Tôi quyết định ghi lại nhật kí của bố. Tôi nghĩ nó sẽ giúp hiểu được ít nhiều những gì đang xảy ra với tôi hay cả chính khu phố này.
Bố tôi là một người trầm tính, im lặng và không thích ồn ào. Tôi thật sự không hiểu gì nhiều về ông nên có lẽ đây sẽ cách để tôi và bố có thể kết nối với nhau chẳng hạn. Nghe về cuộc đời, về giọng nói của ông ấy, ngay cả khi ông đã xuống mồ.
Tôi hi vọng rằng bạn cũng sẽ biết thêm chút ít gì đó về bố tôi, bất cứ ai nhận được tờ Nhật Báo Bán Dạ đều có quyền được biết.
Đây là những gì được ghi trong phần đầu tiên của quyển bút kí.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\
Con trai…ta biết điều đó, ta biết nếu ai đang đọc nó thì chắc hẳn đó phải là con. Ta cũng hi vọng con sẽ không. Ta mong con sẽ vứt bỏ cuốn bút kí này cùng tất cả những cuốn sổ khác khi con bán căn nhà của chúng ta. Nếu con đang đọc đến những dòng này rồi thì…ta đoán mình không thể ngăn con được nữa.
Ta biết rằng rất có thể con đã tìm thấy cuốn bút kí này sau khi đọc qua tờ Nhật Báo Bán Dạ. Nếu con chưa đọc, hãy nghe kĩ lời ta dặn một lần thôi: KHÔNG ĐỌC BẤT KÌ MỘT TỜ NHẬT BÁO BÁN DẠ NÀO.
Nếu con chỉ vừa đọc một tờ thì hãy nghe cẩn thận lời ta nhắc thêm lần nữa: KHÔNG ĐỌC THÊM BẤT KÌ TỜ NÀO KHÁC.
Ta không chắc nhưng ta đoán việc đọc những thứ ghi trong đó sẽ khiến nó trở thành sự thật. Một số bài báo ta từng đọc đã trở thành hiện thực. Một số người đang gặp nguy hiểm, bị thương hoặc có lẽ không còn trên đời này.
Có thể ta đã tìm ra một cách để ngăn chặn những điều này.
Tuy nhiên, trước tiên thì ta sẽ chép lại tất cả những tờ báo mà ta đã nhận được. Một vài tờ đã được ghi lại rồi, ở trong mấy cuốn sổ khác ấy, và ta chỉ đang sao chép lại chúng vào đây thôi. Ta còn vài tờ vẫn chưa chép nhưng đó là chuyện sớm muộn.
Ta không phải là một nhà văn, cũng chưa bao giờ học đại học nhưng dù sao thì ta cũng đã cố hết sức và đây là quyển bút kí tái hiện lại tất cả những gì đã xảy ra với ta.
Lần đầu ta nhìn thấy tờ Nhật Báo Bán Dạ là khi ta 18 tuổi. Năm 1969 tại thung lũng A Sầu, Việt Nam.
Ta chưa bao giờ nói gì nhiều về thời gian ta tham gia chiến tranh và ta nghĩ mình cũng không cần phải làm thế. Ta sẽ không đi vào chi tiết quá nhiều đâu, chỉ nhắc đến một những thứ cần thiết thôi.
Ta là lính thuỷ quân của Sư Đoàn 3 Thuỷ quân lục chiến, một phần của thứ mà họ gọi là Chiến dịch sông Dawson. Đối với bọn ta thì nó có gọi là gì cũng chẳng quan trọng. Tất cả những gì chúng ta làm là lội qua hàng dặm địa hình sông nước cùng những ngọn cỏ voi.
Ta đến từ Brooklyn. Ta cứ nghĩ rằng mùa hè ở đó đã là nóng lắm rồi nhưng thời tiết ở đây là thứ gì đó khác hẳn. Sức nóng ở đây cứ như một sinh vật sống và con sẽ có cảm giác như nó đang quấn lấy mình, ép không khí ra khỏi phổi cùng cả đống mồ hôi đầm đìa.
Bọn ta chủ yếu là đi bộ và ta cũng không muốn nhắc gì về những chuyện ta đã làm gì trong lúc đi bộ đó đâu.
Trong những ngày này, mọi người vẫn một mực giữ im lặng. Tất cả những gì ta có thể nghe thấy là tiếng bước chân lõm bõm dưới bùn của người phía trước và tiếng bước chân khác của người đằng sau.
Bọn ta sẽ ăn luôn trong lúc đi bộ và lúc đó cũng chẳng nói chuyện. Ta đã quá quen với nó rồi.
Vào một vài thời điểm tốt lành duy nhất trong ngày. Bọn ta sẽ tham gia với một nhóm thanh niên khác thuộc FSB (đơn vị hỗ trợ cứu hoả) rồi nói chuyện vớ vẩn, hút cỏ, nghe nhạc, chơi bài…kiểu như trở về đúng lứa tuổi của mình một chút trong cái tình cảnh này.
Đó là nơi ta gặp Ty.
Lúc đó ta 18 nhưng lại lớn hơn nhiều so với tuổi. Hầu hết các chàng trai đều nghĩ ta tầm cuối độ đôi mươi luôn đấy chứ. Ty thì ngược lại. Nhìn cậu ấy không thể nào quá 16 tuổi luôn. Cậu ta gầy gò, mang một cặp kính cận, hay cáu bẩn và có một chất giọng trầm thấp nhất mà ta từng được nghe. Giọng cậu ta y hệt Leonard Cohen mới chết chứ.
Dù sao thì Ty cũng khá nổi tiếng trong đám vì bằng cách nào đó, cậu ta buôn lậu được cả đống truyện tranh và chúng cũng được gửi đến từ bưu điện đến cho cậu ta. Mọi người sẽ đổi với cậu ta một cốc bia, ít thịt bò khô hay thậm chí là cả một bữa ăn chung chỉ để lấy cuốn Captain American hay Archie. Hầu hết thời gian, mọi người sẽ giả vờ già dặn hơn, rằng họ là một gã đàn ông chứ không phải thằng con trai ất ơ nào đó nhưng với Ty thì khác. Cậu ta cứ như em trai của mọi người ở đây và thật tuyệt khi có những khoảng thời gian bọn ta ngồi lại, nhóm lửa và nghe cậu ấy nói về những thứ mà ta cứ nghĩ là chuyện cười.
Rồi một ngày nọ, trong đống thư mà Ty nhận được có một thứ không phải là truyện tranh.
Bọn ta đang tuần tra xung quanh và kiếm nơi để thiết lập điểm RON (nghỉ ngơi qua đêm). Những người lính khác áp lưng lại ngủ để trông chừng nhau. Ta quay sang Ty vì cậu ta đã đánh thức ta bằng vài tiếng lẩm bẩm gì đó.
Ta không hiểu lắm nhưng hình như là nói gì đó kiểu như “không có ở đây” hoặc “ở ngoài này”.
“Gì thế?” Ta hỏi và quay lại để xem cậu ta đang nhìn thứ gì. Ngay trước chân cậu ta là một bó giấy màu đen. Vào thời điểm đó, ta cứ nghĩ nó là một loại túi ngủ đặc biệt.
Ty mặc kệ ta. Cậu ấy đặt khẩu M-16 của mình xuống và dùng dao cắt cái bọc nhỏ ra. Nó cuộn từ từ ra và ta có thể nhìn thấy ngay tiêu đề ở trang đầu là dòng chữ “Nhật Báo Bán Dạ”.
“Cái gì vậy? Một tờ báo à?“ ta hỏi.
Ty gật đầu. “Nó được gửi đến nhà tôi một thời gian rồi. Kì lạ thật. Luôn luôn xuất hiện đúng ngay nửa đêm. Họ sẽ gõ cửa nhà tôi ba lần. Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy có thứ gì đó gõ vào giày mình ba lần nhưng đến tận hôm nay thì tôi mới thức dậy.”
Trời giờ đã gần sáng và chỉ đủ sáng để có thể đọc ra được vài từ trên đó.
“Nào,” ta nói. “Đọc nó đi!”
Trông Ty không có vẻ bị thuyết phục cho lắm. “Tôi không biết mình có nên đọc hay không nữa,” cậu nói.
Ta lao tới như thể định giựt lấy nó nhưng Ty vẫn nhanh tay hơn. Cậu ta có thể đã cứu mạng ta vào lần đó.
“Được rồi,” cậu nói.
Ty đọc to những gì tờ báo viết:
____________________________
“MỘC THỦ: ẢO GIÁC TRÊN CHIẾN TRƯỜNG?
Sau một số báo cáo về ‘một sinh vật lạ’ trên ngọn đồi ở Việt Nam, các sĩ quan quân đội kêu gọi tất cả lực lượng vũ trang bình tĩnh nhưng vẫn giữ cảnh giác.
Lần nhìn thấy đầu tiên xảy ra vào vài tuần trước. █████ ████████████, đóng quân tại ███████████, đã báo cáo điều đó cho sĩ quan chỉ huy của cậu ta.
“Lúc đầu tôi cứ tưởng nó chỉ là một cái cây bình thường” █████ nói. “Tôi cũng không biết là loài nào nữa. Như kiểu nó chỉ đứng ở đó nhưng khi tôi di chuyển thì nó cũng đi theo. Vài lần đầu, nó chỉ đơn giản là nhô ra khỏi một đám cỏ cao hoặc bụi rậm gì đó nên tôi không thể nhìn thấy phần thân cây hay gốc trông như thế nào. Nhưng có một lần tôi đã nhìn thấy nó ở ngoài trời. Đó là một người đàn ông với phần thân cây bắt đầu phát triển ra từ cổ. Nó thật sự là một cái cây khổng lồ, cao khoảng hơn 6 mét và được bao phủ bởi lá cùng cành cây như mọi cái cây khác ở nơi này. Vấn đề nó là đã di chuyển khỏi cái nơi mà đúng ra nó phải đứng chôn chân ở đó. Thứ đó cũng mặc quân phục. Một trong số họ. Nó có tay, có chân và thậm chí còn mang thêm một đôi dép nữa, chết tiệt thật! Trông nó giống như một chàng trai bình thường với một cái cây ở trên đầu vậy thôi. Tôi có thử đốt nó rồi nhưng nó chẳng phát ra âm thanh và bất cứ thứ gì hết. Họ đã triệu tập tôi về việc nổ súng không rõ lí do và yêu cầu tôi từ bỏ vị trí của mình. Tôi không quan tâm. Kể từ bây giờ, mỗi cái cây mà tôi nhìn thấy đều không được phép thoát khỏi nòng súng của tôi.”
Hiện tượng “Mộc thủ” thậm chí còn được cho là nguyên nhân của một vụ tai nạn trực thăng. “Cái thứ chết tiệt đó đã hạ gục hẳn một chiếc Huey!“ Một nhân chứng cho biết. “Phần cây của nó cao khoảng 4 mét rưỡi nhưng có thể đột ngột phát triển lên tới 30 mét trong một giây. Chiếc Huey đã đâm sầm vào nó! Sau đó thì nó thu nhỏ lại như chưa từng có gì xảy ra!”
Những người chỉ huy cho rằng họ có thể giải thích về hiện tượng kì lạ này. “Đó chỉ là hoang tưởng thôi. Đơn giản, rõ ràng.” █████ ████████████, một ███████████ đóng quân tại ███████ ███████ nói. “Chúng tôi đã đưa những người lính chỉ ngủ từ hai đến ba giờ mỗi đêm ra khỏi đây, nếu có thể. Đây đều là những người được huấn luyện để tìm kiếm kẻ thù trên cây hoặc cỏ cao nên việc nhìn thấy kẻ thù trên cây khi họ chưa chuẩn bị kịp cũng không có gì lạ.”
Tuy nhiên, những người lính tuần tra lại tin rằng “Mộc Thủ” là một mối đe doạ thật sự. Họ bắt đầu đổ lỗi cho sinh vật đó là nguyên do của những vụ mất tích hay thương vong chiến trận.
Một nhân chứng khác còn nói. “Cái thứ chết tiệt đó đúng là một cổ máy tàn sát. Đầu của nó thì có thể giống một cái cây nhưng nó đếch có giống bất kì một cái cây bình thường nào đâu, đúng không?”
Thật là vậy, đã có vài báo cáo kể lại rằng trong một cuộc đọ súng, sinh vật được gọi là “Mộc Thủ” đã thay đổi phần ‘cây’ của nó theo một cách chết chóc…tất cả là để bảo vệ Việt Cộng. Một số người đàn ông cho biết rằng họ đã nhìn thấy những cành cây ở phần ‘đầu’ kéo dài và xiên thẳng vào lính của họ. Một số báo cáo khác còn bảo rằng đã chứng kiến thấy cảnh Mộc Thủ xuất hiện từ một nhánh cây tương tự như cây nho để bắt những người đi lang thang quá gần nó và nuốt chửng họ vào những ‘tán lá’ để không ai có thể quay trở về. Tuy nhiên, vài nhân chứng khác đã kể lại rằng Mộc Thủ đã tưới lên người quân đội tuần tra những bào tử kì lạ. Những người lính dính phải lớp bào tử này đều bị giết chết trong vòng vài ngày và có một điểm chung là đều chết dưới hoả lực của kẻ thù. Một nhân chứng cho biết. “Cứ như cái thứ chết bầm đó thu hút những viên đạn vậy.”
Mặc dù những báo cáo này rất thú vị nhưng tất cả các bằng chứng đều cho rằng Mộc Thủ chỉ đơn giản là một dạng ảo giác do mất ngủ và lo lắng về lực lượng của kẻ thù. Tuy nhiên, việc tránh xa bất kì các thảm thực vật không xác định nào có lẽ cũng là một điều khôn ngoan.
____________________________
Ty đặt tờ Nhật Báo Bán Dạ xuống và ta cười phá lên. “Cái gì vậy anh bạn? Một tác phẩm thủ công mỹ nghệ các thứ à? Jamie nhờ cậu làm đúng không?”
Ty lắc đầu. Cậu ấy không hề cười và khuôn mặt xanh lét. “Chuyện này sẽ trở thành sự thật.” Cậu nói. “Cứ chờ mà xem.”
Vài tuần sau. Ty ra đi. Không phải tử trận vì chiến đấu. Cậu ấy chỉ ra ngoài và biến mất ngay trong đêm. Có vài người nói rằng cậu ta ra ngoài để xử lí nhu cầu thì bắt gặp phải một ổ cáo hay kẻ thù đi tuần gì đó. Có thể cậu ta đã bị bắt làm tù binh hoặc giết ngay tức khắc. Cho đến ngày nay, cậu ấy vẫn được liệt vào danh sách MIA (danh sách những người lính không quay về sau chiến tranh, chưa rõ là đã chết hay mất tích). Sự thật là còn khoảng 1600 người lính vẫn chưa được liệt vào MIA trong cuộc xung đột.
Điều buồn cười là cậu ấy đã đúng. Khoảng một tuần hoặc lâu hơn sau khi ta được đọc tờ báo kì lạ, mọi người thật sự bắt đầu nói rằng họ nhìn thấy sinh vật “Mộc Thủ”. Khi đó, ta cứ tưởng là do Ty kể với họ về tờ báo nhưng bây giờ thì ta biết rõ hơn bao giờ hết.
Vì tờ báo tiếp theo mà ta nhận được đã được chuyển đến trước cửa nhà ta.”
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\
Đó là mục đầu tiên trong cuốn bút kí của bố tôi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục đọc. Tôi biết rằng hầu hết những người hàng xóm của tôi, không phải tất cả, đều nhận được tờ Nhật Báo Bán Dạ lúc nửa đêm. Tôi phải tìm ra cách ngăn chặn chúng tiếp tục trò này. Cách duy nhất chính là tìm kiếm càng nhiều thông tin về nó càng tốt.
Fernandeo Iglesias Meléndes
