[Bảo vệ an ninh]
…
Trở về đội hình sự, Thẩm Thư lại lôi tập đơn khiếu nại của Hồ Trường Vĩ ra xem, đống tài liệu hàng vạn chữ này, cậu ta đã xem đi xem lại không dưới mười lần.
Những gì được Hồ Trường Vĩ thuật lại hoàn toàn khác với tài liệu khởi tố của cục công an và viện kiểm sát. Theo lời khai của Hồ Trường Vĩ, vào tối hôm xảy ra vụ án, anh ta có đến tìm Vương Thủ Tài để đòi tiền công. Khi đến nhà, thấy cửa không khóa, anh ta đã gõ cửa mấy lần song không có ai phản hồi lại nên đã mở cửa bước vào trong. Khi bước vào căn phòng, anh ta bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn, Vương Thủ Tài ngã lăn ra sàn, toàn thân đầy máu. Hồ Trường Vĩ hốt hoảng đến mức hai chân mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, đang không biết nên làm gì thì bị ai đó đánh mạnh vào đầu khiến anh ta ngã lăn ra và mất dần ý thức. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở viện, bị khóa chặt tay chân.
Thẩm Thư nghĩ, nếu những gì Hồ Trường Vĩ khai là thật, thì người sát hại Vương Thủ Tài phải là một ai khác, hơn nữa cửa nhà lại không có dấu hiệu bị cạy phá, chứng tỏ thủ phạm phải là người quen của Vương Thủ Tài. Năm đó Vương Thủ Tài là một chủ thầy xây dựng, ăn nên làm ra nên cũng khiến không ít kẻ ngứa mắt, cũng có thể trong lúc làm ăn đã đắc tội với ai đó khiến họ sinh lòng thù hận. Tất cả đều có khả năng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Vương Thủ Tài.
Rõ ràng trong vụ án này, hung thủ có ý định che giấu hiện trường, song thủ pháp che giấu vẫn còn non, nên nếu nhìn vào thủ đoạn gây án, có thể đoán hiện trường từng để lại rất nhiều những manh mối đáng giá. Chỉ có điều, những manh mối đó đã bị bàn tay con người làm phớt lờ đi. Nói cách khác, trong vụ án này, một số người có khả năng chi phối vụ án đã chọn cách làm ngơ, vì để nhanh chóng phá được án mà quy tất cả những manh mối ấy cho Hồ Trường Vĩ.
Dựa vào trực giác, Thẩm Thư cho rằng, cái người đã chi phối vụ án không hề có liên quan đến hung thủ thực sự, mà người đó làm vậy cũng chỉ vì muốn rộng bước trên con đường quan lộ của mình. Đương nhiên, trước khi vụ án này được làm sáng tỏ, thì cái người đó vẫn chưa thể hoàn toàn được loại ra khỏi danh sách những đối tượng tình nghi.
Dù cho người đó không phải hung thủ, nhưng trên thực tế cũng chính là kẻ tiếp tay cho tội ác. Thẩm Thư nghĩ, quyền lực dù có lớn đến đâu, cũng không lớn bằng đạo trời, không lớn bằng luật pháp, kẻ phạm sai lầm, rốt cuộc cũng phải chịu trả giá.
Theo sự sắp xếp của Thẩm Thư, Mã Kinh Lược và Lữ Hồng cho bí mật điều tra về các mối quan hệ của Vương Thủ Tài khi còn sống, từ những đối tác làm ăn và đối thủ cạnh tranh để từng bước loại trừ đối tượng điều tra.
Cũng chính vào lúc này, Mã Chiêm Tào lại gọi Thẩm Thư đến phòng làm việc.
Mã Chiêm Tào miệng tươi như hoa, trước là khẳng định những đóng góp trong công việc gần đây của Thẩm Thư, sau là ngầm ám thị, lần sắp xếp lại bộ máy nhân sự lần này, chỉ cần không có gì bất trắc, Thẩm Thư sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội hình sự, trở thành đội trưởng hình sự trẻ tuổi nhất toàn quốc.
Mã Chiêm Tào cười lớn, đang ngồi ghế bỗng đứng phắt dậy, vỗ vai Thẩm Thư một cách trìu mến, ngụ ý về sự kì vọng vô hạn ở chàng trai trẻ này.
Thẩm Thư tỏ vẻ ngại ngần khi nhận được sự kì vọng quá lớn từ cấp trên: “Cục trưởng Mã, tôi có được tiến bộ như ngày hôm nay, tất cả là nhờ sự dạy dỗ và chỉ bảo của ngài.”
Mã Chiêm Tào lắc đầu cười: “Tôi già rồi, không còn được trọng dụng nữa, thế giới này giờ thuộc về thế hệ trẻ các cậu.”
Miệng Thẩm Thư bỗng cứng đơ, không thốt nên lời, vì thực lòng cũng không biết nên đáp lại như thế nào.
Mã Chiêm Tào nói: “Lần này gọi cậu tới là có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho cậu. Trong 2 tháng này, sự kiện lớn nhất của thành phố Sở Nguyên đó chính là Hội nghị thượng đỉnh toàn quốc về bất động sản. Hội nghị sẽ có sự góp mặt của những ông trùm đi đầu trong lĩnh vực bất động sản trong nước cùng những nhà kinh tế học có khả năng chi phối dư luận. Ý nghĩa của hội nghị lần này không thể xem thường, là một cơ hội tốt để thành phố chúng ta có thể bộc lộ năng lực đầu tư một cách toàn diện. Bất động sản là huyết mạch trong việc phát triển kinh tế toàn thành phố. Hội nghị sẽ là luồng gió mới để sự phát triển và kiến thiết ngành bất động sản ở thành phố Sở Nguyên có thể bay cao, bay xa hơn trong tương lai.”
Thẩm Thư cũng nói hùa vào: “Đúng thế, bất động sản là một lĩnh vực không thể xem nhẹ được. Người dân có thể ăn mà không cần cá, đi lại mà không cần xe, nhưng một tổ ấm nhỏ để che mưa che nắng thì không thể nào thiếu. Chỉ cần nắm bắt được thị trường này thì có thể thúc đẩy được nhu cầu tiêu thụ trong nước.”
Mã Chiêm Tào cười khoái chí: “Tiểu Thẩm ơi là Tiểu Thẩm, cậu cũng có bộ óc kinh doanh và tư tưởng đại cục đấy chứ. Một người cảnh sát hình sự trong thời đại mới, trong đầu không chỉ biết nghĩ làm sao để phá án, mà cần phải có một tầm nhìn xa trông rộng, vì một tương lai xã hội phát triển ổn định và thịnh vượng.”
Thẩm Thư không ngừng dạ vâng.
Mã Chiêm Tào nói: “Đảng bộ cục đã thông qua thảo luận, đưa ra quyết định, công tác bảo vệ anh ninh cho Hội nghị thượng đỉnh toàn quốc về bất động sản lần này sẽ do cậu phụ trách. Cục đã thành lập tạm thời một tổ bảo vệ hội nghị do tôi làm tổ trưởng, cậu làm tổ phó và sẽ phụ trách toàn bộ công việc. Thẩm Thư à, quyết định lần này cho thấy sự tín nhiệm cũng như là ưu ái của Đảng bộ dành cho cậu. Nếu nhiệm vụ lần này thành công mỹ mãn, cậu sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho các vị lãnh đạo trong thành phố, như thế thì tương lai sau này của cậu sẽ càng được rộng mở.”
Thẩm Thư hỏi một cách bình thản: “Đội hình sự phụ trách công tác an ninh, điều này có đi quá giới hạn không, tôi e là đội trị an sẽ không phục.”
Mã Chiêm Tào đáp: “Không phục thì định làm gì? Phải có cái nhìn đại cục, Tiểu Thẩm à, trước đại cục, thì tất cả những lợi ích của tập thể nhỏ, của cá nhân đều phải nhường chỗ.”
Thẩm Thư nói: “Nếu đã như vậy, tôi xin phép phục tùng quyết định của Đảng bộ, nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”
Thẩm Thư trả lời một cách quả quyết, khiến Mã Chiêm Tào có chút không ngờ tới, song cũng rất thích thú, nhìn Thẩm Thư một cách đầy thâm thúy, nói: “Chàng trai, cậu là một nhân tài cần được bồi dưỡng. 2 tháng này, cậu hãy gác mọi công việc lại để toàn tâm toàn ý cho công tác an ninh của hội nghị. Tí nữa, cậu hãy đến phòng làm việc của cục để nhận tư liệu chi tiết về hội nghị lần này, sau đó lên kế hoạch ban đầu cho công tác an ninh. Hai ngày tới sẽ diễn ra cuộc họp Đảng bộ, nội dung thảo luận chủ yếu sẽ xoay quanh kế hoạch mà cậu vạch ra.”
Thẩm Thư đáp: “Rõ, tôi nhất định sẽ dốc hết sức.”
Về sau tôi có hỏi Thẩm Thư: “Tại sao cậu lại nhận lời một cách quả quyết thế, rõ ràng là Mã Chiêm Tào đang muốn kiểm soát cậu, để cậu không thể nhúng tay vào vụ án của Hồ Trường Vĩ.”
Thẩm Thư hỏi ngược lại: “Tôi còn lựa chọn nào khác hay sao?”
Thẩm Thư đã dồn mọi tâm huyết để lập ra một phương án hoàn thiện cho công tác bảo đảm an ninh, bao gồm cả những phương án dự phòng trong trường hợp khẩn cấp như hỗn loạn, ẩu đả, tấn công bằng súng, mai phục ném lựu đạn, tấn công khủng bố, đồng thời cho bố trí lực lượng cảnh vệ và đội ứng phó khẩn cấp. Ngoài ra, công tác phòng chống tội phạm, cảnh báo, cứu hộ đều đã được bố trí đầy đủ cả về tiến trình lẫn nhân sự. Mã Chiêm Tào cùng các thành viên trong Đảng bộ đều tỏ vẻ hài lòng, tán dương năng lực cũng như thái độ làm việc của Thẩm Thư.
Quy định của Hội nghị thượng đỉnh toàn quốc về bất động sản quả thực rất nghiêm ngặt, về điểm này Mã Chiêm Tào không hề nói quá. Chủ trì hội nghị là một thương gia có giá trị tài sản lên tới 1 tỷ nhân dân tệ với rất nhiều những dự án được trải dài từ Nam ra Bắc. Còn những người đến tham dự cũng là những người có tiếng tăm như giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia trong giới bất động sản.
Thẩm Thư bận trăm công nghìn việc, đành phải gác lại vụ án Hồ Trường Vĩ sang một bên, tranh thủ lúc rảnh thì gọi điện cho Mã Kinh Lược và Lữ Hồng, thi thoảng mới gọi cho tôi, dặn dò không được lơ là việc truy vết ADN vệt máu dính trên bức tranh.
Hội nghị bất động sản là một nơi thích hợp để làm quen với những người có tiền. Mới làm công tác anh ninh ở đó 1 tuần mà Thẩm Thư đã quen được với mấy ông chủ trong lĩnh vực bất động sản. Bạn đại học của Thẩm Thư, tên là Hoa Cường, sau khi tốt nghiệp đã ra quân để làm kinh doanh, nhờ vào gia thế hùng hậu của mình, cậu giờ đây đã trở thành một ông chủ lớn của một công ty trong lĩnh vực lắm tiền nhiều của này.
Hoa Cường là người có khả năng giao tiếp tốt, lại muốn nhúng tay vào thị trường bất động sản của thành phố Sở Nguyên, nên đã nhân cơ hội lần này để tạo mối quan hệ tốt với những nhân vật có quyền lực cùng các công ty bất động sản khác trong thành phố. Chiều tối hôm đó, tại nhà hàng 5 sao Lệ Đô, Hoa Cường đã mở một buổi yến tiệc để thiết đãi những đối tác làm ăn, Thẩm Thư cũng được mời đến.
Thẩm Thư nói với Hoa Cường: “Công tác đảm bảo an ninh cho hội nghị lần này rất nghiêm ngặt, nhân viên cảnh sát phải làm việc vất vả, mình đã sớm có ý định tìm cơ hội để họ được thư giãn đầu óc. Buổi yến tiệc lần này, liệu mình có thể mời một số anh em cảnh sát cùng đến tham dự được không?”
Hoa Cường đáp: “Mình muốn còn chả được ấy chứ. Tuy rằng mình đã xuất ngũ, nhưng thâm tâm luôn nhớ về anh em. Cậu có bao nhiêu người, cứ việc mời hết đến đây.”
Nhận được sự đồng ý của Hoa Cường, Thẩm Thư gọi cho tôi và mời đến tham dự, đi cùng còn có Lữ Hồng và Mã Kinh Lược. Chúng tôi nghe theo sự sắp xếp, nói rằng thật hiếm khi có cơ hội được đến khách sạn Lệ Đô, rượu quý nơi đây đều có giá trên trời, nếu ai đó dám bỏ tiền ra bao, thì quả là một việc tốt.
Trong số các khách mời có Hoàng Phụng Vũ, cục trưởng cục bất động sản thành phố Sở Nguyên; Lý Phong, cục trưởng cục quy hoạch; Lý Minh Triết, chủ tịch tập đoàn vật liệu xây dựng Bồi Đô; Mã Thiên, chủ tịch tập đoàn xây dựng Thiên Mã và Tiền Trình, chủ tịch công ty phát triển bất động sản La Sát Hải. Người cuối cùng tôi có chút ấn tượng, chủ nhiệm văn phòng của công ty anh ta đã từng đối đầu với Hứa Điềm Điềm trong cuộc đấu giá bức tranh “Bảo Cầm lập tuyết”.
Vì đây là cuộc gặp gỡ của những người bạn, nên không bàn đến công vụ, mấy vị quan viên và lãnh đạo đều dẫn theo người nhà hoặc thư kí đi cùng, cả thảy 15 người gồm cả nam và nữ.
Buổi tiệc bắt đầu, không khí vô cùng náo nhiệt, khách và chủ thi nhau nâng cốc, trò chuyện hết sức vui vẻ, nhiều người đã bắt đầu đỏ mặt…