Nhật kí đánh bại Peer Pressure của một em bé ngoan

Hôm nay em bé vô tình lướt qua facebook của một người bạn cũ.

Bạn học cùng em cấp 2, cả cấp 3, lên Đại học. Nhưng con đường thăng tiến và thành công của bạn đã vượt xa em, xa chừng nghìn dặm.

Em nhìn lại mình. Trong một phút chốc, nỗi buồn kéo em xuống, đặt em vào một cái hố sâu tưởng như nghìn thước trong lòng đất đen, ngước lên chỉ thấy thất vọng, và áp lực vô vùng.

Lớn lên trong sự kì vọng của gia đình, em bé đã bước những bước đầu tiên thuận lợi và đúng như lộ trình được vạch ra. Mẹ hoàn toàn tin tưởng nơi em. Bố đặt vào em tất cả tự hào và hy vọng.

Đến lúc tưởng như đã sắp sửa chạm đến bước cuối cùng, em gục ngã, bởi tất cả những bất ổn giấu mình nương náu trong em mà trước nay em nhắm mắt cho qua.

Em trễ hẹn với lộ trình thành công mà bố mẹ đã đặt ra – lộ trình mà ai ai ở tuổi em cũng phải đạt được và bước qua để hướng đến cuộc sống ổn định. Như hàng nghìn quân cờ Domino kéo nhau ngã xuống, em tuột dốc không phanh – không gì có thể cản lại.

Cho đến một ngày, em nhìn thấy mình đã chìm trong buồn khổ và mất ý chí sống đủ rồi. Em muốn đứng lên, đối mặt với tất cả vấn đề mà trước nay em sợ hãi né tránh. Yếu đuối, thiếu ý chí, lười biếng, ưa trì hoãn, hay lấy lí do để tự bào chữa cho chính mình, cùng hàng đống những thói quen xấu khác – em gọi tên tất cả, và tiếp tục vạch ra lối đi của riêng mình. Chẳng có tham vọng đạt được điều gì lớn lao, em chỉ muốn thoát ra khỏi sự chán nản đang vây lấy em khi ấy.

Nhưng trên con đường riêng em với đôi mắt chỉ hướng về phía trước, đôi khi em chậm lại, thấy bạn bè đồng trang lứa đã bước rất xa trên con đường của họ, cách em ngàn dặm, bỏ em tụt lại đằng sau.

Và Peer Presure hóa thành bóng ma lớn, há cái mồm rộng đầy răng nhọn hoắt – cái răng tự ti, cái răng thất vọng, cái răng áp lực thành công,… nuốt chửng lấy em.

Khi nước mắt sắp sửa rơi rồi, em ngước nhìn lên thì thấy một sợi dây.

Bạn thân – người hiểu em nhất – kéo em ra khỏi cái hố.

Bé ơi, mắt hãy chỉ hướng về phía trước thôi. Em sắp sửa đạt được mục tiêu của em rồi.

Bạn nói, tay xoa đầu, vùi rối cả tóc em.

Đằng sau những thành công chớp nhoáng, chỉ điều tốt đẹp là được phô bày, em đâu biết người ta đã phải trả giá những gì. Suôn sẻ là điều ai chẳng muốn, nhưng thất bại và vấp ngã có bao giờ là vô ích đâu em.

Em chỉ việc nỗ lực thôi, không bao giờ là quá muộn cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, em à.

Những lời ấy kết lại thành một chiếc ôm ấm áp, vỗ về em, mang em trở lại buổi sáng đầu tuần bận rộn với list việc phải làm dài cả trang giấy note.

Bạn mình ơi, nếu cũng đang ngồi trong hố, cũng tự ti và thất vọng về bản thân, hãy để em bé thả một sợi dây kéo bạn lên, ôm bạn một cái.

Em bé cho bạn 5 phút để buồn thôi nhớ, rồi mình tiếp tục làm việc phải làm. Thành công sắp sửa đến đứng ngoài cửa chờ bạn rồi, dẫu muộn một chút.

Chúng mình rồi sẽ ổn cả thôi.

cre on pic

Leave a Reply

Your email address will not be published.