Nhật kí nữ pháp y: Để người chết được nhắm mắt – NỖI SỢ LẶN BIỂN [Phần 3/5]

[Thân tại Tào doanh]

(Gốc từ câu: Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán – Tam Quốc diễn nghĩa)

Sau cái chế.t của Mã Cường, công ty do ông ta đứng tên tạm thời do một số cổ đông quản lý, và trật tự chắc chắn sẽ có chút xáo trộn, các nhân viên thân cận của Mã Cường lo lắng cho cái ghế của mình, bắt đầu cảm thấy hoang mang và tự tìm cho mình lối thoát.

Sau khi Chung Hân tan sở vào ngày hôm đó, cô ta đến một nhà hàng phong cách Quảng Đông ở trung tâm thành phố để hẹn gặp một người đàn ông. Chung Hân trẻ trung xinh đẹp, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ đoan trang, kiềm diễm và quyến rũ, mê hoặc lòng người. Người đàn ông đó lớn tuổi gấp đôi cô ta, dáng người thấp bé, cắt đầu mái bằng, giọng nói hào sảng, điệu cười không giống ai, toát lên khí chất của một anh hùng hào kiệt.

Hai người ngồi hai bên bàn ăn, lúc thì đổi cốc dĩa cho nhau, lúc lại nói với nhau nhỏ nhẹ, thái độ thân thiết hết sức tự nhiên. Sau hơn một tiếng đồng hồ, hai người nhìn nhau cười, thanh toán rồi rời khỏi quán.

Hai người ngồi chung một chiếc xe, đi đến khách sạn Hải Thiên của Dư Đắc Thủy, đối thủ cạnh tranh của Mã Cường. Hai người lần lượt bước vào chiếc thang máy dành riêng cho khách VIP, đi thẳng lên phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách châu Âu hào hoa, sang trọng.

Khoảng nửa giờ sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường rộng êm ái của phòng VIP bị kéo trở lại thế giới hiện thực, khiến chàng trai kia vô cùng tức giận, nhấc máy lên gọi cho nhân viên phục vụ, quát: “Ai bảo các anh cho người gõ cửa phòng? Không phải đã nói với các anh là đừng làm phiền chúng tôi rồi hay sao?”

Quản lý Trương Đức Toàn đáp vội: “Xin lỗi Dư tổng, là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ cho người đuổi kẻ đã gõ cửa ấy đi.”

Hai phút sau, Trương Đức Toàn gọi lại, nói: “Dư tổng, người gõ cửa là nhân viên đồn cảnh sá.t, nói là có người đã báo cảnh sá.t nên họ yêu cầu được vào phòng để kiểm tra.”

Vị Dư tổng đó chính là chủ tịch khách sạn Hải Thiên, Dư Đắc Thủy. Giấc mộng của anh ta bị ngắt quãng giữa chừng, phẫn nộ một cách bộc phát, quát lớn: “Tại sao đồn cảnh sá.t lại tới được đây, quầy tiếp tân các anh tại sao không giữ chân lại, các anh có phải không muốn đi làm nữa rồi phải không?”

Trương Đức Toàn vâng vâng dạ dạ đáp: “Bọn họ đều mặc thường phục, nên quầy lễ tân không nhận ra.”

Dư Đắc Thủy chửi bới: “Mau tìm cách đuổi tay cảnh sá.t đang gõ cửa đó đi, nếu không được thì bảo với chính ủy Vương Đại Hải của đội trị an tới xử lý. Cảnh sá.t bọn chúng dám đến khách sạn của chúng ta, cũng to gan đấy.”

Trương Đức Toàn đáp: “Không được đâu Dư tổng, bọn họ đang giữ tài liệu đỏ của Sở công an tỉnh về chống nội dung khiêu dâm và lừa đảo bất hợp pháp, còn điện thoại của Vương Đại Hải thì không liên lạc được.”

Lúc này, bên ngoài lại dồn dập vang lên tiếng gõ cửa.

Dư Đắc Thủy nhận ra có vẻ không trốn được, nên đành khoác tạm bộ đồ ngủ, dặn Chung Hân nằm im trên giường không được cử động, mồm lẩm bẩm chửi bới rồi đứng dậy ra mở cửa.

Có ba người đứng bên ngoài, hai người đàn ông mặc thường phục và một người phụ nữ mặc thường phục. Người đàn ông đi đầu khoảng hơn hai mươi tuổi, trông tuấn tú nhưng rất nghiêm túc. Đó là Phùng Khả Hân, đồn phó đồn cảnh sá.t thành phố Sở Nguyên. Anh ta rút thẻ ngành ra và nói: “Chúng tôi nhận được tin báo ở đây có diễn ra hoạt động mại dâm, đề nghị mọi người hợp tác điều tra”

Dư Đắc Thuỷ nhìn cậu cảnh sá.t trẻ một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: “Mới đến hả? Dám tới tận đây khám phòng, chắc cậu muốn nghỉ việc đúng không? “

Phùng Khả Hân không quan tâm đến thái độ ra vẻ của Dư Đắc Thuỷ, đẩy anh ta ra và lệnh cho hai cảnh sá.t còn lại xông vào phòng. Liếc thấy Chung Hân đang nằm trên giường trùm chăn kín đầu, lại quay sang Dư Đắc Thủy hỏi: “Chứng minh thư của anh đâu? “

Dư Đắc Thuỷ vô cùng giận giữ, rút điện thoại ra định gọi cho ai đó nhưng bị Phùng Khả Hân giật lại, nhìn chằm chằm vào anh ta, hạ giọng nói một cách đầy nghiêm nghị: “Chứng minh thư.”

Dư Đắc Thuỷ nhìn thẳng vào mắt Phùng Khả Hân, lấy tay chỉ trỏ, không nói năng gì, quay người lại, lấy từ trong túi áo vest ra chiếc chứng minh thư rồi đưa cho Khả Hân. 

Phùng Khả Hân liếc nhìn chiếc chứng minh thư, mân mê nghịch nó trên tay, thái độ tỉnh khô khiến Dư Đắc Thuỷ được phen nổi trận lôi đình. 

Phùng Khả Hân hỏi: “Cô gái trên giường kia là vợ anh à?”

Dư Đắc Thuỷ đáp: “Không phải. Làm sao?”

Phùng Khả Hân nói: “Nếu đã không phải, xin mời anh theo chúng tôi về đồn để tiến hành điều tra.” Rồi quay lại bảo cô cảnh sá.t trong đội: “Cô ở lại đây canh chừng cô gái kia, cho cô ta thay quần áo, chúng tôi sẽ dẫn Dư Đắc Thuỷ ra ngoài đợi.”

Dư Đắc Thủy nói với Phùng Khả Hân một cách uy hiếp: “Cậu có biết bản thân mình đang làm gì không? Sự nghiệp cảnh sá.t của cậu e là đến hồi kết rồi.”

Phùng Khả Hân cười đáp: “Anh là người làm ăn lớn, nên khẩu khí cũng lớn, việc làm sai trái của anh chắc cũng không ít đâu nhỉ.”

Tại phòng tạm giam sở cảnh sá.t Thanh Nguyên, Phùng Khả Hân thẩm vấn Chung Hân: “Cô có mối quan hệ như thế nào với Dư Đắc Thủy?”

Chung Hân đáp: “Quan hệ bạn bè.”

Phùng Khả Hân nói: “Cô có nhận tiền từ anh ta từ mối quan hệ phát sinh này hay không?”

Chung Hân lấy tay ôm mặt, khóc lóc mà nói: “Có.”

Phùng Khả Hân hỏi tiếp: “Như vậy là quan hệ mua bán mại dâm?”

Chung Hân vội vã phủ nhận: “Không phải như thế, anh ta cho tôi tiền, nhưng không phải là mua dâm.”

Phùng Khả Hân hỏi: “Thế thì là gì?”

Chung Hân đáp: “Chúng tôi là tình nhân.”

Phùng Khả Hân nói: “Không chỉ là quan hệ nhân tình, cô còn cung cấp thông tin tình báo của công ty Mã Cường cho Dư Đắc Thủy. Thông tin về giá phòng, đồ ăn thức uống, chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển của công ty Mã Cường, cô đều bán lại cho Dư Đắc Thủy với giá cao. Chúng tôi đã có những đoạn ghi hình cuộc gặp mặt cũng như ghi âm về cuộc hội thoại giữa cô và Dư Đắc Thủy, có lẽ cô đang rất muốn nghe.”

Chung Hân khóc đến khản cả tiếng, van xin: “Là lỗi của tôi, tôi nhất thời bị đồng tiền làm mờ mắt, xin các anh hãy tha cho tôi, hãy cho tôi một cơ hội.”

Phùng Khả Hân thấy bộ dạng như sắp sụp đổ của cô ta, lại tiếp tục lấn át: “Cô không cần phải căng thẳng quá, ở đây là đồn cảnh sá.t, không phải là đội hình sự. Sự việc của cô có thể to cũng có thể bé, nếu như công ty của Mã Cường không khởi tố thì cô sẽ không bị truy cứu, nhưng nếu họ làm tới cùng thì việc cô vào tù cũng có thể xảy ra.”

Chung Hân toàn thân run rẩy, ngồi cũng không vững, nói: “Không, xin các anh hãy châm chước cho tôi còn trẻ người non dạ, hãy cho tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời.”

Phùng Khả Hân đáp: “Tôi rất muốn cho cô một cơ hội, nhưng điều này còn phụ thuộc vào thái độ hợp tác của cô. Chỉ cần cô thú nhận toàn bộ hành vi hãm hại Mã Cường, thừa nhận mình đã nhận lệnh từ người khác thì chúng tôi sẽ cân nhắc mức hình phạt cho cô.”

Chung Hân vốn đang bị dọa cho ba hồn bảy vía, nghe thấy Phùng Khả Hân nói vậy, trợn tròn mắt đơ ra một lúc lâu, lắp bắp nói: “Cảnh sá.t Phùng, anh đừng nói bậy, tôi không hề giết Mã Cường, quả đúng là Dư Đắc Thủy đã thuê tôi làm gián điệp, nhưng tôi đâu gan to đến mức giết hại người khác. Tội này là bị xử bắn, anh đừng có mà vu cho tôi.”

Phùng Khả Hân đáp: “Bình dưỡng khí của Mã Cường đều do cô phụ trách bơm, hay nói cách khác, chỉ mình cô mới có thể tác động vào bình dưỡng khí của ông ta, thay khí nén trong bình bằng oxy tinh khiết, khiến Mã Cường bị ngộ độc oxy trong khi lặn, dẫn đến thuyên tắc khí mà chế.t.”

Vì vụ án đang trong quá trình điều tra nên nguyên nhân cái chế.t của Mã Cường vẫn chưa được công bố ra bên ngoài, vì thế Chung Hân không hề biết Mã Cường chế.t vì ngộ độc oxy, nên khi vừa biết nguyên nhân cái chế.t của ông ta, cô đơ ra một lúc mới kịp phản ứng lại, nhận thức được rằng tai họa trên đầu lần này, nếu không xử lý tốt thì sẽ tự mình trở thành kẻ sá.t nhân. Dù sao cô ta cũng tốt nghiệp một trường Đại học danh tiếng, nên đầu óc phản ứng khá nhanh, vội phản biện: “Bình dưỡng khí quả thực do tôi phụ trách bơm, nhưng lần nào tôi cũng đi cùng tài xế lái xe, sau khi đến đội cứu hỏa để bơm khí lập tức đem về nhà Mã Cường, do đó căn bản không có cơ hội để mà can thiệp giữa chừng. Đừng nói là tôi chưa từng nghĩ đến việc hại Mã Cường, cho dù có, tôi cũng sẽ không chọn cách đấy để hại ông ta, như thế khác nào vạch áo cho người xem lưng, tôi đâu có ngu.”

Phùng Khả Hân đáp: “Nếu đã như thế, cô hãy kể lại chi tiết quá trình bơm bình dưỡng khí lần trước cho chúng tôi nghe.”

Chung Hân đảo mắt nhớ lại một hồi rồi nói: “Lần cuối cùng tôi bơm đầy bình dưỡng khí là cách đây mười ngày. Tôi rời đi sau bữa trưa vào hôm thứ Sáu, tài xế công ty Tiểu Lý Tử đi cùng tôi. Đội cứu hỏa ở ngoại ô, lái xe đến đó mất một tiếng. Trước khi đi tôi có gọi điện thoại cho kỹ thuật viên Kiều Vệ Dân phụ trách bơm khí. Khi đến nơi, bình được nạp rất nhanh rồi được đặt lên ghế sau của xe ô tô. Tiểu Lý Tử ngồi đợi trên xe, còn tôi đến phòng làm việc của đội trưởng Hình Tuấn để hàn huyên mấy câu với anh ta, sau đó lên xe mang bình lặn về nhà Mã Cường, đưa cho cô giúp việc, còn chúng tôi không đi vào trong nhà mà trực tiếp lái xe về công ty. Đó là toàn bộ quá trình.”

Phùng Khả Hân hỏi: “Tiểu Lý Tử tên thật là gì?”

Chung Hân đáp: “Tôi không biết, chỉ là một chức nhỏ, mọi người hay gọi ông ta là Tiểu Lý Tử, chưa từng nghe thấy tên thật của ông ta.”

Lúc này, một vị cảnh sá.t bước vào phòng, nói thầm vào tai Phùng Khả Hân: “Ủy ban chính trị và pháp luật của thành phố gọi tới tìm anh.”

Phùng Khả Hân mỉm cười như hiểu ý, phác thảo vào biên bản thẩm vấn, ngồi một lúc rồi mới chầm chậm đứng lên, đến phòng bên cạnh để nghe điện thoại.

Khưu Thu, bí thư Ủy ban Pháp luật thành phố, hỏi Phùng Khả Hân qua điện thoại: “Anh đến khách sạn Hải Thiên để bắt gái mại dâm, sao lại bắt nhầm cả Dư Đắc Thủy?”

Phùng Khả Hân làm bộ như không biết, nói: “Ai là Dư Đắc Thủy?”

Khưu Thu tỏ ra giận dữ: “Anh đừng giở trò, mau thả anh ta ra, Dư Đắc Thủy là đại biểu quốc hội của thành phố, anh chưa thông qua đại hội đã dám bắt người, như vậy là vi phạm pháp luật.”

Phùng Khả Hân cho biết: “Chúng tôi nhận được thông báo có hoạt động mua bán mại dâm ở khách sạn Hải Thiên, chúng tôi đã đến hiện trường và bắt được một nam một nữ, hiện tôi đang thẩm vấn người phụ nữ tên là Chung Hân, còn người đàn ông kia vẫn chưa kịp thẩm vấn, anh ta tên là Dư Đắc Thủy sao? Thông tin của bí thư Khưu thật nhanh nhạy, đến tôi còn chưa biết chuyện này.”

Ở đầu dây bên kia, Khưu Thu nén cơn giận lại, nói: “Không cần thẩm vấn anh ta, mau thả người ra.”

Phùng Khả Hân khó xử đáp: “Vụ án này do Cục chỉ huy thành phố ban lệnh, thả người khi vụ án vẫn chưa có kết quả, tôi sẽ không biết phải bàn giao như thế nào.”

Khưu Thu nói: “Còn bàn giao cái gì nữa? Bàn giao cho ai? Tôi bảo anh thả người, vậy là bàn giao rồi còn gì.”

Phùng Khả Hân trả lời một cách miễn cưỡng: “Tôi phục tùng theo mệnh lệnh, nhưng nếu cục quy trách nhiệm, mong bí thư Khưu hãy nói đỡ cho tôi mấy câu.”

Khưu Thu mất kiên nhẫn đáp: “Cứ vậy đi, mau thả người.”

Lấy danh nghĩa bắt gái mại dâm, Phùng Khả Hân đã khôn khéo để có được lời khai từ Chung Hân, sau khi đạt được mục đích của mình, cậu ta đã cho thả Dư Đắc Thủy và Chung Hân.

Sau vụ việc, qua điều tra tài xế Tiểu Lý Tử đã xác minh Chung Hân không hề nói dối. Cô ta không có cơ hội để ra tay đánh tráo khí trong bình lặn. Nhưng tạm thời vẫn chưa thể loại cô ta ra khỏi danh sách tình nghi.

Quá trình điều tra đã tiến triển đến mức này, chí ít có thể khẳng định thủ đoạn gây án của hung thủ hết sức tinh vi, đến nay vẫn chưa để lộ ra bất kì điểm đáng ngờ nào.

Tề Thiên Nguyên, cậu sinh viên đã đừng đánh nhau với Mã Dực Sinh sau vụ ta.i nạ.n hôm đó đến nay vẫn biệt tích. Hơn nữa nếu dựa vào năng lực của cậu ấy, dường như không thể tiếp xúc được với Mã Cường hoặc những người thân cận của ông ta, càng không có cơ hội để động vào cái bình dưỡng khí. Do đó đội hình sự không đầu tư quá nhiều sức lực vào việc điều tra hành tung của Tề Thiên Nguyên.

Hai đối thủ kinh doanh truyền kiếp khi Mã Cường còn sống cũng lần lượt bị loại bỏ khỏi danh sách tình nghi.

Vụ án ngày càng trở nên phức tạp và khó hiểu.

Do mãi không tìm được manh mối có giá trị, nên vụ án bị đình trệ trong một khoảng thời gian, khiến cho thời điểm nóng để điều tra cũng trôi qua, vả lại dạo gần đây tần suất phát sinh các vụ án ngày càng cao, cảnh lực thì không đủ, Thẩm Thư chỉ còn cách tạm gác vụ án này sang một bên để tập trung vào những vụ án khác.

Trong khi đó, Triệu Thục Hoa vẫn không ngừng gây áp lực cho đội hình sự. Bố của cô, Triệu Cương, đưa ra đề xuất tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Tỉnh. Ông cho rằng an ninh công cộng hiện tại ở thành phố Sở Nguyên không đủ ổn định, tỉ lệ phá được các vụ án mạng lại thấp, điều này liên quan chặt chẽ tới việc lãnh đạo của Cục thành phố đã chỉ huy không thích đáng, đồng thời kiến nghị, nếu vụ án của Mã Cường tiếp tục bế tắc, nhân dịp Mã Chiêm Tào bị về hưu sớm, hãy chỉnh đốn lại toàn bộ các ban ngành lãnh đạo trong Cục thành phố.

Triệu Cương đã làm kinh doanh nhiều năm ở tỉnh Tùng Giang, các mối quan hệ vô cùng dày đặc, bên dưới có rất nhiều thuộc hạ đều có địa vị xã hội cao. Chỉ cần ông ta nổi cơn thịnh nộ, sẽ làm náo động cả cái thành phố Sở Nguyên này.

Thế là các ban lãnh đạo của Cục công an thành phố Sở Nguyên nhanh chóng đưa ra sự điều chỉnh. Bí thư huyện ủy huyện Hòa Bình, ông Vương Mộc, được điều lên nhậm chức Cục trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy. Nguyên cục phó cục hình sự điều tra, ông Phú Cường được điều làm cục phó phụ trách công tác trị an và chống hàng giả. Nguyên chính ủy đội trị an, ông Vương Đại Hải được thăng lên làm cục phó phụ trách hình sự điều tra. Nguyên đội trưởng đội trị an, ông Chu Gia Tương được điều làm đội trưởng đội hình sự. Còn Thẩm Thư không còn đảm nhiệm công tác điều tra hình sự nữa, tiếp tục giữ chức đội phó.

Về sự thay đổi nhân sự này, Mã Kinh Lược và Hứa Thiên Hoa cảm thấy vô cùng bức xúc. Bọn họ cho rằng Thẩm Thư đã lãnh đạo đội hình sự được hơn một năm, đáng nhẽ ra phải được thăng chức, nhưng không ngờ lại để một tay không hề có kinh nghiệm điều tra tội phạm ngồi vào ghế này. Một người thiếu chuyên môn lên làm lãnh đạo, e là công tác điều tra sau này sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Hơn nữa, nhiều người sẽ cảm thấy bất bình về trường hợp của Thẩm Thư.

Thế như, Thẩm Thư lại không quá coi trọng chuyện thăng chức, anh nói với những nhân viên hình sự khác: “Niềm vui lớn nhất khi làm cảnh sá.t hình sự chính là phá án, chứ không phải làm lãnh đạo. Ở địa vị càng cao, việc phá án sẽ càng ít gặp trở ngại, nhưng đó không phải là điều kiện tuyệt đối, vì vậy việc có được làm đội trưởng hay không, đối với tôi không quan trọng.”

Hứa Thiên Hoa phàn nàn: “Chúng ta đều đã rất vất vả, vào sinh ra tử, hóa ra chỉ là đang trải thảm cho người khác đi thôi sao.”

Thẩm Thư liếc nhìn cậu ta, cười mà không nói gì cả. Tuổi đôi mươi, anh ta cũng đã nếm qua nhiều trải nghiệm tương tự, trải qua bao năm mài dũa, anh đã sớm coi nhẹ sự hơn thua ở trong cái xã hội này. Anh ta hiểu rõ thế nào mới là niềm vui lớn nhất, biết rõ giá trị của mình nằm ở đâu.

Anh ta biết Hứa Thiên Hoa sớm muộn rồi cũng sẽ vỡ ra cái đạo lý ấy mà thôi, chỉ là, cần phải có thêm thời gian.

Trong lúc đội hình sự đang ngày đêm phải đối mặt với áp lực lớn, trên thì Triệu Cương không ngừng gây khó dễ, dưới thì Triệu Thục Hoa ngày ngày đến làm loạn, thì vụ án đột nhiên xuất hiện một bước ngoặt mới. Mã Dực Sinh chủ động đến đội hình sự để cung cấp manh mối, đồng thời yêu cầu được gặp riêng Thẩm Thư.

Mã Dực Sinh năm nay vừa tròn 20 tuổi. Cậu là sinh viên năm hai của trường Đại học Tùng Giang, cao khoảng 1m8, cơ thể cường tráng, ăn mặc thời trang, là một nhân sĩ hoạt bát trong trường. Cậu ta còn tham gia vào hai câu lạc bộ, một là câu lạc bộ những người yêu xe, thành viên toàn là con nhà giàu, suốt ngày bàn về xe rồi phóng xe trong trường khiến cậu có một cảm giác ưu việt hơn so với đám sinh viên còn lại. Câu lạc bộ còn lại là đội xóa đói giảm nghèo của trường, thành viên là những người có tiền, ngoài việc vui chơi, họ sẽ dành chút tiền ra để ủng hộ người nghèo, người vùng sâu vùng xa, lấy việc đón nhận những lời cảm ơn và ánh mắt ngưỡng mộ của người khác làm niềm vui.

Thấy thái độ bí hiểm của Mã Dực Sinh, Thẩm Thư đã vào thẳng vấn đề, hỏi: “Có manh mối gì, cậu nói đi.”

Mã Dực Sinh nhìn ngó xung quanh, sau khi chắc chắn là không có ai nghe trộm, mới nghiêng đầu về phía Thẩm Thư, nói nhỏ: “Tôi biết ai đã giết bố tôi.”

Thẩm Thư nhìn cậu ta với vẻ hoài nghi: “Là ai?”

Mã Dực Sinh đáp: “Tôi không biết, nhưng tôi đã nhìn thấy hắn ta.”

Thẩm Thư hỏi: “Cậu gặp hắn khi nào?”

Mã Dực Sinh cho biết: “Chính là lúc hắn ta gây án. Lúc đó tôi đang ngồi trên xe, cái người đó từ đằng sau phóng nhanh qua mặt tôi. Hắn ta lái một chiếc xe địa hình màu xám bạc, dòng Centrino S-9 phiên bản cao cấp nhất, một chiếc siêu xe. Tôi có thói quen là hễ nhìn thấy ai lái nhanh là phải vượt qua bằng được, không ai được phép lái nhanh hơn tôi. Thế là tôi bám theo hắn từ đằng sau, tên đó sau khi phát hiện ra tôi muốn đua xe với hắn, liền quay ra cười với tôi. Hắn ta chắc chỉ gần 20 tuổi, mắt híp trông rất đáng ghét. Ánh mắt hắn ta toát lên vẻ khinh miệt, đã khiến tôi nổi má.u nóng, tôi gần như đã đạp hết chân ga, điên cuồng đua xe với hắn.”

Hắn ta lái xe đến một quán Bar Oxygen thì dừng lại rồi lấy từ cốp xe ra một chiếc bình lặn. Lúc ấy, tâm trí tôi chỉ tập trung vào cuộc đua với hắn, mãi sau khi vụ việc xảy ra một thời gian mới nhận ra đó chính là bình dưỡng khí của bố tôi. Khi thấy hắn dừng xe bên lề đường, tôi cũng dừng lại để đợi hắn. Hắn ta đem bình dưỡng khí vào quán Bar Oxygen, nói mấy câu gì đó với ông chủ rồi móc từ trong túi ra mấy đồng tiền để trả cho ông ta. Ông chủ đó gật đầu rồi cái tay đó đi vào buồng nạp khí. Tôi không nhìn thấy hắn ta làm gì trong đó, nhưng sau này mới hiểu ra, hắn đang nạp khí vào bình lặn của bố tôi!”

“Sau khi bước ra khỏi quán, hắn lên xe rồi bỏ đi. Tôi từ phía sau lại tiếp tục cuộc đua với hắn. Xe của hắn tốt thật, khởi động có vài giây mà đã tăng tốc lên tận 120km/h, tôi không sao đuổi kịp, bị hắn bỏ qua tận hai cái ngã tư rồi sau đó biến mất. Cái này không phải do kỹ thuật của tôi kém, là do xe hắn quá tốt mà thôi.”

Thẩm Thư nhìn cậu ta với vẻ nghi hoặc: “Tại sao cậu lại chắc chắn bình dưỡng khí mà hắn ta cầm là của bố cậu?”

Mã Dực Sinh đáp: “Không thể nhầm được, chiếc bình lặn đó có màu xám bạc. Tôi đã cạo một mảng sơn bên ngoài, để lộ màu đen bên trong, mãi sau này tôi mới để ý tới chi tiết này. Cũng tại tôi quá mê đua xe, nếu sớm nhận ra đó là bình dưỡng khí của bố tôi, thì ông ấy đã không bị người ta hại chế.t.”

Nói đoạn, Mã Dực Sinh đưa hai tay lên ôm mặt, khóc đến khản cả tiếng, hối hận khôn cùng.

Thẩm Thư vỗ nhẹ lên vai cậu ta để an ủi, nói: “Những manh mối mà cậu cung cấp rất quan trọng. Người mà anh nói có nhiều đặc điểm nhận dạng, không khó để tìm ra hắn ta, tôi tin rằng nỗi oan ức của bố cậu sẽ sớm được gột rửa. Sau đây chúng tôi vẫn sẽ cần đến sự giúp đỡ của cậu, hy vọng cậu có thể miêu tả kĩ hơn đặc trưng diện mạo của hắn ta, chúng tôi sẽ dựa vào bản phác họa đó để thông báo tới các đồn cảnh sá.t, mau chóng tìm ra nghi phạm.”

Mã Dực Sinh làm bộ khó xử, đáp: “Tôi không để ý tới bộ dạng của hắn, chỉ có thể miêu tả một cách đại khái.”

Thẩm Thư nói: “Không sao, anh nhớ được bao nhiêu thì nói ra bấy nhiêu. Cái quán Bar Oxygen mà hắn ta vào tên là gì?”

Mã Dực Sinh đáp: “Tên là quán Bar Hưng Phấn, nằm trên đường vĩ tuyến 11.”

Dựa theo miêu tả của Mã Dực Sinh, chuyên gia vẽ chân dung của Cục thành phố đã phác họa toàn thân và phần đầu của nghi phạm, chiều cao tương đương Mã Dực Sinh, mắt híp, đặc điểm các ngũ quan khác khá mơ hồ, mặc áo sơ-mi đỏ, quần jean và lái một chiếc xe địa hình màu xám bạc dòng Centrino, không rõ biển số.

Thẩm Thư sau khi phân tích các đặc trưng của nghi phạm, dường như đã có phát hiện gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *