“Nhật Báo Bán Dạ” _ Phần 15 _

Sau khoảng thời gian kéo dài dường như là vô tận, tôi vẫn quyết định sẽ tiếp tục ghi chép lại các ghi chú của bố. Thật khó làm sao khi phải đọc lại từng bản ghi của bố và tưởng tượng về mọi thứ mà ông ấy đã mô tả. Chết tiệt, mọi thứ thật khó khi tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy được là những dòng chữ viết tay.

Tôi luôn biết rằng mẹ mình đã tự tử. Không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi luôn biết điều đó. Tôi biết bởi vì đó là điều mà bố tôi, các bác sĩ trị liệu của tôi và mọi thành viên trong gia đình đều đã dám nói với tôi.

Vào cái đêm mà bà ấy tự kết liễu đời mình, tôi tỉnh dậy trên xe cấp cứu và không còn nhớ gì về việc tôi cùng bố đã trở về nhà như thế nào. Có hàng chục người trong nhà của chúng tôi. Nhân viên y tế. Lính cứu hỏa. Và, ngay sau đó, cảnh sát.

Không ai nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Không ai cho phép tôi bước vào cửa trước của ngôi nhà. Mỗi khi tôi cố gắng nhón lên hoặc cố nhìn thứ gì khiến họ tụ tập đông như thế thì một người nào đó sẽ đứng chắn trước mặt tôi hoặc ngăn tầm nhìn của tôi bằng đồng phục hoặc đôi tay đeo găng của họ.

Vì vậy, tôi đã hét lên. Vì vậy, tôi cố gắng lao ra khỏi xe cứu thương. Vì vậy, tôi cắn, tôi cào và tôi đá. Vì vậy, họ đã tiêm cho tôi một thứ gì đó mà tôi còn không nhận ra cho đến khi liệm dần đi.

Những gì được ghi trong cuốn bút kí của bố tôi thật kì lạ. Tôi biết rằng Nhật Báo Bán Dạ nắm giữ một loại sức mạnh kỳ bí. Tôi biết nó có thể khiến mọi người làm ra những chuyện như thế nào nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng nỗi đó là nguyên nhân khiến mẹ tôi ra đi.Trong suốt nhiều năm qua, tôi cứ nghĩ rằng bà ấy bị bệnh, rằng bà ấy đang che giấu một nỗi đau khôn lường đằng sau nụ cười của mình. Giờ thì tôi đã biết rằng bà ấy không làm thế để trốn tránh thực tại hay nỗi đau của mình. Bà ấy làm thế để cứu mạng tôi…và tôi lại càng ghét Nhật Báo Bán Dạ hơn.

Mục tiếp theo của bố tôi được viết gần hai mươi năm sau. Vào thời điểm đó, tôi đã không gặp ông ấy gần như rất lâu rồi. Tôi đã về sống với ông bà ngoại. Sau đó thì tôi đi học đại học. Sau đó nữa thì tôi chuyển đến nước khác. Lần tiếp theo tôi nhìn thấy khuôn mặt của bố là một bức chân dung bên cạnh quan tài của ông.

Vì thế nên, bây giờ thì tất cả chúng tôi đều bị cuốn vào câu chuyện đầy nức nở và mệt mỏi của cuộc đời. Dù sao thì sau đây, tôi sẽ cập nhật và cho bạn biết những gì ông ấy đã viết:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\

Thật khó để tiếp tục viết thêm bất cứ thứ gì vào cuốn sổ tay này. Chỉ cầm trên tay thôi đã thấy sai rồi. Ta không thể quay lại và đọc các mục trước đây của mình…vì nàng ấy còn sống khi ta viết chúng…bởi vì Nhật Báo Bán Dạ từng là một thứ gì đó vui nhộn, bí ẩn và thú vị. Bây giờ ta biết rằng nó vốn là một thứ thật thấp hèn. Bây giờ ta biết rằng căn bản nó chỉ muốn phá hủy gia đình chúng ta.

Ta có chút choáng váng. Đám tang, những câu hỏi thăm dò, những lời buộc tội…tất cả đều quá sức với ta. Ta thôi ra khỏi nhà, thế giới bên ngoài thật quá xa lạ vì ngoài kia, mọi người vẫn đang mỉm cười.

Thế nên, họ đã đưa con đi. Đó là điều tốt nhất với con nhưng ta vẫn cảm thấy điều đó như một sự xúc phạm. Ta đã mất mẹ con và bây giờ thì đến con cũng rời xa ta.

Ta không muốn nói rằng mình cảm thấy tốt hơn.Ta không. Ta vẫn luôn cảm thấy tội lỗi. Ta vẫn biết rằng, nếu ta không mang tờ báo đầu tiên đó vào nhà của chúng ta, mẹ con sẽ vẫn còn sống.

Trong những năm qua, con càng ngày càng đi xa hơn. Số lần chúng ta gọi điện thoại cho nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Con đã lớn lên thành một cậu thiếu niên. Sau đó, một thanh niên. Sau đó, một người đàn ông. Và tất cả những gì ta có thể làm là theo dõi quá trình trưởng thành của con thông qua vài tấm ảnh.

Ta đã trở thành một ông già trong một ngôi nhà trống. Chờ đợi. Mục đích sống duy nhất chính là trông chờ vào từng khoảnh khắc nửa đêm kéo đến cùng ba tiếng gõ cửa. Ta đã chờ hàng chục năm và tự hỏi tại sao tờ báo lại mất nhiều thời gian như vậy để tìm thấy ta. Giờ đây, ta tin rằng thứ đó đã chờ ta già đi, yếu đi, thậm chí là trở nên thảm hại đi…để ta không còn sức để đấu tranh nữa. Nó lầm rồi.

Ta đang ngồi cạnh cửa trước. Chờ đợi, hệt như cái cách ta làm suốt hàng đêm kể từ ngày ta mất nàng ấy. Chờ đợi nó đến với ta. Và rồi nó thật sự đến. Ba tiếng gõ. Ta thận chí có thể nhớ chính xác âm thanh đó vang lên như thế nào.

Ta mở cửa và nhìn thấy bọc giấy đen quen thuộc, được cuộn lại và buộc bằng sợi dây đen. Ta chưa nhìn thấy tờ Nhật Báo Bán Dạ nào trong gần hai mươi năm. Tay ta bỗng chốc run lên khi ta đưa nó vào trong. Chúng vẫn còn run khi ta cắt sợi dây buộc ra và mở tờ giấy đen.

Đây là những gì được viết trên đó:

____________________________

NGỪNG BÁN LOẠT ĐỒ CHƠI MÔ HÌNH BÁN CHẠY NHẤT TRONG LỊCH SỬ

 ██████, ██

Trong một động thái mà mọi cổ đông và công chúng nói chung đã mong đợi trong suốt nhiều tuần, công ty đồ chơi nổi tiếng thế giới █████ cuối cùng cũng đã giải quyết được hàng nghìn đơn khiếu nại và hàng chục đơn yêu cầu trực tuyến. Tại cuộc họp báo được tổ chức ngay tại trụ sở chính của họ ở ████████, ██ gã khổng lồ trong làng đồ chơi đã thông báo rằng họ sẽ thu hồi dòng nhân vật hành động Army Man mới nhất của mình và ngừng sản xuất hoàn toàn thương hiệu này.

Army Man là một thương hiệu đồ chơi dòng lịch sử lâu đời. Lô đầu tiên được ra mắt lần đầu vào đầu những năm 1960. █████ có một lượng lớn nhân vật nam dư thừa vốn ban đầu được thiết kế để đi cùng Penny, dòng búp bê thời trang phổ biến dành cho bé gái.

Vì trước đây các đối tác nam của Penny bán rất kém, █████ đã thúc giục các nhà thiết kế của họ tạo ra một dòng nhân vật hướng đến các bé trai. Câu trả lời mà họ đưa ra có vẻ rất hiển nhiên: các cậu bé thường giả vờ rằng họ đang tham gia “chiến tranh” và trở thành “những người lính”, vậy tại sao không cho chúng một món đồ chơi thể hiện điều đó một cách hoàn hảo hơn?

Cứ như vậy, Army Man đã ra đời. Ban đầu nó là một nhân vật nhạt nhẽo với rất ít phụ kiện, rất có thể là do █████ muốn chạy đua doanh số cho kịp kỳ nghỉ. Tất cả các mô hình đều có chung một thiết kế. Đó là một người đàn ông tóc vàng với cánh tay gầy guộc và thân mình mảnh khảnh (một sự ảnh hưởng của việc Army Man ban đầu được thiết kế để trở thành Steve, bạn trai của Penny). Đồ chơi Army Man mặc một bộ áo liền quần màu xanh lá và được đóng kèm cùng một chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá cây mỏng manh và một “khẩu súng trường” chỉ chi tiết hơn một dải nhựa xám ngoằn ngoèo một chút.

Dù gấp rút hay không, đội hình ra mắt của Army Man đã thành công rực rỡ. Lô đầu tiên đã bán hết trong vòng vài ngày và để bù lại số lỗ mà công ty đã chịu, █████ đã thu hồi hàng trăm món đồ chơi của Steve từ dòng Penny và trang bị lại chúng thành đồ chơi Army Man.

Tuy nhiên, thành công chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Chiến tranh Việt Nam bắt đầu từ năm 1955 và đến năm 1965 (một năm sau khi ra mắt bộ đồ chơi Army Man), góc nhìn của dư luận về các cuộc chiến đã thay đổi mạnh mẽ. Những cuộc biểu tình và phản đối nhỏ lẻ bắt đầu xảy ra, thường là trong khuôn viên các trường đại học, nhưng các chương trình truyền hình chiếu cảnh ném bom miền Bắc Việt Nam đã khiến công chúng quay sang phản đối chiến tranh. Đến năm 1968, năm mà █████ ra mắt dòng nhân vật Action Man thứ ba, cuộc tấn công Tết Mậu Thân là một bước lùi lớn đối với các lực lượng vũ trang và tạo ra cảm giác vô vọng cùng kiệt quệ với người dân Hoa Kỳ. Cuộc chiến kéo dài 13 năm nhưng dường như chẳng thu lại được bao nhiêu lợi ích.

Các bậc cha mẹ, đặc biệt là các bậc cha mẹ trẻ, thường không có nhã ý trong việc mua các mô hình hành động cho con cái của họ vì cho rằng làm như thế sẽ cổ vũ và khiến con cái của họ say mê chiến tranh cùng chiến đấu. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn tới lượng tiêu thụ mô hình Action Man vì nó được đóng gói và quảng cáo với phương châm có vẻ như là đi ngược lại với quan điểm của người Mỹ về Chiến tranh Việt Nam lúc bây giờ, chẳng hạn như “Chiến đấu vì lẽ phải!”  hoặc “Cảm nhận sự hồi hộp của trận chiến!”

Vì vậy, █████ quyết định trì trệ sự phát triển của dòng mô hình thứ tư trong chuỗi mô hình Army Man.  Sau đó, khi các cuộc bạo động và phản đối bùng nổ, █████ dường như lặng lẽ ngừng mọi sự phát triển của thương hiệu Army Man.

Tuy nhiên, vào đầu những năm 1980, █████ đã rơi vào tình trạng thảm khốc vô cùng. Trong số gần 50 nhãn hiệu đồ chơi khác nhau của công ty, chỉ có duy nhất dòng mô hình Penny là còn có lãi.  Sau đó, trong nỗ lực cuối cùng nhằm khơi lại một số thành công như đầu những năm 1960, █████ đã quyết định hồi sinh dòng Army Man với một số thay đổi nhất định.

Dòng sản phẩm Army Man những năm 1960 rất cổ kính và tuân theo những lý tưởng của những năm 1950. Dòng mô hình những năm 1980 thì được thiết kế phù hợp hơn với các bộ phim hành động thời đó, với chủ đề tàn bạo thường được chuyển thể thành truyền hình cho trẻ em (với các loạt phim hoạt hình như Rambo: The Force of freedom và RoboCop).

Do đó, dòng Army Man những năm 1980 đã được thiết kế lại từ đầu. Thân hình giống búp bê của dòng ban đầu bị loại bỏ, Army Man mới lùn tịt, chắc nịch và cơ bắp cuồn cuộn. Khuôn mặt của anh ta được trang điểm bằng lớp sơn ngụy trang màu đỏ và đen, quân phục của anh ta (chỉ là một chiếc áo tank top và quần cargo) bị cắt vụn và đẫm máu. Anh ta cũng được trang bị bởi vô số phụ kiện nhựa: một con dao rựa, hai khẩu súng máy, một khẩu súng ngắn, một  khẩu phóng tên lửa.

Vào tháng 12 năm 1989, Army Man mới, được tung ra thị trường với biệt danh rất nguyên bản là “Army Man phiên bản mới”, đã có mặt trên các kệ hàng. Phần còn lại chỉ còn là lịch sử. Đợt đầu tiên đã được bán hết trong nhiều ngày khiến nhiều bậc cha mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua bạn đồng hành của Army Man là Snipe hoặc kẻ thù truyền kiếp của anh ấy là No Face.

Đã có rất nhiều tranh cãi liên quan đến thiết kế mới cực kỳ bạo lực của Army Man. Một số phụ huynh còn tổ chức tẩy chay và chỉ trích hướng đi mới của dòng mô hình này ngay trên sóng truyền hình trực tiếp. Ngay cả những cựu chiến binh trong Chiến tranh Việt Nam cũng lên tiếng phản đối món đồ chơi này vì cho rằng nó rất vô cảm và thậm chí còn cổ vũ ý tưởng về chiến tranh.

Nhưng dòng đồ chơi này vẫn mặc kệ dư luận và tiếp tục bán chạy. Nó vẫn tiếp tục được bán cho đến tận ngày nay. “Army Man phiên bản mới” trở thành “Army Man phiên bản nâng cấp” vào những năm 90, sau đó là “Army Man phiên bản Thượng Đẳng” vào những năm 2000.  Ngày nay, Army Man đã trở lại với kiểu dáng ban đầu nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế bạo lực của những năm 80.

Army Man của năm 2019 vẫn còn chắc nịch, khuôn mặt vẫn nhăn nhó giận dữ nhưng anh ấy đã đổi chiếc áo camo đi rừng sang loại áo ngụy trang trên sa mạc mà chúng ta thường quen nhìn thấy ngày nay.

Có vẻ như những cuộc tranh cãi đã lép vế trước thương hiệu đồ chơi, một thương hiệu gắn liền với văn hóa đại chúng và là trụ cột chính trên các kệ hàng trên toàn quốc, thậm chí là trên toàn thế giới.

Nhưng sau đó ███████ ██████ và người giữ trẻ của cậu bé █████ ████ được phát hiện đã chết vào một buổi tối thứ Bảy.

 Cha mẹ của cậu bé, ██████ và ████ đang thưởng thức bữa tối kỷ niệm trong một nhà hàng chỉ cách đó vài dãy nhà. Bữa tối của họ bị gián đoạn bởi một cuộc gọi từ hàng xóm, ███ ███████, người lo ngại về một loạt tiếng ồn phát ra từ nhà █████.  ███████ khẳng định rằng nó “nghe như tiếng súng”.

Các nhà chức trách đã phát hiện ra ███████ nằm trên sàn phòng ngủ của cậu bé, bị mất máu cho đến chết sau khi chịu hàng chục vết đâm. █████, người trông trẻ của cậu bé, được tìm thấy ngay trước mặt cậu với những vết thương giống hệt. Nằm trước mặt họ, với vũ khí bằng nhựa trên tay và khuôn mặt nhăn nhó giận dữ, là món đồ chơi Army Man.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân cái chết của cả cậu bé chín tuổi và người giữ trẻ 16 tuổi của cậu. Người ta xác định rằng hàng chục vết thương rải rác trên ngực và mặt của họ không phải là vết đâm, mà là vết bắn. Có những viên kim loại nằm bên trong cơ thể họ…những viên kim loại giống như viên đạn nhỏ. Cả hai trường hợp tử vong đều được coi là “cái chết không tự nhiên”, không có bằng chứng nào khác. Có vẻ như cái chết của cả ███████ và █████ đều được liệt vào những cái chết không có lời giải đáp.

Họ không phải là những nạn nhân cuối cùng.

 █████ ███████ năm tuổi được phát hiện trong sân sau của cậu bé sau khi mẹ của cậu nghe thấy một tiếng nổ lớn. Cậu bé dường như là nạn nhân của một vụ nổ nào đó. Ban đầu, các nhà chức trách nghi ngờ là do một chất nổ bất hợp pháp, chẳng hạn như được gây ra bởi một khẩu M80 nhưng họ sớm phát hiện ra trong cổ và ngực của cậu bé có những viên kim loại bị ghim vào. Vào thời điểm đó, █████ đang chơi với món đồ chơi Army Man hoàn toàn mới của mình.

Hai đứa trẻ 11 tuổi ████ ████████ và █████ █████ được cha mẹ thông báo mất tích và tìm thấy cùng ngày trong một khu rừng nhỏ mà chúng thường chơi.  Cả hai cậu bé đều bị bỏng nặng, bị bao phủ bởi những vết cắt nhỏ và vết đâm (ban đầu được cho là vết cào của động vật), và một lần nữa, người ta tìm thấy những viên kim loại trong cơ thể của chúng. Hai món đồ chơi Army Man được tìm thấy trước mặt.

Những sự kiện kì lạ ngày càng rõ ràng hơn. Các nhà chức trách của ███ ████ không thể bỏ qua mối liên hệ giữa món đồ chơi Army Man và những cái chết bí ẩn. Họ đã bảo đảm hiệu lệnh và điều tra ở vài nhà máy, nhà kho và văn phòng của █████, hoạt động với giả định rằng đồ chơi Army Man đã được trang bị tính năng phóng đạn hoặc bắn tia lửa.  Không có gì được tìm thấy, không có đặc điểm ẩn trong thiết kế của đồ chơi, không có lỗi trong máy móc được sử dụng để lắp ráp chúng, không có bất kỳ loại chất nổ nào gần dây chuyền lắp ráp hoặc thùng nhựa được sử dụng trong quá trình sản xuất.

Nhưng họ đã tìm thấy một cái gì đó.

Tất cả Army Man ở dòng hiện tại đều mang một chiếc băng đeo bằng nhựa trước ngực. Trên chiếc băng đeo này là những viên kim loại nhỏ có hình dạng như những viên đạn. Các nhà chức trách phát hiện ra rằng không có cách nào để loại bỏ những viên đạn này cả vì chúng được nấu chảy và dính chặt trên phần thân nhựa của đồ chơi. Nhưng đúng là không thể phủ nhận mối liên hệ giữa chúng.

 █████ phải chịu trách nhiệm. Các vụ thu hồi hàng loạt, các vụ kiện và sự phẫn nộ của công chúng bùng nổ ngay sau đó nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu, dòng đồ chơi Army Man mới nhất trong hộp đồ chơi dành cho trẻ em, được bày bán trên các kệ hàng, thậm chí trên tay trẻ em. Các cơ quan chức năng kêu gọi tất cả các bậc cha mẹ, ông bà, cô dì chú bác, thầy cô giáo, các thành viên trong gia đình và bạn bè chú ý đến món đồ chơi được mô tả trong bài viết này.

____________________________

Ta đặt tờ báo xuống sau khi đọc qua nó hàng nghìn lần. Ta chưa bao giờ nghe nói về thương hiệu Army Man nhưng điều đó cũng không có gì ngạc nhiên. Ta biết nó sẽ ra đời sau khoảng một tuần nữa…khi thời khắc đã điểm, những thi thể đầu tiên sẽ được tìm thấy.

Nó đã xảy ra một lần rồi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\

 Với tất cả những ai đã bắt đầu đọc những bài viết này ngay từ đầu và vẫn ở đây để đọc chúng, tôi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đối với tất cả những người vừa mới nghe về điều này…tôi biết mình không thể nhấn mạnh điều này một cách đầy đủ nhưng:

Nếu bạn nghe thấy ba tiếng gõ cửa lúc nửa đêm và tìm thấy một gói giấy được đen cuộn lại khi mở cửa, đừng nhặt nó lên. Đừng mang nó vào bên trong. Và, vì sự khoan dung của Chúa, đừng đọc nó.

Fernandeo Iglesias Meléndes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *