Phải mất đến hai tuần sau tôi mới thoát khỏi sự ám ảnh trong tâm hồn về một quả chuối tây ma quỷ.
Đã không dưới 5 lần tôi định rút “bùm bùm” boắn ết ẹ gã đàn ông mặt bề hê gh.ê t.ởm ấy. Nhưng một người xuất thân danh giá không cho phép tôi làm điều đó.
Tôi tìm mọi cách tránh xa Chuối Đen mọi lúc, mọi nơi. Qua thời gian, chuối thấy sự thờ ơ của tôi nên cũng nản mà không dám làm phiền tôi nữa.
Tôi liền quay trở lại cuộc sống thường nhật, lúc này tôi lại đọc được ở đâu đó có ai viết rằng:
“Muốn quên đi nỗi sợ hãi, cách tốt nhất là đến và đánh bại nó”
Thế là tôi quyết tâm tìm Minh và đánh bại Minh(rất nhiều lần).
Nghe hơi vô lý nhưng thuyết phục mà, tui bị ám ảnh về việc sex đúng không??
Vậy thì sẽ không vấn đề gì nếu tôi đối mặt với sex và đánh bại nó đúng không??
Quan trọng là lần này tôi chọn đối thủ là Minh chứ éo có tây tàu gì hết. Lần này là chuối Việt…
Thế rồi ngay ngày hôm sau, tôi tiếp tục lao vào vòng xoáy điên cuồng giành giật Minh, càng gần Minh tôi càng cảm thấy Minh chính xác là chân ái của đời tôi.
Thế mới nói, phàm là người Việt thì nên ăn chuối Việt.
Có vẻ như Minh cũng ngửi thấy mùi thính tôi thả, Minh bắt đầu có những biểu hiện gạ đụ tôi.
Chẳng thế mà Minh bắt đầu ghét những đứa con gái bên cạnh mình, nhưng lại tuyệt đối thích tôi.
Để khơi dậy cơn hứng tình trong Minh, tôi thường kể cho Minh nghe về những giấc mơ nóng bỏng của mình, trong mơ tôi được hoá thân thành những miếng bim bim hư hỏng, dạo chơi cùng những chú chim lực sỹ. Mỗi lần tâm nghe tôi tâm sự, mắt Minh sáng rực lên, ánh mắt ma mị thèm khát.
Nhưng dễ gì, dù sao tôi cũng là đứa con gái có nhan sắc, tất nhiên việc dễ dãi không nằm trong từ điển của tôi. Tôi vẫn tiếp tục ve vãn, khều Minh mọi lúc mọi nơi.
Minh ngày một ngày hai, chống cự rồi đầu hàng buông lỏng trước sự tấn công như vũ bão của tôi.
Ngày sinh nhật tôi, cả ngày hôm ấy trên lớp người tôi cứ giật giật. Tối nay sẽ là ngày tôi đưa Minh vào đời. Nghĩ đến viễn cảnh ánh nến mờ ảo, tiếng nhạc du dương, Minh hì hục đục tôi mà đầu tôi cứ vang lên những âm thanh kỳ ảo.
Tối hôm ấy đúng như kịch bản, Minh tới đón tôi lúc 9g tối. Chúng tôi đi ăn thịt nướng! Nhìn cách Minh lật từng miếng thịt một cách chu đáo, tôi tin rằng chỉ ít phút nữa thôi, Minh cũng sẽ lật tôi như lật miếng thịt này. Hi Hi Hi.. Thích quá!
11g đêm, sau khi ăn uống no say, chúng tôi chọn một khách sạn khá sang chảnh. Lên phòng Minh chỉ động hôn tôi. Phải nói tay chân tôi lúc đấy tê liệt rụng rời. Tôi chỉ mong Minh hoá thú xé toạc hết quần áo của tôi đụ tôi một trận trời long đất nở mà thôi.
Nhưng đéo, Minh cứ vờn vờn nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Hết hôn cổ lại đến liếm tai, bực mình, tôi liền tụt xuống cởi quần Minh ra.
Trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, chiếc quần xịp của Minh lộ ra, hai bên cạp thủng 1 2 lỗ to bằng đầu đũa. Đã vậy ở đũng quần còn có một vài chấm đen đen. Tôi cam đoan đây là mốc, tôi sững người mất 15s… Rốt cuộc là tôi đã làm sai ở đâu?? Kiếp trước tôi làm gì nên tội để kiếp này sự nghiệp săn chuối của tôi đầy trắc trở ntn.
Chưa kịp cho tôi định thần, Minh tụt quần ấn thước kẻ vào mồm tôi. Cũng không khá hơn chuối tây là mấy, tôi đoán khoảng 12cm có lẻ. Nhưng quan trọng là mùi, đm rau mùi.. hu hu. Ngắn cũng được, yếu cũng được, nhưng rau mùi thì đéo được. Tôi đẩy Minh ra, đéo thể tin được là một người với ảnh bìa trắng trẻo đẹp zai lại có thể mặc một chiếc sịp rách cùng con kiu đầy mùi cá ch..ết.
Nam chính trong lòng tôi chính thức sụp đổ, tôi cầm điện thoại nên viện cớ mẹ tôi đang ốm và phải về ngay lập tức.
Sinh nhật năm đó tổn thương của tôi ngày càng sâu sắc hơn, trầm trọng hơn.