NHẤT ĐỊNH ANH SẼ MỈM CƯỜI, Ở MỘT NƠI XA…

Mình từng đọc được một câu danh ngôn như thế này: “Khi một người mất đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống.”

Cuộc đời vô thường là như thế, ngỡ thật dài, nhưng lại mong manh quá. Đọc lại những dòng chữ này, nước mắt mình lại không cầm được mà trào ra. Một chàng trai trẻ, hiền lành với trái tim ấm áp, một chiến sĩ kính nghiệp đã cống hiến trọn vẹn cuộc sống mình cho nghề, một người bạn luôn nở nụ cười trên môi mà ai ai cũng trân quý…

Dù hôm nay anh không còn ở bên cạnh mọi người nữa, nhưng tất cả lòng tốt anh gieo vào cuộc sống xinh đẹp này, nhất định không phụ lòng anh ở một nơi xa. Ở một nơi không còn đau thương nữa, mình tin anh có thể đặt tay lên ngực trái, mỉm cười đầy rạng rỡ: “Báo cáo, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Cảm ơn các anh, kính phục các anh, kính cẩn cúi đầu trước những người anh hùng.

Cre: Chuyện của Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *