Có người hỏi tôi: Tại sao một cảnh sát hình sự chuyên điều tra trọng án như cậu, lại đặt bút danh là Triệu Chăn Ngỗng?
Thật ra cũng đơn giản, bởi vì tôi cảm thấy, thời nay con người cũng chỉ như con ngỗng thôi. Đôi mắt to như hạt đậu, chỉ cần nhìn thấy thức ăn trước mắt là cắm đầu lao về trước, giành giật nhau bất chấp pháp luật.
Tôi ban ngày thì điều tra, tối về thì viết truyện, giống như chăn một đàn ngỗng, để chúng có thể nhìn xa hơn một chút, đừng có vì những thứ lông gà vỏ tỏi trước mắt mà lầm đường lạc lối.
Câu chuyện này có thể coi là “chú ngỗng” để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất.
Ai cũng có ít nhiều một vài thứ đam mê. Những thứ khiến ta kích thích hoặc là những thứ nhất thiết phải có bên mình. Nhưng có một số người, sự kích thích của họ lại liên quan đến chết chóc.
Có một cậu học sinh rất giỏi giang, có nhà biệt thự ở Bắc Kinh, bước ra khỏi cửa với một chiếc vali hành lí kì lạ, bên trong đó là một cô gái trẻ tuổi.
Ngày hôm đó cậu ta ra sau vườn lấy chiếc xẻng, rồi bảo người giúp việc chôn vali xuống đất. Qua mấy tuần, một nhóm cảnh sát mới đến đào ra chân tướng.
Không thể nói rằng, làm cảnh sát lâu thì cái gì cũng nhìn thấy được.
Lão Dương hành nghề điều tra 15 năm, đã từng gặp nhiều vụ án, nhìn thấy những chiếc vali kéo, ông ấy sẽ nhạy bén hơn những người bình thường.
Ngày 18 tháng 3 năm 2012, trong phòng hội nghị của Cục cảnh sát, đội cảnh sát tập trung thành một vòng tròn lớn, Cục trưởng ngồi ở vị trí xa nhất, bên cạnh có một chiếc vali kéo màu đen.
Lão Dương ngồi phía sau đội kĩ thuật viên và đội cảnh sát hình sự lắng nghe báo cáo các tình tiết của vụ án.
Từ bức ảnh có thể thấy, người bị hại là kiểu thiếu nữ nông thôn điển hình, da hơi ngăm đen, trông có vẻ khá khỏe mạnh.
Nữ thư kí của đội cảnh sát hình sự và đội kĩ thuật viên báo cáo tổng hợp kết quả điều tra:
Nạn nhân là nữ, cao khoảng 1m60, dáng người nhỏ gầy, khoảng tầm 20 tuổi. Hung thủ thông qua đường đây buôn bán mại dâm đã đàm phán chọn gái bán dâm và giá cả mua bán xong xuôi, dùng điện thoại để chốt thời gian và địa điểm gặp mặt.
Thủ đoạn gây án: Không loại trừ khả năng dùng bạo lực đánh ngất, sau đó gi.ết hại, nhét cô gái bán dâm vào một vali có kích cỡ tương đương.
Hai vị lãnh đạo của Cục cảnh sát bắt đầu nảy sinh tranh cãi vì một vấn đề: Người sống có thể tự động nằm vào chiếc vali này hay không?
Theo như trong băng ghi hình, chiếc vali của nghi phạm không phải là loại kích thước lớn, chỉ là loại rất bình thường.
Trong những vụ án gi.ết người từng xảy ra trước đây, vali kéo thường được dùng để di chuyển các phần cơ thể nạn nhân đã được tách rời, rất ít khi xảy ra trường hợp nhồi nhét cả một cơ thể người vào trong một chiếc vali kéo.
Chiếc vali kéo bên cạnh Cục trưởng do đội cảnh sát hình sự tìm được, kích thước tương đồng với chiếc vali kéo trong băng ghi hình.
Có một nữ thư ký chủ động xin thử, vóc người cô ấy cũng tương đương với nạn nhân, cô ấy có thể tự mình nằm vào trong vali kiểm chứng.
Cô cố gắng cuộn mình trong chiếc vali kéo, đầu cúi gập, ôm ấy gối, miễn cưỡng cũng nằm lọt được trong chiếc vali, nhưng vẫn không thể kéo khóa vali lại được.
Cuối cùng, lão Dương phải mạnh mẽ đè vali xuống, cô thư kí bị đau, lập tức kêu lên.
Có thể thấy, một cô gái cao khoảng 160cm, nặng không tới 50kg, cũng không thể sống trong một không gian nhỏ hẹp như vậy mà không phát ra âm thanh nào.
Nữ thư ký bị di chứng tâm lí, sau khi kéo khóa mấy lượt, tay chân chèn ép lên phổi, cô cảm thấy khó thở, đầu gối đau nhức kinh khủng.
Kết quả là, mọi người không thể không thừa nhận, cô gái kia chắc chắn đã ch.ết rồi.
Cục trưởng không tỏ rõ ý kiến, chỉ hỏi đúng một câu:
– Người nào có thể nói cho tôi biết hung thủ là ai?
Trung tâm tình báo của đội cảnh sát phải khai thật, số QQ của hung thủ không có tên đăng nhập, sim điện thoại sử dụng là loại sim rác mua trôi nổi, không có cách nào truy ra được danh tính.
Lão Dương nhìn gương mặt Cục trưởng càng lúc càng dài đuột ra, không kiên nhẫn được, phất tay một cái:
– Các người ai nói cho tôi làm thế nào mới tìm được thằng nhãi này?
Tất cả mọi người chìm vào yên lặng rất lâu, không ai biết làm thế nào mới tìm ra hung thủ, càng không ai dám chắc thi thể của cô gái bán dâm bị nhét trong chiếc vali kéo, rốt cuộc đang ở đâu.
10 tiếng đồng hồ trước cuộc họp báo cáo tình tiết vụ án, lão Dương nhận một cuộc điện thoại từ Đội trưởng đội trọng án, nói rằng Tổng đội yêu cầu tất cả cùng nhau điều tra vụ một cô gái mất tích, người báo án là bạn trai của cô ấy.
Lão Dương rất ngạc nhiên, tại sao một người bình thường mất tích lại phải cần đến cả Tổng đội phát lệnh điều tra. Nhưng đội trưởng có thói không bao giờ chịu hé răng nửa câu về tình tiết vụ án, ông sợ nói ra những điểm nguyên nhân mấu chốt, khi điều tra viên tiến hành điều tra tiếp sẽ bị ý kiến chủ quan ảnh hưởng.
Cô gái mất tích họ Cố, năm nay 18 tuổi, người Giang Tây.
Người đàn ông đến báo án ra ngoài vào buổi tối hôm trước, hơn 10 giờ sáng trở lại, phát hiện bạn gái mình không ở nhà, gọi ba cuộc điện thoại đều tắt máy, ví tiền và thẻ ngân hàng cũng không thấy đâu, bèn vội vàng báo cảnh sát.
Nơi ở của đối tượng là phòng 158, tòa căn hộ 4, tòa nhà số 3, tiểu khu XX phía nam thành phố. Căn hộ một phòng ngủ, một phòng bếp, một công trình vệ sinh, có chuông khóa cửa chống trộm rất cẩn thận, loại trừ được khả năng kẻ trộm đột nhập vào nhà.
Lão Dương không nói không rằng, đi quan sát bốn phía một lượt, phát hiện trên nền phòng bếp có một hộp khăn giấy ướt còn mới nguyên. Ông rút ra một tờ giấy, vội vàng đem đến cho đội trưởng xem. Đội trưởng im lặng gật đầu, loại giấy ướt này thường được dùng ở những tụ điểm mại dâm.
Trong lòng lão Dương cũng lờ mờ đoán được, gái mại dâm quan trọng nhất là phải chiều lòng người, để có thể dễ dàng nắm bắt được thủ đoạn, Tổng đội mới thông báo cho đội trọng án đến hiện trường.
Cô gái bị mất tích chắc chắn có tiền án.
Lão Dương hỏi người đàn ông mấy câu chung chung.
Người đàn ông báo án vẫn cố tình giả ngu.
Lão Dương vẫn giữ nguyên nụ cười, mấy điều tra viên tập trung lại thành vòng tròn, vây người đàn ông lại trong phòng bếp.
– Có biết bao che tội phạm phải ngồi tù mấy năm không? Anh cũng muốn bản thân rơi vào tình cảnh đấy à? – Đội trưởng Dương cười cười giơ tay lên, người đàn ông nhắm mắt, rụt cổ lại.
– Bộp. – Bàn tay đội trưởng Dương nhẹ nhàng rơi trên cái đầu hói của ông.
Cứ đe dọa như thế mãi, người đàn ông báo án cuối cùng cũng nói ra sự thật.
Cô gái bị mất tích vốn là gái bao ở phòng trà, hát 500 tệ một đêm, bình thường lúc đi làm hay bị khách nam say xỉn quấy rối, sau khi tan làm thì đi thẳng tới “Nha Trường” uống rượu với đàn ông, được 200 tệ một đêm.
Anh ta và cô gái quen nhau từ đó, rồi trở thành người yêu.
Ban đầu là hai người chung cảnh ngộ cùng nhau phấn đấu, gây dựng sự nghiệp. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô gái bồi rượu quá mệt mỏi, tiền kiếm được cũng giảm, nên gần như ngày nào cũng “lên sàn”. Sau này cô trở thành một gái bao có tiếng rồi, ngày nào cũng tương tác trong nhóm QQ nói chuyện gạ gẫm quyến rũ khách, mấy tháng trước đã từng có tiền án.
Lúc bạn gái lên sàn, người đàn ông tất nhiên không vui, nhưng anh ta không nói gì cả. Tiền phòng do người ta kiếm được, mà nói thẳng thì anh ta cũng chẳng phải loại “thủ thân như ngọc” gì cả.
Hôm báo án, người đàn ông quẩy đến tối mới về nhà, phát hiện bạn gái mất tích, báo án xong anh ta lại sợ bản thân cũng bị liên lụy, nên đã giấu chiếc máy tính xách tay chứa nội dung buôn bán mại dâm, lấy chiếc nệm che nó đi.
Trong tiếng quát tháo của lão Dương, người đàn ông cũng run run rẩy rẩy khai ra hiện trường ban đầu.
Trên chiếc nệm màu xanh da trời, ban đầu vất một tá bao cao su không rõ nhãn hiệu nguồn gốc, 30 tệ có thể mua được cả trăm chiếc, trên gối còn có khoảng 300 tệ nữa.
Đội kĩ thuật của Cục cảnh sát gọi điện thoại tới, nói rằng băng ghi hình của tiểu khu chất lượng không được tốt, bản sao chép ra tốc độ còn chậm hơn, không thể xác định được chính xác thời gian xảy ra sự việc. Lão Dương nghĩ một chốc, để người đàn ông đi lấy chiếc máy tính xách tay của anh ta.
Người đàn ông mở máy tính, tự động nhập số QQ của bạn gái. Đêm trước ngày xảy ra vụ mất tích, 23 giờ 41 phút, tin nhắn cuối cùng gửi từ số QQ của cô bạn gái cho tất cả mọi người:
“Bố mẹ và tất cả bạn bè thân yêu, mình đi rồi, có lý do nhất thiết phải đi, tha thứ cho mình, số tiền trên giường không có nhiều, xin hãy giao lại cho mẹ mình.”
Người đàn ông quỳ sụp xuống đất, ôm lấy đầu, hai cánh tay run lập cập như chết cóng.
– Anh học diễn xuất ở đâu vậy? – Lão Dương hỏi.
Người đàn ông ngẩng đầu, mắt rưng rưng:
– Bạn gái tôi trước giờ chưa từng liên hệ với mẹ của cô ấy.
Dựa vào thời gian gửi tin nhắn, đội kĩ thuật của Cục cảnh sát đã xác định được thời gian xảy ra vụ án. Trong băng ghi hình, chỉ có thể nhìn thấy đối tượng tình nghi là một người đàn ông đeo kính, mặc một chiếc áo gió màu trắng đơn giản, không nhìn được rõ mặt.
Vụ án xảy ra lúc 10 giờ 40 phút, nghi phạm kéo theo một chiếc vali màu đen kích cỡ trung bình tiến vào tòa nhà, 5 phút sau, hắn ta tay không đi ra cửa tòa nhà gọi điện thoại.
Mấy phút sau, nghi phạm kéo chiếc vali lên tầng 14, một tiếng đồng hồ sau, hắn lại rời đi từ thang máy tầng 15 – nơi xảy ra vụ án.
Điểm khiến mọi người nghi ngờ là lúc hắn kéo vali đi vào, động tác rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lúc đi ra, động tác kéo vali chậm rãi từ tốn hơn, bước đi chậm hơn một chút, lúc xuống tầng lại dùng hai tay hết sức mới bê được vali xuống.
Trong băng ghi hình, cô gái bị mất tích trước thời điểm xảy ra vụ án đã về phòng từ trưa hôm trước, tới tận ngày hôm sau bạn trai về nhà thì cô ấy vẫn không ra khỏi cửa.
Tất nhiên, người đàn ông đáng ngờ với chiếc vali kéo màu đen đó là người duy nhất “đi ra ngoài”.
Lão Dương đột nhiên nghĩ ngợi, bởi vì cô gái bị hại là gái mại dâm, nếu không phải có người báo án, có lẽ vụ án giết người này sẽ bị chôn vùi mãi mãi.
Điều ông lo lắng là, liệu có còn vụ án khác cũng bị che giấu không.
