“Nhật Báo Bán Dạ” _ Phần 8 _

Hôm đấy là thứ tư. 10 giờ tối. Bầu trời phía trên bị phủ một màu tăm tối và mây mù nhưng vẫn không đủ để che đi điểm sáng mà tôi thừa biết là Đấng Hoàn Hảo.

Trong vài ngày qua, Stephanie, bác sĩ Cắt Bỏ và tôi vẫn tiếp tục theo dõi nó, quá trình di chuyển chậm chạp của nó thật khiến chúng tôi ám ảnh. Cứ như một viên thiên thạch đang rơi thật chậm vậy, và tương tự như nhau, đều có thể huỷ diệt Trái Đất.

Gió đang nổi lên và từng cơn buốt giá ập vào mặt tôi như những bàn tay vô hình. Tôi không bận tâm lắm, cảm giác lạnh buốt cũng giúp tôi giảm bớt phần nào các cơn đau đầu.

Tôi tiến lên thêm một bước. Sự ma sát giữa giày và bê tông vang lên tiếng loẹt xoẹt, tôi bước đến mép thành. Đường nhựa tối tăm và lạnh lẽo bên dưới cũng giống như hầu trời đêm thứ hai, những mảnh sáng nhỏ lấp lánh như các vì sao.

Tôi nhấc một chân ra khỏi mép…và nó bắt đầu.

Một loạt các thông tin bùng nổ trong não tôi. Đây không phải là một giấc mơ, hoàn toàn không giống với việc bạn tự hình dung ra thứ gì đó trong đầu mình. Điều này rất khác. Những bức ảnh hiện ra trong đầu tôi rõ ràng hơn bất kì giấc mơ nào mà tôi từng có, rõ ràng như thể đấy mới chính là thực tại và chúng mang theo một sức nặng kì lạ…như thể những gì tôi đang thấy là sự thật theo cách nào đó, như thể nó là một sự thật khắc sâu vào trong bản chất của vũ trụ.

Tôi nhìn thấy một dãy nhà: cửa sổ bị vỡ, máu bắn tung toé trên đường lái xe, một trong số chúng vẫn còn phụt lửa và khói. Tôi còn nhìn thấy một nhóm người: những kẻ với đôi mắt trắng dã, miệng há to, răng rướm máu và môi thì rách bươm. Tôi nhìn thấy một thứ ánh sáng chói mắt: một thứ ánh sáng có cánh tay, cánh chân và-

“Anh đang làm cái quái gì vậy hả?”

Tôi mờ mắt ra và thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã nhắm mắt lại tự bao giờ. Tôi quay lại thì trông thấy Stephanie đang bước ra từ cửa cầu thang.

Chúng tôi đang ở trên sân thượng của cái nhà nghỉ tồi tàn mà chúng tôi tạm dừng chân.

“Anh để tôi lại với tên tâm thần đó chỉ để lên đây và làm điều này?” Stephanie hỏi.

“Ở đâ-“ tôi bắt đầu.

Sau đó, Stephanie mở cửa rộng hơn, cả bác sĩ Cắt Bỏ cũng bước ra khỏi đó và leo lên mái bê tông.

“Điều này thật điên rồ. Thật ngu xuẩn. Anh còn không biết ‘Trò chơi Bên Rìa’ đã ảnh hưởng đến mọi người ra sao ư? Chính anh cũng không biết trò chơi có ảnh hưởng đến hiện thực hay không còn gì!” Stephanie nói.

“Chà…dù sao thì chúng cũng sẽ trở thành hiện thực thôi, đúng không? Cả hai người đều trở thành hiện thực rồi mà, tôi cũng đã đọc về cô ở trên tờ báo.”

“Tốt ghê ha. Cảm ơn vì đã ghép cặp tôi với cái tên dở hơi cám lợn này.” Stephanie nói.

Gã bác sĩ bước qua mái bê tông. Tôi lo gã ta cũng sẽ chơi thử “Trò chơi Bên Rìa” nhưng hên là gã chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm lên điểm sáng ở trên bầu trời. Sáng tạo của gã. Đấng Hoàn Hảo của gã.

“Anh có thể nói chuyện với nó không?” Tôi hỏi gã ta.

Bác sĩ nhún vai. “Tôi không biết. Nó có đầy đủ các cơ quan bình thường ở những vị trí bình thường. Tôi còn cấy ghép khả năng nói 10 thứ tiếng cho nó nữa. Quan trọng là nó có muốn sử dụng món quà đó hay không thôi…hay bất kì thứ gì mà tôi trao cho nó.”

“Chà…” tôi quay sang Stephanie. “Vậy cô nói đi. Chúng ta có thể nói chuyện với nó và giải thích cho nó hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó hạ cánh xuống nơi này.“

“Trên lí thuyết là thế,” Stephanie nói. “Nhưng nếu từ đầu đây vốn đã là kế hoạch của nó thì có nói nhiều cách mấy cũng chẳng tạo nên sự khác biệt gì đâu.”

“Tôi đoán là chúng ta phải tiếp tục chờ rồi.“ tôi nói và đột nhiên, một cơn ho bất ngờ kéo đến cuống họng tôi.

“Anh không sao chứ?” Stephanie hỏi.

“Ừa. Chắc là nuốt phải thứ gì rồi.”

“Chúng ta quay lại phòng đợi nhé, được không? Tờ báo mới sẽ sớm được giao đến thôi.”

Hai giờ sau, tôi đang nằm trên giường ở phòng trọ với khăn ướt để che mắt. Cơn đau nửa đầu lại một lần nữa tồi tệ hơn. Nỗi đau này giống như khi tôi đi đến một dãy núi, cứ ngỡ rằng mình sẽ đụng phải một thung lũng và tiếp tục trượt xuống thì bỗng dưng một ngọn núi cao sừng sững mọc lên rồi đập thẳng vào đầu tôi vậy. Dường như một tay tôi luôn trong trạng thai xoa bóp thái dương để giảm bớt cơn đau. Tôi cũng bắt đầu buồn nôn đến mức chẳng buồn ăn gì từ bữa trưa.

Stephanie nói. “Chúng ta cần phải đến một trạm xá hay gì đó thôi. Tôi không thể tin là mình lại nói ra điều đó trong khi ngồi cùng phòng với một gã bác sĩ.”

“Chà…anh ta cũng đâu hẳn là một bác sĩ bình thường đâu, đúng không?“ tôi nói và lại xoa bóp trán thêm lần nữa. “Hơn nữa, nếu bây giờ tôi vào lại xe ô tô thì chắc sẽ nôn đầy ra đó mất. Cứ để tôi nghỉ một chút đã. Nó sẽ trở nên tốt hơn. Vẫn luôn như thế mà.”

“Hmm,” Stephanie nói. “Và chúng ta cũng phải giả vờ rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến tờ báo cả, đúng không?”

Tôi nhún vai. “Dù sao thì chúng ta cũng chả biết nên làm gì với nó bây giờ. Chúng ta phải ngăn Đấng Hoàn Hảo. Việc đó quan trọng hơn bất kì cơn đau đầu nào cho dù nó có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa.”

“Tuyệt đấy. Nhưng anh không được đọc tờ tiếp theo, đó là điều chắc chắn.”

“Có muốn cũng chẳng đọc được đâu. Tôi không nghĩ là nó sẽ đến.” Tôi nói và lại lấy khăn lên che mắt.

“Ý anh là gì?”

“Gần 12:15 rồi. Tờ Nhật Báo Bán Dạ chưa bao giờ giao trễ trước đây, dù chỉ là một giây.”

Tôi nghe thấy tiếng Stephanie mở cửa phòng rồi lại đóng sầm nó lại. “Anh nói đúng.” Cuối cùng thì cô ấy cũng lên tiếng. “Không có gì ngoài đó.”

“Đó chắc có lẽ là một tín hiệu tốt chăng?” Tôi hỏi.

“Không. Tôi đoán rằng cần phải có một thực tế, một sự thật hay sinh tồn gì đó để tờ báo dự đoán. Còn nếu nó không…thì không có lí do gì để tờ báo này tồn tại cả.”

Chúng tôi tắt đèn ngay sau đó.

Sáng hôm sau, khi mở cửa phòng, bên ngoài cũng không xuất hiện tờ báo nào. Vì lí do nào đó, việc tờ báo biến mất cũng làm tôi bất an phần nào. Tôi đã trở nên quen thuộc với nó, quen thuộc với cảm giác chờ mong, quen thuộc với những sự kiện khủng khiếp, với chứng đau nửa đầu và tất cả mọi thứ. Bây giờ nó bỗng biến mất khiến tôi cảm thấy thế giới ít thú vị hơn một chút, trần tục hơn một chút nhưng điều đó thật ngu ngốc. Chiều hôm nay sẽ là tận thế và điều đó cũng thú vị không kém. Một nỗi hứng thú tồi tệ.

Đám đông bắt đầu tụ tập vào khoảng 9 giờ sáng. Mọi tầng lớp cư dân từ những hộ kinh doanh nhỏ hay thậm chí là người bán rong trên lề đường cũng bỏ xe để tụ thành những đám đông trên phố. Không ai thèm giải tán họ vì chính cảnh sát cũng tham gia. Mọi khuôn mặt, điện thoại hay những cặp mắt đều hướng lên bầu trời. Tôi biết họ đang nhìn thứ gì nhưng dù sao thì tôi cũng muốn tận mắt xem thử.

Ở đó, ngay trên bầu trời, là thứ trông như một ngôi sao đang toả sáng giữa ban ngày. Nhưng tôi thừa biết nó thật ra là gì.

Đến giữa trưa, Đấng Hoàn Hảo đã tiến đến gần tới mức trông nó như một mặt trời thứ hai vậy. Một mặt trời gần hơn. Một mặt trời có hình dạng con người. Qua kính râm, tôi có thể loáng thoáng nhìn thấy phần đầu và tay chân của nó. Tôi đã thấy nó trước đây, vẫn luôn nhìn nó trong suốt mấy ngày qua nhưng cái nhìn trực tiếp ở mức gần thế này thật sự khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Nó trôi nổi một cách từ từ như thể cóc quan tâm đến cái thế giới chết tiệt này. Hệt như một người thợ lặn dưới đáy biển sâu đang từ từ trôi nổi xuống đáy bởi chính trọng lượng của nó và lực kéo vô hình của Trái Đất.

Cả thị trấn lúc này dường như đã ào hết ra phố. Những toà nhà xung quanh chúng tôi mang đậm nỗi vắng vẻ, cửa sổ thì tối om trong khi cửa ra vào đều mở toang. Cũng chẳng quan trọng gì mấy, chẳng ai lợi dụng sự mất tập trung lúc này để thó đồ cả. Mọi con mắt đều đang dán sát vào bầu trời.

Đến 1 giờ chiều thì mọi thứ đã đủ rõ để nhìn thấy mà không cần phải nheo mắt. Nó rất lớn, đúng là phải dài chừng 6 mét là ít. Trong thâm tâm tôi vẫn biết rõ điều này, không cần tờ báo phải nhắc. Để có thể nhìn rõ thứ gì đó ở độ cao này thì nó phải rất lớn. Tuy nhiên, chính bản thân Đấng Hoàn Hảo vẫn giữ được một sự trang trọng nhất định. Nó không phải là một thứ cồng kềnh, trịch thượng hay phiền não. Nó không tạo ra một vụ nổ tung toé khi rơi xuống hay cuộn mình thành một quả bóng để tránh va chạm…Nó vẫn giữ nguyên tư thế với đầu nghiêng về phía bầu trời và hai chân hướng xuống đất như một tư thế múa ba lê. Hai cánh tay của có giữ trên đầu tạo thành hình chữ “V”.

Trông nó đẹp như một thiên thần. Trang trọng. Đầy ý nghĩa. Nhưng cũng thật sai trái. Nó không nên xuất hiện ở đâu.

Tôi né tránh ánh mắt của mình ra khỏi thứ đó. Nó quá sáng chói. Càng nhìn lâu càng khiến cơn đau nửa đầu của tôi một tệ hơn.

Không lâu sau đó, những tiếng than khóc bắt đầu vang lên. Đó là một tiếng nửa nở kì lạ như một âm thanh vô tình lan truyền trong không khí. Cứ như thể mọi người đang cố kìm chế tiếng khóc của mình nhưng một khi thứ đó tiếng lại gần, điều đó trở thành chuyện không tưởng. Mọi người khuỵu gối xuống và bắt đầu nhốn nháo hết cả lên. Tôi thấy mọi mọi người bắt đầu làm dấu thánh giá. Tôi thấy mọi người cùng nắm tay nhau và cầu nguyện. Tôi thấy mọi người đưa tay lên trời để cầu phúc.

Rất ít người đeo khẩu trang. Có thể một vài người trong số họ còn tưởng rằng đây là một thiên thần, một thứ gì đó được gửi đến để chữa lành thế giới, cứu nhân loại khỏi cái dịch bệnh covid chết tiệt và làm cho mọi chuyện ổn thoả trở lại. Có thể nó sẽ diệt trừ được bệnh dịch đấy nhưng đồng thời cũng vác theo phiền phức khác đến.

“Chuyện này thật hoang đường.” Stephanie nói. Ngay lập tức, một người đàn ông gần đó bắn cho cô ấy một ánh nhìn giận dữ như thể những gì cô ấy vừa nói là báng bổ, như thể cô ấy không được phép nguyền rủa một thứ thánh thiện như thế.

Chuyện này thật tệ. Và nó sắp tồi tệ hơn rất nhiều lần.

Đến 2 giờ chiều, thứ ở trên bầu trời tiến gần đến mức quỹ đạo di chuyển của nó bắt đầu rõ ràng…và nó không tiến về phía này. Đám đông vang lên từng tiếng thở hổn hển nhỏ nhẹ. Mọi người đã bị cuốn vào việc sùng bái Đấng Hoàn Hảo đến mức họ không thèm nghĩ đến việc nó sẽ hạ cánh ở nơi nào. Nhưng không có nghĩa là họ không để ý việc nó sẽ chẳng hạ cánh ở đây, họ giận dữ. Họ chục người chen chúc vào các xe ô tô của họ, hoàn toàn không thèm quan tâm đến sự an toàn mà xô đẩy lẫn nhau. Như thể họ quên mất rằng những người khác cũng chỉ là thứ được tạo nên bằng máu và thịt. Khuỷu tay đục vào đầu, bàn tay đập vào mặt và cả máu me ở khắp nơi. Đối với họ, mọi thứ và mọi người xung quanh đều chỉ là những chướng ngại vật..và họ chỉ có một mục đích duy nhất. Thị trấn tiếp theo. Chính xác như những gì tờ báo đã viết.

Stephanie, bác sĩ và tôi cũng leo lên xe của mình. Tôi khởi động xe và -BOOM-. Một cái gì đó vừa đập mạnh vào cửa xe ở ghế lái. Tôi cũng bị đập quẹo sang một bên, cổ mắc vào dây an toàn khi cơ thể cố phóng qua cabin của ô tô. Cơn đau đầu của tôi lại bùng nổ dữ dội như để đáp trả lại. Tôi quay lại nhìn Stephanie và cô ấy cũng trong tình trạng tức giận tương tự. Cô ấy đang xoa cổ tay cùng vài chỗ bị nơi an toàn cấn vào lúc nó giữ cô ấy ở yên trên vị trí. 

“Cái quái gì vậy?” Cô hỏi với chất giọng khàn khàn.

“Tôi không biết!” Tôi nói, đầu tôi đập ầm ầm như đánh trống. Bộ não tôi lúc này dường như trở thành một thứ gì đó phát triển riêng biệt, tức giận và nó đang đập mạnh vào hộp sọ trong đầu tôi để trã đũa. Tôi lại ho, lần này nó mạnh đến nỗi làm tôi đau khắp cả lồng ngực. Cảm giác như phổi tôi rã rời hết cả ra.

Tôi quay lại nhìn bác sĩ Cắt Bỏ. Gã ta không còn thắt dây an toàn nữa. Gã ngồi sụp xuống một bên xe nhưng đôi mắt vẫn mở to. Tôi thấy gã ta vươn vai cùng tiếng các khớp xương vật ra, sau đó thì gã chỉ đơn giản là ngồi thẳng dậy và yên vị ở vị trí ghế sau của mình. Trông không giống như vừa bị thương chút nào.

“Anh có sao không, bác sĩ?“ tôi hỏi.

Gã ta chỉ gật đầu. “Tôi có thể thấy cả hai người không có tổn thương vĩnh viễn gì đâu. Dù sao thì tôi cũng có thể cắt bỏ nỗi đau nếu mọi người cần.”

“Không, cảm ơn.” Tôi nói.

Cuối cùng thì sau khi xác nhận mọi người trong xe của mình đều đã an toàn, tôi quay lại nhìn cái cửa sổ. Tấm kính bị nứt thành một hình mạng nhện mờ mờ và méo mó. Bất cứ thứ gì vừa đập vào chúng tôi đã làm móp cửa xe không đáng kể và riêng cửa sổ thì bị nứt. Thật kì diệu khi tấm kính không bị vỡ mà chỉ nứt nẻ một chút. Tôi vẫn có thể thấy vài mảnh vỡ rơi trên chỗ ngồi của mình như những hạt mưa đá vụn vặt.

Sau đó, cánh cửa kêu cót két, tôi rùng mình và tiếp tục di chuyển.

Tôi nghe thấy những tiếng lốp bốp và vài tiếng nổ của kim loại với nhau khi chúng tôi di chuyển trên đường và bị những thứ đó bay theo hướng ngược lại rồi đập vào thành xe. Chúng tôi còn va vào cột đèn nhưng những âm thanh đó vẫn không dừng lại, vài trong số đó đập trúng tôi khiến tôi phải thốt lên một tiếng đau đớn, và rồi nó biến mất. Đó là một chiếc xe tuần tra của cảnh sát. Người dân ở đây giờ chỉ quan tâm đến thị trấn khác còn hơn cả việc chúng tôi sống chết ra sao trong cái xe này.

Tôi lắc đầu nhưng không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được cơn đau này nữa. Tôi chuyển sang chế độ drive, cố gắng kiểm tra hai gương chiếu hậu trong voi vọng và lái xe rời đi.

Chứng đau nửa đầu của tôi lại tăng lên đột biến khi xe vừa chạy ra khỏi thị trấn. Con đường như méo méo và mờ đi theo từng nhịp đập trong đầu tôi. Thế giới trong mắt tôi trở thành một mớ hỗn độn, không ổn định, quá sáng chói với những hình dạng và âm thanh sắc nhọn đầy đau đớn. Giao thông. Âm thanh tạp nham. Những chiếc xe quấn quanh những ngọn đèn hoặc nối đuôi nhau. Hoàn toàn là một mớ hỗn loạn.

Chẳng bao lâu sau, tôi liền hiểu ra lí do tại sao. Rào cản quân sự ở phía trước chúng tôi đã bị che khuất bởi đám đông. Những chiếc xe trước mặt chúng tôi trống rỗng, cửa xe mở tung và cả đống người tạo thành một đám đông quằn quại, xổ đẩy và la hét vào rào chắn.

“Chúng ta cần phải ra ngoài” tôi nói. Stephanie gật đầu.

Sau khi ra khỏi xe, chúng tôi liền bị tấn công bởi những tiếng kêu thảm thiết của đám đông gần như ngay lập tức. Họ yêu cầu được vào bên trong thị trấn và cho rằng rào cản là một thứ gì đó ngăn họ tiếp cận với Đấng Hoàn Hảo. Giá như mà họ biết sự thật.

Tôi lướt qua những khuôn mặt giận dữ nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.

“Anh đang kiếm cái gì thế?” Stephanie hét lên. Một đám đông đưa đây chúng tôi đến chỗ rào cản, cho dù chúng tôi có muốn hay không.

“Tờ báo cho chúng ta cảm giác như có một người phóng viên đúng không? Một người nào đó đã chứng kiến các sự việc ở trong thị trấn và viết về nó theo quan điểm của họ. Nhưng tôi lại không trông thấy ai có vẻ kì lạ, tôi chưa từng thấy bất kì ai như vậy tại bất kì địa điểm nào đã thành sự thật cả.”

“Anh nói đúng. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ trông họ cũng giống như một người bình thường thôi.“ cô nói rồi nhìn qua biển người đang nhấp nhô đầy lộn xộn và đang ngày một tiến gần hơn về phía các quân nhân.

Ai đó vừa đập vào lưng tôi và lật tôi ngã nhào. Stephanie nhanh chóng bắt lấy tay và nhấc tôi lên. Chỉ bằng một tay. Tờ báo nói đúng. Cổ mạnh hơn vẻ bề ngoài của mình rất nhiều.

Tôi quay lại và nắm theo cổ áo của bác sĩ Cắt Bỏ.

“Anh đang làm cái gì đấy?“ Stephanie hỏi.

“Chúng ta không được tách rời nhau và cũng không nên đứng ở đây chút nào.”

“Đậu xanh rau má,” Stephanie mở to mắt nói. Cô ấy cũng đã nhớ đến bài báo.

Stephanie nắm quyền kiểm soát, một mình cổ mà kéo luôn cả tôi vá bác sĩ Cắt Bỏ cùng nhau di chuyển. Với một tay đưa ra trước mặt, tay còn lại ôm chặt lấy cổ tay tôi, Stephanie bắt đầu hướng chúng tôi sang phía bên kia đường.

“Má nó chứ!” Tôi nghe thấy tiếng cổ hét lên khi thọc bàn tay của mình vào một gã đàn ông nào đó. Người đàn ông nhanh chóng ngã quỵ.

Tôi phải tập trung vào việc giữ cho đôi chân mình tiếp đất chứ nếu không với cái tốc độ của Stephanie hiện giờ thì chắc cổ kéo tôi bay lên trời mất. Tôi kéo bác sĩ theo những tay tôi cũng tê rần vì gắng sức. Stephanie mất gần nửa tiếng đồng hồ nhưng cuối cùng cũng đã kéo được chúng tôi lên vỉa hè.

Tôi xoa bóp cổ tay mình, cổ mạnh đến nỗi đã để lại vài vết bầm tím đáng sợ trên tay tôi. Tôi không bận tâm lắm vì cơn đau này phần nào lấn át đi mất những cơn đau đầu khó chịu.

“Chúa ơi,” tôi nói và nhìn vào đám đông. Họ dường như phải đông gấp đôi so với ban đầu. Và dường như cũng tức giận hơn. Những người đứng đầu làn sóng cuồng nộ gồm hàng trăm kẻ đang hét vào mặt các quân nhân trong sự mệt mỏi. Việc những người đứng sau rào chắn được trang bị vũ khí hình như cũng chả có sự khác biệt gì mấy.

Một trong những người phụ nữ mặc quân phục đã siết chặt khẩu súng trong tay của mình. Những người khác xung quanh cô ấy cũng làm thế. Một sự căng thẳng bỗng chốc bao trùm lên cả nơi này và việc đó ngay lập tức trở nên tệ đi vào giây thứ hai. Như thể tất cả đều là một phần của một hệ thống lớn và phức tạp. Một bên thì đang vật lộn với áp lực lớn và một bên thì sắp vỡ ra dưới cái áp lực đó.

BANG!

Tôi không biết nó xảy ra ở đây những một người mặc quân phục đã bóp cò. Một tiếng xoẹt nhỏ xuyên qua đám đông. Đó là một thứ gì đó nhỏ bé và nhẹ nhàng. Như một tiếng thút thít kì lạ. Ngay sau đó, những tiếng la hét vang lên và sự phẫn nộ lan truyền như một loại virus nào đó. Mọi người càng lúc càng hung hăn, họ tiến lại gần hơn, tung nắm đấm và kéo rào chắn.

BANG! BANG! BANG!

Lần này thì tôi đã nhìn thấy khẩu súng trường. Sẽ thật khó hiểu nếu như họ không làm như thế, dường như tất cả đều đồng loạt nổ súng. Những người bị bắn ngay lập tức đứng dậy sau vài giây. Không có máu rơi, chỉ có những tứ chi bị vặn vẹo theo cách kì lạ và uốn cong thành những góc quái dị. Đạn cao su.

Một vài tiếng nổ tung vang lên giữa đám đông. Làn khói trắng bay lên trong vài giây và nuốt chửng toàn bộ đám người, có vẻ như muốn xoá sổ sự tồn tại của họ. Tất cả những gì họ có thể làm là nôn mửa và ho. Hơi cay làm chảy nước mắt. Tôi chợt nhận ra rằng những quân dân đều đã đeo mặt nạ phòng độc.

Tôi thấy một người đàn ông lao về phía xe của hắn ta, mở cửa và nhảy vào trong. Một số người cũng theo đuôi hắn ta. Tôi nhìn sang hướng khác. Tôi biết điều gì sắp xảy ra.

Lốp xe kêu to, động cơ gầm rú…và tiếng cơ thể đập vào kim loại. Những tiếng la hét tồi tệ nhất. Và cả đau nữa.

Chiếc xe đầu tiên liền bị ăn một loạt đạn nhưng điều đó cũng chẳng nhằm nhò gì. Dù sao thì nó cũng đã đâm qua rào chắn. Một chiếc xe khác theo sau nó, rồi lại thêm một chiếc nữa.

“Đi nào!” Stephanie nói và nắm lấy tay tôi. Tôi thì nắm lấy tay của bác sĩ. Stephanie lại một lần nữa kéo chúng tôi qua đám đông. Lần này thì dễ hơn vì ít người chen lấn nhưng cũng khó hơn…vì khắp nơi toàn máu và những cẳng chân tay lòi ra khắp nơi như cành cây gãy.

Stephanie kéo chúng tôi đến cạnh một cái lỗ hổng trên rào chắn. Kế bên chúng tôi còn có một chiếc xe bị lật. Động cơ xe vẫn rít lên và phát ra tiếng lộp bộp như một loại côn trùng kì quái nào đó. Chúng tôi tiếp tục di chuyển. Thế giới bây giờ quá sáng, quá ồn ào, quá tấp nập. Đầu tôi đập thình thịch, những móng vuốt vô hình đang không ngừng đâm sâu vào trong trí não tôi, những mảng đen mập mờ cũng lan dần vào mắt.

Tôi không nhớ chính xác mình đến được thị trấn vào lúc nào nhưng đã có một khoảng im lặng kì lạ cho đến khi hàng vạn tiếng hét vang lên, như thể thế giới đã sụp đổ, như thể ai đó đã đè nén những âm thanh đó xuống hết cỡ.

Tôi mở mắt ra…và ngay lập tức ước mình đừng làm thế.

Những con đường xung quanh chúng tôi phủ đầy các vệt máu màu nâu. Trên những bức tường, trên vỉa hè, trên các cửa sổ bị hỏng đều không thoát khỏi số phận tương tự. Những vết máu gỉ đã khô cứng.

“Anh cần phải tỉnh táo lại!“ Stephanie hét to và chỉ tay lên trời.

Tôi nhìn lên. Có một mặt trời thứ hai trên bầu trời và nó đã gần hơn rất nhiều. Một nhóm người đang tụ tập ngay bên dưới nó. Bụng họ phình to, miệng đầy máu với cả triệu vết cắt cùng vết bầm đen trên cơ thể. Tờ báo nói đúng, khuôn mặt của họ mới là phần tệ nhất.

Tôi quay sáng bác sĩ Cắt Bỏ. “Nó là sáng tạo của anh mà, đúng không?” Tôi hỏi. “Bảo nó dừng lại đi. Bảo nó rời đi hoặc biến mẹ khỏi đây cũng được. Bảo nó tránh xa những người đó ra, càng xa càng tốt.”

Gã bác sĩ thậm chí còn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, gã đang nhìn chằm chằm vào Đấng Hoàn Hảo với một nụ cười sững sờ trên mặt.

Tôi liền nắm lấy cổ áo của anh ta và điên cuồng lắc. “Nghe này! Anh thừa biết điều gì sắp xảy ra mà đúng không? Làm ơn hãy dừng nó lại đi! Hãy giúp chúng tôi ngăn nó lại đi!” Cổ họng tôi bùng nổ một loạt các cơn ho khan.

Khi tôi kiểm soát lại được nhịp thở của mình, bác sĩ Cắt Bỏ mới quay lại nhìn tôi. “Tôi không thể.“, gã nói khẽ.

“Gì cơ?” Stephanie hét lên. “Tại sao không?”

“Nó làm những gì nó muốn thôi.” Bác sĩ nói. “Hai người không hiểu sao? Nó tốt hơn tôi, tốt hơn tất cả chúng ta. Nó không cần phải nghe những gì tôi nói, thậm chí là ngay cả khi tôi chính là người đã tạo ra nó.”

“Ôi mẹ nó, ngươi thật vô dụng!“ Stephanie hét lên. “Không thể tin là chúng ta đã kéo ngươi theo khắp nơi chỉ để làm điều này.”

“Chúng ta phải làm gì bây giờ?“ tôi hỏi cô ấy, chứng đau nửa đầu làm tôi chẳng nghĩ được cái quái gì cả. Tôi chỉ muốn tất cả trôi đi, muốn thế giới vụt tắt và biến mất, để tôi yên.

“Tôi biết mình cần phải làm gì rồi” Stephanie nói. Cô bước ra giữa phố. Ngay bên cạnh một bộ quân phục đẫm máu bị vứt bỏ bên đường là một khẩu súng trường.

Stephanie cầm nó lên, xoay tròn trên tay như thể đang nghiên cứu từng bộ phận, từng rãnh một và học thuộc lòng.

“Cô thậm chí còn biết sử dụng súng cơ á?” Tôi hỏi.

“Vẫn chưa,” cô nói. Stephanie nhấc súng lên, mở băng đạn, xem xét một chút, đóng sầm lại và nhắm vào một ngôi nhà bên đường. Cô bóp cò.

BANG!

Chứng đau nửa đầu của tôi nhanh chóng tăng đột biến. Tôi nhắm mắt để chờ cơn đau dịu đi trong khi Stephanie lại nhắm vào một ngôi nhà khác. Phát súng đầu tiên đã hoàn toàn trượt. Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại khẩu súng trên vai và bóp cò một lần nữa.

BANG!

Tôi nhắm mắt lại và khi mở ra, cửa trước của ngôi nhà đã xuất hiện một lỗ hổng.

Stephanie chỉnh lại vị trí của khẩu súng trường và ngắm thêm lần nữa, lần này là vào một chiếc chuông gió đang đung đưa nhẹ.

BANG!

Tôi xoa bóp trán và thấy chuông gió đang quay cuồng.

BANG!

Stephanie bắn thêm một phát đạn nữa và lần này thì chuông gió đã nằm chễm chệ trên mặt đất. Phía trên nó vẫn còn đoạn dây dùng để mắc vào. Cô ấy đã cắt nó. Chỉ với một viên đạn. Đây chắc chắn là “trí thông minh kì lạ” mà Bailey từng nhắc đến. Trong vòng chưa đầy một phút mà Stephanie đã học được cách bắn súng và hoàn thành mục tiêu của mình.

Tôi không cần phải suy nghĩ nhiều về nơi cô ấy sẽ nhắm bắn tiếp theo. Chắc chắn rồi, Stephanie chỉa khẩu súng lên bầu trời, về phía bóng người đang đáp xuống.

BANG!

Thứ trên trời không hề nao núng nhưng tôi dám chắc rằng Stephanie đã bắn trúng nó. Một tia sáng nhỏ dường như đang lăn dài trên chân của nó. Một giọt máu trắng tinh rơi xuống mặt đường trước mắt chúng tôi. Không khí quanh nó trở nên lung linh, các màu sắc bắt đầu xuất hiện và lan rộng ra như thể ai đó đã làm đổ dầu và tạo ra những chiếc cầu vồng xung quanh.

“Uh…Stephanie,” tôi nói.

Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục với khẩu súng trường của mình.

BANG!

Lần này thì tôi thấy viên đạn trúng vào phần giữa của Đấng Hoàn Hảo. Máu trắng chảy ra nhiều hơn và rơi xuống dưới đường, cả những thứ khác nữa. Một khối thịt trắng màu vàng sáng rơi xuống vỉa hè. Ngay lập tức, không khí quanh nó bắt đầu lung linh và nổ tung thành một kính vạn hoa với vô số màu sắc và khối hình học.

“Cô không giúp được gì cả!” Tôi hét lên.

“Mẹ kiếp!” Stephanie hét lại và thả khẩu súng xuống. Một vài kẻ đói khát bắt đầu hướng về phía miếng thịt. Chúng không run rẩy như xác chết hay bò lổm ngồm mà đi lại rất bình thường, gần như mang theo vẻ vô tình đi ngang qua.

Stephanie nâng khẩu súng của mình lên. Tôi nhìn sang chỗ khác. Một tiếng nổ vang trời. Khi tôi nhìn lại, những kẻ vừa bước về phía miếng thịt đã nằm nhàu nát hết trên phố.

Một cơn nóng rát dâng lên trong cổ họng tôi.

“Anh ổn chứ?“ Stephanie hỏi.

Tôi lắc đầu và khuỵu xuống, gần như cảm thấy một cơn buồn nôn đang chạy dọc khắp cơ thể. Mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt. Tôi rùng mình như thể không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh hơn rất nhiều. Tôi bịt miệng rồi lại há miệng để sẵn sàng nôn ra bất cứ thứ gì khiến tôi phát ớn…nhưng không có gì cả. Tôi lại bị ho. Nghe nó có vẻ tồi tệ hơn, thật sự tồi tệ hơn.

“Chờ một chút,” Stephanie nói. “Ngước lên nhìn tôi nào.”

Tôi quay lại và trông thấy cô ấy đã thu mình đến bên cạnh tôi.

“Ngẩng đầu lên.” Cô nói, đẩy cằm và để tôi ngửa đầu ra sau. “Chúa ơi! Làm sao mà anh lại không nhận thấy điều này trước đây vậy?“

“Cái gì?” Tôi hỏi.

“Anh đang…có thứ gì đó thoát ra từ mũi anh trong khi anh thở.“

“Ý cô là gì?“ tôi hỏi rồi bỗng dưng cảm thấy nó, cứ như có một luồng mật nóng trong ngực. Giống như chính không khí trong phổi tôi đang bốc cháy và nó buộc phải thoát ra.

Tôi lại ho nhưng lần này lại khạc ra được thứ gì đó trong miệng.

“Mẹ kiếp!” Stephanie hét lên. “Nhìn này.”

Tôi quay sang nhìn thứ cô ấy đang chỉ. Ngay trên mặt đất nơi tôi vừa nhổ ra…là một thứ gì đó đen xì. Trông như hắc ín nhưng lại giống dầu. Tôi lau môi bằng mu bàn tay và nó cũng hằn vài vết lên da tôi. Tôi đưa nó lên trước ánh sáng và nhận ra nó cũng không hẳn là màu đen. Thứ này chứa hàng nhìn các hạt nhỏ màu đen. Các hạt đấy bắt đầu vỡ ra và bay lên không trung. Như những cục than đen hồng nhỏ xíu. Như những mảnh vỡ tan thành bây khói. Đó cũng là lúc tôi nhận ra thứ đó là gì: tờ Nhật Báo Bán Dạ. Những mảnh giấy từ tờ Nhật Báo Bán Dạ…đó là làn khói đen bốc ra từ các trang giấy.

“Ồ,” tôi nói.

“Ừ thật là…” Stephanie nói. “Việc đọc chúng chắc hẳn đã…ảnh hưởng đến anh theo cách nào đó. Như kiểu hít phải khói mà chúng thải ra chẳng hạn.”

“Chứng đau nửa đầu của tôi,” tôi nói.

“Bắt đầu ngay sau khi đọc tờ báo, ngay sau khi hít phải thứ đó. Chúa ơi, có khi nào đó là nguyên nhân gây ra tất cả những điều này không?” Stephanie nói. “Điều gì sẽ xảy ra nếu Đấng Hoàn Hảo có thật, cả bác sĩ và tôi…tất cả chỉ là tại vì cái thứ tào lao gớm chó đó ở trong đầu anh?“

“Tôi không biết.” Tôi nói rồi quay sang bác sĩ, người đang nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình. Khỉ thật, thứ đó giờ đã tiến đến gần mặt đất hơn rất nhiều rồi, chỉ còn khoảng hai tầng lầu nữa thôi. Chúng tôi cần phải làm gì đó…thật nhanh chóng.

“Anh có thể cắt bỏ những thứ này ra khỏi tôi không?” Tôi nói rồi chìa tay ra cho bác sĩ xem những thứ trên tay mình.

Gã ta quay lại nhìn nó với vẻ không quan tâm. “Nếu tôi cắt bỏ nó thì cũng sẽ lấy đi những thứ khác.”

“Gì?” Stephanie nói. “Tại sao? Không phải ngươi làm xong chuyện rồi à?”

Bác sĩ nói. “Tôi không định thêm nó vào tác phẩm của mình.”

“Vâng? Rồi ngươi tính đặt nó ở đâu sau khi lấy ra-“

“Stephanie.” Tôi nói. “Nếu nó có thể dừng tất cả những chuyện này lại thì còn vấn đề gì nữa sao?” 

Stephanie trông không có vẻ thuyết phục cho lắm. Rồi cô ấy ngước lên. Giờ đây thứ đó đã tiến gần đến mức những ánh sáng vàng của nó chiếu thành từng tia lên mặt cô. “Được.“

“Có thật không?“ tôi hỏi. “Nếu điều đó xảy ra thì cả cô và bác sĩ đều sẽ biến mất.“

Cô ấy nhún vai. “Đi theo con đường này và giải cứu thế giới còn tốt hơn so với việc chết dưới tay Bailey nhiều.”

“Tôi xin lỗi,” tôi nói.

Cô ấy nhún vai. “Ngay từ đầu tôi đã không phải là người thật rồi, đúng không? Tôi chỉ là thứ gì đó được tạo ra từ tờ báo thôi.”

“Chuyện đó không đúng,” tôi nói. “Cô có thật.”

“Được rồi, đừng bắt tôi phải thay đổi quyết định vào phút chót. Bắt đầu đi. Bác sĩ! Ngươi cần gì?”  Stephanie hỏi.

Gã bác sĩ đã lấy ra một chiếc túi màu đen, từ đâu đó.

Chúng tôi đi đến một ngôi nhà. Stephanie và bác sĩ dọn dẹp mọi thứ trên bàn ăn.

Tôi cởi áo ra và chút ngập ngừng. “Có cần phải cởi hết không?”

Bác sĩ lắc đầu. “Cởi áo thôi được rồi.“

Stephanie nhìn ra cửa sổ.

“Anh định lấy đi thứ gì từ tôi vậy?“

“Một điều gì đó mà cậu sẽ không muốn bỏ lỡ,” gã ta nói.

“Nhanh lên!” Stephanie nói. “Thứ đó sắp chạm xuống đường rồi.”

“Được rồi,” tôi nói và nằm xuống bàn. “Cảm ơn Stephanie…vì mọi thứ.“

Stephanie bước đến cạnh bàn và vỗ vai tôi. “Đừng lo về điều đó quá. Tôi sẽ theo dõi gã điên này. Sẽ không để hắn thủ tiêu anh đâu, đúng không?”

Bác sĩ mở túi và lấy ra một thứ mà tôi cũng chẳng biết chắc là cái quái gì. Nó trông giống như một con bọ kim loại có đuôi và chân, thậm chí là cả một cục mắt đen dọc theo khuôn mặt.

Bác sĩ kéo miệng tôi ra và quấn thứ đó quanh đầu tôi. Khá lạnh. Sau đó, gã ta nhét cái đuôi của nó vào miệng tôi rồi giải phóng một thứ khí gì đó với tiếng rít. “Thở tự nhiên nào,” bác sĩ nói.

Tôi thở một hơi khó chịu. Ngay lập tức, tôi có cảm giác trôi tuột đi và mọi thứ tối sầm lại. Mắt tôi trở nên nặng trĩu và ngay khi mở mắt ra thì đập vào mắt tôi đã là một khung cửa sổ phòng khách.

Tôi thức dậy và cảm giác như mình vừa trải qua một cõi vĩnh hằng. Tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng. Tôi đang nằm trên một thứ gì đó rất mềm mại. Tôi đứng dậy và nhận ra rằng chứng đau nửa đầu đã biến mất. Cuối cùng thì cũng thật sự ra đi rồi. Tôi đã quen thuộc với nó nên bỗng dưng hết đột ngột thế này khiến tôi có chút sốc.

Rồi tôi bỗng nhận ra nơi mình đang ở: ngay trong phòng của mình. Phòng của chính tôi ở nhà bố mẹ. Tôi không mặc áo, quần và giày vẫn y hệt như bộ tôi đã mặc trong thị trấn đó.

Tôi lao xuống cầu thang và gần như chạy vụt ra khỏi cửa. Ngay trên đường lái xe là xe của tôi, không một vết xước hay vết lõm nào cả.

Đang là ban đêm. Đã bao nhiêu giờ trôi qua rồi nhỉ? Làm sao tôi quay lại đây được vậy? Xe tôi sửa hồi nào ấy?

Khi quay trở vào bên trong, tôi đi thẳng đến máy tính của mình. Đó là thứ Năm. 10 giờ tối. Tôi bắt đầu tìm kiếm. Không có thứ gì đề cập đến Trò chơi Bên Rìa , ngoại trừ trong bài đăng của tôi trên Reddit. Không có gì đề cập đến bác sĩ Cắt Bỏ, ngoại trừ trong bài đăng của tôi trên Reddit . Không gì đề cập đến Mark Bailey hoặc Stephanie Carson, ngoại trừ bài đăng của tôi trên Reddit. Không đề cập đến Nạn Đói. Không đề cập đến Đấng Hoàn Hảo…không có gì cả. Tất cả đã biến mất, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Tôi gần như muốn cười phá lên. Một làn sóng nhẹ nhõm tràn vào lòng tôi nhưng sau đó tôi nghĩ đến Stephanie. Cô ấy đã ra đi. Đã biến mất. Bị thế giới này lãng quên. Tôi ước có một cách để đưa cô ấy trở lại, nhưng một phần trong tôi biết rằng điều đó cũng sẽ mang theo mọi thứ khác. Nhưng cô ấy vẫn không đáng bị xóa. Nếu được lựa chọn, tôi mong mình có thể thế chỗ cô ấy. Cô ấy đặc biệt, thông minh, lẽ ra sẽ làm được điều gì đó quan trọng với cuộc đời mình. Bên cạnh tiềm năng vô hạn của Stephanie, cuộc sống của tôi dường như buồn tẻ và thiếu thốn hơn rất nhiều.

Tôi thở dài và dựa lưng vào ghế của bố. Sau đó, tôi nhìn thấy nó. Đó là một cuốn sổ, một trong những cuốn sổ của bố tôi, hệt như hàng trăm cuốn tôi tìm thấy trong những chiếc hộp chứa đầy văn phòng của ông ấy. Cuốn sổ được dán bên dưới bàn, bị che khuất khỏi tầm nhìn trừ khi bạn tình cờ nhìn vào bên dưới nó. Tôi đã hoàn toàn bỏ lỡ nó trước đây. 

Tôi xé cuộn băng ra và kéo cuốn sổ ra. 

Trên trang bìa trước là dòng chữ khiến tôi không khỏi cảm thấy ki hãi. “Nhật Báo Bán Dạ.” không thể cưỡng lại. Tôi đã mở nó. Ngày tháng. Tiêu đề. Bố tôi đã ghi lại những tờ báo được giao đến. Tôi không nhận ra bất kỳ từ nào hoặc bất kỳ tiêu đề nào trong số chúng cả. Chúng là những bài báo mới, mỗi trang đều có ngày tương ứng với bài báo tương ứng được giao. 

Ba tiếng gõ vang lên ở cửa trước. Tôi nhìn thời gian trên đầu màn hình máy tính. Sau nửa đêm một chút. Không. Chúng tôi đã dừng nó lại rồi mà, đúng chứ? Chúng tôi đã dừng nó lại. 

Tôi đi đến cửa trước và nhìn qua mắt thần…chỉ để thấy một người đàn ông lớn tuổi ở phía bên kia.

Tôi mở cửa một cách thận trọng, nửa ngờ vực rằng người đàn ông này sẽ biến mất và để lại một tờ Nhật Báo Bán Dạ ở vị trí đang đứng nhưng thật mấy là anh ấy vẫn ở đó. 

“ Này đằng kia,” người đàn ông nói. “Tôi sống ở bên kia đường . Không biết cậu sống ở đây, tôi tưởng đó là một người lớn tuổi hơn.” 

“Ừm, vâng.” tôi nói. “Đó là bố tôi. Ông ấy đã qua đời cách đây vài tháng” 

“Ồ tôi xin lỗi ! Cái đó tệ thật. Ông ấy có vẻ là một người tốt . Giữ vững chính mình nhé.” 

“ Có vẻ sẽ ổn thôi,” tôi nói và ngay sau đó bị chết đứng ngay lập tức. Người đàn ông đang cầm một thứ gì đó. Có điều tôi đã biết nó quá rõ. 

“Vậy nghe này, ai đó đã gõ cửa nhà tôi và để cái này trước cửa nhà tôi . Nó làm tôi sợ quá. Có vẻ như nhiều người trong chúng ta đã nhận được nó. Cậu có nhận được tờ nào không?” 

Tôi nhìn vào tấm thảm chào mừng. Nó rống rỗng. “Uh, không. Nhưng tôi sẽ không mở nó. Nó có thể rất nguy hiểm. “

Người đàn ông cười khúc khích. ” Tôi cũng đã nghĩ giống như vậy . Tôi nghĩ tôi sẽ đi hỏi thêm xung quanh. Chúc một đêm ngon giấc nhé!” 

“Anh cũng vậy!” Tôi nói rồi chợt sững người. “Nhiều người?” 

Tôi chạy ra đường như một kẻ điên. Một. Hai. Ba. Bốn. Nó có mặt mọi ngôi nhà. Mọi ngôi nhà trong vùng. Ngoại trừ của tôi. Giờ tôi đã biết Bác sĩ loại bỏ đã lấy gì và ông ta sẽ đặt nó ở đâu rồi. Và bây giờ ai biết có bao nhiêu người đã có nó. 

Nếu bạn đang đọc bài viết này và bạn nghe thấy ba tiếng gõ cửa trước vào lúc nửa đêm. Đừng mở cái gói trên thảm chào mừng của bạn. Cho dù bạn làm gì, đừng đọc tờ báo. Nếu ai đó bạn biết nói với bạn rằng họ cũng nhận được một tờ, hãy nói với họ, cầu xin họ nếu bạn buộc phải làm vậy. Làm ơn đừng đọc nó.

Tôi sẽ xem qua sổ ghi chép của bố và đăng nó vào lần sau. Có lẽ tôi sẽ tìm thấy câu trả lời trong đó chăng…

Fernandeo Iglesias Meléndes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *