
Tôi quay sang Vũ Mị: “Đêm nhạc hôm đó ngồi theo số à? Số ghế là do cô chọn sao?”
Vũ Mị có vẻ vẫn chưa hết phẫn nộ: “Làm gì có cơ hội mà chọn chỗ, tranh được một vé đã là may lắm rồi. Sớm biết anh ta đi nghe nhạc lại dan díu với con đàn bà khác như vậy, tôi thà ném vé cho chó gặm còn hơn.”
Trương Minh Minh rất yêu chó, liền đứng ra bênh vực: “Cô nghĩ cái gì con chó cũng ăn à!”
Tôi nói với Lãnh Tuấn: “Cũng coi như anh đã làm được một việc tốt. Trong lúc diễn ra buổi biểu diễn, chồng của Mai Lệ đã bị giết hại, vốn dĩ Mai Lệ là nghi phạm lớn nhất, nhưng anh đã giúp cô ấy có được bằng chứng ngoại phạm, giúp cô ấy rửa sạch mối tình nghi.”
Lãnh Tuấn hỏi: “Không phải nói có ba vụ án sao? Còn một người nữa là ai? Kể ra các cô cũng kín miệng gớm, chuyện này mà để hành khách trên tàu biết được thì rắc rối to.”
Tôi đáp: “Nạn nhân khác tên là Giả Hậu. Anh ta có rất nhiều điểm chung với chồng của Mai Lệ, đều trên dưới 40 tuổi, điều kiện kinh tế tốt, đều đi du lịch cùng vợ.”
Vũ Mị nói xen vào: “Điều kiện kinh tế của hành khách trên tàu đều khá giả chứ đúng không?”
Tôi đáp: “Có lẽ vậy. Hai nạn nhân này còn có một điểm chung, đều ngoại tình, bao nuôi bồ nhí.”
Vũ Mị căm hận nhổ một bãi nước bọt xuống sàn: “Đàn ông toàn là lũ khốn nạn.”
Khưu Dã tỏ ra không vui: “Cô đừng vơ đũa cả nắm thế được không?”
Trương Minh Minh cũng nói đỡ: “Đàn ông tốt còn nhiều mà, quan trọng là cô phải biết nhìn người.”
Đến lượt Lãnh Tuấn không vui: “Sao? Ý cô là tôi không phải đàn ông tốt?”
Vũ Mị chửi anh ta: “Anh mà dám nói từ tốt sao? Anh mà là đàn ông tốt thì có mà trời sập.”
Tôi vội ngăn trận đấu khẩu của họ lại: “Sau khi Ngô Hữu Đức và Giả Hậu bị hại, mọi nghi vấn đều khiến tôi liên tưởng đến vụ án năm xưa, hai ông chồng đã thay nhau giết vợ của đối phương. Tôi cứ tưởng đây lại là một vụ thay nhau giết người, hai cô vợ đã thay nhau giết hại các ông chồng không chung thủy, vừa có thể thoát tội, vừa có thể nhanh chóng thoát khỏi chồng, có được tài sản thừa kế, xem như vẹn cả đôi đường. Nhưng mà, khi thu thập chứng cứ tôi đã phát hiện ra mình mắc sai lầm, một trong số cô vợ, vào lúc xảy ra hai vụ án mạng, đều có bằng chứng ngoại phạm xác đáng, điều này đã lật đổ hoàn toàn giả thiết của tôi. Tôi cảm thấy rất thất vọng, cho đến khi Mai Lệ bị hại, tôi mới chợt tỉnh ngộ, đằng sau hai vụ mưu sát này, vẫn còn có kẻ thứ ba”
Khi tôi nói vậy, Khưu Dã và Trương Minh Minh đều vô thức sáp lại gần tôi, lộ ra biểu cảm vừa kinh ngạc lại hiếu kì. Bọn họ giống như đang nghe kể về một vụ kỳ án vậy, không cưỡng lại được. Lãnh Tuấn cũng há miệng một cách vô thức, giống như một đứa trẻ đầy hiếu kì trước những sự vật mà nó chưa từng biết. Vũ Mị thì cúi đầu, như thể đứng ngoài câu chuyện, không hề quan tâm.
“Vết chém của Mai Lệ nằm ở bụng dưới, miệng vết thương nhỏ hẹp, có lẽ là do dao gọt hoa quả hoặc dao dọc giấy tạo thành, tương tự với hung khí giết hại Ngô Hữu Đức và Giả Hậu. Mai Lệ có dáng người trung bình, cao tầm 1m64, mà hung thủ chỉ làm thương phần bụng dưới của cô ấy, chứng tỏ hắn còn thấp hơn nạn nhân một chút, có lẽ không quá 1m6.
“Không giống với kế hoạch tỉ mỉ khi thực hiện hai vụ án trước, sau khi hung thủ giết hại Mai Lệ, còn hắt nước lên đầu cô ấy, với hy vọng cô ấy sẽ tỉnh lại, chứng tỏ hung thủ chỉ nảy sinh ý định nhất thời.
“Hiện trường vụ án nằm ở khúc ngoặt cầu thang của tầng trệt ca-bin, vô cùng hoang vắng, rất ít người qua lại. Thế thì, hung thủ nhất định phải rất quen với Mai Lệ, chí ít là hai người đã từng tiếp xúc qua, hoặc đã có một thỏa thuận ngầm nào đấy, mới có thể hẹn cô ấy đến chỗ đó một cách thuận lợi như vậy.”
Trương Minh Minh đắm chìm những phân tích của vụ án, vô thức tiếp lời: “Như vậy, hung thủ giết hại Mai Lệ là một phụ nữ có dáng người thấp, không nhiều kinh nghiệm gây án, từng tiếp xúc với nạn nhân, không có động cơ giết người mãnh liệt?”
Lãnh Tuấn mỉa mai: “Thế chẳng phải là cô sao?” Anh ta tự cho là mình hài hước, cười rung cả lớp mỡ bụng.
Cơn thịnh nộ bùng lên trong tim tôi, suýt chút nữa là tôi nhảy dựng lên, tát vào mặt Lãnh Tuấn mấy nhát. Làm người có cần bỉ ổi vậy không? Hai ngày trước Mai Lệ còn cùng anh nói chuyện chàng chàng thiếp thiếp, tai áp má kề, giờ đây cô ấy bị giết hại, vậy mà anh còn cười được? Lại còn cười một cách sảng khoái? Cái đồ mặt mũi xấu xí, vô nhân tính này, tôi cảm thấy không đáng hộ Vũ Mị và Mai Lệ. Thế mới nói, nếu phụ nữ vì tiền mà tự hạ thấp mình, sao có thể được người khác tôi trọng?
Tôi dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Trương Minh Minh, tán đồng phân tích của con bé: “Không sai, hung thủ chính là một người phụ nữ như vậy. Điều đó cũng giải thích tại sao giả thiết hai người phụ nữ thay nhau giết chồng trước đó của tôi lại khó trọn vẹn, bởi vì đây là vụ án ba người phụ nữ thay nhau giết chồng!”
Trương Minh Minh gần như kinh động, tuy không tiếp lời, nhưng cơ thể run lên thấy rõ. Hôn nhân đầy rẫy đá ngầm, cuộc sống nhan nhản cạm bẫy, cô gái lương thiện chưa kết hôn này đã chuẩn bị xong chưa?
Tôi nói: “Ba người phụ nữ A, B và C đều nảy sinh sự bất mãn dữ dội với những ông chồng ngoại tình, thậm chí là oán hận, thù hận. Nhưng mà, bọn họ đều phải dựa dẫm vào chồng mình về mặt kinh tế, hơn nữa tuổi cũng không còn trẻ, sau khi ly hôn, mức sống của họ sẽ lao dốc, hiển nhiên không phải là sự lựa chọn tốt. Kết quả lý tưởng nhất là chồng đột nhiên qua đời, để lại tài sản thừa kế khổng lồ cho họ có được một cuộc sống không phải lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, vừa trút được hận, lại có thể giải quyết được mối lo về sau, vẹn cả đôi đường. Nhưng mà, những ông chồng mới bước vào độ tuổi trung niên lại không chịu biết điều mà chết sớm, ba người phụ nữ đợi đến sốt cả ruột đành phải giúp họ một tay.
“A, B và C vốn không quen nhau, vì có chung cảnh ngộ nên họ đã thành lập một liên minh trên diễn đàn, lập ra kế hoạch giết chồng mà họ cho rằng vô cùng chu đáo.
“Họ đã thuyết phục chồng mình, lên du thuyền Victoria vào cùng một ngày, sau đó lén sao chép lại thẻ phòng của nhau. Thế là, kế hoạch được tiến hành đâu vào đấy. B giết chồng A, giả mạo hiện trường giết người cướp của. Bản thân A có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, mà B lại không có chút dây mơ rễ má gì với nạn nhân, cảnh sát sẽ không nghi ngờ đến B. Sau đó, C giết chồng B, đồng thời, B rút lui một cách toàn thây. Chỗ này xuất hiện một sự cố nhỏ, C cực kỳ căm hận đàn ông, nên sau khi giết hại chồng B xong, còn cắt đứt cơ quan sinh dục của anh ta, ném xuống đại dương mênh mông. Đương nhiên, làm như vậy ngoài việc để lại dấu vết tâm lý ở hiện trường, đối với toàn bộ kế hoạch thay nhau giết chồng mà nói, chưa được coi là lỗ hổng quá lớn.
“Theo kế hoạch thì tiếp theo đáng ra là A sẽ giết chồng C. Nhưng A vì một lý do nào đấy đã rút lui, có thể là vì sợ, có thể là sau khi tiếp xúc với chồng C, cô ấy đã nảy sinh thiện cảm, tóm lại là A không chịu ra tay. Điều này khiến C vô cùng tức giận. Khi cô ấy hẹn A ra đàm phán, hai người đã xảy ra tranh cãi dữ dội. C cả giận mất khôn, lỡ tay giết chết A. Trong cơn hoảng loạn, C đã hất nước vào đầu A, thử làm cô ta tỉnh dậy nhưng vô ích. Do lần gây án này gấp rút, cô ta không kịp xóa dấu vết ở hiện trường, dấu vân tay của cô ta đã lưu lại trên thùng nước. Tuy trên du thuyền không có sẵn điều kiện để thu thập dấu vân tay, nhưng phá án chỉ là vấn đề thời gian, sau khi trời sáng du thuyền sẽ cập bến, đến lúc đó chân tướng sẽ lộ diện.”
Tôi nói xong câu cuối, sắc mặt của Vũ Mị liền tái nhợt, mọi người đều chú ý đến bộ dạng sợ hãi bất an của cô ta.
Tôi nhân lúc lửa nóng rèn sắt: “Không sai, A trong câu chuyện chính là Mai Lệ, B là Tiền Huệ, còn C chính là Vũ Mị. Tiền Huệ đã giết chết ông chồng Ngô Hữu Đức của Mai Lệ, Vũ Mị giết chết ông chồng Giả Hậu của Tiền Huệ, tiếp theo đáng nhẽ sẽ là Mai Lệ giết chết ông chồng Lãnh Tuấn của Vũ Mị!”
Lãnh Tuấn hiểu ra, bị dọa cho nhảy dựng lên khỏi ghế sô-fa: “Cái gì? Dựa vào cái gì? Muốn giết tôi? Vũ Mị, tôi cho cô ăn ngon mặc đẹp, cô chẳng cần phải động tay làm bất cứ việc gì, tiền thì cô tiêu tùy ý, sao cô còn bắt tay với người khác để giết tôi? Cô có lương tâm không vậy?”
Trong cơn hoảng loạn, Vũ Mị phủ nhận một cách bản năng: “Đâu ra chuyện đó? Anh đừng nghe cô ta nói bậy.” Ý đồ bao biện rõ ràng, không thể khiến người khác tin.
Tôi cười khẩy, thể hiện sự bao biện của cô ta không đáng để phản bác: “Hung thủ sau khi giết hại Mai Lệ, trên người không thể tránh khỏi việc bị dính máu, có thể còn cả chất bẩn. Cô ta không vứt hung khí lại hiện trường, cũng không có thời gian để chạy lên tầng 6 mà vứt hung khí xuống biển, càng không thể giấu đại nó vào một nơi nào đó trên tàu. Khả năng lớn nhất là đem về phòng mình, rửa sạch rồi cất đi, sau đó tìm cơ hội để tiêu hủy chứng cứ.” Tôi quay người sang Lãnh Tuấn còn chưa kịp hoàn hồn, vẫn đang run lên cầm cập, “Khi anh trở về, có phải Vũ Mị đang trong nhà vệ sinh?”
“Ờ……” Lãnh Tuấn dường như mất đi năng lực tư duy phán đoán và giao tiếp, “Ờ” mất mấy tiếng, vẫn chưa trả lời được câu hỏi của tôi.
“Ban nãy tôi đã dùng qua nhà vệ sinh, định tìm xà phòng để rửa tay, bèn lục đại ngăn tủ, kết quả là tìm thấy thứ này.”
Tôi xòe ra một túi vật chứng trong suốt, bên trong là con dao gọt hoa quả, lưỡi dao dài mảnh sắc bén, “Con dao gọt hoa quả này rõ ràng đã bị tẩy rửa qua, không còn nhìn thấy vết máu trên bề mặt nữa. Trên du thuyền không tìm được Luminol, nhưng mà, tôi đã tìm thấy thứ này ở phòng y tế trên du thuyền.” Tôi đưa bọn họ xem một vật hình côn màu đen, “Đèn tử ngoại, là công cụ để sát khuẩn khử độc trong phòng y tế. Nếu như trên con dao gọt hoa quả này dính máu, thế thì, dưới ánh đèn tử ngoại, nó sẽ hiện ra màu nâu đất.”
Tôi tắt đèn trong phòng đi, bật đèn tử ngoại, chiếu lên con dao gọt hoa quả, trên nền thép không gỉ hiển hiện một màu nâu nhạt, dường như đang thì thầm nói, tiền thân của nó là màu máu đỏ, tuy đã bị lau chùi và tẩy rửa, nhưng vẫn cố chấp bám lên lưỡi dao, rủ rỉ tâm sự cho con người nghe về một câu chuyện liên quan đến ái hận tình thù.
“Với kỹ thuật hiện đại, vết máu lưu lại trên con dao này, đủ để làm giám định DNA. Tại sao hung khí giết hại Mai Lệ lại ở trong phòng cô? Cô định giải thích thế nào đây?”
Sắc mặt Vũ Mị đỏ gay, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một biểu cảm dữ tợn: “Có gì mà giải thích chứ, là tôi làm đấy! Cô nói không sai, mục đích tôi lên chuyến tàu này là để giết chết Lãnh Tuấn.”
Cô ta như phát điên, hận không thể lao lên cắn cho Lãnh Tuấn mấy nhát: “Anh là đồ khốn nạn, năm 21 tuổi tôi đã theo anh, thanh xuân đẹp đẽ nhất đã trao cho anh, nhưng anh lại dùng dằng không chịu kết hôn, không chịu cho tôi một danh phận. Mười năm trước, tôi ễnh bụng ra ép anh cưới, anh mới miễn cưỡng lấy tôi. Kết hôn xong, không ngày nào là anh thành thật, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Anh chẳng hề kén chọn, đến gái có chồng cũng không tha. Tôi nhịn anh 10 năm nay rồi, không thể nhịn thêm được nữa, tôi phải giết chết anh mới nuốt được cục tức này. Kiếp này tôi không giết được anh, kiếp sau tôi sẽ giết anh, sống không giết được anh, làm ma tôi sẽ không buông tha cho anh.” Cô ta nghiến răng nghiến lợi, mạch máu trên trán nổi cả lên.
Lãnh Tuấn bị khí thế của cô ta dọa cho chết khiếp, anh ta gào lên: “Mẹ kiếp, cô lôi cái thai ra để ép tôi phải lấy, còn nghĩ mình tốt bụng lắm sao? Chẳng qua cũng chỉ tham tiền của tôi! Lòng tôi rõ như ban ngày, cô đừng hòng che mắt được tôi. Tôi không đối tốt với cô ở điểm nào? Tiền tôi cho cô những năm qua, đến mười con đàn bà cũng mua được. Đàn bà đều có giá có họ, đừng có giả vờ ngây thơ với tôi. Với bộ dạng này của tôi, hồi còn đi học, gần như chẳng có cô gái nào thèm dòm ngó. Giờ tôi phát tài rồi, có tiền rồi, trở thành sếp của một công ty IT, phụ nữ liền bu lấy tôi như ruồi, cô tưởng tôi không biết cô nghĩ gì à? Cô có khác đếch gì lũ đàn bà đứng đường không? Đều dùng cơ thể để đổi lấy tiền bạc. Cô muốn tôi phải một lòng một dạ, thề non hẹn biển với cô, cô nghĩ mình xứng đáng chắc? Bản thân cô không tự thấy nực cười à? Đi mà mơ giấc mộng Xuân Thu đi! Đợi cô vào tù, tôi sẽ tìm cả trăm người phụ nữ, mỗi ngày thay một em, những tháng ngày tươi đẹp của tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi!”
Vũ Mị gào lên tuyệt vọng, cô ta muốn lao lên sống chết với Lãnh Tuấn, bị Khưu Dã và Trương Minh Minh giữ chặt lại.
Tôi nói với hai người họ: “Cho người khống chế Tiền Huệ lại. Sáng mai là xuống tàu rồi, tuyệt đối không được xảy ra sơ suất, giao người vào tay cảnh sát cho thuận lợi, nhiệm cụ của chúng ta sẽ được coi là hoàn thành viên mãn.”
Một đêm mất ngủ. Sáng hôm sau, cảnh sát Cục An toàn Hàng hải đứng đợi ở bến tàu đã áp giải Vũ Mị và Tiền Huệ đi.
Lãnh Tuấn cười mỉm, đứng trên boong tàu vẫy tay về phía Vũ Mị, tôi hận không thể đá đít hắn xuống biển cho cá mập ăn.
Tiền Huệ và Vũ Mị đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình. Kế hoạch thay nhau giết chồng của họ với Mai Lệ gần như trùng khớp với suy luận của tôi.
Mã tổng của tàu Victoria rất biết cách làm người, lấy danh nghĩa thăm hỏi, anh ta đã quyên tặng 3 vạn Tệ cho Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên, cùng lá cờ thi đua trên đó ghi “Vệ sĩ nhân dân yêu nhân dân”. Sở đã hào phóng thưởng cho tôi 1000 Tệ làm tôi mừng rớt nước mắt.
Sau khi trường cảnh sát khai giảng, Khưu Dã và Trương Minh Minh đã gửi cho tôi tấm ảnh chụp hai cô cậu trong bộ cảnh phục, khuôn mặt trẻ trung phối với bộ cảnh phục anh dũng kiên cường, cũng rất gì và này nọ.
Lãnh Tuấn thì sao? Thời đại này, không, có lẽ là từ khi nhân loại xuất hiện, đã không thiếu loại đàn ông như vậy. Anh ta chơi đùa với nhân sinh, cho nên không bị tình cảm làm tổn thương; Anh ta có tiền, có tài nguyên, cho nên những cô gái không làm mà đòi có ăn cứ nối đuôi nhau xếp hàng. Anh ta đã thoát được một kiếp nạn trên du thuyền, liệu sau này vẫn còn may mắn được như vậy hay không?
[Hết]