“Nhật Báo Bán Dạ” _ Phần 11 _

Này mọi người…đã được một thời gian kể từ lần cuối tôi đăng bài rồi nhỉ. Tôi biết rằng có thể một số bạn đã hỏi tôi đang ở đâu. Sự thật là tôi đã vướng phải vài khó khăn trong lúc xử lí những bài biết trong cuốn bút kí của bố. Bởi vì tôi đã làm một việc mà đáng ra là tôi không nên làm…chính là đọc tờ báo trước quyển sổ này.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để chép lại những gì ông ấy viết mặc dù rất khó để tưởng tượng được các sự việc mà ông ấy đã mô tả.

Sau thất bại trong việc thó trộm một tờ Nhật Báo Bán Dạ từ mái hiên của nhà hàng xóm, tôi quyết định ngừng can thiệp vào tờ báo một thời gian. Tôi cứ có cảm giác rằng nó biết tôi đang cố ngăn chặn nó và kết quả là nó đã tự tạo khoảng cách giữa hai bên với nhau.

Việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là tiếp tục đọc và tìm xem trong quyển bút kí mà bố tôi để lại có manh mối nào giúp tôi hiểu tờ báo hơn hay cách ngăn chặn nó không.

Đây là mục tiếp theo trong đó:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\

Mẹ con và ta ngồi trong phòng làm việc, tờ Nhật Báo Bán Dạ nằm giữa hai chúng ta.

“Anh không thể đọc được nó à?” Nàng hỏi. Cho đến tận lúc đó, nàng vẫn nghi ngờ mặc dù chính ta đã nói cho nàng nghe những chuyện xảy ra với tờ báo của Ty ở Việt Nam. Ta đoán rằng nàng ấy nghĩ đơn giản là ta bịa ra mọi chuyện mà thôi. Kiểu như ta chỉ tạo ra một bản sao y hệt của tờ báo để doạ nàng hay sao đó. Ta cũng ước gì sự thật được như thế.

Ta nhìn vào đống giấy trước mặt một lần nữa. Nhưng vẫn như cũ, mọi thứ đều thật lộn xộn. Tất cả những gì ta có thể làm là lắc đầu.

“Anh không thể đọc được nó.” Cuối cùng thì ta cũng lên tiếng. “Anh không hề bịa chuyện, thật sự là không đọc được.”

“Vậy thì anh nói xem ai đã giao nó tới?” Nàng hỏi với một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt như thể biết trước rằng điều đó sẽ khiến ta bối rối. Nhưng không, không phải lần này.

“Anh không biết.”

“Tốt hơn hết là anh đừng có mà chơi khăm em.” Mặc dù nói thế nhưng trông nàng có vẻ không bị thuyết phục gì cho cam. Có điều gì đó len lỏi trong giọng mẹ con. Một cái gì đó giống như sự sợ hãi. Một cái gì đó giống như sự lạnh lùng khi nàng ấy nhận ra rằng ta sẽ không bao giờ viết một cái gì đó như thế.

“Vậy là này thực sự đã xảy ra. Cái chuyện gia đình chém giết nhau đấy? Ai đã nghĩ ra điều đó?”

Ta nhún vai. “Thế ai là người nghĩ ra Tree Head? Ty nói rằng nó chỉ đơn giản là xuất hiện thôi. Cậu ấy cũng nói rằng bằng cách nào đó, những bài báo trong đó sẽ trở thành sự thật ”.

Bây giờ thì mẹ của con đã mỉm cười trở lại, đó chính xác là kiểu cười. “Bây giờ em biết anh đang bịp em rồi đấy nhé.”

Nhưng ta không cười. Ta đã không ngừng đi lại kể từ khi nàng ấy đọc to bài báo cho ta. Ta chỉ như thế vào những ngày tồi tệ nhất của mình, những ngày mà ta nghĩ về Ty và những người còn lại đã mất tích trong rừng… và cả về việc điều đó có thể xảy ra với ta như thế nào.

Sau đó, ta và mẹ con không nói gì nhiều về tờ báo nữa. Bọn ta chỉ cuộn nó và ném vào một túi nhựa cùng với phần còn lại của thùng rác vào ngày hôm đó. Khi đó chúng ta còn bận rộn nên việc quên mất thứ gì đó là chuyện thường tình. Con bắt đầu đến trường còn bọn ta thì phải làm việc. Cả hai người bọn ta đều luôn mang công việc cùng những nỗi lo lắng về nhà.

Bây giờ thì ta chỉ còn lại một mình và không phải làm việc nữa, mọi chuyện đã khác. Cứ như thể tất cả những gì ta làm là suy nghĩ, tất cả những gì ta làm là ghi nhớ. Ta ước mình lại có thể quên. Ta ước rằng ngôi nhà chết tiệt này không quá trống trải để rồi những suy nghĩ và ký ức mà ta đã cố dồn nén bỗng chốc ập trở về. Nhưng tốt hơn hết là con cũng không nên có mặt ở đây. Nơi này quá nguy hiểm vì chính ta cũng đã nhận được tờ báo.

Một vài ngày sau khi bọn ta vứt tờ giấy đầu tiên đó đi, mẹ của con và ta đang nằm trên giường. Điều này có thể khiến bạn có chút bất ngờ nhưng chính xác là bọn ta chẳng bao giờ đi ngủ lúc 9 giờ tối như đã nói với con cả. Bọn ta có một chiếc TV nhỏ trong phòng và chắc hẳn con đã quên mất sự tồn tại của nó rồi. Mẹ con rất thích xem phim. Nàng dường như có đến hàng trăm băng VHS và Beta. Những bộ phim khoa học viễn tưởng luôn là lựa chọn hàng đầu của nàng. Bất cứ thứ gì với người ngoài hành tinh, không gian và chùm tia laze. Nàng ấy ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ xíu với điếu thuốc trên tay và nụ cười nho nhỏ trên khuôn mặt. “Thật tuyệt,” nàng ấy nói khi phim chiếu tới cảnh một anh chàng với thanh kiếm la-de hoặc một anh chàng mặc bộ đồ rô-bốt gì đó. Ta ước gì khoảng khắc đó ngừng trôi mãi mãi. Ta ước gì nàng ấy đã tăng âm lượng thật to đến mức đủ lớn để bọn ta không phải nghe thấy tiếng gõ cửa.  Nhưng mẹ con sẽ không làm vậy vì lúc đấy con đang ngủ ở ngay phòng bên cạnh.

Thế nên bọn ta đã nghe thấy nó. Ai đó đang gõ cửa như thể họ biết chính xác cách đập cửa để bọn ta có thể nghe thấy nó mặc dù đang nằm trong phòng. Ta không biết con có nghe thấy nó không nhưng ta vẫn hy vọng là không.

Mẹ con muốn gọi cảnh sát. Nàng nghĩ rằng tờ báo đang được giao bởi một cá nhân nguy hiểm nguy hiểm nào đó. Kiểu như ai đó muốn làm chúng ta sợ hãi. Ta nghĩ…ta biết rằng nàng ấy đã đúng.

Bọn ta quyết định không gọi cảnh sát. Nếu họ không thể đọc tờ báo, giống như ta thì họ sẽ không hoảng hốt như bọn ta đâu.

Ta không biết phải làm gì bây giờ. Ta muốn vứt nó đi,l nhưng mẹ của con lại nói rằng chúng ta nên đọc nó. Điều đó có thể cung cấp cho bọn ta một vài thông tin chi tiết về ai hoặc những gì đang làm điều đó. “Nếu họ có lý do để nhắm mục tiêu vào chúng ta thì em nghĩ mình có thể tìm hiểu bằng cách đọc nó.”  Ta đã đồng ý với mẹ con. Một phần trong ta cũng không giấu nổi sự tò mò.

Nhưng tới bây giờ thì ta chỉ ước rằng lúc đó mình không làm như vậy. Bất cứ khi nào ta nghĩ về khoảnh khắc đó, về sự lựa chọn đó, nó cứ như thể mọi thớ thịt của ta hiện tại đều đang la hét về quá khứ của chính mình. Hét lên rằng đừng bao giờ cho mẹ con đọc tờ giấy nữa. Nhưng quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ. Vậy nên, ta nhớ mình đã mở cửa, mang tờ giấy vào trong và đưa cho mẹ con.

Bọn ta ngồi trong văn phòng. Cửa có khóa, và ngay khi mẹ con và ta vừa vào nhà, nàng đã khóa nó lại.  Ngay cả khi đó, tận sâu trong thâm tâm chúng ta đều biết rằng thứ này thật nguy hiểm và không ai muốn con dính líu đến nó cả. Còn về lí do tại sao bọn ta cảm thấy thế thì đây hoàn toàn là một bí ẩn. Có thể đó là cách hoạt động của tờ Nhật Báo Bán Dạ, cách nó thu hút mọi người và lôi kéo họ. Sự tò mò có thể lấn át lý trí thông thường nếu điều gì đó đủ hấp dẫn.

Mẹ của con cắt những sợi dây màu đen giữ tờ giấy lại với nhau và bọn ta quan sát nó từ từ mở ra. Nàng cầm lấy nó, giơ nó lên dưới ngọn đèn trên bàn làm việc của ta và bắt đầu đọc:

____________________________

BÁO CÁO VỀ TIN TỨC “KÌ LẠ” TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG

Các công ty truyền hình cáp địa phương ở ██████, ██ rất bối rối sau khi có báo cáo về một ‘tin tức kỳ lạ phát sóng’ thay cho tin tức ████. Người xem báo cáo rằng chương trình phát sóng này xuất hiện sau thời gian nghỉ quảng cáo thông thường, ngay trong khung giờ thường dành cho tin tức ████.

“Ban đầu, nó giống như bao bản tin bình thường được phát sóng khác,” ████ ███████, một cư dân địa phương cho biết. “Nhưng tôi biết ngay có điều gì đó kỳ lạ khi phát thanh viên là một người khác. Ý tôi là, █████ █████ đã được phát sóng trong nhiều năm! Anh chàng dẫn tin tức ấy là một huyền thoại trong địa phương nên khi thay người khác là tôi nhận ra ngay! Logo cũng khác. Nó nói ‘Tin tức của bạn’ thay vì “Tin tức ████.””

Nhưng phát thanh viên và logo không phải là những thay đổi duy nhất.

“Thay vì tin tức địa phương và quốc gia, họ bắt đầu nói về tôi!  Về chúng tôi!  Về gia đình tôi!”  ███████ nói. “Đầu tiên là về việc vợ tôi ██████ đã đi siêu thị như thế nào và nó nói chính xác những gì cô ấy đã mua! Sau đó là nói về những đứa trẻ của tôi, chúng đã làm gì ở trường, chúng đạt điểm gì. Tôi thậm chí còn phát hiện ra rằng con trai tôi đã trượt một bài kiểm tra toán và họ nói rằng thằng con tôi đã cố gắng thay đổi chữ ‘F’ thành chữ ‘B’ bằng bút đỏ, sau đó nó bỏ cuộc và giấu bài kiểm tra trong tủ của mình ”.

Hộ gia đình ███████ không phải là gia đình duy nhất trong thị trấn bị ảnh hưởng. Trên thực tế, có vẻ như chỉ có khoảng một trong số hai mươi hộ là nhận được chương trình phát sóng kì lạ đó, những hộ gia đình còn lại trong thị trấn thì vẫn xem được tin tức ████, như bình thường.

 ███████ ████, một góa phụ đã nghỉ hưu, là một trong những người bị ảnh hưởng.  “Nó quá kinh khủng!”  ████ nói, “Lúc đầu, tôi nghĩ rằng có thể là do một ai đó đang chơi khăm. Giống như có thể một số thằng trẻ trâu nào đó trong thị trấn đã làm hỏng chiếc tivi của tôi…nhưng người đàn ông đó, người dẫn chương trình đó, biết những điều về tôi mà không một ai khác có thể biết. Anh ta kể ra tôi đã ăn sáng những gì, xem những gì trên TV, khi tôi đi vào phòng tắm và những gì tôi đã làm, ừm, đã làm sau đó. Đó là một cuộc đột nhập! Ngay ngày hôm sau, chuyện đó lại tiếp diễn! Tôi biết nhiều người trong thị trấn đã phàn nàn với công ty truyền hình cáp và cụ thể là với kênh đó, nhưng vào lúc 6 giờ chiều, sự việc lại tái diễn. Đáng lẽ phải là tin tức ████!  Tin tức ████ luôn phát sóng lúc 6 giờ! Cái kênh tin tức kì lạ đó thậm chí còn ngày một tệ hơn!  Tên phát thanh viên bắt đầu nói ngày mai tôi sẽ làm gì như thể anh ta biết trước vậy! Anh ấy nói rằng tôi sẽ gọi cho con gái tôi và nói với cô ấy về buổi phát sóng tin tức kỳ lạ và yêu cầu cô ấy giúp đỡ! Anh ấy nói tôi sẽ ăn gì và chính xác vào thời điểm nào, thậm chí còn nói rằng tôi sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó và thử ăn thứ gì đó khác với những gì anh ấy đã nói, nhưng tôi thì không.”

Cô ████ đã đúng. Ngày càng có nhiều người dân trong thị trấn bắt đầu báo cáo rằng phát thanh viên kỳ lạ đã nói đúng về những gì họ sẽ làm vào ngày hôm sau. “Cứ như thể anh ấy có thể nhìn thấy tương lai”, một người dân nói.

“Mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn,” ông ███████ cho biết, “Một đêm nọ, tên khốn đó đã nói với gia đình tôi và tôi sẽ làm gì vào tuần tới. Sau đó, vào ngày tiếp theo. Tôi thử rút phích cắm của TV nhưng thứ chết tiệt vẫn cứ phát, không có điện! Chúng tôi gọi cho công ty cáp và họ thậm chí đã cử một người ra ngoài để thay thế linh kiện. Nhưng vào đêm đó, cứ đúng ngay lúc 6 giờ là nó lại xảy ra. Lần này, tên phát thanh viên trông bực bội hẳn như thể anh ta biết chúng tôi đang phàn nàn. Sau đó, anh ấy bắt đầu nói đến những điều khủng khiếp như việc tôi sẽ bị đau tim trong ba ngày nữa, việc con trai tôi sẽ bị ô tô đâm như thế nào. Tôi hy vọng tên khốn đó nói sai, con trai tôi mấy ngày tiếp theo sẽ ở tiệt trong nhà!”

Thật vậy, nhiều cư dân bắt đầu phàn nàn rằng người phát thanh viên “chỉ báo tin xấu.” Anh ấy nói rằng một phụ nữ sẽ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, và điều đó đã đúng. Anh ấy nói rằng một người đàn ông sẽ mất việc và nó cũng đã đúng. Nhưng có lẽ điều đáng lo ngại nhất mà anh ta ‘tiên đoán’ chính là tội ác không thể tha thứ mà ███ ████ sẽ phạm phải.

███ ████ là một trong những cư dân lớn tiếng nhất trong việc phàn nàn với công ty truyền hình cáp và cảnh sát địa phương về việc phát sóng tin tức. Khi các công ty khẳng định rằng những dịch vụ của họ không có sai sót gì cả và những cư dân khác vẫn đang xem được tin tức ████như thường lệ. ████ đã kêu gọi những người dân khác trong thị trấn rút phích cắm TV của họ và cất chúng vào một kho lưu trữ mà do anh ta sở hữu. Có vẻ gần như tất cả những cư dân nhận được ‘Tin Tức Của Bạn’ đều chấp nhận lời đề nghị của anh ấy. Họ nhét TV vào phía sau xe bán tải của ████ và giúp anh ấy dỡ chúng vào đơn vị lưu trữ của mình. Ngay cả một số người dân thị trấn không nhận được chương trình phát sóng kỳ lạ vẫn chọn cách đưa TV của họ cho anh ta. Lúc đầu thì nó dường như có vẻ…hoạt động.

Đêm hôm đó, lúc 6 giờ chiều, mọi ngôi nhà nhận được chương trình phát sóng kì lạ trên TV đều phát hiện ra một điều đáng ngạc nhiên: radio của họ đang phát Tin Tức Của Bạn, và anh chàng phát thanh viên nghe có vẻ rất giận dữ. Anh ta bắt đầu bằng cách đọc chính xác ngày, giờ và nguyên nhân cái chết của từng người đang nghe. Sau đó, phát thanh viên báo cáo cho mọi người biết chính xác những gì ████ sẽ làm trong vài giờ nữa.

 “Anh ta nói rằng ████ sẽ cố ném chiếc radio của mình đi nhưng chiếc radio trên xe hơi của anh ta sẽ bắt đầu phát chương trình ở mức âm lượng lớn nhất.  Sau đó, ████ sẽ lấy một cái búa tới đài phát thanh xe hơi để phá hủy nó và khi cách đó không hiệu quả, anh ta sẽ lấy súng trường của mình và bắn nó. Nhưng cũng giống như những gì anh ấy đã làm, anh ấy sẽ lại nghe thấy tiếng phát thanh viên nói rằng anh ấy sẽ vào trong và…à, bạn biết phần còn lại rồi đấy.”

Sau khi có báo cáo về một số tiếng súng được bắn trong nhà ████, hai sĩ quan ứng phó của ██████ sẽ mạnh mẽ bước vào ngôi nhà…chỉ để phát hiện ra toàn bộ các thi thể của gia đình ████. Vợ của ███ ████, các con của họ, thậm chí cả con chó của gia đình. Tất cả đều bị bắn.  Bản thân ███ ████ đang ngồi ở sân sau, với chiếc radio mà anh ta đã vứt đi chỉ vài giờ trước đó.  Những người chứng kiến báo cáo rằng ████ liên tục hét lên những từ giống nhau lặp đi lặp lại, “Tin tức đã khiến tôi phải làm điều đó!  Tin tức đã khiến tôi phải làm điều đó! ”

Sau những hành động đáng trách của ███ ████, ‘Tin Tức Của Bạn’ không bao giờ xuất hiện trên sóng địa phương nữa. Nhưng một số cư dân bị ảnh hưởng tuyên bố rằng những gì phát thanh viên đã nói vẫn đang xảy ra. “Tôi đã lừa dối vợ mình,” một người đàn ông địa phương giấu tên cho biết, “Chính xác như anh chàng trên bản tin đã nói. Tôi không muốn. Tôi thề. Tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng cứ như bị ép buộc vậy, hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân ”.

Những tiên đoán khủng khiếp về ███████ cũng đúng. Ông ███████ lên cơn đau tim ba ngày sau cuộc phỏng vấn đầu tiên của chúng tôi và con trai ông ta chạy ra khỏi nhà, ngay cả khi bà ███████ cố gắng ngăn cản ông ta. Cậu bé chạy ra đường và bị một chiếc ô tô đang lao tới tông phải. Người lái xe, tên mà cảnh sát địa phương đã cố gắng giấu kín với công chúng, cũng là một trong những người được nhận phát sóng. Những người hàng xóm của anh ta đã nói rằng anh ta lo lắng về dự đoán của đài truyền hình tin tức rằng anh ta sẽ tông phải một đứa trẻ và sau đó tự kết liễu chính mình.  Phát thanh viên một lần nữa đã đúng nhưng liệu người đàn ông đó có muốn làm điều đó hay chính anh ta đã bị ép buộc. Điều đó cho đến giờ vẫn còn là một bí ẩn.

____________________________

Khi mẹ con đọc xong, dường như có một thứ gì đó nặng nề, một thứ gì đó to lớn, một thứ gì đó vô hình, đã xuất hiện trong phòng với bọn ta. Đó là một thứ gì đó to lớn hơn chúng ta, nguy hiểm hơn chúng ta, giống như một con vật chưa được khám phá nào đó mà không ai muốn gặp phải.

 “Chúa ơi,” ta nói, gục xuống ghế.  Mẹ con nhìn ta với vẻ mặt: xanh xao cùng hối hận. Đọc bài báo này khiến ta nhớ lại mình trong một năm trước khi uống một ly rượu và vứt bỏ tất cả. Sự thôi thúc mạnh mẽ trước đó cũng mạnh đấy, sự hối hận sau đó còn mạnh mẽ hơn.

Lần này, ta khoá tờ giấy trong tủ đựng hồ sơ của mình. Nó có một cái khóa và nó cao hơn con hồi đó.  Để nó ở đó khiến cho ta có cảm giác con đã được an toàn và cả chúng ta nữa. Nhưng không, nó không an toàn. Không có gì gọi là an toàn cả.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\

Những chuyện tiếp theo xảy ra với mẹ tôi đã khiến tôi muốn quăng mẹ cuốn sổ này đi cho rồi. Nó khiến tôi hối hận vì đã bắt đầu. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục. Đó là cách duy nhất rồi. Luôn luôn và duy nhất.

Fernandeo Iglesias Meléndes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *