Misha Yurchenko,
Tưởng tượng rằng bạn là một ng Nhật 25 tuổi làm việc từ 9h sáng tới 10h tối mỗi ngày. Đó không phải là chuyện hiếm gặp ở Nhật – thật ra rằng điều đó vẫn còn tốt chán bởi vì bạn không phải dành cả đêm ở văn phòng. Bạn ăn mì gói vào buổi trưa và buổi tối. Bạn không có bạn bè, sống với ba mẹ, và không yêu thích công việc của mình.
Thăng tiến trong công việc của mình dường như là 1 việc không thể trong năm năm tiếp theo bởi vì văn hóa phân hóa ma cũ – ma mới. Lương của bạn dường như dặm chân tại chỗ.
Bạn dành 2 tiếng mỗi ngày di chuyển trong công việc. Độ dài khoảng cách từ chỗ làm đến nhà bạn và sự trầm cảm có 1 sự tương quan không hề nhẹ đấy, nhưng bạn không biết rằng. Đoàn tàu bạn đang ngồi trống trải và buồn bã. Cổ bạn đau vì liên tục phải nhìn xuống điện thoại của mình để chơi game, hoặc có thể là áp lực trong công việc.
Mỗi thứ 6 bạn đi Karaoke – một mình. May mắn thay, ở Nhật có ngành công nghiệp Karaoke 1 người hát. Và không có gì bất ngờ khi mà ngành công nghiệp này thành công ở Nhật Bản. Còn nơi nào khác để bạn la hét và trút giận vào chiếc mic của mình mà không bị người ta nghe thấy? bạn có thể uống tất cả trong menu chỉ với 15$ trong 2 tiếng. Nó như là một biện pháp trị liệu tinh thần vậy.
Bạn dành cả cuối tuần để ngủ, và sáng t2 lại dậy đi làm. Bạn mong chờ một kỳ nghỉ. Hy vọng rằng nó sẽ đến sớm.
Đó là câu chuyện điển hình của 1 thanh niên trẻ tầm tuổi 20 ở Nhật làm việc cho một công ty truyền thống kiểu Nhật Bản.
Vấn đề phức tạp hơn nhiều, tự tử vẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái chết cho các cô gái tầm 15 – 34 tuổi ở Nhật. Thật điên rồ khi cho rằng phụ nữ Nhật là những người sống lâu nhất trên thế giới.
Ở Tokyo có rất nhiều mạng lưới xã hội giúp đỡ những người này và các quán nhậu bất cứ nơi nào bạn tới. nhiều người trong số đó sẽ tìm đến bia bọt để tự an ủi bản thân mình hoặc là kiếm bạn bè để nói chuyện.
Do đó tỉ lệ tự sát thấp ở Tokyo. Nơi đó thật sự là thấp nhất ở Nhật Bản. Nhưng nếu như bạn đi xa hơn về phía bắc, về phía các thành phố ven biển, nơi đó lạnh lẽo, tăm tối và buồn bả, không có khu công nghiệp lớn nào và chỉ có một vài bệnh viện nhỏ, sẽ là một hình ảnh hoàn toàn khác.
Không có gì nhiều ở Iwate. Nơi đó lạnh lẽo, nhiều mây và khá là trầm cảm.Xung quanh khu vực đó các khu công nghiệp đang giảm dần.
Điều đó làm tôi nhớ tới Nga khi mà tỉ lệ tự sát của họ cũng rất cao. Nơi đó cũng lạnh lẽo, chỉ có uống rượu là lối thoát duy nhất đối với họ và nó khá là tệ nếu so với Mỹ. Uống rượu đc xem là một nhân tố quan trọng trong trường hợp của Nga. Và sự kỳ thị người LGBT. Lithuania cung lâm vào tình trang tương tự như vậy.
Ở Mỹ, sẽ rất là bình thường nếu như bạn tỏ ra mình yếu đuối. Chúng ta hay xem trong phim và nó phản ánh lối sống trong xã hội của họ. Người ta bày tỏ những nỗi lòng và vấn đề của mình và có người chịu khó lắng nghe. Thông thường chỉ được nói nên nổi lòng của mình cũng là một điều may mắn.
Bạn không thấy điều đó ở Nhật Bản. Không ai tỏ ra mình yếu đuối cả. Có một định kiến mạnh mẽ trong việc nói ra nỗi lòng của mình kể cả các vấn đề về tâm lý, và do đó cũng không có nhiều bác sĩ tâm lý nữa. Điều đó tạo ra công thức cho thảm họa.
Định kiến xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong xã hội người Nhật. tôi nghĩ rằng nó đẩy con người ta đến bước đường cùng.
Ví dụ:
– Tỉ lệ ly dị ở Nhật thấp. nhưng mà người đàn ông đã ly dị có xu hướng tự tử gấp đôi so với thông thường.
– Nhục nhã là một điều không thể chấp nhận được trong xã hội Nhật Bản. Đó là một cách để kiểm soát xã hội. Khi mà một điều gì đó xấu xảy ra đối với cty, đôi khi CEO hoặc là các thành viên của hội đồng quản trị từ chức… thậm chí họ tự tử. Người quản lý của Japan Airlines chịu trách nhiệm cho vụ rơi máy bay của hãng dẫn đến cái chết của hơn 500 người. Ông ta đã tự tử.
Nhưng mà bạn có thấy nguyên nhân sâu xa hơn vậy… không chấp nhận nhục nhã bắt nguồn từ triết học Khổng Tử. Các Samurai thực hiện seppuku bằng cách tự mổ bụng mình và các phi công Kamikaze trong cttg2 cũng bắt chước theo. Xã hôi Nhật từ lâu đã không thể nào chấp nhận sự nhục nhã, và tự tử là cách để đối phó với nỗi nhục.
Nhật có phải là quốc gia trầm cảm hay không? tôi không biết. Tôi nghĩ rằng có một vài yếu tố văn hóa và xã hôi của Nhật ảnh hưởng đến những người làm việc quá giờ và áp lực trong công việc tệ hại mà họ không muốn làm và các nghĩa vụ gia đình đã đẩy họ đến bước đường cùng.