Ngày thứ 9 kể từ ngày báo án, đội cảnh sát hình sự quyết định lên kế hoạch vây bắt. Lão Dương và đội trưởng sẽ mai phục ở dưới tòa nhà làm việc trong trường của hung thủ. Lý Quỳ bảo vệ ở ngoài cổng trường, đợi kẻ tình nghi ra khỏi cổng trường sẽ vây bắt luôn, tránh để tên hung thủ gây ra thêm hậu quả nghiêm trọng khác.
Quá trình vây bắt Tôn Kiến Dân diễn ra vô cùng thuận lợi. “Lý Quỳ” đi tới chặn ngang trước mặt hắn, ngó trái nghiêng phải, nhắm đúng lúc đối phương sơ ý lập tức vung tay trái tóm được cổ tay hắn, tay phải bẻ gãy ngón giữa của hắn.
Tôn Kiến Dân bị ăn một cú vào gối, phía sau hắn là đội trưởng và lão Dương, hai người vừa tóm chặt hai tay kẻ tình nghi, vừa đè lên người hắn. Sau này Lý Quỳ nghĩ lại, tất cả mọi người khi đó đều dốc hết toàn lực, cứ tưởng sẽ phải đối mặt với một con gấu Đông Bắc đen hôi chứ không phải là một thằng ranh còm nhom như thế.
Mà Tôn Kiến Dân từ đầu đến cuối đều không hé răng câu gì, hắn đeo còng tay, dáng đứng vẫn thẳng tắp, nhàn nhạt hỏi Lý Quỳ một câu:
– Chốc nữa chúng ta sẽ tới cục nào vậy?
Phụ trách thẩm vấn Tôn Kiến Dân là một thẩm tra viên cấp cao của đội trọng án: Lão Miêu. Ông năm nay gần 60, từng là thành viên cốt cán của Cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh, lúc thẩm vấn thường đeo một chuỗi vòng hạt, tay cầm tách trà, trước kia hồi chưa cấm rượu bia, có khi ông còn mang theo một chai Yên Kinh.
Nhưng không ai ngờ được rằng, chuyên viên thẩm tra lão Miêu, lần này đã gặp một đối thủ cứng đầu.
Tôn Kiến Dân ngồi trên chiếc ghế sắt trong phòng thẩm vấn, hai chân bị còng sắt xích lại, hai tay bị khóa ngược ra sau lưng.
Hắn trông rất phong độ, như một “thân sĩ” không muốn bị người đời đến quấy nhiễu.
– Có thể cho tôi xin cốc nước không?
– Muốn uống gì? Cậu thích ngọt hay thích mặn? – Lão Miêu hỏi hắn bằng giọng điệu kì quái.
– Không cần phiền phức thế, cho tôi cốc nước lọc là được rồi. – Tôn Kiến Dân không để tâm đến lời chế giễu của lão Miêu, biểu cảm lười biếng.
Lão Miêu và hắn ngồi đối diện nhau 20 phút, bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Phong cách thẩm tra của lão Miêu chủ yếu dựa vào “thế”, cần phải xây một bức tường thành bao vây kẻ tình nghi.
Để đạt được hiệu quả, trước khi thẩm vấn, ông nhất định phải đối mặt với với kẻ tình nghi một lát, tìm cách di dời ánh mắt đối phương. Đây là bước đầu tiên. Dù có xảy ra chuyện gì chăng nữa, ánh mắt đối phương khi đối diện với cảnh sát trong một thời gian dài cũng không thể không di chuyển.
Nhưng khi Tôn Kiến Dân đối diện với lão Miêu, ánh mắt hắn rất ổn định, không hề láo liên đảo sang chỗ khác. Chuyện này làm đảo lộn kế hoạch bước đầu của lão Miêu.
– Tôi có thể hỏi tại sao lại bắt tôi không? – Không dễ dàng gì Tôn Kiến Tân mới chịu mở lời.
– Trong lòng cậu không tự hiểu à?
– Tôi thật sự không hiểu. – Tôn Kiến Dân cười, nụ cười rất nhẹ nhàng vô tư, còn có chút hơi bất đắc dĩ.
Lão Miêu bắt đầu hỏi về một số phương diện như tình hình học tập, cuộc sống gia đình, vv… Hai người lại nói chuyện qua lại thêm hai tiếng đồng hồ nữa. Tôn Kiến Dân từ đầu đến cuối đều trả lời rất tự nhiên, đối ứng lưu loát, về chuyện mẹ đẻ – mẹ kế, dì đã thay mẹ quán xuyến công việc thường ngày trong gia đình, hắn cũng không hề né tránh.
Cuộc nói chuyện này giống kiểu: “Tôi biết cậu đã làm gì” và “Tôi biết ông biết, nhưng tôi không sợ ông”.
Trong quá trình hai người đang nói chuyện nhà cửa, đội kĩ thuật của Cục cảnh sát đã tiến vào, lấy dấu vân tay và mẫu tóc của Tôn Kiến Dân.
Những thủ tục này thường sẽ khiến tâm thế của kẻ tình nghi hoảng loạn, nhưng Tôn Kiến Dân chỉ giật mình một giây, không cho kĩ thuật viên đến gần hắn, ánh mắt hắn nhìn lão Miêu như muốn nói: Tôi biết ông muốn làm gì.
Lão Miêu vẫn luôn theo dõi ánh mắt của hắn, quyết tâm tìm ra điểm yếu. Ông tin chắc bất kì ai rơi vào tình huống này cũng sẽ để lộ nhược điểm. Người nào không có nhược điểm sẽ không phải kẻ giết người.
Cuối cùng Tôn Kiến Dân cũng lộ ra sơ hở. Lão Miêu hỏi lân la biết được chuyện trước khi Tôn Kiến Dân ra nước ngoài, đã từng yêu đương với một nữ sinh Trung học cùng lớp. Nhưng lão Miêu phát hiện ra, lúc nhắc đến người bạn gái này, ánh mắt Tôn Kiến Dân có chút xao động, không quá tình nguyện trả lời.
Lão Miêu xem qua ảnh người bạn gái cũ của hắn. Cô gái trẻ rất xinh đẹp, nước da trắng, đôi mắt to, đen láy, dáng người cũng nhỏ nhắn giống như hai cô gái mại dâm bị sát hại.
Trước khi Tôn Kiến Dân về nước, hắn và bạn gái vẫn luôn giữ liên lạc. Cho tới một tháng trước khi Tôn Kiến Dân về bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cô bạn gái mới nói sự thật: Cô đã bắt đầu qua lại với một đàn anh cùng trường rồi.
Lão Miêu suy đoán, lần bị bạn gái chia tay này khả năng chính là nguyên nhân khiến Tôn Kiến Dân bộc phát ý định hành hung.
Lão Miêu bắt đầu khoét sâu vào vết thương này, đầu tiên ông bâng quơ kể chuyện vụ án mấy người người đàn ông trung niên vì bị cắm sừng, quá phẫn uất nên gi.ết vợ.
Tâm trạng của Tôn Kiến Dân bắt đầu bị kích động, hắn cố ý lảng đi, lắng nghe từ tai này trôi qua tai kia, tỏ vẻ ghê tởm chán ghét.
Nhưng Tôn Kiến Dân rất nhanh đã phát hiện ra, lão Miêu không hề để tâm đến câu chuyện, mà chỉ muốn xem phản ứng của hắn, hắn phải thoát khỏi đây ngay lập tức.
– Ngài cảnh sát, ông có thể nói vấn đề khác được không, tôi vẫn không hiểu những chuyện này thì giúp gì cho việc phá án của các ngài. – Tôn Kiến Dân cười lớn.
Lão Miêu giận dữ, cú bẻ lái này khiến máu dồn hết lên đầu.
Tôn Kiến Dân cảm thấy mặt mình hết trắng rồi lại đỏ.
– Người anh em, chúng ta đang nói chuyện phiếm thôi mà, cậu ít tuổi hơn tôi, tôi làm anh nên có mấy lời khuyên cho người trẻ như cậu thôi. Phụ nữ ấy mà, lúc còn tốt đẹp với cậu thì cứ tà lưa thả thính, ừ, thế cũng tạm được. Hai hôm sau tìm được người khác tốt hơn, thế là lại coi cậu như người dưng.
Tôn Kiến Dân không đáp lời, khóe miệng khẽ nhếch lên.
– Lúc nãy tôi có nói với cậu vụ giết cả đứa con ngoài giá thú ấy, tôi cũng khâm phục họ phết, thật! Dù khách khứa tán loạn hết cả lên, nhưng người trong nhà cũng không thèm chạy, cứ lấy một mạng đền một mạng! Chỉ ngại nhất mấy tên rùa rụt cổ, cả ngày trốn trốn tránh tránh, chỉ biết đứng từ xa rình coi con gái nhà người ta đi đâu làm gì, tối đến lại ngồi một mình trong phòng ủ ê, xong tự nhiên lại kiếm người khác trút giận.
Tôn Kiến Dân ngay lập tức biến sắc, hắn nhướn người về phía trước, còng khóa chân và tay kêu leng keng:
– Ông, ông nói tôi không dám? Ai bảo tôi không dám, ĐCM!
Má hắn phồng lên phì phò, miệng há hốc, để lộ hai hàng răng trắng đều tăm tắp. Dù lão Miêu cũng sớm chuẩn bị tinh thần nhưng cũng bị hắn cho một phen hú hồn.
Tôn Kiến Dân rất nhanh đã nhận ra mình vừa lỡ lời, lấy lại bình tĩnh, nhưng sau đó hắn không nói câu nào, quay mặt về phía tường, không nhìn lão Miêu nữa.
Điều này khẳng định, chắc chắn Tôn Kiến Dân đã không kiểm soát được kế hoạch của hắn.
Tôn Kiến Dân không thể nhìn thẳng vào mắt lão Miêu, nhưng trừ lão Miêu ra, hắn còn có thể nhìn gì khác? Phòng thẩm vấn chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp không tới 10 mét vuông, bốn phía là tường, cái ghế sắt gắn vào tường cũng có kích thước ngang ngửa với chiếc ghế kẻ tình nghi đang ngồi.
Trong căn phòng nhỏ hẹp này, ngẩng đầu sẽ nhìn trần nhà thì sẽ trông như thằng ngu, mà cúi đầu nhìn xuống đất thì lại trông như đang thất vọng não nề lắm, nhưng Tôn Kiến Dân vẫn không chịu đối mặt với lão Miêu. Hắn nhìn sang phải là dòng chữ “Thành thật khai báo, không chống người thi hành công vụ”, lại nhìn sang bên trái, trên tường là “Những điều người tình nghi bị bắt cần phải biết”, càng đọc càng thấy ý vị thâm sâu.
Đến tận hai giờ sáng hôm sau, lão Miêu đương nhiên vẫn không từ bỏ việc gây áp lực lên đối phương, nhưng thời gian thì cứ chầm chậm trôi.
Trong một diễn biến khác, lão Dương đội trưởng vẫn rất kiên nhẫn ngồi chờ đợi kết quả, nhưng cha Tôn Kiến Dân là luật sư nổi tiếng, nếu để phát hiện ra quy trình làm việc có sai sót thì mọi người sẽ rơi vào thế bị động. Vậy nên họ muốn lão Miêu tranh thủ thời gian truy ra được địa điểm “làm ăn”, như thế mới có thể chính thức tiến hành điều tra.
Lão Miêu không nhanh không chậm, vân vê chuỗi vòng hạt, lại trở về với “chiến trường khốc liệt”.
Người trẻ thì không ngủ đủ, lão Miêu thì không ngủ được.
Quan sát nét mặt Tôn Kiến Dân, hai mắt hắn vẫn mở thao láo, lão Miêu nói nhanh hơn, liên tục đặt ra những câu hỏi sắc bén.
Ông hỏi không theo một quy trình nhất định nào cả, lúc vặn sang Đông lúc bẻ sang Tây, khiến Tôn Kiến Dân mù mờ không hiểu kiểu gì. Mỗi câu hỏi đặt ra Tôn Kiến Dân đều mất một lúc mới trả lời được, nhưng lời khai vẫn rất lộn xôn, tốc độ trả lời cũng bị lão Miêu đẩy nhanh.
Lão Miêu bắt Tôn Kiến Dân miêu tả lại từng ngóc ngách trong biệt thự nhà hắn một lượt, hỏi hắn bình thường ăn cơm ở đâu, chơi máy tính ở đâu, ở đâu xem sách.
Tôn Kiến Dân vẫn kiên trì đối diện với bức tường, lúc nói đến đoạn phòng tắm, cuối cùng hắn cũng tỏ ra mệt mỏi, không phòng bị, để lộ sơ hở, đảo mắt một cái nhìn lão Miêu, rồi lại dời tầm mắt sang chỗ khác.
Lão Miêu ngay lập tức khẳng định trong phòng tắm nhất định có thứ gì đó, đó chính là nơi Tôn Kiến Dân xử lý thi thể.
– Để kể cho cậu một chuyện nhé. Trước đây tôi từng thẩm vấn một tên trộm lão làng, chuyên ăn trộm trong biệt thự, là kiểu biệt thự sang trọng như nhà các cậu ấy. Lần nào cũng làm rất sạch sẽ, không để lại dấu vết đột nhập nào cả. Sau đó có một tối thằng đó phải xử lý mười mấy cái thi thể, mệt quá, không chịu nổi, thế là mới vào phòng tắm vớ cái vòi hoa sen, tắm táp xong xuôi, còn đánh một giấc. Cậu biết sao không? Nó ngủ một giấc đó, để lại dấu vết, thế là toi mạng.
Tôn Kiến Dân bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, nhưng cũng không đoán được ẩn ý trong lời lão Miêu.
– Có biết tôi kể cho cậu chuyện này để làm gì không?
